7.1,
[ sunghoon. ]
Thử thách đầu tiên diễn ra vào hôm nay. Sáng nay. Chính xác là ngay lúc này. Đúng ra Sunghoon nên có mặt tại Đại Sảnh Đường, ăn một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, có lẽ còn nhận vài lời chúc may mắn như một vị Quán quân bình thường và tỉnh táo.
Nhưng thay vào đó, anh lại lang thang trên những chiếc cầu thang xoay, đi đi lại lại như một tên ngốc. Ánh sáng ban mai xuyên qua các khung cửa sổ cao, trải dài những bóng râm uốn lượn theo nhịp chuyển động của cầu thang. Nhưng anh chẳng mảy may để ý. Tâm trí anh đang mắc kẹt ở một nơi khác, lặp đi lặp lại những lời Jay đã nói trước đó.
"Điều khiến tao băn khoăn là mấy cái vị trí manh mối nó quá ngẫu nhiên. Một căn phòng toàn gương? Một cái cầu thang xoay? Một căn phòng vọng âm? Chúng không thể chỉ đơn thuần là nơi giấu gợi ý được, nhỡ đâu chúng liên quan trực tiếp đến các thử thách thì sao? Nhớ đấy, mày đâu chỉ đối mặt với một con Nundu. Các thử thách còn muốn đánh lừa mày nữa mà."
Lúc đó, họ chỉ gạt chúng đi. Sự chú ý của cả nhóm dồn hết vào con Nundu—làm thế nào để không hít phải hơi thở chết chóc của nó, cách di chuyển để vượt qua nó, làm sao để không bỏ mạng trong vài giây ngắn ngủi. Nhưng bây giờ, khi chỉ còn vài giờ, thậm chí là vài phút trước khi Sunghoon bước chân vào cái địa ngục mà họ đã sắp đặt sẵn, những lời nói ấy cứ vang vọng trong đầu anh không cách nào xua đi được.
Có phải đó là lý do anh ở đây lúc này không? Cố gắng tìm kiếm manh mối một lần nữa? Cố gắng khắc ghi dòng chữ ấy vào tâm trí phòng khi lần trước anh đã bỏ lỡ điều gì? Chính anh cũng không chắc nữa. Tất cả những gì anh biết là đôi chân mình không chịu dừng lại, và anh cứ thế trèo lên rồi lại bước xuống những bậc thang, như thể một câu trả lời sẽ đột ngột hiện ra từ những phiến đá lạnh lẽo. Có lẽ nếu anh chạy đủ nhiều, vũ trụ sẽ động lòng mà ban cho anh một chút manh mối nào đó.
Nhưng không.
Mọi thứ đều vô ích. Kiệt quệ. Và điều tệ nhất là Sunghoon hoàn toàn ý thức được điều đó. Nhưng dừng lại đồng nghĩa với việc phải đối mặt với nỗi sợ đang cuộn trào trong lồng ngực nên anh cứ tiếp tục.
Ít nhất thì việc luyện tập cùng Jake cũng không hoàn toàn vô dụng, vào vài tuần trước nếu phải trèo thang nhiều thế này chắc chắn sẽ khiến anh thở dốc như một ông già. Nhưng bây giờ? Bước chân anh nhẹ nhàng hơn, hơi thở đều đặn hơn. Hóa ra những buổi tập thể lực khắc nghiệt mà Jake lôi anh theo cũng có ích, dù lúc đó nó chẳng khác gì đang tra tấn. Cũng được đấy chứ?
Thế nhưng, đến lần thứ ba anh lao lên cầu thang, chỉ để nó bất ngờ xoay ngang và suýt ném anh xuống vực, Sunghoon bỗng nảy ra một suy nghĩ hết sức ngớ ngẩn:
Hogwarts thật sự nên đầu tư cầu trượt thay vì cầu thang. Và có khi là cả một sân trượt băng trong sân trường vào mùa đông nữa. Học sinh sẽ đến lớp nhanh hơn biết bao.
Sunghoon thực sự dừng lại. Không phải vì kiệt sức, mà vì anh cần vài giây để cảm nhận hết sự vĩ đại của ý tưởng này. Một hệ thống cầu trượt. Thiên tài.
Rồi anh khẽ cười khịt mũi. Rõ ràng bộ não anh đang cố bảo vệ chính nó khỏi nỗi kinh hoàng của thử thách sắp tới bằng cách nghĩ ra những thứ ngu ngốc nhất có thể.
Và đó là khi anh nhận ra.
Có người đang nhìn anh.
Một nhóm học sinh nhỏ tuổi hơn đứng túm tụm ở một bậc thang bên dưới, ánh mắt dán chặt vào anh. Tụi nhỏ trông như thể vừa bắt gặp một sinh vật kỳ lạ, hoặc một thằng cha hoàn toàn mất trí. Khi Sunghoon lỡ dại bắt gặp ánh mắt của chúng, cả nhóm lập tức xì xào. Và rồi trong sự bàng hoàng tuyệt đối của anh, chúng bắt đầu cổ vũ.
"Quán quân của Hogwarts! Anh làm được mà, Sunghoon!"
"Cho bọn họ thấy ai mới là kẻ mạnh thực thụ đi!"
Một đứa thậm chí còn vỗ tay như thể anh sắp bước ra sân Quidditch để thi đấu trận chung kết thế giới.
Chúng chắc chắn nghĩ anh đang phát rồ vì căng thẳng. Rằng anh sợ đến mức phải chạy quanh trường như một kẻ tuyệt vọng để cố gắng bỏ lại nỗi sợ sau lưng.
(Mà thành thật mà nói, điều đó cũng không hoàn toàn sai. Nhưng vẫn không chấp nhận được.)
Sunghoon gượng gạo nặn ra một nụ cười, cái kiểu cười của một người đang tuyệt vọng bám víu vào chút tàn dư cuối cùng của lòng tự trọng rồi giơ ngón cái lên như thể đây chính xác là điều anh định làm từ đầu.
Mọi người reo hò.
Anh thì nhăn mặt.
Và rồi sau khi quyết định rằng mình đã tự bôi nhọ bản thân đủ cho một buổi sáng, Sunghoon liếc nhìn những cầu thang lần cuối—chúng vẫn không ngừng di chuyển, xoay vặn, đánh lừa—rồi nhanh chóng chuồn thẳng đến Đại Sảnh Đường trước khi ai kịp mở miệng hỏi vì sao anh lại chạy lên chạy xuống như một thằng điên lạc lối, trông chẳng khác nào đang cố chạy trốn khỏi một con ma mà chỉ mình mỗi anh nhìn thấy.
✶ ✶ ✶
Sunghoon đã từng đối mặt với nhiều thử thách trong đời,
• Nỗi kinh hoàng khi ngủ quên và phải lao như điên qua các hành lang dài vô tận để kịp giờ học.
• Cú sốc tột độ khi nhận ra bài luận cả đêm dày công viết vẫn còn nằm gọn trên bàn ở ký túc xá.
• Sự nhục nhã ê chề khi thua Jake trong một ván cờ phù thủy (một lần duy nhất, và anh thề đó là một tai nạn).
Nhưng tất cả những điều đó chẳng là gì so với thứ đang chờ đợi anh lúc này.
Ngay cả trước khi bước chân vào Đại Sảnh Đường, Sunghoon đã có thể cảm nhận được nguồn năng lượng cuộn trào trong không khí—căng thẳng, rạo rực, như giây phút tĩnh lặng trước khi cơn bão ập đến. Các hành lang chật cứng người, học sinh chen chúc nhau đổ về phía đấu trường, giọng nói vang vọng hòa lẫn vào nhau thành một thứ âm thanh hỗn loạn, náo nhiệt như thể cả đám vừa nốc hết một thùng bia bơ. Sunghoon thậm chí thề rằng anh vừa thấy ai đó lao vút qua, chạy như thể mạng sống của mình phụ thuộc vào việc giành được chỗ ngồi hàng đầu.
Sự phấn khích rõ ràng đến mức khiến da đầu anh râm ran. Giống như không khí trước trận chung kết Quidditch nhưng tệ hơn gấp mười lần, vì lần này chính anh là người bước ra sân đấu.
Và khoảnh khắc Sunghoon đặt chân vào Đại Sảnh Đường, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía anh.
Có ai đó nhận ra anh—rồi thêm một người nữa—và chỉ trong chớp mắt, anh bị cuốn vào một cơn lốc xoáy của tiếng vỗ tay, huýt sáo, reo hò, và thậm chí có vẻ như còn có cả một tràng hô vang tên anh. Bàn ăn Hufflepuff đương nhiên là ồn ào nhất, nhưng ngay cả học sinh từ các nhà khác cũng không ngần ngại dành cho anh những cái gật đầu, vẫy tay, và những lời động viên vang vọng khắp sảnh:
"Cố lên, Sunghoon!"
"Cậu làm được mà!"
Một cậu nhóc năm ba thậm chí còn nhào tới, bám lấy cánh tay anh và đập mạnh vào vai anh với sự nhiệt tình quá mức cần thiết.
"Vì Hogwarts!" ai đó hét lên.
"Vì Hogwarts," Sunghoon đáp lại yếu ớt, vụng về xoa đầu thằng bé trước khi nhẹ nhàng gỡ nó ra.
Anh chưa từng là trung tâm của sự chú ý như thế này trước đây. Là một Thủ lĩnh nam sinh, người ta biết đến anh, tôn trọng anh, nhưng điều này thì lại khác? Áp lực nặng nề đến mức từng nhịp thở của anh như bị đè nén. Và không chỉ có học sinh Hogwarts. Khi ánh mắt anh lướt qua sảnh, Sunghoon có thể thấy những học sinh Beauxbatons và Durmstrang cũng đang nhìn anh, đôi mắt họ lặng lẽ quan sát, đánh giá, cân nhắc anh so với Quán quân của chính họ.
Anh là Quán quân của Hogwarts.
Phải rồi. Đó chính là anh. Không chỉ là Sunghoon. Không chỉ là một học sinh năm bảy.
Mà là người mang theo niềm tự hào của cả một ngôi trường.
Sunghoon thẳng lưng, nở một nụ cười tự tin giả tạo, rồi bước về chỗ ngồi quen thuộc tại bàn Hufflepuff. Anh gật đầu vài cái một cách lịch sự, bắt tay một học sinh nhỏ tuổi, thậm chí còn ném một cái nháy mắt về phía nhóm học sinh năm ba nhiệt tình quá mức—vì nếu chúng tin tưởng vào anh, anh phải chắc chắn rằng chúng sẽ tiếp tục tin tưởng.
Jake đã ngồi đợi sẵn, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn gỗ. "Cuối cùng thì nhân vật chính cũng xuất hiện."
Sunghoon vừa đặt mông xuống ghế thì Jake đã nhanh chóng nhét một miếng bánh mì nướng vào miệng anh. "Ăn đi."
Sunghoon liếc Jake một cái sắc như dao, nhưng cũng vẫn nhai. Anh gần như không có chút cảm giác thèm ăn nào, nhưng nếu bỏ bữa sáng hôm nay, nhất là vào ngày này thì đúng là một cách chết ngu ngốc.
Anh vẫn đang vật lộn với miếng bánh mì thì Jungwon cùng Riki tiến lại từ bàn Beauxbatons và Durmstrang, mang theo nụ cười tinh quái đồng điệu.
"Trông cậu tệ thật," Jungwon chào hỏi, vẻ mặt quá đỗi hài lòng.
"Đúng là rất tệ," Riki thêm vào. "Anh có thực sự ngủ không, hay chỉ nằm nhìn trần nhà nghĩ về cái chết suốt đêm vậy?"
Sunghoon nuốt miếng bánh, nhìn hai người bằng ánh mắt không cảm xúc. "Chào buổi sáng các cậu."
Riki cười tươi, vô tư khoác tay quanh vai Jungwon. "Tụi em sẽ nhớ các anh đấy. Jungwon, anh sẽ nhớ điều gì nhất về bọn họ?"
Jungwon chẳng chút bối rối, giả vờ suy nghĩ một lúc
lâu. "Kỹ năng Quidditch của Heeseung. Gương mặt xinh đẹp của Sunoo. Còn Sunghoon thì..."
"Cái gì?" Sunghoon cắt ngang, đôi mắt bắt đầu nheo lại.
Jungwon chỉ mỉm cười, vẻ mặt bình thản như thể không có gì đặc biệt.
"Mày làm được mà," Jay nói với giọng an ủi, rồi thêm vào, "Nhưng nếu không thì thật vui khi được quen biết và làm bạn với mày."
Sunghoon nuốt khan. "Ồ, cảm ơn nhé. Mấy người nên đi làm diễn giả truyền cảm hứng đi."
Jungwon ậm ừ, có vẻ không thuyết phục. "Cậu nên ăn nhiều hơn."
"Nó đang ăn mà," Jake đáp. "Nhờ mình đó."
"Nhét bánh mì vào miệng người khác không phải là ăn," Jungwon nói, giọng đều đều.
"Cách thức không quan trọng." Jake xua tay, không quan tâm.
Sunghoon nhăn mặt và uống một ngụm nước ép bí ngô để nuốt trôi miếng bánh mì. Anh cảm thấy biết ơn họ rất nhiều, mặc dù anh sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó ra ngoài.
"Còn Heeseung và Sunoo đâu?" anh hỏi.
Jungwon khoanh tay. "Đang ở khu lều chờ. Chỗ cậu nên có mặt."
Sunghoon chưa kịp thở dài thì một giáo sư xuất hiện, tay cầm một bộ quần áo gấp gọn. "Trò Park, thay đồ và vào đấu trường ngay lập tức."
Anh chỉ kịp gật đầu qua loa một cái trước khi cơn hỗn loạn thật sự bắt đầu.
Bởi vì đột nhiên, anh bị bao vây.
Mọi chuyện bắt đầu chỉ là vài học sinh đến gần, rồi dần dần nhiều hơn, cho đến khi cả khu vực bàn ăn trở thành một cơn bão của những cái vỗ lưng, những cái bắt tay mạnh mẽ và những lời chúc đầy phấn khích.
"Cậu làm được mà, Sunghoon!"
"Hogwarts đang ủng hộ cậu!"
"Đừng chết ở đó nhé, nhớ đó?"
Và rồi—
"HOOOON!"
Ôi không.
Anh chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì lũ con gái đã ồ ạt lao vào và bao vây anh.
Họ đứng lấp ló ở rìa đám đông, cố gắng tìm đủ dũng khí để bước tới. Bình thường, Sunghoon có thể lẩn tránh hoặc làm như không nghe thấy, nhưng lần này anh bị mắc kẹt. Họ đã dồn anh vào góc, và nếu có điều gì Sunghoon đã học được trong vai trò là Thủ lĩnh nam sinh, đó là cách duy nhất để thoát khỏi những tình huống này là đối mặt trực tiếp với chúng. Họ nhìn nhau, rõ ràng đang động viên nhau tiến lên, và Sunghoon chỉ muốn chạy trốn.
"À, chúc may mắn, Sunghoon!" Một cô gái cuối cùng cũng mở lời, siết chặt cánh tay bạn mình như thể sẽ ngất đi ngay lập tức.
"Chúng tớ tin tưởng cậu!" Một cô gái khác cất tiếng.
Sunghoon hắng giọng, cố gắng nở một nụ cười. "Cảm ơn. Tôi sẽ cố gắng hết sức."
Chỉ một câu đó thôi. Họ khúc khích cười, thì thầm với nhau. Sunghoon nghe thấy một loạt tiếng rít nhỏ, và trước khi kịp phản ứng, một cô gái bất ngờ lao tới, vỗ nhẹ vào má anh rồi chạy đi, vừa hét vừa cười.
Jay nhếch một bên lông mày, không thể che giấu nụ cười. "Mày hot quá bạn ơi."
Jake thì không thể nhịn được nữa. "ÔI. TRỜI. ƠI."
Sunghoon chỉ đứng đó, ngơ ngác. Mình vừa bị vỗ má à?
Những chiếc máy ảnh chớp nháy liên tục.
Anh ngẩng đầu lên, mắt chói lòa trong chốc lát khi các phóng viên từ Nhật Báo Tiên Tri và Tuần San Phù Thuỷ nhanh tay chụp ảnh, bút lông lướt vội trên giấy. Cảm giác bị chú ý quá mức làm anh nghẹt thở, nhưng anh vẫn giữ được vẻ mặt điềm tĩnh, vươn vai và nở một nụ cười tự tin hơn. Cứ diễn thôi. Làm đúng vai trò.
Cả trường đang nhìn anh. Bạn bè đang nhìn anh. Anh phải là người mà họ tin tưởng. Và nếu được, anh phải trông như một người có thể giành chiến thắng.
Vậy là anh gật đầu, hếch cằm lên và bước vững vàng về phía đấu trường, nơi ác mộng thật sự của anh bắt đầu.
✶ ✶ ✶
Sunghoon bước vào trong lều, và lần đầu tiên trong ngày, tiếng ồn từ thế giới bên ngoài dường như bị ù đi, trở thành một thứ gì đó xa vời. Nó vẫn còn đó—tiếng vỗ tay, tiếng của người dẫn chương trình đang làm dấy lên sự chờ đợi, nhưng ở đây, dưới chiếc mái lều chỉ có anh, Heeseung, Sunoo và hiện thực tàn khốc đang chực chờ ba người họ.
Điều đầu tiên thu hút sự chú ý của anh là trang phục của họ.
Heeseung đứng gần mép lều, đang chỉnh lại cổ áo chiếc áo khoác đỏ thẫm và đen được thêu những hoa văn vàng và lót lông. Bộ đồ khiến hắn trông thật quyền lực như một người lãnh đạo thực thụ, một người nên đứng đầu đội quân, chứ không phải chỉ là một thí sinh dự thi trong một giải đấu.
Còn Sunoo, uyển chuyển tinh tế nhưng luôn sẵn sàng chiến đấu trong chiếc tunic màu xanh dương nhẹ thêu chỉ bạc, cùng quần dài xanh đậm và chiếc áo choàng mỏng. Đôi ủng cao đến đầu gối và găng tay tinh tế làm tăng thêm vẻ đẹp thanh thoát của em, như thể em sắp nhảy múa trong một buổi vũ hội thay vì chiến đấu.
Sunghoon muốn đùa về việc tất cả bọn họ trông thật ngớ ngẩn trong những bộ đồ giống nhau, nhưng khi anh nhìn vào bóng mình phản chiếu trong chiếc khiên sáng bóng dựa vào một cây cột, và ồ, trông anh không tệ chút nào.
Một chiếc tunic đen và vàng với những họa tiết thêu giống rễ cây, quần dài màu than chắc chắn, một chiếc áo choàng nửa thân được cài cúc với một chiếc huy hiệu con chồn, găng tay không ngón, và đôi ủng chống nước. Kiên cường. Giống như một hiệp sĩ.
Họ trông như những Quán quân thực thụ.
Sunghoon thở dài, cảm giác dường như mọi thứ đã trở nên thực tế. Đúng vậy. Vì họ chính là những Quán quân được chọn. Những người sinh ra để đứng tại đây. Những người mà sau bao ngày tháng chuẩn bị đã sẵn sàng đối mặt với giây phút này.
Anh phải thừa nhận rằng khi đứng ở đây, trong trang phục như vậy và chuẩn bị đối mặt với một thử thách sinh tử, cảm giác này thật sự rất chân thật.
Anh để tay mình giơ lên một cách nhẹ nhàng, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Những tuần nghiên cứu thâu đêm. Jay luôn đẩy sách về phía anh và thử thách anh dù có hàng đống công việc bận rộn của Huynh trưởng đang trực chờ. Jake kéo anh đến sân Quidditch, ép anh phải luyện tập phản xạ. Wonyoung thì khéo léo đưa ra những gợi ý được chọn lọc kỹ càng, những thông tin mà lẽ ra cô ấy không được phép chia sẻ chỉ vì cả hai là cộng sự, và để một học sinh khác gặp nguy hiểm sẽ làm tổn thương lương tâm của cô ấy.
Sunghoon đã tiếp nhận tất cả—mỗi lời khuyên, mỗi chiến lược—và khắc ghi chúng vào bản thân như một lớp giáp kiên cường. Đây mới là lúc quan trọng.
Anh có thể làm được. Anh phải làm được.
Heeseung đang tập trung vươn vai, hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình. Sunoo thì đang chỉnh lại tay áo bộ trang phục thi đấu, vẻ điềm tĩnh và uyển chuyển như thể không có gì có thể làm ảnh hưởng đến em. Bộ trang phục với viền bạc phản chiếu ánh sáng khiến Sunoo trông như thể vô thực.
Sunghoon liếc nhìn em và bỗng dưng những ký ức đêm qua lại hiện về trong tâm trí anh.
Khoảnh khắc im lặng khi cả hai chia sẻ những suy nghĩ trong bể bơi của phòng tắm. Cảm giác khi nhận ra rằng Sunoo không còn phớt lờ anh nữa. Sự nhẹ nhõm dâng trào trong lồng ngực anh ngay lập tức.
Tai anh nóng bừng. Không phải lúc này.
Không may trước khi anh kịp kéo mình trở lại hiện thực, anh nghe thấy tiếng "click" đặc trưng của máy ảnh.
Một cái nhìn nhanh lướt qua lều để xác nhận một điều: các phóng viên và nhiếp ảnh gia đang đứng ở gần cửa ra vào. Những chiếc bút ma thuật lơ lửng trong không trung đã sẵn sàng, chúng được phù phép để ghi lại mọi điều trong thời gian thực tế, ghi lại những khoảnh khắc trước cuộc thi để chuẩn bị cho các tiêu đề của ngày mai.
"Các Quán Quân Chuẩn Bị—Ai Sẽ Là Người Sống Sót?" Tuyệt vời. Anh đã có thể tưởng tượng ra rồi.
Sunghoon đứng thẳng người theo phản xạ, nở nụ cười tự tin nhất mỗi lần máy ảnh chớp sáng. Nếu Quán quân của Hogwarts trông thật sẵn sàng thì cả trường sẽ tin rằng họ có cơ hội chiến thắng.
Heeseung, đứng gần thầy hiệu trưởng của mình, hắn không để ý đến máy ảnh mà tập trung vào việc chuẩn bị tinh thần của cho bản thân. Sunoo vẫn như thường lệ, phong thái của em toát lên sự điềm tĩnh và khó đoán. Còn Sunghoon, mỗi lần máy ảnh lóe sáng, anh lại phải gượng cười.
Cuối cùng, tiếng khuếch đại phép thuật vang lên mạnh mẽ, làm không khí trong lều dường như rung chuyển khi thông báo cuối cùng cất lên từ đấu trường, khiến một làn sóng adrenaline chạy dọc sống lưng Sunghoon:
"KÍNH CHÀO CÁC QUÝ ÔNG VÀ QUÝ BÀ—CÁC SINH VIÊN VÀ GIÁO SƯ—PHÙ THUỶ VÀ PHÁP SƯ Ở MỌI LỨA TUỔI! CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI THỬ THÁCH ĐẦU TIÊN CỦA GIẢI ĐẤU TAM PHÁP THUẬT!"
Đám đông bên ngoài bùng nổ tiếng reo hò. Sunghoon siết chặt tay lại.
Đây rồi.
Những quy tắc được công bố, mỗi một quy định nặng nề như lời tuyên bố cuối cùng.
• Thử thách đầu tiên là một bài kiểm tra trí tuệ và sự sáng tạo.
• Đấu trường sẽ thay đổi để thử thách mỗi Quán quân một cách công bằng và riêng biệt.
• Một sinh vật chết chóc sẽ cản đường họ.
• Chiến thắng sẽ được quyết định bằng cách lấy được vật phẩm chỉ định và phải sống sót.
• Điểm sẽ được tính dựa trên hiệu suất.
• Sáng tạo sẽ được cộng điểm.
• Tốc độ sẽ được cộng điểm.
• Bị thương sẽ bị trừ điểm. (Tuyệt vời. Còn gì căng thẳng hơn việc không được chết.)
Và cuối cùng—
"Và con quái vật mà các Quán quân sẽ đối mặt hôm nay..."
Một con Nundu.
Sunghoon cứng đờ người. Mặc dù đã biết trước, nhưng khi nghe những lời đó được thốt ra, mạch máu trong người anh lại dâng trào.
Nundu, một trong những sinh vật nguy hiểm nhất còn tồn tại.
Jay đã nói đúng. Bình thường, một con Nundu trưởng thành sẽ cần đến một trăm phù thuỷ đã được huấn luyện để khống chế. Nhưng con mà họ sẽ đối mặt hôm nay, dù còn nhỏ nhưng vẫn to lớn và chết người như thường.
Hơi thở của nó không giết chết người ngay lập tức, nhưng nó sẽ khiến cơ thể họ bị tê liệt, làm suy giảm từng thớ cơ cho đến khi họ không còn khả năng tự vệ.
Nó không thể chạy thoát khỏi các rào chắn phép thuật bao quanh đấu trường, nhưng nó có thể săn lùng họ trong đó.
Đây không phải là một bản án tử hình, nhưng nó cũng gần như vậy.
Sunghoon ép bản thân hít thở thật sâu, cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi đang dâng trào.
Đây là những gì anh đã chuẩn bị.
Các giáo sư gửi những lời động viên cuối cùng, những lời mà Sunghoon không hoàn toàn nghe rõ vì anh quá bận thuyết phục bản thân rằng mình ổn. Rằng mình đã sẵn sàng. Anh đang bận lặp lại trong đầu mọi kiến thức, mọi chiến lược mà mình đã chuẩn bị.
Sau đó, họ bắt đầu rút thăm.
Durmstrang. Beauxbatons. Hogwarts.
Sunghoon nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác như có một khối đá đè nặng trong cổ họng.
Heeseung không phản ứng, vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Sunoo hít một hơi thật sâu, môi mím lại. Còn Sunghoon? Sunghoon ép hơi thở của mình trở nên đều đặn, cố nén lại những lo lắng đang dâng lên trong tâm trí.
Đây chính là lúc.
Anh đã làm việc quá chăm chỉ để không phải nghi ngờ chính mình nữa.
Nỗ lực sẽ không bao giờ phản bội anh.
Chiếc Cốc Lửa đã chọn anh, và thay vì nghi ngờ rằng nó đã mắc sai lầm, anh sẽ chứng minh rằng nó đã đúng.
Giọng của người dẫn chương trình vang lên lần cuối.
"HÃY SẴN SÀNG CHO THỬ THÁCH ĐẦU TIÊN—BẮT ĐẦU!"
✶ ✶ ✶
Sunghoon siết chặt tay vào lan can, có lẽ đã làm tắc nghẽn cả máu trong cơ thể, nhưng đó không phải là điều khiến anh lo lắng nhất. Tim anh đập thình thịch, và tất cả mọi thứ xung quanh—tiếng reo hò của đám đông, ánh lửa nhấp nháy bỗng trở nên mờ nhạt, như thể chúng không tồn tại nữa.
Tất cả những gì anh có thể tập trung là đấu trường phía dưới đang biến đổi và thay hình đổi dạng như một sinh vật sống.
Một hành lang dài và tối tăm hiện lên, những bức tường đá vươn lên ở hai bên, trải dài vô tận về cả hai hướng với những cánh cửa giống hệt nhau. Quá nhiều cánh cửa. Đó là một ảo giác. Một trò lừa. Sunghoon đã nhìn thấy đủ kiến trúc phép thuật ở Hogwarts để nhận ra điều đó.
Bên cạnh anh, Sunoo im lặng đến đáng sợ.
"VÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN ĐỐI MẶT VỚI THỬ THÁCH—TỪ HỌC VIỆN DURMSTRANG—LEE HEESEUNG!"
Đám đông bùng nổ.
Heeseung bước ra, chiếc áo khoác đỏ đen của hắn phát sáng, những đường chỉ vàng lấp lánh như lửa. Hắn di chuyển với sự tự tin bình thản như một cầu thủ chuẩn bị chơi Quidditch.
Chỉ một lát sau, một tiếng gầm thấp vang lên. Con Nundu xuất hiện ở cuối hành lang.
Cơ thể của Sunghoon như đông cứng lại.
Nó không di chuyển. Chỉ ngồi đó, im lặng, quan sát. Chờ đợi.
Sunghoon nuốt nước bọt.
Anh nhìn theo Heeseung, người đang di chuyển rất nhanh, xuyên qua các hành lang với sự chính xác đã được huấn luyện cả trăm lần. Những phản xạ Quidditch của hắn đã phát huy tác dụng, mỗi bước ngoặt đều sắc bén, mỗi động tác đều đầy tự tin.
Rồi hắn đi đến thử thách thật sự. Những lời thì thầm.
Những giọng nói trầm thấp chồng chéo, vang vọng, hòa vào nhau. Một số giọng nói thì vội vã, một số thì nhẹ nhàng, số khác thì giận dữ. Có những lời nói dối. Có những lời nói thật. Tất cả đều đến từ những cánh cửa xung quanh hắn, đang chỉ dẫn cho hắn con đường phải chọn.
Sunghoon nắm chặt tay. Một câu đố kinh điển.
Nhưng Heeseung không hề chần chừ. Hắn rút cây đũa phép ra. "Sonorus."
Tiếng thì thầm bỗng trở nên to rõ hơn bao giờ hết.
Sunghoon giật mình. Đó là—!
Quá thông minh.
Âm thanh xung quanh Heeseung càng lúc càng rõ, khiến hắn có thể phân tích chúng kỹ hơn, những thay đổi nhỏ trong giọng điệu, những sự ngập ngừng, những mâu thuẫn lạ lùng.
Hắn dừng lại, chăm chú lắng nghe. Rồi bước lên và đạp mạnh cánh cửa thứ hai.
Ngay khi hắn vừa bước qua, những cánh cửa còn lại biến mất. Heeseung đã chọn đúng.
Sunghoon thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chưa kịp cảm thấy yên tâm, cơ thể Heeseung bất chợt chao đảo.
Lồng ngực Sunghoon thắt lại. Là hơi thở của Nundu.
Con Nundu vẫn im lặng đáng sợ. Nó không rình rập như một kẻ săn mồi bình thường, nó di chuyển như một bóng ma, lướt qua các hành lang mà không phát ra tiếng động. Sunghoon đã quá tập trung vào Heeseung mà quên mất con Nundu vẫn còn ở đó.
Ngay cả Heeseung cũng chưa nhận ra nó đã gần ngay bên cạnh. Chỉ cách vài hành lang, nhưng hơi thở của nó...
Ngay cả từ trên khán đài, Sunghoon cũng thấy rõ khoảnh khắc hơi thở của Nundu tác động vào cơ thể Heeseung làm hắn bắt đầu suy yếu.
"Muffliato."
Một tiếng rì rầm im lặng bao quanh Heeseung. Con Nundu không di chuyển. Nó không thể nghe thấy hắn nữa. Chỉ còn lại những tiếng thì thầm ầm ĩ từ những cánh cửa khác.
Sunghoon thở phào nhẹ nhõm. Thông minh thật.
Heeseung tiến thêm một bước. Rồi một bước nữa. Hắn di chuyển cẩn thận, mặc dù đôi chân đang yếu dần đi. Hắn tiếp tục kế hoạch của mình cho đến khi gần đến cửa ra, nơi một chiếc gương nhỏ phát sáng được đặt trên một chiếc bệ trước mặt. Những bước đi của hắn lảo đảo. Chân hắn ngã quỵ, tay thì run rẩy—chất độc đã bắt đầu phát tác.
Heeseung gần như lê từng bước, cuối cùng hắn đã đến được cạnh chiếc gương.
Nhưng rồi—
Heeseung vươn tay giật lấy nó đúng lúc con Nundu lao tới. Móng vuốt sắc bén của nó xoẹt xuống lưng hắn khi hắn lao qua cánh cửa phép thuật dịch chuyển hắn về lại khu trại.
"LEE HEESEUNG ĐÃ VƯỢT QUA THỬ THÁCH!"
Khán đài bùng nổ với những tiếng reo hò.
Heeseung lảo đảo bước vào—thở dốc, tay run rẩy, máu thấm qua bộ trang phục. Hàm răng hắn nghiến chặt, nhưng hắn vẫn đứng vững mặc cho cơ thể đang chịu đựng sự đau đớn.
Sunghoon thở mạnh, cảm giác nhẹ nhõm như một cơn sóng đột ngột ập đến.
Rồi đấu trường lại thay đổi. Anh đang quá mải mê theo dõi thử thách của Heeseung đến nỗi không nhận ra người đứng bên cạnh mình đã rời đi để bước vào đấu trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co