Truyen3h.Co

[SUNSUN]-luv?

Chương 7

chiikawa0504


Thứ Hai đầu tuần, bầu không khí tại trường Trung học phổ thông lại quay về với nhịp sống hối hả. Và địa điểm lý tưởng nhất để các học sinh nạp lại năng lượng sau hai tiết chào cờ chán ngắt chính là canteen trường.

Hôm nay, Kim Sunoo quyết tâm phục thù. Sau hai ngày cuối tuần dưỡng thương cái mông và dưỡng lại lòng tự trọng, cậu lại tràn đầy năng lượng tích cực. Cậu diện một chiếc áo đồng phục phẳng phu, tóc vuốt keo gọn gàng, cùng Jungwon và Ni-ki chiếm lĩnh ngay cái bàn lớn ở chính giữa canteen.

"Hôm nay tao phải lấy lại hình tượng thanh lịch. Nhất định không được có hành động gì thiếu tính người nữa," Sunoo vừa bấm điện thoại vừa dõng dạc tuyên bố với đồng bọn.

Thế nhưng, ông trời dường như rất thích viết kịch bản hài kịch (hoặc bi kịch?) cho cuộc đời cậu. Đúng lúc đó, từ phía cửa căn tin, hội trai đẹp khối 11 bước vào, tạo nên một sự chú ý không nhỏ. Park Sunghoon đi ở đầu, mặc áo khoác đồng phục chỉnh tề, gương mặt lạnh lùng không góc chết. Đi ngay sau là Jay đang khoác vai Jake, cả hai vừa đi vừa bàn tán xôn xao về trận bóng đá hôm qua.

[Nhóm chat: Động Cứu Trợ Động Vật Hoang Dã]

Sunoo_cư_tê:33:
Bớ làng nước ơi!!! Anh đẹp trai xuất hiện ở hướng 2 giờ kìa!
Hôm nay anh ấy mặc áo khoác trông ngon zai lắm chúng mày ạ , đúng chuẩn gu bố con tao rồi. Để tao đứng dậy ra chào anh ấy một tiếng nhá?

Jungwon_đẹp_trai:P:
Mày ngồi im đấy cho tao nhờ. Vừa mới hứa cái gì xong?
Mày nhìn sang bên cạnh anh ấy đi, anh Jay với anh Jake đang nhìn về phía bàn mình kìa. Tao có linh cảm chẳng lành đâu, ngồi xuống ăn hết bát mì của mày đi.

Ni-ki_bánh_cá_của_em_đâu?:
Em thấy anh Jay đang vẫy tay chào anh Sunoo kìa.
Chiến tranh thế giới thứ 3 sắp bắt đầu rồi, để em bật máy ghi âm sẵn, lát có gì đăng lên confession trường kiếm tí tương tác. 😂

"Ê, nhóc sữa chuối cồng kềnh!" Jay vừa nhìn thấy Sunoo liền cao giọng gọi lớn, kéo theo cả Sunghoon và Jake đi thẳng về phía bàn của khối 10.

Sunoo vừa nghe thấy biệt danh "sữa chuối cồng kềnh" liền suýt chút nữa là sặc nước súp mì. Cậu lật đật đứng dậy, cúi đầu chào hai ông anh khối trên: "Em chào anh Jay, em chào anh Jake... dạ, em chào anh Sunghoon ạ."

Park Sunghoon chỉ khẽ gật đầu một cái coi như chào lại, ánh mắt anh nhìn lướt qua mái tóc vuốt keo vuốt dựng của Sunoo, chân mày hơi nhướng lên đầy ẩn ý nhưng không nói lời nào.

"Sao rồi em trai? Cái mông hôm thứ Bảy đã hết đau chưa?" Jake tủm tỉm cười, khoác tay lên vai Sunghoon rồi trêu chọc: "Thằng Sunghoon nhà bọn anh từ hôm thứ Bảy đến giờ cứ nhìn cái chân ghế suốt, chắc nó nhớ cái ôm nồng nhiệt của em lắm đấy."

"Kìa anh Jake, chuyện đó... chuyện đó là tai nạn thôi mà ạ!" Sunoo đỏ mặt, lí nhí thanh minh, ánh mắt len lén nhìn sang Sunghoon để dò xét thái độ.

Lúc này, Yang Jungwon ngồi bên cạnh không chịu nổi sự trêu chọc của khối trên dành cho bạn thân mình, liền đặt đôi đũa xuống cái kịch, ngẩng đầu lên nở nụ cười thương hiệu nhưng lời nói thì sặc mùi thuốc súng:

"Dạ em chào các anh khối 11 ạ. Anh Jake ơi, anh Sunoo nhà em tuy có hơi hậu đậu một tí, nhưng ít ra cậu ấy còn dám thể hiện tình cảm. Chứ không như ai kia, mồm thì chê sữa chuối ngọt nhưng tay thì cầm uống sạch bách không chừa một giọt nào đâu ạ."

Câu nói của Jungwon vừa tung ra, bầu không khí tại cái bàn giữa căn tin bỗng chốc im lặng đến mức đáng sợ. Jay và Jake mắt tròn mắt dẹt nhìn sang Sunghoon, còn bé út Ni-ki thì suýt nữa thì phì cười thành tiếng, thầm nghĩ bụng Anh Jungwon đúng là chúa tể combat, anh ấy không lòng vòng anh ấy đâm thẳng!

Gương mặt lạnh như tiền của Park Sunghoon bỗng chốc đen lại. Anh lườm xéo hai thằng bạn thân của mình, rồi nhìn thẳng vào Yang Jungwon, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Kim Sunoo đang sợ hãi co rúm người lại đứng bên cạnh.

"Cậu nói nhiều quá đấy," Sunghoon lạnh lùng buông một câu với Sunoo, dù người nói là Jungwon.

"Ơ... em có nói gì đâu ạ, là thằng Jungwon..." Sunoo hốt hoảng xua tay.

"Ăn nhanh lên rồi về lớp học đi," Sunghoon cắt ngang lời cậu, sau đó xoay người bước thẳng sang quầy mua nước, không thèm đứng lại gánh chịu màn trêu chọc của đám bạn nữa.

Jay nhìn theo bóng lưng của Sunghoon, rồi quay sang đập tay với Jungwon một cái bộp rõ kêu: "Chú em mới lớp 10 được đấy! Nói trúng tim đen của nó luôn. Thôi bọn anh đi xoa dịu tảng băng đây, em trai Sunoo cố lên nhé, anh luôn đứng về phía em!"

Sau khi hội khối 11 đi khuất, Sunoo mới dám ngồi sụp xuống ghế, ôm đầu đau khổ nhìn Jungwon: "Trời ơi Jungwon ơi, mày báo tao rồi! Anh Sunghoon vừa bảo tao nói nhiều kìa! Anh ấy ghét tao thêm một bậc rồi!"

Jungwon thản nhiên gắp một miếng xúc xích bỏ vào mồm, vỗ vai Sunoo: "Mày ngốc thế. Anh ấy bảo mày 'ăn nhanh lên rồi về lớp học', chứng tỏ anh ấy đang sợ mày bị đói đấy. Nghĩ tích cực lên con trai!"

Sunoo nghe vậy liền đơ ra ba giây, rồi hai mắt lại sáng bừng lên như bắt được vàng: "Ừ nhỉ! Anh ấy bảo tao ăn nhanh lên... Ôi anh Sunghoon quan tâm tao kìa chúng mày! Có lên tính trước nên làm bao nhiêu mầm mời cưới không nhỉ?"

Ni-ki ngồi bên cạnh chỉ biết cạn lời lắc đầu, tiếp tục xử lý nốt miếng bánh cá cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co