Truyen3h.Co

[SUNSUN]-luv?

Chương 16

chiikawa0504

Mùa thu đổ bộ xuống thành phố bằng những cơn gió hanh hao và những vạt nắng vàng như mật. Đây cũng là thời điểm trường Trung học tổ chức chuyến cắm trại ngoại khóa hai ngày một đêm tại một khu sinh thái ngập tràn cây xanh ở ngoại ô. Đối với học sinh toàn trường, đây là dịp xả stress sau chuỗi ngày học hành căng thẳng. Còn đối với Kim Sunoo, đây chính là "Chiến dịch Thu phục" mang tính quyết định.

Theo sự sắp xếp ngẫu nhiên của ban tổ chức, khu đất dựng lều của lớp 10A3 và lớp 11A1 lại nằm ngay cạnh nhau, ngăn cách bởi một lối đi nhỏ trải sỏi. Ngay khi vừa đặt chân xuống bãi đất, Sunoo đã xung phong nhận nhiệm vụ thiêng liêng: Tự tay dựng chiếc lều cho nhóm của mình và Jungwon.

[Nhóm chat: Động Cứu Trợ Động Vật Hoang Dã]

Sunoo_cư_tê:33:
[Hình ảnh: Đống thanh sắt và vải bạt nằm ngổn ngang dưới đất]
Báo cáo các đồng chí! Tôi đang bắt tay vào xây dựng tổ ấm mùa thu rồi ạ.
Anh Sunghoon đang dựng lều bên cạnh kìa, anh ấy mặc áo hoodie xám nhìn lười biếng mà nó đẹp trai xỉu! Tao phải dựng cái lều này thật nhanh, thật đẹp để chứng minh cho anh ấy thấy tao không chỉ biết ném bóng trúng đầu thầy thể dục đâu! 😎

Jungwon_đẹp_trai:P:
Mày nhìn cái đống thanh sắt hộ tao cái Sunoo. Người ta dóng khung lều hình chữ A, sao mày lại dóng nó thành hình cái lồng bàn thế kia?
Tao nhắc trước là dự báo thời tiết bảo đêm nay có mưa rào nhẹ đấy. Cái lều của mày nhìn lỏng lẻo như răng rụng ý, đêm mà mưa là bọn tao biến thành người vô gia cư hết đấy nhé. Tao sang lều anh Jay trú ẩn trước cho chắc.

Ni-ki_bánh_cá_của_em_đâu?:
Em vừa đi ăn chực được nửa hộp pizza của anh Jake với anh Heeseung bên khối 11 rồi, ngon vcl.
[Hình ảnh: Anh Heeseung đang cẩn thận đút pizza cho anh Jake ăn]
Cặp đôi khối trên ngọt ngào chưa kìa! Còn ông anh Sunoo nhà mình thì đang chật vật với cái lều lồng bàn. Em không thèm cá nữa mà em chắc chắn luôn là đêm nay lều anh Sunoo sẽ sập, và anh ấy sẽ ôm gối sang gõ cửa lều anh Sunghoon ăn vạ! 🤣

Sunoo_cư_tê:33:
Bọn mày toàn là lũ phản bội! Để rồi xem, lều của tao vững như thành lũy luôn nhé!

Thực tế chứng minh, Kim Sunoo là một thiên tài... phá hoại đồ cắm trại. Cậu loay hoay mất hai tiếng đồng hồ, đóng cọc lệch, buộc dây thun thay vì dây thừng, cuối cùng chiếc lều cũng đứng thẳng được, dù nhìn nó hơi nghiêng vẹo như tháp Pisa.

Park Sunghoon ở lều bên cạnh, sau khi dựng xong chiếc lều vuông vắn, chắc chắn của mình, anh đứng khoanh tay nhìn sang bãi chiến trường của Sunoo, khẽ thở dài: "Cậu có cần tao giúp một tay không?"

"Dạ không cần đâu anh Sunghoon ơi! Em làm xong rồi nè, chắc chắn lắm, anh vào tham quan thử không?" Sunoo tự hào vỗ vỗ vào vách lều.

Rắc. Một thanh sắt hơi lung lay nhưng Sunoo nhanh tay giữ lại, cười trừ. Sunghoon lắc đầu bất lực: "Đêm nay có mưa đấy. Liệu hồn."

Đúng như dự báo, nửa đêm hôm đó, bầu trời nổi gió lớn, tiếng sấm ì ầm vang lên và những giọt mưa thu bắt đầu rả rích rơi xuống vạt rừng. Khoảng 1 giờ sáng, một trận gió lốc quét qua khu cắm trại.

Rắc... ẦM!!!

Một tiếng động lớn vang lên giữa đêm khuya. Chiếc lều "hình lồng bàn" của Kim Sunoo chính thức không chịu nổi nhiệt, toàn bộ khung sắt gãy đôi, tấm bạt đổ sụp xuống, trùm kín mít lên người Sunoo đang ngủ say. Nước mưa từ trên cây đổ xuống làm ướt sũng một nửa chiếc chăn bông của cậu.

"Áaaa! Sập nhà rồi!" Sunoo hoảng loạn bò ra khỏi đống đổ nát, người ngợm ướt nhẹp như chuột lột, tóc tai rũ rượi. Cậu nhìn sang bên cạnh, Yang Jungwon đã ôm gối chạy sang lều của Jay từ lúc tối muộn vì biết trước tương lai. Bé út Ni-ki thì đang ngủ ngon lành trong lều của anh Jake và anh Heeseung. Chỉ có một mình cậu cô độc giữa màn mưa.

Liêm sỉ lúc này hoàn toàn bay theo gió mùa thu. Kim Sunoo ôm chặt lấy chiếc gối ôm hình củ cà rốt chưa bị ướt, khập khiễng chạy sang chiếc lều kiên cố của Park Sunghoon. Cậu đứng trước cửa lều, lấy tay gõ nhẹ vào tấm bạt khóa kéo, lên tiếng bằng chất giọng mếu máo tội nghiệp nhất có thể:

"Anh Sunghoon ơi... anh ơi... cứu em với..."

Bên trong lều, Sunghoon vốn là người thính ngủ, nghe tiếng động và giọng nói quen thuộc liền tỉnh giấc. Anh kéo khóa lều bước ra. Đập vào mắt anh là Kim Sunoo đang đứng run rẩy dưới mưa, quần áo dính nước bết vào người, hai má đỏ lên vì lạnh, tay ôm khư khư củ cà rốt, ánh mắt long lanh nhìn anh như một chú cún đáng thương bị chủ bỏ rơi.

Sunghoon đứng hình mất ba giây, nhìn cái lều sập nát bét phía sau cậu, rồi lại nhìn cậu nhóc đang run bần bật trước mặt. Anh thở dài một tiếng đầy bất lực, nhưng bàn tay lại rất nhanh dứt khoát nắm lấy cổ tay Sunoo, kéo mạnh cậu vào bên trong lều của mình rồi kéo khóa lại, chặn đứng cơn mưa lạnh ngắt ngoài kia.

"Đã bảo rồi mà không nghe. Đúng là đồ cứng đầu vụng về "sunghoon mắng nhẹ, nhưng tay thì lại với lấy chiếc khăn khô sạch của mình, trùm lên đầu Sunoo rồi thô bạo vò vò để lau khô tóc cho cậu.

Căn lều của Sunghoon khá rộng, thoang thoảng mùi hương gỗ quen thuộc. Sunoo ngồi thu chân lại một góc, đầu để mặc cho Sunghoon lau tóc, tim cậu lại bắt đầu đập loạn nhịp như đánh trống trận. Cậu lí nhí nói: "Em xin lỗi vì làm phiền anh giữa đêm nhé ạ... Tại lều của em nó tự sập chứ em buộc chặt lắm rồi..."

"Im lặng và lau khô người đi," Sunghoon cắt ngang, anh lấy chiếc áo hoodie dự phòng dày dặn của mình ném vào người Sunoo. "Thay ra đi kẻo cảm lạnh. Rồi nằm xuống ngủ, cấm bầy bạ, cấm nói nhiều."

Sunoo lật đật ôm áo đi vào góc tối thay đồ, trong lòng sướng rợn người. Cậu được mặc áo hoodie của anh Sunghoon lần thứ hai rồi! Khi cậu nằm xuống bên cạnh anh, không gian chiếc lều bỗng trở nên nhỏ hẹp một cách kỳ lạ. Dù hai người nằm cách nhau một khoảng, nhưng Sunoo vẫn cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người học thần.

Cậu quay sang, nhìn góc nghiêng của Sunghoon dưới ánh đèn pin mờ ảo, thì thầm: "Anh Sunghoon ơi... anh ngủ chưa ạ?"

"Ngủ rồi." Sunghoon nhắm nghiền mắt trả lời.

"Anh ơi, lều của anh ấm quá, hoodie của anh cũng thơm nữa. Em ngủ ké một đêm thôi nhé ạ, mai em lại dựng lều khác..."

Chưa kịp nói hết câu, Sunghoon đã xoay người lại, thẳng tay kéo chiếc chăn bông đắp kín lên tận cổ Sunoo, chặn đứng cái mỏ đang định liến thoắng của cậu: "Nói câu nữa là tao ném cậu ra ngoài mưa bây giờ. Ngủ mau."

Dù giọng điệu dọa dẫm, nhưng bàn tay Sunghoon lúc kéo chăn lại khẽ lướt qua má Sunoo, mang theo một sự dịu dàng mềm mại. Sunoo ôm lấy củ cà rốt, vùi mặt vào chiếc áo hoodie ngập tràn mùi hương của anh, hạnh phúc nhắm mắt lại. Đêm mưa mùa thu lạnh giá ngoài kia, hóa ra lại là đêm ấm áp và ngọt ngào nhất trong cuộc đời của Mặt Trời nhỏ.

đc r h thì t cs thể đi ngủ đc r💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co