Truyen3h.Co

[SUNSUN] ĐỊNH MỆNH

Chap 6

ngan_0802

Hôm nay là ngày cuối cùng Sunghoon ôn luyện chuẩn bị lên đường chinh chiến với môn Toán. Ba ngày qua tối nào anh và Jay cũng ôn thi đến tối muộn mới ra khỏi trường.

Tiếng chuông vang lên, kết thúc một ngày học vất vả. Sunghoon lại phải dọn dẹp sách vở tiếp tục lên phòng giáo viên để ôn tập tiếp đây. Ngày cuối rồi, bản thân ơi cố lên...

Đang định rời đi thì một bàn tay níu anh lại, là Sunoo.

"Ngày mai thi rồi, tặng cậu chút đồ ăn coi như tiếp sức nè"

"Ồ bất ngờ thế, kiểu này phải lấy giải cao nhất thôi"

"Haha cậu sẽ làm được mà, cố lên" - Sunoo giơ hai tay lên ra điệu cổ vũ còn nở một nụ cười rất tươi. Hình ảnh ngay trước mắt khiến tim anh khựng lại một nhịp.

Đến tối muộn, cuối cùng cũng xong mọi thứ. Sunghoon và Jay lại đèo nhau trên con xe chiến mã.

"Này Hoon, mai thi rồi, tập trung hết công lực đi. Nãy giờ thấy mày lờ đờ quá vậy, có sao không?"

"Không, tao bình thường"

"Thế thì về ngủ sớm đi. Sáng mai tao qua đón, cứ tự tin như trước giờ mày vẫn vậy thôi, thoải mái tinh thần lên. Mọi người luôn tin tưởng mày mà. Cố lên"

"Jay..."

"Nghe"

"H-hình như...Tao thích Sunoo rồi mày ơi..."

"CÁI GÌ?" - Jay thắng gấp lại, xém tí nữa cả hai ngã nhào ra giữa đường luôn rồi. "Mày nói thật á?"

"Tao đang rối lắm đây. Không biết sao nữa"

"Mày nói rõ ra xem nào. Từ khi nào?"

"Từ khi Sunoo mới chuyển vào rồi. Kể từ đó mỗi lần bên cạnh cậu ấy hay thậm chí nhìn từ xa thôi, lòng tao nó cứ bồn chồn kiểu gì"

"Thôi rồi, tình yêu đến với mày rồi con ạ. Nắm bắt lẹ đi"

"Tao vẫn chưa rõ ràng lắm, không thể nhanh như vậy được. Lỡ đâu lại làm cậu ấy buồn"

"Được rồi, tao ủng hộ mày"

"Giữ bí mật giúp tao, đừng cho ai biết hết. Không là tao giết mày đó Jay!!!"

"Dạ vâng thưa ông cố"

Về đến nhà, Sunghoon cứ trằn trọc mãi không thể ngủ được. Chẳng hiểu rõ cảm xúc của mình lúc này đây như thế nào cả. Nếu nói ra thì Sunoo có đồng ý không, hay sẽ đánh mất tình bạn này mãi mãi.

Không được, không thể như vậy. Thôi cứ từ từ vậy, tập trung cho cuộc thi ngày mai đã. Anh tự tin sẽ mang được giải cao nhất về, xứng đáng với sự mong đợi của mọi người.

Phía bên kia, Sunoo đang nằm lăn lốc trên giường, trò chuyện rất rôm rả.

"Sao rồi, làm quen được với mọi thứ chưa?"

"Ban đầu hơi khó khăn xíu nhưng mà bây giờ thì ổn rồi"

"Có ai bắt nạt anh Sunoo của em không đó?"

"Mày nghĩ có ai bắt nạt nổi nó hả Ni-ki?"

"Có đấy"

"CÁI GÌ? Ai mà to gan thế?"

"Một tên ra vẻ thượng đẳng thôi. Yên tâm anh mày lo được"

"Đừng làm gì lộ liễu quá đấy. Bố mày mà biết là toi đó con"

"Ông ấy vẫn khỏe chứ?"

"Ủa sao vậy? Anh không liên lạc với bác à?"

"Ừm...Từ khi đưa ra quyết định này, ông ấy giận lắm. Không thèm nói chuyện với anh nữa"

"Nói chứ mọi người vẫn luôn chờ mày về mà Sunoo"

"Thôi đừng nói chuyện đó nữa, tao suy nghĩ kĩ rồi"

"Anh có làm quen được với ai chưa đấy, đừng khép mình quá"

"Có rồi, mọi người đối xử tốt với anh lắm"

"Vậy thì yên tâm rồi, tao cứ sợ mày im lặng quá, chẳng chịu nói chuyện với ai"

"Chừng nào hai người về?"

"Tầm 1 tuần nữa, nhớ ra đón"

"Dạ vâng, tuân lệnh thưa 2 sếp"

Một tuần trôi qua, Sunghoon được nhà trường cho nghỉ cả tuần để nghỉ ngơi sau khoảng thời gian ôn luyện vất vả. Sáng nay anh đã âm thầm ra trạm xe bus muốn tạo bất ngờ cho Sunoo.

"Án nhon, xin phép ngồi đây nhá"

"Ô cậu đi học lại rồi à, chúc mừng giải nhất, cậu giỏi thật đấy Sunghoon"

"Hehe chuyện thường thôi. Mà cũng nhờ có Sunoo tiếp sức nên tớ tự tin hơn hẳn"

"Cậu nói quá, năng lực của cậu ai cũng công nhận mà"

"À cả tuần nay không có tớ, tên Yeonjin có tới tìm cậu không?"

"Không có, mà tên đó có giở trò tớ cũng chẳng sợ đâu"

"Mạnh miệng thế nhờ, không sợ chút nào luôn à?"

"Dĩ nhiên. Còn có mấy cậu ở đây, việc gì phải sợ"

Chết mất thôi, Sunghoon rung động với người ta lắm rồi.

"Này...Này Sunghoon, tới trường rồi, xuống thôi"

"À à quên mất..."

Đến trưa, vẫn như thường lệ, năm con người lại tụ tập với nhau.

"Đây phần thưởng cho học bá trường ta"

"Wow cảm ơn anh nhiều lắm"

"Jay nó sắp chết với môn Lý rồi"

"Cả tuần nay chẳng thấy mặt mũi đâu. Khổ thân"

"2 ngày nữa nó thi rồi, xong xuôi hẹn 1 kèo ở nhà em nhá"

"Ba mẹ mày lại đi công tác nữa hả Jake?"

"Ờ, hai người đi như cơm bữa"

"Sunoo đi cùng luôn nhá, hứa đấy"

"Tớ biết rồi, chắc chắn sẽ đi mà"

Ngày hôm sau, Sunghoon đợi mãi mà chẳng thấy Sunoo đâu. Bình thường giờ này đã thấy mặt cậu rồi. Xe đến, anh chần chờ một lát nhưng đành phải lên nếu không sẽ muộn học mất. Không lẽ Sunoo ngủ quên à, hay cậu ấy đi sớm hơn rồi.

Đến lớp cũng chưa thấy cậu đâu.

"Ủa hôm nay đi một mình vậy, Sunoo đâu?"

"Tao không biết, sáng nay cậu ấy không đi xe bus"

Thầy chủ nhiệm vào lớp, mọi người liền ổn định vị trí

"Jake này, hôm nay Sunoo xin nghỉ 2 ngày vì ốm, em nhớ ghi phép vào sổ nhé"

"Dạ vâng"

Hai ngày qua đối với Sunghoon như hai thập kỷ vậy, không được gặp mặt Sunoo, nhắn tin cũng chẳng thấy phản hồi. Hôm nay Jay trở lại trường, anh đã biết chuyện cậu vắng mắt. Chờ Sunoo đến, chắc chắn sẽ hỏi cho ra chuyện vì không ai liên lạc được với cậu trong 2 ngày qua cả.

Thầy bước vào lớp, nhìn một lượt thấy chỗ sau lưng Jake vẫn trống. "Ủa Sunoo đâu, chưa đi học lại à?"

"Dạ thầy cậu ấy vẫn chưa đến ạ"

"T-Thưa thầy...Em xin phép vào lớp..." - Lúc này cậu ở đâu chạy đến, thở dốc.

"Ờ...ờ em vào đi Sunoo"

Tất cả mọi người rất sốc trước bộ dạng bây giờ của Sunoo. Mặt mày thì bầm dập, tay chân băng bó hết chỗ này đến chỗ kia. Nhìn cậu tả tơi lắm.

"S-Sunoo à...Cậu bị sao đấy?"

"Mình nói chuyện này sau nhé"

Hết 2 tiết đầu, tiếng chuông vang lên.

"Sunoo, em lên phòng giáo viên gặp thầy!" - Vẻ mặt thầy rất nghiêm trọng. Cậu liền gật đầu đi theo. Ba người lo lắng nhìn nhau, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với cậu.

"Em giải thích cho thầy đi Sunoo. Chuyện này là sao?" - Thầy đưa ra một sấp hình ảnh, trong đó là những người thuộc nhóm của Yeonjin. Tất cả bọn họ đều thương tích đầy mình, còn bị nặng hơn cả cậu nữa.

"Yeonjin là đứa bị nặng nhất trong số đó, đang được cấp cứu và chưa có động tĩnh gì. Số còn lại thì đã đỡ hơn nhưng nhìn chung còn tệ hơn cả em đấy Sunoo"

"Gia đình Yeonjin đang làm ầm lên rồi, em tính như nào đây?"

"...Thầy đừng báo chuyện này cho bố em biết"

"Sunoo à, thầy nghe được chuyện mấy tuần trước Yeonjin tới tìm em rồi. Em cứ nói ra hết với thầy đi"

"Là Yeonjin ra tay trước, em chỉ bảo vệ bản thân mình thôi"

"Nhà Yeonjin không phải dạng vừa đâu, thầy đang rất lo cho em Sunoo à. Phải gọi bố em lên đây làm việc trực tiếp với họ thôi"

"Thầy có liên lạc cách nào cũng không được đâu ạ...Khi nào sẽ gặp mặt bên đó vậy thầy?"

"2 tuần nữa bố mẹ Yeonjin sẽ về đây. Em lo sắp xếp đi nhé. Thầy tin tưởng em nhưng trong chuyện này vượt quá khả năng của thầy, xin lỗi em"

"Dạ em biết mình phải làm gì, cảm ơn và cũng xin lỗi thầy nhiều ạ"

"Được rồi, em có thể về. Mong là mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng với em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co