Lie.
- Kiểu fic này ngẫu hứng thuii, ấn tượng bởi em Nu ôm cánh quá nên triển fic nè.
_♡_
Trong những phát triển tân tiến của xã hội, con người đã không còn tin về những thứ thực thể siêu nhiên và thế giới thứ ba nơi có những thiên sứ được sách cổ gợi tả lại từ xa xưa, thậm chí họ đã cho rằng nó thật ngớ ngẩn bởi tư tưởng hóa "Thời đại nào mà còn tin mấy điều viễn vong đó sẽ có thật?". Giờ đây, chúng chìm vào quên lãng và khó có thể tìm được một quyển nào chứng minh cho thế giới ấy là có thật ở bất kì tiệm sách cũ nào.
Và đâu đó vẫn còn người tin thế giới đó vẫn luôn tồn tại, chỉ là con người thật quá nhỏ bé để có thể thấy nó. Ở nơi mà sẽ có những thiên sứ cùng đôi cánh trắng ngà tự do bay trên bầu trời như những đàn trẻ thơ được đất trời bảo bọc. Luôn vươn tay đón lấy những sinh mạng nhỏ bé trên vùng đất đầy sức sống ấy, khi nước mắt họ là loại dược quý có thể chữa lành mọi vết thương nhưng cái giá họ trả sẽ tương xứng với việc mất đi một phần tuổi thọ. Đôi cánh trên vai họ là sinh mệnh mong manh đó, mất đi một chiếc đồng nghĩa họ không thể bay, sẽ bị bậc tối cao trừng phạt và dần hóa thành tro tàn của đất trời. Vì vậy, nó rất quan trọng với những thiên sứ và nó cũng là thứ mà bao kẻ tàn bạo khác nhòm ngó, từng tên ác ma luôn muốn chiếm đôi cánh ấy để hiến dâng thành sức mạnh cho riêng bản thân.
Thật ích kỷ.
Tôi là một trong số ít người tin cái thế giới "viễn vong" đó vẫn tồn tại. Qua một lần dọn dẹp những di vật của người bà mà tôi trân quý nhất, khi ấy một quyển sách cổ bị bào mòn bởi thời gian nằm nghễnh ngang trên tủ đã thu hút tôi. Mở quyển sách, một tấm hình khắc họa đôi cánh rơi xuống sàn, nhặt lên tôi lại lật sang trang đầu đọc thử, chữ được viết bằng bút mực thời xưa, là chữ thư pháp rất đẹp, khi đọc trang đầu tôi như bị cuốn vào từng con chữ như thể mở mắt ra tôi sẽ lạc vào thế giới ấy.
-Trên tầng trời cao, nơi ánh sáng chưa từng phai nhạt, có một vùng đất mang tên Élysea – miền đất của thiên sứ.
Nơi ấy không có hoàng hôn, cũng chẳng có bóng tối, chỉ có bầu trời xanh ngát được dệt bằng mây trắng tựa tơ lụa. Ánh sáng chiếu xuống không phải từ mặt trời chói gắt, mà từ những tinh thể lơ lửng trên cao, như hàng ngàn viên pha lê đang ngân lên khúc hát trong suốt. Những cánh đồng hoa trải dài vô tận, cánh hoa toả thứ ánh sáng dịu dàng như có linh hồn riêng. Dưới mỗi bước chân, mặt đất rung lên khẽ khàng, để lại dấu vết sáng bạc như ánh trăng. Xa xa là những dòng sông không phải chảy bằng nước, mà là dòng suối ánh sáng trong veo, nơi những giọt sáng vỡ tan thành những nốt nhạc ngân nga khi chạm vào mặt đất.
Những thành phố của thiên sứ được dựng bằng cẩm thạch trắng tinh khôi, tháp vươn cao chạm mây, mái vòm khảm đầy tinh thể ngọc. Khi gió lướt qua, cả không trung ngân vang tiếng chuông thủy tinh, khiến người lạc bước ngỡ như đang đi trong một bản thánh ca bất tận.
Xa xa là một thiên sứ đang vỗ về chú bồ câu tinh khôi, cậu mỉm cười vươn hai tay lên cao như trả tự do cho chú, rồi chú đã bay xa tít về những áng mây tựa tơ lụa.
Cậu là Kim Sunoo.
Một thiên sứ ưu tú, khiến các thiên sứ khác ngưỡng mộ vì được sinh ra từ hoa mà bậc tối cao gieo trồng và chăm sóc, một đóa hoa mà nghìn năm mới nở một lần. Mái tóc bạch kim mềm mại, và một đôi mắt cáo xanh thuần túy, mang đến cảm giác chưa từng vướng bụi trần, môi hồng và một lòng bao dung chưa từng trỗi dậy lòng đố kỵ. Điều mà khó ai làm được. Được ví sau này sẽ là đấng tối cao đời sau. Nhưng điều ấy đã bị phá nát khi cậu gặp kẻ vừa khiến mình yêu lại vừa khiến mình hận đến tận xương tủy này.
Park Sunghoon.
" Này, anh gì ơi, anh có sao không? "
Kim Sunoo nhìn người đàn ông tuấn tú đang nằm trên đất trước mắt, lòng bỗng giao động một cách không thể lý giải. Người đàn ông thân hình vạm vỡ, đường nét sắc sảo. y phục trang nghiêm nhìn từ trên xuống dưới đều không phải loại mà ai cũng có thể mua được và hơn hết.. một vết đâm rất sâu nổi bật thấm đỏ y phục ngay bụng?
Park Sunghoon hé hờ đôi mắt, nhìn cậu thiên sứ trước mặt rồi thở gấp, gáng gượng thều thào cầu xin.
" Giúp..tôi với. "
Cậu chưa từng hoảng loạn như thế này, vì Sunoo không được phép can dự vào sinh mệnh của phàm nhân, huống hồ người thường lại không có cái cớ nào để vào được đây, người trước mắt dù khiến lòng cậu giao động nhưng sự nghi ngờ vẫn lấn át, ý định bỏ mặt hắn lóe lên ngay sau đó.
Nhưng khi đôi chân nhấc dần lên, từ phía bàn tay chuyền đến hơi ấm, khi nhìn lại hắn đã nắm chặt lấy tay cậu và khẩn cầu xin hãy giúp hắn, rồi bản thân vì mất máu mà ngất đi. Thôi thì Sunoo đành phá luật, không thiên sứ nào lại bỏ mặt những sinh mệnh yếu đuối cả, nếu được họ có thể dâng cả toàn bộ bản thân để dịu dàng ôm lấy những kẻ yếu.
Thế nhưng sẽ chẳng có kẻ mạnh nào lại cần đến kẻ yếu nếu họ chẳng giúp được gì cho bản thân mình.
Hắn dần tỉnh, mọi thứ xung quanh khiến Sunghoon ngạc nhiên bật dậy nhìn thật rõ để tiếp nhận đây là nơi nào. Ngôi nhà gỗ nhỏ bày biện khá đơn sơ, hương oải hương dịu nhẹ cứ vang vảng bên khứu giác khiến hắn buồn nôn vội che mũi, đẩy cửa bước ra trước cửa là một vườn đầy hoa hướng dương và các loại hoa khác, ở giữa là lối mòn, bên trái là vườn rau củ khiến Sunghoon khẽ phán xét.
" Những tên ở đây ăn rau thay cơm à? "
Một giọng nói ấm áp cất lên từ trên không đáp xuống mặt đất, đôi cánh ngà từ từ hạ xuống.
" Anh tỉnh rồi? Muốn ăn cà rốt chứ? "
Sunoo huơ huơ củ cà rốt trên tay ra trước mặt Sunghoon, giọng điệu muốn chia sẻ quà ngon cho kẻ mới gặp này.
" Tên anh là gì? " - thấy hắn không trả lời. Sunoo bèn hỏi tiếp.
" Đây là đâu. " - không quan tâm lời cậu nói. Mà chỉ nêu lên vấn đề hiện lên trong đầu.
" Nhà tôi đó, khỏe rồi thì anh mau rời khỏi đây trước khi bị phát hiện. "
" Tên tôi là Sunghoon, Park Sunghoon. "
" Ừm, tên đẹp nhỉ. Tôi là Kim Sunoo. "
Kim Sunoo nói xong rồi đến bàn cầm cuốc đến vườn rau, đào những củ cà rốt đã đến mùa vụ lên, miệng cứ lẩm bẩm nhắc khéo đuổi người.
" Nếu không đi, sẽ bị gì? " - Sunghoon đi đến xoa đầu cậu nhóc đang đào từng củ cà rốt, giọng điệu đôi phần nhẹ nhàng đến lạ.
" Bị ông đây ăn thịt. "
Sunoo lườm xéo hắn rồi bước một mạch vào nhà khóa cửa, không thèm tiếp kẻ cố ý gây sự như Sunghoon nữa, nhưng tim lại đập liên hồi. Hắn dõi theo đến khi cậu bước vào trong ngôi nhà gỗ hoàn toàn, mắt Sunghoon sượt ngang một tia màu đỏ rồi lại trở về màu đen thuần. Vài ngày sau đó Sunghoon cứ lẽo đẽo theo cậu miết, vào rừng hắn sẽ đi theo, đến suối gặp các tinh linh thì Sunghoon sẽ dọa sợ cho họ chạy mất vào hang, chữa trị cho một chú sóc nhỏ hắn sẽ nói mấy lời kỳ quặc.
" Đúng là cậu rất tốt, nhưng nên xem xét trước khi cứu ai đó. "
Một ngày như bao ngày khác, hắn đã ở đây vài tuần, nhưng ba bữa chỉ đều là cà rốt khiến Sunghoon bản tính vốn đã hay cáu kỉnh nay lại điên tiết hơn.
" Ở nơi quỷ quái này các người thường lấy rau củ làm bữa chính à, ông đây ăn cà rốt sắp tu thành tiên rồi đấy. " - Sunghoon ném củ cà rốt trên tay, miẹng không ngừng càm ràm.
Kim Sunoo lên tiếng giải thích.
" Vốn chúng tôi chẳng đói, thông thường hít không khí đất trời để cảm nhận. Còn trồng cà rốt là do tôi thích thôi.. "
Sunghoon nghe đến đây quả là đã tốn một phút nghe hiểu, ánh mắt dần trở nên hung tàn hơn như muốn nuốt Sunoo thành bữa chính. Im lặng vài giây, hắn hỏi tiếp.
" Rốt cuộc cái nơi nhàm chán này có cái gì mà đám thiên sứ các người lại thích vậy? "
" Vì nó là nhà, nếu rời khỏi đây chúng tôi cũng chẳng biết phải về đâu, thậm chí ngoài kia còn có những kẻ luôn nhòm ngó đến những lợi ích mà chúng tôi mang lại. "
Hắn không nói nữa, lặng lẽ nhìn ngắm cậu thiên sứ trước mắt, lòng khẽ dâng lên một cảm xúc không tên dần cắm rễ sâu trong lòng Sunghoon. Cả hai lại sống cùng nhau thêm vài tháng, đủ để cậu nhận ra mình đang dần thích người đàn ông ngay cả thân thế còn chẳng biết này, nhưng cái ngày mà cậu biết mình thích Sunghoon cũng là lúc mà hắn bị phát hiện, các hộ vệ của khu rừng bắt đầu dò sát sao. Đến cả cậu còn bị gọi đến trước mẹ đỡ đầu - người nuôi nấng cậu từ lúc là một cây hoa, để nghe bà trách tội.
" Con có biết con đang cố gắng bảo vệ cho một kẻ nguy hiểm như thế nào không? "
Nghe đến đấy, Kim Sunoo có chút ngạc nhiên không hiểu người có hơi cục súc như hắn nguy hiểm ở đâu, cậu bỗng thốt mấy lời bảo vệ hắn.
" Anh ta không phải là ng-.. "
" Kim Sunoo ! Con thật sự động lòng rồi. Hắn không phải phàm nhân, ác ma, là ác ma. "
" Con hãy về và tự kiểm điểm mình đi, ta thật sự không muốn con bị roi hình, vậy nên ta khoan sẽ nói với các người khác. "
...
Kim Sunoo chỉa mũi dao mà mẹ đỡ đầu đưa về phía Sunghoon, thất vọng hỏi.
" Anh từ đầu tiếp cận tôi với mục đích gì, thưa ngài ác ma? "
" Phát hiện nhanh nhỉ, tôi còn chưa chơi đủ mà. " - Sunghoon vui vẻ đáp.
" Tôi thấy mình thật ngu ngốc khi đã tin anh. Hôm ấy tôi nên bỏ mặt anh mới phải. "
" Ngay từ đầu em bị lừa rồi, chẳng phàm nhân nào còn sức để cầu xin em khi vết thương đâm sâu như vậy, và còn phải đợi em do dự thì có lẽ tôi đã về nơi chín suối từ lâu. " - Nói xong, chưa đợi Sunoo trả lời hắn đã thổi nhẹ thứ bụi trắng xóa về phía cậu.
Bỗng cậu cảm thấy trời đất như chao đảo, rồi cơ thể vô lực ngã xuống, con dao cứ thế mà bị Sunghoon đá ra xa, trước khi mất ý thức hoàn toàn, Sunoo thấy mình được hắn vác lên vai rồi nói gì đó trước khi mọi thứ dần mờ đen.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co