Truyen3h.Co

sunsun | glory days

17.2, end.

fomikenog

Chiếc Cúp là một chiếc khóa cảng. Tất nhiên rồi.
Bởi vì còn gì tuyệt hơn để kết thúc một năm dài lê thê bằng một cú giật ngược suýt chết nữa chứ?

Một cái chớp mắt. Rồi hai—

Và đột nhiên, anh không còn ở trong rừng.

Đôi bốt dậm xuống mặt đất cứng. Cả thế giới nghiêng đi như say sóng. Một thứ gì đó—có lẽ là kết cấu của vũ trụ—thét lên. Hoặc đó là tiếng thét của chính anh.

Anh mở mắt, tầm nhìn quay cuồng và lập tức bị ánh sáng ban ngày vả thẳng vào mặt.

Sunghoon đang đứng ở chính giữa sân Quidditch.

"HOGWARTS!" một giọng hét vang lên, vỡ nứt như tiếng con Quỷ Báo Tử mới vỡ giọng. "HOGWARTS ĐÃ MANG CHIẾC CÚP TRỞ VỀ! HOGWARTS CHIẾN THẮNG!"

Và âm thanh đó vang dội như sấm nổ giữa trời quang.

Tiếng la hét vang trời. Không—là tiếng gào thét. Những tràng pháo tay dội vào tai anh như sóng biển vỡ bờ. Khán đài chật kín người, mờ nhòe trong những dải màu của các Nhà, ai cũng đang đứng cả lên. Trên cao, pháo hoa phù thủy nổi loạn, nổ tung rực rỡ vàng, xanh lục, lam và đỏ. Một quả—anh không hề tưởng tượng đâu—thậm chí còn viết tên anh bằng chữ in hoa giữa những đám mây như một biểu ngữ quảng cáo của dân Muggle dành cho nhân vật chính của cả thế kỷ: PARK SUNGHOON.

Và có lẽ, trong một khoảnh khắc rực rỡ đến ngớ ngẩn, anh thực sự là như thế. Anh giơ cao chiếc Cúp như một chiến lợi phẩm (bởi vì nó chính là như vậy).

Anh lại nghe thấy tên mình. Người dẫn chương trình gào lên như thể sắp ngất, giọng vang vọng khắp sân vận động:

"—và với khoảnh khắc này, Giải Đấu Tam Pháp Thuật chính thức khép lại! Một lần nữa, người chiến thắng của chiếc Cúp lịch sử năm nay giữa các trường chính là đại diện của Hogwarts, PARK SUNGHOON!"

Hogwarts bùng nổ.

Anh gần như không thở được. Tay run rẩy như thể vừa uống liền năm ly cà phê đậm đặc rồi bị sét đánh, nhưng anh vẫn đứng vững. Bởi vì tiếng gầm ấy—tiếng của chiến thắng, của lòng tự hào, của cả một năm dài không chịu gục ngã—đang nâng anh lên cao hơn bao giờ hết.

Anh còn chưa kịp phản ứng thì sân đấu đã ngập trong biển người.

Còn chưa kịp hít một hơi đầy thì ai đó đã lao vào ôm chặt lấy anh. Rồi một người khác. Rồi cả một đám đông. Sân đấu tràn ngập học sinh—nhảy qua rào chắn, phóng qua ghế như thể đã luyện tập cho khoảnh khắc này từ cả đời. Hàng chục cánh tay kéo lấy anh—Jake? Jay? Một học sinh năm ba với đôi mắt rưng rưng?

"Cái gì đang xảy ra vậy?" anh lẩm bẩm, chẳng rõ nói với ai.

Nhưng đã quá muộn. Anh bị nhấc bổng khỏi mặt đất.

Họ nâng anh lên. Đẩy anh lên cao. Như một vị thần. Hai chân rời khỏi mặt đất và anh bắt đầu vùng vẫy—vụng về, sững sờ, cười ngây ngô—khi đám đông hò hét, reo hò, nắm lấy tay anh, áo choàng của anh, gào vào tai anh như thể họ quen anh từ kiếp trước, như thể anh là của họ. Như thể anh là vua của họ, là ngôi sao sáng nhất, là món quà chiến thắng bằng xương bằng thịt.

Bầu trời xoay mòng mòng. Má anh đau vì cười quá nhiều. Anh khá chắc rằng ai đó đã hôn lên trán mình, là ai thì anh không biết. Ai đó quăng cả nón lên trời, và anh chẳng nhận ra nó thuộc nhà nào. Anh chỉ biết một điều: lần đầu tiên trong đời, anh đã làm được.

Anh đã thắng. Cho Hogwarts.

Cho chính mình.

Ai đó lại nổ thêm pháo hoa. Khiêm tốn ư? Đã chết rồi.

Khi tiếng hò reo dần lắng xuống—vừa đủ để tai anh thôi ong ong—những người đầu tiên đến gần là các giáo sư.

Anh nhìn thấy họ đang mỉm cười, Hiệu trưởng Flairburn lặng lẽ lau nước mắt bằng tay áo. Sau gần hai thập kỷ, cuối cùng...

Berrycloth có vẻ như sắp ngất đi vì xúc động, hoặc sẽ đan tặng anh một chiếc áo len lưu niệm ngay tại chỗ. Winslow thì cười rạng rỡ đến mức trông buồn cười (nhưng Sunghoon đã tha thứ từ lâu, dù thầy chính là người đã thao túng anh ghi tên mình vào Chiếc cốc lửa). Thậm chí Volkov—tảng băng sống của Durmstrang—cũng vỗ vai anh cứng nhắc và lẩm bẩm điều gì đó về "kỹ năng và trái tim".

Lời chúc mừng, ánh mắt ngưỡng mộ, vô vàn bàn tay bắt chặt, vỗ vai, chạm vào anh như thể anh vừa cứu lấy cả thế giới phù thủy.

Choáng ngợp.

Và rồi—

Là bạn bè anh.

Họ lao vào như một trận lở tuyết: Jake thì khóc như mưa, vừa khóc vừa chửi thề, trong khi Jay cười đến muốn gãy lưng, và còn chửi to hơn. Jungwon xông tới ôm chặt lấy anh, nhưng chưa kịp siết chặt thì Riki từ đâu bay đến, quật cả hai xuống đất như đang tái hiện một trận Quidditch vật tay. Wonyoung nắm cả hai tay anh, hét lên vào mặt anh như thể cô sắp nổ tung vì tự hào: "CẬU LÀM ĐƯỢC RỒI! TRỜI ƠI, SUNGHOON, CẬU THẬT SỰ LÀM ĐƯỢC RỒI!"

Sunghoon thở hổn hển. Niềm vui ngập tràn trong cổ họng anh, như mật ong ngọt ngào.

Anh có thể ở lại đây mãi mãi—giữa sân, mỏi mệt và choáng váng, nhẹ bẫng vì hạnh phúc, bị chôn vùi dưới những cánh tay và tiếng cười, và những cái ôm ướt đẫm mồ hôi. Anh có thể sống trong khoảnh khắc này đến tận cuối đời. Nhưng—

Không phải ai cũng có mặt ở đây. Anh nhìn quanh thêm một lần nữa.

Heeseung không có ở đây.

Và cũng không có—

Sunoo.

Suy nghĩ đó đánh vào anh như một quả Bludger vào xương sườn. Nụ cười trên mặt anh tắt ngấm nhanh đến mức anh như có thể nghe thấy tiếng nó rơi xuống. Họ đâu rồi?

Anh cố gắng lẩn đi, quét mắt tìm kiếm đám đông, nhưng chưa kịp di chuyển xa, thì có ai đó đã chặn ngang đường.

Hai người, chính xác—bước qua đám đông như một con dao sắc bén xuyên qua lớp lụa. Chia đám đông ra thành hai mà không cần động đậy một ngón tay.

Họ cao ráo, thanh thoát, điềm tĩnh. Mang vẻ uy nghi không hề khoa trương. Mái tóc chẳng hề lệch một sợi. Cái dáng vẻ đó khiến người ta phải ngoái lại nhìn theo bản năng—những bộ vest may đo sắc sảo dưới áo choàng phù thuỷ đen, phẳng phiu dù gió có thổi mạnh. Ma thuật của họ khiến ta cảm nhận được ngay cả trước khi phát ra, như một lời nguyền bao trùm lấy cả sân vận động.

Chiếc mũ của người phụ nữ nghiêng với độ chính xác gần hoàn hảo. Những chiếc cúc tay áo của người đàn ông lấp lánh như những ký tự cổ xưa.

Sunghoon đứng yên như thể ai đó vừa đổ một xô nước đá lên lưng anh và sau đó niệm một bùa Trói Toàn Thân để chắc chắn anh không cử động được nữa.

Họ dừng lại trước mặt anh, và ngay cả khi không cần nói lời nào, Sunghoon cũng biết họ là ai.

Người đàn ông lên tiếng trước, giọng điềm tĩnh và lạnh lùng như lụa. Cái nhìn của ông sắc bén và nghiêm nghị. "Chúc mừng, Park Sunghoon."

Sunghoon cố gắng nhớ lại cách thở.

Người phụ nữ tiến lên trước. Bà cao hơn. Uy nghi. Đeo những chiếc găng tay có lẽ đủ để trả nợ cho một kho tiền ở Gringotts. Giọng bà nhẹ nhàng, nhưng không hề ấm áp. "Một chiến thắng xứng đáng."

Anh bắt tay bà trước khi có thể suy nghĩ. Bộ não anh đã rối tung lên. Lòng bàn tay ướt đẫm. Trái tim anh vẫn đập nhanh không phải vì chiếc Cúp nữa, mà vì cái trọng lượng đang treo lơ lửng trong không khí.

Vì tất cả ánh mắt, lúc này, đều đổ dồn về phía anh.

Bàn tay bà ấy siết lấy tay anh một cách chính xác và chừng mực như thể đang trao đi một bản hợp đồng hơn là một cái bắt tay đơn thuần.

Không ai cần phải giới thiệu. Mọi người đều nhận ra họ. Ngay cả Jake phía sau cũng chết lặng.

Não Sunghoon lúc này đang vận hành quá mức—vừa cố nhớ cách cúi chào đúng mực, vừa loay hoay lục lại họ của Sunoo, vừa hoảng loạn tìm cách che giấu lòng bàn tay đang đổ mồ hôi như tắm.

"Cảm ơn ạ," anh nói, cứng ngắc. "Ờ—cháu cảm ơn rất nhiều."

"Tôi là người nhà họ Kim," người phụ nữ nhẹ nhàng giới thiệu, nở một nụ cười dịu mà sắc. "Chúng ta đã nghe rất nhiều về cháu."

Sunghoon chớp mắt. "Dì ạ," anh lặp lại như máy. "Cảm ơn. Dì đã làm món tiramisu ngon nhất cháu từng được ăn."

NÓI GÌ VẬY TRỜI?

Linh hồn anh lập tức rời khỏi thể xác. Tâm trí lao đầu xuống từ đỉnh Tháp Thiên văn. Phía sau, đám bạn anh im lặng đến rợn người.

Anh hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại nói câu đó. Có lẽ vì đó là sự thật. Có lẽ vì não anh đã tan chảy từ lúc chạm tay vào chiếc Cúp rồi.

Nhưng điều khiến anh choáng váng nhất là bà Kim bật cười. Một tiếng cười ngạc nhiên và thích thú, không hề châm biếm, không hề xã giao. Là một tiếng cười thật sự, mang hình dáng của Sunoo. Và chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua, bà trông giống Sunoo đến nỗi tim Sunghoon thắt lại.

"Thật vui khi biết thằng bé đã chia sẻ chuyện đó," bà dịu dàng nói.

Sunghoon há miệng, rồi ngậm lại, rồi há ra lần nữa vì anh chẳng biết phải nói gì cho đúng nữa.

Bên cạnh bà, ông Kim quay lại sau khi nói chuyện với một giáo sư. Gương mặt ông không biểu cảm, giọng vẫn bình thản: "Chúng tôi vừa được thông báo rằng con trai mình hiện đang bất tỉnh trong khu vực y tế."

Mọi tế bào trong cơ thể Sunghoon lạnh băng.

"Xin phép," ông nói.

Hơi thở Sunghoon như bị đánh cắp.

Ngay khi bóng hai người biến mất, anh quay phắt lại phía bạn mình và thốt lên, "Bệnh Xá. Ngay lập tức."

Không ai phản đối.

Họ di chuyển như một thể thống nhất—Jake, Jay, Riki, Jungwon, Wonyoung—xé qua đám đông vẫn còn đang hô vang tên anh như một khúc khải hoàn. Sunghoon len qua biển người như thể có ma lực dẫn đường. Đôi chân anh quên mất cả mệt mỏi, anh chạy như máu trong người đang bốc cháy, như thể chiến thắng kia chỉ là khúc dạo đầu, và đây mới là vạch đích thật sự.

Họ lao đến lâu đài như một cơn lốc. Cánh cửa lớn bật tung khi cả nhóm xông vào bên trong.

"—cái quái gì vậy?" ai đó kêu lên, hốt hoảng.

Sunghoon khựng lại đột ngột đến mức Jake suýt đâm sầm vào lưng anh.

Heeseung đang ngồi trên chiếc giường y tế gần nhất, áo sơ mi cởi dở, băng trắng quấn ngang sườn. Tóc hắn rối bù, má bầm tím, môi rách—nhưng còn sống. Một y thuật sư đang cẩn thận xử lý vết rách trên vai hắn. Heeseung gạt tay bà ấy ra ngay khi thấy họ bước vào.

"Ôi kìa, không phải là nhà vô địch của chúng ta đây sao?" Heeseung nhe răng cười, dù nụ cười kéo theo một cái nhăn mặt vì đau. "Lẹ ghê ha."

Toàn bộ căng thẳng trong người Sunghoon tan biến nhanh đến mức anh suýt khuỵu xuống. "Cậu không sao..."

"Gần như vậy." Heeseung ra hiệu về phía giường trống, giọng đùa như một MC truyền hình. "Chọn giường đi. Cậu đang chảy máu kìa."

"Ờ," Sunghoon thở ra, lúc này mới nhận ra cơn đau âm ỉ bên sườn. "Phải rồi."

Heeseung lại cười, mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. "Cậu thắng rồi."

Lời nói đó chạm vào Sunghoon như một đợt sóng—ấm áp và sắc bén.

"Ừ," anh đáp, giọng nhỏ đi. "Ừ, mình thắng thật rồi."

Căn phòng lặng đi một lúc. Vừa đủ để thở. Rồi Jake nhìn thấy thần tượng Quidditch của đời mình đang băng bó nằm đó—và cơ bản là bật khóc luôn tại chỗ.

Jake lao vào Heeseung như một chú Golden Retriever đang chạy hết tốc lực, suýt nữa thì húc cả hai ngã dúi dụi. "Đừng có chết đấy bạn ơi!" cậu chàng gào lên. "Mình còn cần cậu cho mùa giải tới đó, đồ ông già ngu xuẩn!"

"Jake—Jake, đau! Cậu làm bung chỉ của mình bây giờ—"

"Nếu cậu chết, mình sẽ không bao giờ vượt qua được cú sốc tinh thần này đâu."

"Mình vẫn có thể chết đấy, nếu cậu không—"

Mọi thứ là một mớ hỗn độn. Một mớ hỗn độn ngọt ngào, rối rắm, chẳng có tí tôn nghiêm nào. Là một đống tiếng cười, nước mắt, mắng yêu và những cái ôm chặt tưởng muốn nghiền xương. Những người bạn khẽ dịch ra, ánh mắt đảo quanh, như để cho hai người họ chút không gian. Thế nhưng trong lồng ngực Sunghoon, có gì đó vẫn chưa lắng xuống. Và trong một thoáng, cơn đau quay lại. Và rồi cơn đau nhói lại, sắc như dao cắt.

Bên cạnh giường Heeseung, có một tấm rèm được kéo lại. Vẫn còn khép kín.

Tim anh đập mạnh.

Rồi—từ từ—anh bước vòng qua tấm rèm.

Thế giới bỗng trở nên yên lặng đến kỳ lạ.

Sunoo nằm trên giường, làn da tái nhợt, bất động hoàn toàn, một cánh tay buông thõng bên cạnh. Mái tóc rối nhẹ, hàng mi dài khẽ đổ bóng lên gò má. Vẻ duyên dáng thường thấy trong từng cử chỉ nay đã biến mất—Sunoo trông nhỏ bé, lặng im, lặng im đến đáng sợ. Lồng ngực em phập phồng theo nhịp đều đặn của một bùa chẩn đoán lơ lửng phát sáng phía trên. Đũa phép đặt yên bên bàn cạnh giường. Như thể em chỉ đang ngủ.

Ngồi bên giường, dáng lưng thẳng tắp, yên lặng như được chạm khắc từ gỗ mun, là mẹ em—bà Kim.

Sự hiện diện của bà khiến người ta không thể không chú ý—không phải vì dáng ngồi hay vẻ ngoài lộng lẫy, mà vì sự tĩnh lặng bà mang theo. Một vẻ thanh lịch không cần đòi hỏi sự chú ý, mà chỉ đơn giản là nó luôn thế. Những ngón tay dài thanh mảnh của bà được đặt gọn gàng trên mép chăn của Sunoo. Đôi mắt bà chưa một lần rời khỏi khuôn mặt con trai mình.

Bên cạnh bà, ông Kim đứng lặng. Gia đình Kim lừng danh. Nhưng trong không gian nhỏ bé của một chiếc giường bệnh, họ không còn là biểu tượng, không còn là quyền lực. Họ chỉ là cha mẹ đang nhìn đứa con của mình nằm im lìm, bất động.

Lần đầu tiên, Sunghoon nhìn thấy sự dịu dàng nơi họ—mong manh và hiếm hoi. Gương mặt ông Kim không còn vẻ nghiêm khắc, mà chỉ còn sự trầm lặng. Còn bà Kim, bà như đang giữ cho cả thế giới không sụp đổ, chỉ bằng đôi tay đang đặt trên tấm chăn mỏng kia.

Họ không nói gì khi Sunghoon bước vào.

Cho đến khi ánh mắt bà chuyển hướng—sắc lẹm như lưỡi dao mổ.

"Park Sunghoon," bà cất tiếng, giọng trầm và mượt như nhung lạnh, mang theo mệnh lệnh không cần gào thét.

Anh lập tức đứng thẳng lưng theo phản xạ. "Dạ, thưa dì."

Đôi mắt bà lướt qua anh—không lạnh lùng, nhưng thấu suốt đến mức gần như khiến người ta nghẹn thở.

"Cháu là cậu bé mà nó thường nhắc tới trong thư."

Sunghoon chớp mắt, lồng ngực bất giác thắt lại.

Bà khẽ vuốt phẳng góc chăn của Sunoo, như một thói quen vô thức. "Ta biết có điều gì đó đã đổi thay, từ khi những dòng chữ bắt đầu khác đi. Giọng văn nhẹ nhõm. Ít phòng bị hơn. Như thể nó đã bắt đầu biết hy vọng."

Một điều gì đó âm ỉ trỗi dậy trong lồng ngực Sunghoon. Dịu dàng. Đau đớn. Rung lên.

Bà Kim quay sang nhìn anh, ánh cười thoáng hiện nơi khóe miệng, tinh tế và sắc sảo. "Cháu là lý do mà nó đã chọn để ở lại."

Câu nói đó giáng xuống tim anh còn mạnh hơn bất kỳ sinh vật nào trong mê cung. Đáng lẽ anh nên nói điều gì đó khiêm nhường—rằng "Sunoo vốn là người như thế", rằng "chuyện đó không phải vì cháu"—nhưng anh không còn giấu mình sau những lời phủ nhận nữa.

Anh ngập ngừng, rồi khẽ gật đầu. Vững vàng. "Vâng, thưa dì."

"Em ấy đã cứu cháu," Sunghoon nói tiếp, giọng hạ xuống như lời thú nhận. "Cứu tất cả chúng cháu. Không chỉ một lần."

Lúc ấy, ông Kim mới quay đầu lại.

Ông bước tới, chậm rãi và chắc chắn như mặt đất di chuyển. Trong ánh mắt ông là sự quan sát của một con chim ưng, và sự im lặng được rèn giũa qua năm tháng như một nghệ thuật. Ông nhìn Sunghoon từ đầu đến chân, và không hiểu sao, Sunghoon liền ngồi thẳng dậy, như thể chính cơ thể cũng biết phải nghiêm cẩn khi bị nhìn như thế.

"Sunoo không bao giờ làm gì miễn phí cả." Ông Kim nói, điềm tĩnh, rõ ràng, như thể đang đọc một điều khoản bất di bất dịch của pháp luật. "Nó muốn gì từ cháu?"

Câu trả lời bật ra trước cả khi Sunghoon kịp nghĩ. Không một chút do dự.

"Không gì cả," Sunghoon đáp. "Chỉ vì cháu đã tin vào em ấy."

Một khoảng lặng kéo dài sau đó. Căng như dây cung. Gần như không thể chịu nổi.

Rồi ông Kim thở ra, chậm rãi. Khóe miệng ông khẽ nhếch lên—rất nhẹ, nhưng có thật. Và bất chợt, Sunghoon thấy được điều ấy—sự giống nhau. Ở ánh mắt. Ở sự chuẩn xác trong từng lời nói. Ở niềm tự hào âm thầm mà mãnh liệt.

"Tốt," ông nói.

Và chỉ vậy.

Ngay sau đó, tấm rèm sau lưng họ bật tung ra như thể một cơn bão vừa ập đến.

"Tránh ra!" Riki hét toáng, lao vào như một tên lửa sống. "Anh ấy tỉnh chưa? Sao vẫn chưa? Sunoo, anh sao thế này—"

"Đừng hét trong bệnh thất!" Wonyoung gắt khẽ, thuần thục túm cổ áo nó như thể đã làm việc này cả đời. Nhưng muộn rồi. Riki đã bám chặt lấy phía bên kia giường Sunoo như một cái rễ cây không chịu nhổ.

"Ông bà Kim," cô nói, giọng đĩnh đạc và trang nghiêm, cúi đầu hoàn hảo. "Với tư cách là Thủ Lĩnh Nữ Sinh của Hogwarts, cháu xin thay mặt bạn mình xin lỗi vì hành vi vừa rồi."

"Không thể chấp nhận được," Riki tiếp tục bất chấp. "Anh ấy đã hứa đưa bọn em đi Hogsmeade cuối tuần này! Lời thề máu thì không được nuốt lời đâu, Sunoo!"

"Cậu ấy đâu có ký lời thề máu nào," Jay rên rỉ từ phía sau.

"Ngầm hiểu là có mà!"

Jake và Jay cũng lách vào, theo sau là Jungwon—mắt mở to, quần áo lấm lem, cả ba đều mang theo một thứ năng lượng căng thẳng như chực trào ra. Họ khựng lại ngay khi thấy cha mẹ của Sunoo.

"Ồ," Jake thốt lên, giọng lí nhí. "Phụ huynh ở đây. Trời ơi. Cháu xin chào ạ."

Bà Kim mỉm cười nhẹ và gật đầu lịch thiệp. Còn ông Kim thì quan sát cả bọn với vẻ thận trọng xa cách, như thể đang đánh giá mấy món cổ vật pháp thuật không rõ công dụng.

Jungwon bước lên trước, khẽ hỏi: "Cậu ấy ổn chứ ạ? Sunoo?"

Bà Kim quay sang cậu, vẻ mặt dịu hẳn đi. "Jungwon," bà nói, giọng đầy trìu mến. "Sunoo không sao đâu. Chỉ là kiệt sức thôi. Nó đã cố hết sức để ru sinh vật kia ngủ."

Rồi ánh mắt bà dừng lại ở Riki, trở nên ấm áp. "Tốt quá. Hai đứa lớn thật rồi."

Giọng bà vẫn dịu, nhưng không hề nhẹ. Nó giống như một tấm nhung cổ—dày, nặng, thấm đẫm năm tháng và truyền thống. Mỗi lời bà thốt ra đều mang theo sức nặng vô hình. Như thể từng âm tiết đều được dệt nên bằng phép thuật cổ xưa.

Và dù tất cả đang diễn ra xung quanh, Sunghoon vẫn không thể rời mắt khỏi người đang nằm yên trên giường bệnh.

Em vẫn ở đó—vẫn thở, vẫn nguyên vẹn—nhưng im lặng đến nỗi khiến tim người ta nhói lên. Gần đến thế, mà cũng xa đến vậy.

Heeseung khập khiễng bước vào sau cùng, theo sát là một y thuật sư đang nổi giận đến mức trông như sắp trói hắn vào giường bằng băng y tế. Băng quấn quanh ngực Heeseung xộc xệch, cổ áo lệch sang một bên, nhưng hắn đi thẳng—không hề liếc qua vợ chồng nhà Kim—mà tiến thẳng tới giường bệnh.

"Trời ơi... Sunoo..."

Hắn đặt tay lên thành giường, thật khẽ, như sợ chỉ cần chạm mạnh là có thể khiến mọi thứ vỡ tan.

"Cậu ấy mới là người hùng thực sự," Heeseung nói nhỏ, như thể chỉ đang lẩm bẩm với chính mình. "Mọi người rồi sẽ nói về chiếc Cúp, về chiến thắng, về điểm số. Nhưng Sunoo..." Giọng hắn lắng xuống. "Chính cậu ấy mới là lý do chúng ta đi được đến cuối. Tất cả chúng ta."

Sunghoon chỉ gật đầu. Cổ họng nghẹn lại, không thể thốt ra lời.

"Các cháu là bạn của Sunoo nhỉ," bà Kim nói, giọng vẫn giữ nguyên nét trang nhã và xa cách. "Thế thì tốt. Sunoo không có nhiều bạn lúc nhỏ. Có lẽ là lỗi của vợ chồng ta."

Đằng sau bà, ông Kim khẽ ho một tiếng. Không biết đó là vì áy náy, đồng tình hay đơn giản chỉ là đầy bụng.

"Cái gì cơ?" Riki há hốc, trông như bị xúc phạm. "Dì ơi! Cháu là bạn thân nhất đời của anh ấy mà!"

"Thật sao?" ông Kim hỏi, nghiêng đầu. Không thể đoán nổi là ông đang đùa hay đang âm thầm lên kế hoạch ám sát Riki. Dù sao thì, Riki cũng tái mặt, rồi chuyển sang hồng, và cuối cùng đỏ như quả cà chua chín.

"Thật mà! Gần như là cháu nuôi anh ấy lớn luôn ấy chứ—"

"Cháu từng gửi cho nó một nắm đất qua mấy con cú mèo," bà Kim điềm nhiên nhắc lại.

"Chỉ một lần thôi mà! Với lại lúc đó cháu mới tám tuổi!"

Chuyện ngớ ngẩn đến mức Sunghoon phì cười thành tiếng. Anh lập tức muốn độn thổ, nhưng không ai trách cứ.

Bà Kim lại mỉm cười—và nụ cười ấy thật lạ. Quen thuộc một cách kỳ dị. Giống y hệt kiểu cười của Sunoo khi đang cố nhịn cười, khi sắp buột miệng "thấy chưa, em đã nói rồi mà." Và thật ngạc nhiên, bên cạnh bà, ông Kim phát ra một âm thanh nghe giống tiếng cười—nếu bạn đủ lạc quan và có trí tưởng tượng tốt.

Mọi thứ đảo lộn cả rồi. Nhưng Sunghoon chẳng thấy phiền.

"Lạ thật," bà Kim chậm rãi, ánh mắt quét qua nhóm bạn. "Ta từng chỉ hình dung các cháu qua những cái tên trong thư. Như nhân vật trong những câu chuyện."

"Ồ?" Riki lập tức ưỡn ngực, đột nhiên trở nên nghiêm túc một cách đáng ngờ. Cậu nhóc lại làm cái vẻ mặt thường thấy mỗi khi cố gây ấn tượng—và thường dẫn đến hậu quả khó lường. "Thế thì dì biết cháu là ai rồi nhỉ?"

Bà nghiêng đầu, nhướn mày chiều theo.

"Rõ ràng, cháu là Riki."

"Ha!" Riki reo lên đầy đắc thắng, giơ nắm đấm lên trời như thể vừa chiến thắng trong một trận đấu tay đôi. "Thấy chưa, cháu bảo rồi mà—dì thích cháu nhất—"

"Vì chỉ có một đứa duy nhất dám ngắt lời ta giữa chừng bằng một tiếng 'Ha!' đầy kịch tính như vậy," bà Kim kết luận, không chệch nửa nhịp.

Jake phá ra cười. Wonyoung phải đưa tay lên che miệng vì không nhịn được.

Bà Kim đan tay ra sau lưng, bỗng nhiên mang dáng vẻ của một giáo sư chuẩn bị phát bài kiểm tra. "Để ta đoán tiếp nhé. Đừng nói gì cả. Như vậy thú vị hơn nhiều."

Bà bước đến trước mặt Jay, ánh mắt sắc lẹm như thể có thể mổ xẻ xương chỉ bằng quan sát. Jay giữ vững vị trí, nhưng rõ ràng là có chút lo lắng.

"Cháu là đứa nói quá nhiều mỗi khi căng thẳng," bà nói, giọng đều đều. "Thông minh. Là người giải các câu đố."

Jay chớp mắt. "Cháu—khoan, sao dì biết—?"

"Jay," bà gật đầu, vẻ hài lòng hiện rõ.

Heeseung bật cười khan, gần như là gào lên. "Tuyệt thật đấy!"

Ánh mắt bà Kim tiếp tục di chuyển, dừng lại nơi Heeseung—dáng người hơi nghiêng, băng gạc chằng chịt, toát ra một năng lượng hỗn loạn như khí nóng từ mặt đường mùa hè.

"Cháu là Heeseung," bà nói. "Cậu bé Durmstrang với cơn nghiện đồ ngọt ngày càng rõ rệt."

Heeseung há hốc mồm, biểu cảm vừa bị xúc phạm, vừa ngầm khâm phục. Sau đó hắn hắng giọng, lết tới gần với một cái nhăn mặt đau đớn.

"Cháu chỉ muốn nói.m mấy món ngọt mà dì gửi lần trước ấy? Đỉnh cao. Cái bánh dâu với mật ong đó—"

"Bánh tart dâu dại," bà Kim gợi ý.

"Vâng, chính nó! Đến giờ cháu vẫn còn mơ về món đó. Cảm ơn dì vì mấy món ngọt ấy."

"Cháu có thể ăn thêm," ông Kim lên tiếng, giọng như đang mỉm cười. "Sunoo giấu một hộp đầy dưới giường—"

"Trong cái hộp ghi 'Khẩn cấp về mặt cảm xúc cũng là khẩn cấp thật sự'," Jake thì thầm.

Bà Kim quay sang nhìn cậu chàng, nheo mắt lại một chút. "Cháu là người từng cố pha thuốc Tiêu Phong (Pepperup Potion) bằng ớt (peppers) thật phải không?"

"Vì trong tên nó đều có chữ pepper mà!" Jake phản đối, giọng đầy oan ức.

Sunghoon mím môi, cố giữ bình tĩnh, nhưng tiếng cười vẫn bật ra. Anh chẳng còn màng đến hình tượng gì nữa.

Rồi bà Kim quay sang Wonyoung. Gương mặt bà dịu lại. "Và cháu hẳn là Wonyoung. Sunoo kể rất nhiều về việc cháu đã giúp thằng bé trong thử thách đầu tiên. Cảm ơn cháu."

Wonyoung đỏ mặt, cúi chào duyên dáng như một quý cô thật thụ.

Và rồi—cuối cùng—bà Kim nhìn đến Jungwon. Ánh mắt bà dịu dàng, thấm đẫm sự hoài niệm.

"Còn lại là...," bà khẽ nói.

Jungwon theo phản xạ đứng thẳng, mắt mở to.

"Jungwon," bà gọi tên bằng giọng đầy trìu mến. "Cảm ơn cháu vì đã thuyết phục Sunoo viết thư cho chúng ta. Cháu luôn là người đặc biệt với nó."

"Ơ..." Jungwon lúng túng. Hai tai cậu đỏ bừng. "Cháu... cháu cũng thấy cậu ấy đặc biệt."

Bà Kim mỉm cười, như thể điều đó đã hiển nhiên từ lâu.

Tiếng cười dần lắng xuống. Cả căn phòng trở lại yên tĩnh. Sự ấm áp không biến mất, chỉ thay đổi hình thái. Giờ đây yên tĩnh hơn. Vững vàng hơn.

Và Sunghoon nghĩ, không có gì lạ khi Sunoo lại trở thành người như vậy.

Anh nhìn vào nhóm bạn—cái sự hỗn loạn của họ, lòng trung thành, sự ngớ ngẩn trong tất cả những điều đó. Nhìn vào gia đình Kim, điềm tĩnh, lạnh lùng nhưng lại có sự tử tế kỳ lạ. Và nhìn vào Sunoo, vẫn nằm yên giữa tất cả, không hề cử động nhưng cũng không hề bị bỏ rơi.

Cuối cùng, bà Kim đứng dậy, nhẹ nhàng xoa đôi tay đã được bao phủ bởi găng tay như thể đang xếp lại một cảm xúc. Ánh mắt bà lướt qua từng người một lần cuối—Wonyoung với dáng vẻ điềm tĩnh, Riki với đôi tay không ngừng chuyển động, Jay với môi cắn nhẹ, Jungwon với cái cúi đầu—rồi dừng lại nơi Sunghoon.

"Chúng ta không thể ở lại lâu," bà nói nhẹ nhàng, như thể thừa nhận điều này khiến bà thấy đau lòng. "Hệ thống bảo vệ của Hogwarts không cho phép. Và có những trách nhiệm đang chờ chúng ta về nhà."

Sunghoon gật đầu một lần. Anh đã biết điều này. Cảm nhận được sự thay đổi trong không khí ngay khi bà đứng lên.

"Nhưng Sunoo sẽ không cô đơn," bà bước lại gần hơn. "Chắc chắn các cháu sẽ ở lại với nó, phải không?"

Hơi thở của Sunghoon lại bị nghẹn lại, như thể có gì đó chặn ngang giữa xương sườn và sống lưng. Cảm giác ấy đọng lại sâu trong tâm trí anh.

"Có," anh đáp, giọng khàn khàn nhưng kiên định. "Tất nhiên. Luôn luôn."

Bà Kim mỉm cười—một nụ cười thật sự lần này—và điều gì đó trong đó làm cả căn phòng như dịu lại. Đó là nụ cười mà Sunoo hay mang khi không cố gắng che giấu bản thân. Là nụ cười mà khiến ta sẽ luôn nhớ.

Ông Kim tiến lại gần, và lần đầu tiên, ông chìa tay ra. Sunghoon bắt tay ông—vững vàng, chắc chắn. Một thỏa thuận im lặng được trao đổi trong một cử chỉ duy nhất.

"Chúng ta mong được gặp lại cháu sớm," ông nói.

Và một cách lạ kỳ, điều đó không giống như một lời đe dọa. Mà là giống như một cánh cửa đang hé mở.

Cả hai cúi chào—thấp và trang trọng, như một chương sách khép lại. Sunghoon và Wonyoung đáp lại một cách tự nhiên. Những người còn lại cũng làm theo.

Sau đó, họ rời đi, tấm áo choàng bay phấp phới sau lưng, bóng dáng dần khuất xa như thủy triều rút. Sunghoon nhìn theo họ, trang nghiêm ngay cả khi rời đi, biến mất qua cánh cửa phòng bệnh với tất cả sự duyên dáng của một lời tạm biệt chuẩn mực.

Sunghoon vẫn đứng nhìn họ trong một khoảnh khắc dài.

Heeseung thở ra. "Uầy. Điều đó vừa đáng sợ lại vừa có phần huyền bí."

"Giống như bị một con thiên nga lịch sự đe dọa," Jay lẩm bẩm.

Jake cười khúc khích bên cạnh. "Tưởng tượng Sunghoon sẽ cảm thấy thế nào."

"Họ thực sự rất tốt," Jungwon nói. "Chỉ cần mấy cậu làm quen với họ thôi."

"Ừ," Riki nói, vẫn còn choáng váng. "Nhưng kiểu tốt theo cách của một kẻ săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn."

Mọi người lại lặng im, lần này là im lặng nhẹ nhàng hơn. Nó lặng lẽ bao phủ xung quanh họ, như một chiếc chăn ấm.

✶ ✶ ✶

Mặt trời dần lặn, ánh sáng ấm áp lan tỏa qua những ô cửa sổ cao, phủ lên lâu đài một lớp vàng hổ phách. Ánh sáng lấp lánh trên thành giường kim loại, tràn ra sàn đá như dòng siro. Phòng y tế yên tĩnh, những ồn ào đã lâu tan vào những thì thầm và giấc ngủ. Chỉ còn một chiếc giường được màn che phủ. Chỉ còn một người thức giấc.

Sunghoon ngồi bên giường Sunoo, một chân co lên trên giường, vai dựa vào khung giường, nhìn hoàng hôn dần dần leo lên tường và tự hỏi liệu anh có đang ảo giác về cả năm qua không. Có thể đây là một giấc mơ kỳ lạ trong cơn hôn mê, và thực tế anh đang là một thực tập sinh ở Bộ Pháp Thuật, từ từ chết trong một căn phòng làm việc. Bởi vì không thể nào—không thể nào—cuộc sống thực sự lại đau đớn như thế và vẫn có thể đẹp đẽ đến vậy.

Anh không động đậy suốt mấy giờ đồng hồ. Mắt anh có quầng thâm mệt mỏi, cà vạt đã nới lỏng, vết thương trên má vẫn còn vệt sáng mờ của phép chữa lành.

Và rồi—

Một hơi thở.

Sunghoon lập tức ngồi thẳng dậy.

Rồi thêm một hơi thở nữa.

Anh phát ra một tiếng nấc nghẹn, có thể là một tiếng cười, một tiếng khóc, hay một sự vỡ òa cảm xúc.

Và rồi—

"Sunghoon," tiếng nói nhỏ nhất, khàn khàn nhất vang lên, và mọi thứ trong anh đều lắng lại.

"Sunoo," anh nói, và âm thanh đó thoát ra như một hơi thở nghẹn ngào, như một lời cầu nguyện.

Anh nghiêng người về phía trước, chỉ vừa đủ để nhìn thấy rõ gương mặt ấy.

"Em tỉnh rồi," Sunghoon thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. Anh không khóc—anh thề là không—nhưng có thứ gì đó trong lồng ngực như vỡ đôi, không thành tiếng, nhưng thật rõ ràng. "Em thực sự... chết tiệt, Sunoo."

Đôi mắt Sunoo khẽ mở, chậm rãi, mơ hồ, nhưng sống động. Sắc hồng đã trở lại trên má em, làn da có lại chút ấm áp. Ánh nhìn em mơ hồ, lơ đãng, cho đến khi dừng lại trên gương mặt Sunghoon.

"Anh ở đây," Sunoo khẽ nói, như thể chính em cũng không tin nổi điều đó.

Sunghoon bật cười, tiếng cười vỡ vụn, run rẩy, chan chứa nhẹ nhõm. "Dĩ nhiên là anh ở đây rồi."

Sunoo chớp mắt nhìn anh như thể đang cố giữ khoảnh khắc ấy lại lâu hơn một chút.

"Mấy người kia đâu rồi?" em thì thào.

"Họ ở đây suốt cả ngày," Sunghoon đáp, những ngón tay lướt nhẹ lên cổ tay Sunoo như để trấn an. "Hôm qua cũng thế. Họ chỉ rời đi vì đến giờ ăn tối thôi."

"Anh thì vẫn ở lại."

"Anh không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc em tỉnh lại."

Một khoảng lặng.

"Cha mẹ em cũng đã đến," Sunghoon nói thêm, khẽ khàng.

Cơ thể Sunoo khẽ căng lại, rất khẽ.

"Anh gặp họ rồi," Sunghoon tiếp tục, giọng nhỏ nhẹ. "Gặp đúng nghĩa—không chỉ anh, mà tất cả mọi người."

Chân mày Sunoo khẽ nhíu lại, như thể đang chuẩn bị tinh thần cho điều gì đó đau lòng.

"Họ tự hào về em, Sunoo. Rất đỗi tự hào."

Lời nói rơi xuống chậm rãi, thấm vào không gian như sương buổi sớm. Hơi thở của Sunoo khựng lại, rồi chùng xuống. Hàng mi em cụp thấp. Em quay đầu đi một chút, chớp mắt thật nhanh như đang cố giữ lại điều gì đó.

Cả hai ngồi yên—trong im lặng, trong ánh hoàng hôn vàng ươm, trong sức nặng của những điều chưa nói. Sự lặng thinh ấy kéo dài, ấm áp như một tấm chăn mà không ai dám động vào.

Rồi Sunoo khẽ cau mày. "Cái đống kia là gì vậy?"

Em nghiêng cằm về phía bức tường xa, và Sunghoon nhìn theo.

Cảnh tượng trông như thể một cửa tiệm hoa, một hội người hâm mộ, và cả một bà ngoại yêu đồ thủ công cùng quyết định gửi gắm tình cảm trong cùng một lúc.

Sunghoon bật cười. Căn phòng gần như không còn một khoảng trống. Những bó hoa phù phép thay nhau nở rộ, thư tay được buộc thành từng chồng bằng ruy-băng đủ màu, một đôi tất len thủ công từ một học sinh Beauxbatons, một chiếc cúp Quidditch tí hon mà ai đó bên Slytherin đã khắc "Dành cho người chiến thắng thực sự," và hàng tá tấm thiệp cảm ơn. Một số lấp lánh. Một cái còn biết hát.

"Cho em đấy," Sunghoon nói. "Từ cả ba trường."

Sunoo chỉ biết nhìn chằm chằm.

"Anh biết, hơi đáng sợ thật. Nhưng em đang nổi trên trang tin đồn của bản Hogwarts của Nhật Báo Tiên Tri. Cứ như là cả thế giới phù thủy vừa đồng loạt nhận ra là em vừa xinh đẹp còn vừa cao thượng, và giờ họ đang rối loạn tập thể."

Sunoo thở ra một hơi—dài, ngỡ ngàng, xen lẫn một tiếng cười khẽ như không tin nổi. "Tất cả đều là cho em sao?"

"Còn có vài bức thư tình nữa," Sunghoon nói tỉnh bơ. "Anh nhờ Jake ném hết xuống hồ rồi."

Sunoo chớp mắt, rõ ràng vẫn chưa xử lý kịp.

"Họ lo cho em," Sunghoon tiếp, lần này nghiêm túc hơn. "Và em đã cứu các Quán quân của họ. Em không chỉ khiến họ ngưỡng mộ, họ thực sự biết em là ai rồi."

Một hơi thở nhẹ rơi khỏi môi Sunoo. Đôi vai em khẽ lắng xuống. Có gì đó trong lồng ngực—một điều gì âm ỉ, kéo dài như định mệnh—đã bắt đầu tan ra.

Lần đầu tiên sau rất, rất lâu, Sunoo không còn cảm thấy mình chỉ là người mang cái họ Kim, không phải lời đồn rỉ tai, không phải chiếc bóng của một lịch sử lạnh lùng. Lần đầu tiên, em chỉ là chính mình. Rõ ràng. Hiện diện. Được thấy. Được biết đến.

Sunghoon nhích lại gần, đan tay vào tay em. "Em đã cứu anh."

"Em sẽ không để họ mang anh đi đâu," Sunoo thì thầm.

Sunghoon nuốt xuống một cảm xúc nghẹn lại trong cổ. "Cảm ơn em."

"Anh không cần cảm ơn."

"Không," Sunghoon lắc đầu, giọng anh run rẩy nhưng chân thật. "Anh phải cảm ơn. Anh nợ em cả đời với những bữa tối. Và cả bữa sáng. Với mấy buổi picnic lạ đời vào thứ Tư. Mọi thứ. Anh sẽ chiều chuộng em đến tận khi chúng ta già đi."

Sunoo cố mỉm cười, và lần này, nụ cười chạm đến cả ánh mắt. "Đến tận thôi già hả? Đừng có bủn xỉn đấy."

"Đừng ép anh cầu hôn ngay trên giường bệnh," Sunghoon làu bàu.

Sunoo bật cười—một tràng cười thật sự. Trong trẻo, ấm áp, và sống động.

Rồi em lại dịch người, chậm hơn, nhưng vững vàng hơn. "Anh có thắng không?"

Sunghoon tròn mắt nhìn em. "Thật đấy à? Giờ em chỉ lo về cái đó sao?"

Sunoo nhướng mày. "Thế anh thắng thật à?"

"...Ừ," Sunghoon đáp. "Anh thắng rồi."

"Em biết mà," Sunoo nói, đơn giản như thể điều đó chưa từng là một câu hỏi. Giọng em nhẹ nhàng, chắc nịch, đầy tin tưởng—và điều đó khiến ngực Sunghoon đau nhói.

"Em thật là ngốc quá," Sunghoon thì thầm. "Em suýt chết đấy, mà vẫn còn ngồi đây tự hào vì anh."

"Em luôn tự hào về anh mà," Sunoo mỉm cười, dịu dàng như ánh chiều tà.

Cảm giác như ai đó vừa lấy một trái Bludger phang thẳng vào ngực Sunghoon. "Đừng nói nữa," anh lẩm bẩm. "Em sắp làm anh khóc đấy."

"Em cá là anh khóc cũng đẹp lắm."

Và như thế, xong luôn. Sunghoon hoàn toàn tan chảy—vỡ vụn, rã rời trong một cơn bão dịu dàng không báo trước. Anh cúi xuống thật chậm, đặt một nụ hôn khẽ khàng lên những đốt tay của Sunoo, như thể đó là lời hứa không thể nói bằng lời.

"Anh yêu em," Sunghoon thì thầm.

Rồi nhắc lại, vững vàng và trọn vẹn: "Mãi mãi."

Mắt Sunoo mở to, đôi má ửng đỏ, nóng bừng như vừa nuốt phải một ngụm nắng.

"Anh đúng là không thể tin nổi," em thở khẽ. "Em cũng yêu anh."

Sunghoon đỡ em ngồi dậy, vòng tay cẩn thận như thể Sunoo được làm từ pha lê và ánh sáng. Sunoo tựa vào anh, mệt nhưng vững, và không rời tay anh lấy một giây.

"Em đói," Sunoo lẩm bẩm. "Liệu còn kịp ăn tối không?"

"Em nghĩ em chịu nổi thì đi thôi."

Lý lẽ không thể chối cãi. Sunoo không thể phản bác gì thêm.

"Nếu em không đi nổi, anh sẽ bế em đến đó như một nàng thơ gặp nạn," anh nói, vòng tay ôm ngang eo Sunoo. "Và 'nàng thơ' ở đây nghĩa là 'một phù thủy điên rồ có thể giết anh lúc nào không hay.'"

Sunoo khẽ ngân. "Chuẩn gu của anh còn gì."

Họ bước ra hành lang, nơi ánh nến ấm áp đón chào. Không khí nhuốm vàng, thơm lừng mùi tỏi và hương thảo, vương vấn lời hứa thiêng liêng của bữa tối trọn vẹn. Sunoo đi sát bên Sunghoon, gần đến mức hai người như dính lấy nhau, và Sunghoon—dù đã hẹn hò với em được mấy tháng—vẫn phải cố gắng không bốc cháy tại chỗ chỉ vì được nắm tay.

Họ đến trễ—rõ ràng là trễ. Đại Sảnh đã rộn ràng tiếng trò chuyện, ánh nến vàng rực rỡ dội xuống bàn dài bất tận phủ đầy tiếng cười và hỗn loạn. Một ai đó bên Gryffindor đang làm ảo thuật với đũa phép và suýt nữa thiêu cháy tay áo. Nhưng ngay khoảnh khắc họ bước vào, tiếng bước chân vọng trên sàn đá, cả khung cảnh như bị bấm nút dừng lại.

Mọi ánh mắt lập tức quay lại.

Ban đầu chỉ là vài ánh mắt tò mò gần cửa. Nhưng rồi như những quân cờ domino lần lượt đổ, nhận thức lan rộng khắp Đại Sảnh—rồi sững sờ, rồi vỡ òa.

Bởi Sunghoon không chỉ bước vào một mình. Anh bước vào cùng Sunoo.

Và Sunoo—tóc hơi rối, gương mặt tái nhợt, nhưng vẫn xinh đẹp rực rỡ, rõ ràng vừa rời khỏi bệnh thất, vẫn còn yếu nhưng đang đứng vững, đang mỉm cười, đang nắm tay Sunghoon như thể đó là điều hiển nhiên từ thuở nào.

Beauxbatons là những người đầu tiên đứng dậy.

Tựa như một nghi thức cổ xưa, họ lần lượt rời khỏi ghế, áo choàng xanh lụa khẽ lay trong ánh nến vàng. Những tràng pháo tay cất lên một cách nhẹ nhàng, trang trọng, như một lời cảm ơn được thốt ra bằng tất cả lòng kính trọng dành cho vị Quán quân của họ.

Rồi Durmstrang bắt nhịp—và tất nhiên, họ không bao giờ làm gì một cách nhẹ nhàng. Tiếng vỗ tay biến thành một trận náo động. Bàn ghế rung lên. Một cô gái huýt sáo vang đến nỗi vọng cả trần. Ai đó phía cuối sảnh có thể đang khóc. Hoặc hét. Có khi là cả hai.

Và rồi mọi người đều đứng lên, đều vỗ tay.

Một cơn sóng âm thanh dâng trào, không ầm ĩ mà dày dặn, trọn vẹn. Một bản hòa ca của sự cảm phục và yêu thương.

Sunghoon cảm nhận nó như một con sóng—niềm tự hào, sự thán phục, và một tình cảm mãnh liệt đến mức anh có thể bốc cháy tại chỗ. Anh quay sang nhìn Sunoo, người đang đứng lặng, mắt mở to, như thể em không biết phải làm gì với thứ ánh sáng này. Như thể em đã quen sống trong bóng tối.

Sunghoon siết nhẹ tay em. "Họ đang vỗ tay cho em đấy," anh nói, giọng dịu dàng.

"Em biết," Sunoo khẽ đáp, giọng nhỏ xíu. "Chỉ là em không nghĩ họ sẽ làm vậy."

Sunghoon bật ra một tiếng thở dài, nửa như cười. "Vậy thì họ sẽ là lũ ngốc mất."

Họ cùng nhau bước tới giữa Đại Sảnh, hướng về chiếc bàn dài nơi những người bạn hỗn loạn, không thể thay thế và những món tráng miệng bị ăn dở đang chờ đợi. Jungwon lật đật dọn đĩa để nhường chỗ. Mắt Wonyoung thì long lanh thấy rõ. Jake đã chuẩn bị sẵn một đĩa đầy ắp, kèm theo một khay nước sốt riêng biệt. Jay giả vờ không cười nhưng tai thì đỏ rực. Heeseung cúi chào như diễn viên sân khấu. Riki thì cứ tiếp tục reo hò như thể đây là chiến thắng của cả thế giới.

Sunoo ngồi xuống.

Và rồi—không cần ồn ào, không cần che giấu—em cầm nĩa lên và bắt đầu ăn.

Đĩa chất chồng. Tiếng cười lan ra. Ai đó bắt đầu kể lại sự cố lời nguyền với đủ thứ cường điệu phóng đại. Ánh sáng ấm áp rải đều quanh họ như thể chính căn phòng cũng đang mỉm cười.

Và lần đầu tiên sau rất, rất lâu, Sunoo cho phép mình ăn thêm phần hai. Rồi phần ba. Sunghoon đã thôi đếm từ lúc nào

Jay nhìn em như thể đang chứng kiến một phép màu. "Chúa phù hộ..."

"Gì cơ?" Sunoo hỏi, miệng vẫn nhai.

"Cậu đang ăn đấy. Ăn-thật-sự luôn ấy."

"Thì không được à?"

"Được chứ! Trời ơi, làm ơn ăn hết luôn đi. Ăn cả phần của mình cũng được."

Sunoo đảo mắt, nhưng miệng vẫn nở nụ cười. Một nụ cười thật lòng, thật sự.

Và Sunghoon không rời mắt khỏi em dù chỉ một giây.

Anh ngắm Sunoo bật cười trước câu bông đùa của Riki. Nhìn em nhận một chiếc bánh mì lúa mạch từ tay Wonyoung và một chiếc macaron từ Jungwon. Nhìn em mở một tấm thiệp cảm ơn từ một nữ sinh Beauxbatons, với tên em được tô viền trái tim.

Và suốt cả thời gian ấy, tay Sunoo chưa từng rời khỏi tay Sunghoon.

Và Sunghoon biết—biết sâu tận trong từng thớ thịt, từng góc xương tủy—rằng phần đời còn lại của anh sẽ là để khiến Sunoo luôn cảm thấy như thế này: Được nhìn thấy. Được yêu thương. Được sống là chính mình, trọn vẹn và không hề sợ hãi.

Dù cho có phải liều mạng với một bưu kiện bị nguyền rủa nữa.

...Nhưng, nếu được chọn, thì mong là không.

✶ ✶ ✶

Về những kết thúc, có một điều là anh không bao giờ cảm nhận được chúng đang đến.

Không phải khi chúng lặng lẽ len lỏi như ánh hoàng hôn qua cửa sổ cao, ngập trong ánh vàng và sự nuối tiếc. Không phải khi những ngày tháng của bạn bỗng trở nên ngọt ngào hơn, lấp lánh chút gì đó đau đớn khi bạn nhận ra sắp phải chia tay chúng. Cũng không phải khi bạn trai của anh—đúng vậy, bạn trai đấy, không, vẫn chưa thể tin được điều đó—nắm tay anh trên đường đến bữa tối như thể đó là điều tự nhiên, như thể trước đây chưa từng có thời điểm nào mà việc đó là điều không thể tưởng tượng được.

Những ngày cuối trôi qua như một giấc mơ. Một giấc mơ nhẹ nhàng, kỳ lạ, nơi mọi thứ quá đẹp đẽ để có thể kéo dài mãi.

Đầu tiên là Cúp Quidditch.

Jake—cậu bạn Jake Sim, người từng nghĩ Quaffle là một món bánh—dẫn dắt đội Gryffindor giành chiến thắng Cúp Nhà Hogwarts lần đầu tiên sau nhiều năm, và một cách tài tình biến vị trí Thủ quân thành một môn nghệ thuật. Mỗi khi cậu chàng chặn được một quả bóng, cậu chàng la lên, "LÔI CON SƯ TỬ TRONG NGƯỜI MẤY CẬU RA!" và không ai ngăn được cậu chàng. Nhà Gryffindor thậm chí còn chuẩn bị một bài hát cổ vũ cho câu nói đó. Thật đáng ngưỡng mộ.

Rồi có Heeseung, người mà thực sự trông như thể được sinh ra để chơi Quidditch. Bộ đồng phục của Durmstrang màu đen và đỏ như máu, và khi hắn bay vút lên trời với nụ cười tự mãn và tốc độ như một tên lửa, thật khó mà không tin rằng hắn chính là hậu duệ của những con rồng thực thụ. Riki, tất nhiên, là Tấn thủ hỗ trợ tinh thần của hắn. Một sự hỗn loạn hoang dại. Cậu nhóc từng đánh một quả Bludger mạnh đến nỗi nó bật lại từ ván chổi và làm một Truy thủ của Gryffindor rơi khỏi chổi, và họ vẫn vỗ tay khen ngợi cậu nhóc.

Còn Jungwon, thì sao. Merlin, Jungwon. Sunoo không nói quá đâu. Người giỏi nhất Beauxbatons. Mọi thứ thật hoàn hảo, từ những đường bay gọn gàng cho đến sự kiểm soát tuyệt đối, và ánh mắt vừa bình tĩnh vừa đầy lửa giận khi săn lùng quả Snitch, như thể nó đã xúc phạm tổ tiên của cậu vậy. Bạn phải tận mắt chứng kiến. Sunghoon thề là cậu đã đạt đến một tầm cao mới. Cậu thậm chí đã bay qua cả Truy thủ của Durmstrang một lần. Jake đã khóc khi chứng kiến khoảnh khắc đó. (Cậu chàng bảo đó là vì gió. Nhưng thực ra, không phải đâu.)

Cuối cùng, Durmstrang giành chiến thắng Cúp Liên Trường. Dĩ nhiên rồi. Khi Heeseung ghi bàn, hắn lộn ngược trên chổi giữa không trung như một cách khoe khoang, và Riki thì vòng quanh các khán đài làm một vòng chiến thắng, la hét gì đó về di sản. Hogwarts đứng thứ hai. Beauxbatons đứng thứ ba, nhưng fanclub của Jungwon thì đã nhân ba lần số lượng, vậy thì ai mới thực sự là người chiến thắng?

Sân vận động bùng nổ trong những cơn mưa pháo giấy. Jay lao vào ôm Jake, hét lên bên tai cậu chàng. Wonyoung phỏng vấn Jungwon cho tờ Tuần San Phù Thuỷ. Còn Sunghoon? Sunghoon vẫn ngồi trên khán đài, vai kề vai với Sunoo, chứng kiến mọi thứ xảy ra như thể đây là chương cuối cùng trong cuốn sách mà anh không muốn khép lại.

Họ sống trọn vẹn trong tuần ấy.

Bữa sáng kéo dài đến tận chiều, chiều lại hòa vào hoàng hôn. Họ lén lút bỏ đi tới túp lều để làm gì đó mà chắc chắn không phải học bài, trong khi những người còn lại miệt mài ôn thi và rồi cũng làm bài thi N.E.W.T. Họ bị bắt hai lần và chẳng hề hối hận về điều đó. Họ ngủ rất nhiều và cười còn nhiều hơn nữa. Sunoo giúp Sunghoon viết những lá thư cảm ơn các giáo sư. Sunghoon mua cho Sunoo một ly bia bơ, thứ mà Sunghoon lo sợ em sẽ nhớ nhiều hơn cả mình.

Mọi thứ thật ồn ào, đẹp đẽ và thoáng qua, và Sunghoon ghi nhớ từng giây phút như thể sau này anh có thể phải sống lại nó một lần nữa.

Vì anh sẽ làm vậy.

Chiếc xe ngựa đã được xếp ngay trên bãi cỏ, cánh cửa xanh nhạt mở rộng, những bánh xe huyền bí lấp lánh dưới ánh nắng hoàng hôn. Các sinh viên Beauxbatons tụ tập gần đó thành từng nhóm thanh lịch, tiếng cười và lời tạm biệt vang vọng qua sân như tiếng chim hót. Sinh viên Durmstrang cũng đã có mặt, tụ họp trong những nhóm tự tin như thường lệ—cổ áo khoác dựng lên, giày ủng lấm bùn từ sân đấu, và tiếng cười thì lúc nào cũng hơi lớn quá. Sinh viên Hogwarts tản ra khắp sân và các khu đất xung quanh, một số trao đổi những món quà nhỏ vào phút cuối, những người khác thì ôm chặt lấy nhau, như thể họ không biết mình sẽ nhớ bạn bè đến vậy. Có ai đó tạo pháo hoa gần hồ (chắc chắn là Jake). Một cô gái Ravenclaw đang khóc vào áo khoác của một cậu trai Durmstrang. Có một bạn Hufflepuff đang dạy cho một cô Beauxbatons cách chửi thề bằng tiếng Anh.

Nó ồn ào, hỗn loạn, và một cách kỳ lạ, đó là thứ dịu dàng nhất mà Sunghoon từng chứng kiến.

Sunghoon cũng lẽ ra phải nói lời tạm biệt. Nhưng thay vào đó, anh đang làm một điều còn nguy hiểm hơn.

Anh lại đang rơi vào đó lần nữa.

Tay Sunoo nắm lấy tay Sunoo. Họ đã lẩn đi khỏi đám đông—vượt qua những tiếng cười, những cái ôm, những lời gọi rối rít và những bức ảnh nhóm ngớ ngẩn—đến một góc sân yên tĩnh nơi bầu trời đang dàn dựng màn trình diễn tuyệt đẹp của mình. Ánh vàng trải dài trên những viên đá cuội, mềm mại và rộng mở. Một làn gió khẽ lướt qua tà áo của Sunoo.

Và Sunghoon, như thường lệ, đang chết lặng đi một chút vì điều này.

"Không thể tin được là em sắp rời xa anh," anh nói, giọng điệu đầy bi kịch. "Sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua. Anh thậm chí đã ăn những món ăn Pháp kỳ quặc mà các Beauxbatons yêu thích mà không hề phàn nàn."

"Điêu quá," Sunoo đáp, giọng điệu lạnh lùng. "Anh còn suýt khóc khi họ mang ốc sên ra đấy."

"Thôi được, nhưng sao những con ốc sên vẫn nhìn anh thế?" Sunghoon rùng mình. "Chúng đang đánh giá anh. Anh cảm nhận được điều đó."

Sunoo khịt mũi và quay người đối diện với anh. Hai má em ửng đỏ, và ánh sáng trong mắt em—là ánh sáng thật, không phải cái kiểu em cố gắng tỏ ra lịch sự. Em đã cười cả tuần rồi. Cười thật, ăn uống thật. Sunghoon thề là anh chưa từng thấy gì tuyệt vời hơn.

"Anh đoán đây là lúc rồi," Sunghoon nói, tay nhét vào túi quần, cố gắng nói một cách bình thản, nhưng thất bại thảm hại. "Lại quay về với những nỗi nhớ xa cách dài đằng đẵng."

Sunoo ngân nga, vẻ thích thú. "Chúng em chưa đi mà anh đã bắt đầu nhớ rồi à?"

"Anh đã nhớ rồi," Sunghoon lẩm bẩm. "Em chỉ không nhận ra thôi."

Sunoo bước lại gần hơn, đủ gần để Sunghoon đếm được những đốm vàng trong mắt em. "Anh nói vậy như thể em chưa từng đọc những lá thư mà anh cố gắng làm cho bình thường nhưng cuối cùng lại nghe như những bức thư tình bằng viết tay."

"Cái đó là vu khống," Sunghoon cười nhẹ, cố không để cảm xúc chiếm lấy mình. "Dù sao, đây là lúc để chúng ta làm cái cảnh chia tay bi thương."

Sunoo nâng một chân mày. "Đó có phải là cách anh đang yêu cầu em hôn anh không?"

"Liệu nó có hiệu quả không?"

"Có chứ."

Khoảnh khắc im lặng trôi qua, dịu dàng và đầy ánh vàng. Tiếng ai đó gọi Heeseung xuống khỏi nóc xe ngựa vang lên từ xa.

Sunghoon bước gần hơn. "Chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi," anh nói. Không phải là câu hỏi. Mà là một lời thề.

Sunoo nghiêng đầu, cười với ánh mắt chói sáng, đầy yêu thương và chút tinh nghịch. "Ồ? Anh tự tin đến vậy sao?"

Sunghoon không trả lời. Thay vào đó, anh nâng mặt Sunoo lên—ngón cái lướt qua đường cong má em—và hôn em.

Nụ hôn này khác với lần đầu của họ. Không còn cảm giác ngạc nhiên, không còn sự vội vã hay sự nhẹ nhõm sau những thử thách. Chỉ có sự ấm áp. Chỉ có sự chắc chắn. Chỉ có đôi môi nhẹ nhàng chạm vào nhau, như thể đang nói rằng đây là thật. Đây vẫn là thật.

Nó không vội vàng, không nghi ngờ. Nó chậm rãi, ấm áp và vững chãi. Một nụ hôn sâu sắc, như thể nó đã ăn sâu vào tận đáy lòng và sẽ không bao giờ phai mờ.

Khi họ tách ra, Sunoo tựa nhẹ vào tay Sunghoon một chút.

"Anh sẽ cần thi lấy giấy phép Di Chuyển," em thì thầm, gần như suy tư.

Sunghoon cười tự mãn, ánh mắt tràn đầy tự hào. "Thôi nào, em nghĩ anh là ai? Anh đã đỗ rồi."

Sunoo mỉm cười, ánh mắt tinh nghịch sáng rực. "Vậy thế này nhé. Khi chúng ta tốt nghiệp, hãy cùng nhau dịch chuyển đến cùng một nơi, cùng một thời điểm. Không hẹn trước, không nhắn tin. Nếu thật lòng muốn gặp lại nhau..."

"...thì nhất định sẽ gặp được," Sunghoon tiếp lời. "Điểm đến?"

Nụ cười của Sunoo chuyển thành kiểu trêu chọc. "Đức thì sao?"

"Trời mưa. Lãng mạn. Đầy bánh xoắn. Anh đồng ý."

"Anh mà đến trễ thì đừng trách em."

Sunghoon siết nhẹ tay em. "Anh sẽ đúng giờ. Nhưng với điều kiện, trước đó phải để anh dẫn em tới một công viên của Muggle. Nơi có xích đu và cà phê dở tệ."

"Anh vẫn chưa bỏ ý định đó à?"

"Đó là ước mơ đời anh đấy. Cùng với việc làm em cười đến tận lúc hai ta rụng hết răng."

"Anh trông như đã đến giai đoạn đó rồi."

"Em phũ quá."

Từ xa, cỗ xe màu lam bạc của Beauxbatons đã được chất đầy hành lý. Một giọng gọi tên Sunoo vang lên, tan trong ánh hoàng hôn rực rỡ.

Sunoo vẫn chưa bước đi ngay. Em chỉ đứng đó, nhìn Sunghoon như thể muốn gói ghém hình ảnh này mang theo về nhà.

"Em sẽ viết ngay khi tới nơi," em nói, nhỏ nhẹ mà chắc chắn.

Rồi em quay đi. Sunghoon đứng lặng nhìn theo.

Không rương hành lý cồng kềnh. Không nước mắt. Không cảnh chia ly ồn ào. Chỉ là Sunoo, chậm rãi rời bước về phía những người bạn đang chờ.

Em ôm Jungwon bằng một tay, Riki bằng tay kia. Và Sunghoon thì đứng đó, tự hỏi làm thế nào mình có thể buông bỏ điều này, làm sao có thể để em đi.

Sunoo quay lại, nhìn anh thêm một lần cuối.

"Gặp nhau ở Đức nhé?"

Và Sunghoon, trong một khoảnh khắc bốc đồng đến ngớ ngẩn nhưng chân thành đến tận xương tủy, đáp:

"Anh sẽ mang theo nhẫn."

Sunoo chớp mắt. Rồi cười—rạng rỡ, bất ngờ, đầy ánh sáng. "Từng bước một thôi, Hufflepuff."

Nhưng em không nói "không".

Và với Sunghoon, chỉ cần thế thôi.

Với hiện tại, như vậy là đủ.

end.

hi cả nhà, vậy là glory days đã end hêhh, cảm giác cũng lạ quá vì đây là bộ đầu tiên t chọn để trans, và trong gần 2 tháng cũng đã hoàn thành nó, nên là tình cảm tâm huyết t dành cho nó cũng nhiều nhất (và nó cũng dài nhất nữa).

cảm ơn au gốc là @r1ntarugh đã viết lên con fic này và và bạn ấy cũng rất thoải mái trong việc đồng ý cho t trans ấy, trả lời nhanh và đáng yêu lắm ❤️‍🔥 bạn ấy đã nói đây có thể là fic sún duy nhất bạn ấy viết trên ao3, vì văn phong và thiết lập của bạn ấy về enha hợp gu t quá trời luôn huhuu nên t tiếc lắm ý, bạn ấy cũng viết textfic về sún trên X nếu được thì cả nhà lên ủng hộ nhé, id là @jjongssaengmon, tiếc nữa là glory days end open quá nên không biết có extra khong 😭

lí do mà t quyết định đi trans fic sún là vì t thích đọc fanfic, nhưng mà fic của sún ở mình không hợp gu t (có bộ vẫn ok) =)))))))) đọc 1 mình cũng được thôi nhưng t thích share về cho cả nhà thử cũng như đang khá rảnh í nên là ngày đẹp trời để trans fic thui.

cảm ơn mng vì đã ủng hộ glory days và t tks u so muchhhhhhhhh 🫶🏻❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co