🐶🦊❄️
⋆꙳•❅*°⋆❆.ೃ࿔*:・*❆ ₊⋆
"Ha...ha"
Sunoo chạy trên lớp tuyết dày đặc,không biết đã bao lâu nhưng cứ chạy mãi chãy hoài nhưng chưa bao giờ đến điểm dừng.Cơ thể dần kiệt sức
Khi lạnh tràn vào phổi khiến cậu thở ra khói liên tục,cổ họng dần đau rát và đôi chân mỏi nhừ nhưng cậu không thể nghỉ ngơi dù chỉ một chút vì cậu biết nếu dừng lại thì thứ đăng sau sẽ bắt lấy và điều duy nhất được ban cho là chết nhưng tốc độ càng ngày càng chậm làm cho khoảng cách giữa cậu và thứ kia càng rút ngắn,tên kia dù có chạy bao lâu thì hắn vẫn không có cảm giác mệt mỏi gì mà còn chạt nhanh hơn ,dần dần cậu cảm thấy hắn đang ngay sau lưng mình và chỉ cần vươn tay ra là có thể bắt lấy cậu ngay và cơ thể cậu đã gục ngã,để mặc cho tên kia đang sờ mó cơ thể mình.Cậu hối hận,rất hối hận chì vì không nghe lời mẹ mà lì lợm ra ngoài chơi để bây giờ sống không được chết cũng không xong,từng giọt nước mắt lăn dài trên má với nỗi sợ hãi tột cùng.Thứ kia không giết hay tra tấn cậu nhưng nó lại mang đến cảm giác như bị nuốt chửng từ từ,chết tiệt,thà chết còn hơn.
"Ta đã làm gì đâu mà khóc...?"
Một giọng nói uể oải vang lên khiến cậu đơ người,sự tò mò thôi thúc cậu mở mắt ra nhìn thứ kia,một gương mặt không đáng sợ mà lại đẹp trai đến vô thực hiện ra trước mắt, tên đó đang trườn bò trên cơ thể cậu,tên đó nằm lên người khiến cậu như nghẹt thở,cơn mệt mỏi khiến cậu dần mất đi ý thức rồi ngất lịm đi
"Huh? Ngất rồi à".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co