Chap 21
Đèn báo hiệu phòng phẫu thuật số 1 bật sáng.
Sunghoon thất thần nhìn vô vọng vào bên trong. Trong đầu không ngừng nghĩ đến cảnh tượng đau lòng khi nãy. Giờ đây chỉ biết cầu nguyện cho Sunoo sẽ mạnh mẽ vượt qua cơn nguy kịch.
Vết thương của Jungwon chưa trúng chỗ hiểm nên vẫn sơ cứu kịp thời. Nhưng vì mất máu khá nhiều nên cũng đang được theo dõi ở phòng cấp cứu.
Heeseung và Jake xử lý xong mọi việc ở hiện trường, lập tức chạy đến bệnh viện ngay. Đứng trước cửa phòng phẫu thuật, chẳng ai còn chút sức sống nào, thảm thương vô cùng.
"Sunghoon à...Cố gắng lên nhé, chắc chắn Sunoo sẽ qua khỏi thôi"
"..."
"Ba người nghỉ ngơi đi, ở đây có tao với anh Heeseung rồi"
Mọi người đều đồng loạt nhìn sang Sunghoon, anh vẫn ngồi thẫn thờ ở đó, nhìn đôi tay dính đầy máu của Sunoo, không nói một lời nào.
Vài tiếng sau thì bác sĩ đi ra.
"Người nhà của bệnh nhân Kim Sunoo phải không?"
"Dạ vâng thưa bác sĩ"
"Hiện tại đã xử lý được vết thương cho cậu ấy, nhưng vì mất máu quá nhiều nên vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Cần thêm thời gian theo dõi, mọi người cố gắng chăm sóc cho cậu ấy nhé"
"Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ"
Sunoo được đưa sang phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi tình hình. Mấy ngày tiếp theo, Sunghoon luôn túc trực thường xuyên, không rời nửa bước. Mọi người nhìn thấy hình ảnh này mà xót xa lắm, chỉ có thể an ủi anh.
Boss Kim nghe tin liền bay về Hàn. Ông vội vã chạy đến phòng Sunoo đang nằm, chỉ có thể nhìn cậu từ bên ngoài. Đứa con trai mà ông yêu quý nhất, giờ đây lại phải chịu đựng đau đớn như thế. Ông tự trách bản thân đã không thể bảo vệ được Sunoo. Quay sang nhìn Sunghoon, mấy ngày nay chẳng ăn uống được gì, nhìn anh xanh xao rõ.
"C-Cháu xin lỗi bác...Vì đã không bảo vệ được Sunoo..."
"Không, cháu không có lỗi gì cả. Sunghoon đã làm tốt nhiệm vụ của mình, vất vả cho cháu nhiều rồi"
"..."
"Người làm cha như bác đây mới đáng trách. Chẳng bảo vệ được con trai mình, cũng không thể ở cạnh thằng bé lúc gặp nguy hiểm. Để nó phải ra nông nỗi này..."
"Bác đừng tự trách bản thân như thế ạ. Trong chuyện này không ai lường trước được chuyện gì"
"Sunghoon cứ về nghỉ ngơi đi, ở đây mấy tuần liền rồi, phiền cho cháu quá"
"Dạ không sao, ở đây cháu mới yên tâm được"
Ngay lúc này, ông Kim nhận được cuộc điện thoại của sếp Lee về tình hình nhiệm vụ vừa rồi.
"Bác phải về trụ sở giải quyết chuyện này cho ổn thỏa. Vậy phiền Sunghoon ở đây chăm sóc cho Sunoo nhé, có gì cứ báo với bác"
"Dạ vâng"
"Cảm ơn cháu nhiều lắm"
Sunghoon tiến vào phía trong, ngồi xuống cạnh Sunoo. Cậu vẫn nằm im ở đó, không một chút động tĩnh nào. Cả mấy tuần nay, tình trạng của cậu vẫn chưa có tiến triển gì, anh sốt ruột lắm.
"Sunoo à...Mong là em sẽ nghe thấy, khỏi bệnh mau rồi mình cùng về nhà với nhau ha"
"Nhiệm vụ vừa rồi, mọi người đã giải quyết xong ổn thỏa hết rồi, Sunoo của anh giỏi lắm"
"..."
"Anh nhớ em nhiều lắm. Sunoo luôn mạnh mẽ và kiên cường mà phải không...Cố gắng lên nhé, mọi người và anh luôn chờ em trở về..."
Anh cầm lấy tay cậu áp lên má, âu yếm nhìn hình bóng nhỏ bé trước mắt đang phải chiến đấu vượt qua sự đau đớn này.
Những tuần tiếp theo, vẫn là Sunghoon luôn bên cạnh theo dõi Sunoo. Hôm nay được dịp xong việc sớm nên cả nhóm cùng nhau vào thăm cậu. Jungwon đã khỏi hẳn nên đã đi làm lại mấy ngày nay.
Vừa đến chỗ phòng Sunoo thì thấy một cảnh tượng hỗn loạn, các bác sĩ, y tá cứ thay nhau ra vào liên tục. Sunghoon hốt hoảng chạy đến, liền bị một chị y tá chặn lại.
"Mọi người vui lòng đợi ở ngoài, không ai được phép vào lúc này"
"Chuyện gì vậy?"
"Máy phát tín hiệu vừa vang lên, các bác sĩ đang xem xét tình hình bên trong. Các anh cứ đợi ở đây đi"
Cả nhóm sốt ruột chờ ở ngoài. Khoảng 15 phút sau thì có một bác sĩ đi ra.
"Chúc mừng gia đình, bệnh nhân Kim Sunoo đã tỉnh lại. Mọi người có thể vào trong thăm cậu ấy"
"Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ"
Sunoo lờ mờ tỉnh dậy, đảo mắt nhìn xung quanh, cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.
"Sunoo à..."
"Sunoo...Là anh đây, cảm ơn em...Không sao cả rồi" - Sunghoon tiến đến nắm chặt tay cậu.
"Tạ ơn trời, anh tỉnh lại rồi"
"Sunoo giỏi lắm, cả tháng nằm trong này rồi, cố gắng khỏe lại rồi về nhà ha"
"Đấy tao nói mà, Sunoo mạnh mẽ lắm, chắc chắn sẽ vượt qua được"
"M-Mọi người...vất vả nhiều rồi..." - Sunoo cố gắng ngồi dậy.
"Ây ây em cứ nằm đó đi, mới tỉnh lại thôi, đừng vội"
"Jungwonie...mày ổn rồi chứ?"
"Tao khỏe như trâu đây này, lo phần mày đi, khỏe hẳn rồi về chiến đấu tiếp với mọi người nhá"
Thế là cả nhóm cứ ngồi trò chuyện với nhau cả buổi không ngừng. Đúng là lâu rồi mới thấy sự ồn ào này trở lại. Sunoo cảm thấy may mắn và hạnh phúc lắm, khi luôn có mọi người ở bên cạnh. Cậu biết ơn vì điều đó, và cậu cũng biết được rằng sự việc xảy ra vừa rồi, chắc chắn mẹ đã che chở, bảo vệ cho cậu, đưa Sunoo quay trở lại, tiếp tục cuộc sống với những điều tuyệt vời xung quanh như thế này.
Cậu đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, mỉm cười một cái đầy mãn nguyện. Mẹ luôn ở bên cạnh và cậu cảm nhận được điều đó. Bầu trời rộng lớn ấy, luôn hiện diện một vì sao đặc biệt nhất đối với Sunoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co