Chương 13
Kim Thiện Vũ im lặng nhìn bàn ăn trước mặt.
"Khải Tuấn à, anh nên ăn nhiều vào một chút, nhìn này, hai cái má tong teo luôn rồi."
Người phụ nữ mỉm cười si mê chống cằm nhìn Kim Thiện Vũ, sau đó lại múc thêm một thìa nữa đưa tới bên mép cậu.
Kim Thiện Vũ chậm rãi há miệng, liếc mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp, nếu không phải cậu nhìn kĩ khoé mắt có nếp nhăn thì sẽ hiểu nhầm là cô gái 20 tuổi bắt cóc cậu mất.
Nhưng tại sao lại gọi cậu là Kim Khải Tuấn?
Có lần cô ta cho cậu xem ảnh, trong đấy là một người đàn ông ôn hoà có nét tương tự giống cậu. Nhiều lần Kim Thiện Vũ đã nói với cô ta rằng mình không phải người đàn ông kia nhưng người phụ nữ đó một mực không chịu nghe cậu, khăng khăng cậu là Kim Khải Tuấn.
Người phụ nữ dựa vào vai cậu, dịu dàng nói: "Anh còn nhớ chúng ta lần đầu gặp nhau không? Không nhớ cũng không sao, để em nhắc lại cho."
Kim Thiện Vũ khó chịu không cử động được, trước khi cậu đến đây đã bị tiêm một loại thuốc không xác định, nó khiến toàn thân cậu mệt mỏi, tay chân dường như chẳng còn bao sức lực để chạy trốn.
"Năm nhất đại học, em chỉ là cô bé nhút nhát với hai cặp kính tròn bước chân vào đại học." Người phụ nữ nhẹ nhàng ngân nga, hồi tưởng lại quá khứ: "Hôm đó, trên hành lang, em nhỡ va vào anh, sách vở lẫn tài liệu đều rơi xuống đất, em liên tục cúi đầu xin lỗi anh vì em rất sợ bị người khác mắng."
Người phụ nữ quay ra nhìn cậu, giọng điệu vui vẻ nói: "Vậy mà anh lại không hề mắng em, anh ôn nhu giúp em nhặt sách vở, mỉm cười dịu dàng nói không sao, trước khi anh bỏ đi, anh còn nói với em rằng, đôi mắt vầng trăng khuyết của em rất đẹp."
Kim Thiện Vũ im lặng, vẫn không nói gì.
Người phụ nữ lại tiếp tục: "Em vì anh mà học cách trang điểm, học cách phối đồ quần áo để có thể trở thành một cô gái xinh đẹp đứng trước mặt anh, tỏ tình với anh."
"Thế nhưng..." Người phụ nữ siết chặt cánh tay của Kim Thiện Vũ, gằn giọng.
"Tên khốn Hoàng Việt Bân đã cướp anh ra khỏi em."
Kim Thiện Vũ nhíu mày, lại là ai nữa đây?
Người phụ nữ khẽ chạm vào mặt cậu, dịu dàng nói: "Anh đừng lo, bây giờ sẽ chỉ còn hai chúng ta thôi, không ai có thể ngăn cản được cuộc sống hạnh phúc đôi mình."
Nhìn vào ánh mắt si mê của người phụ nữ, Kim Thiện Vũ từng đọc qua tài liệu về tâm lý học mà Lương Trinh Nguyên để ở nhà, đoán được vài phần người phụ nữ này không bình thường.
Kim Thiện Vũ nhắm hai mắt lại, mong rằng cảnh sát sẽ tìm ra được cậu.
Bên kia.
Lương Trinh Nguyên nằm ở phòng nghỉ dành cho bác sĩ và y tá, em mệt nhọc ngồi dậy, cổ họng khô khốc, với tay lấy cốc nước ấm trên bàn được Phác Tống Tinh để sẵn.
Đến bây giờ là ngày thứ tư Kim Thiện Vũ mất tích, Lương Hi Thừa có chút chuyển biến tốt nhưng đứa nhỏ vẫn chưa có động thái gì gọi là tỉnh dậy cả.
Lương Trinh Nguyên thở hắt, khẽ xoa thái dương của mình, cất cốc nước sang một bên, đứng dậy chuẩn bị xem tình hình của Hi Thừa.
Loạt xoạt.
Em xoay người lại, nhìn đống giấy tờ lộn xộn trên mặt đất, có lẽ vì quá nhiều cộng thêm chồng chất một đống nên từ trong tủ rơi xuống.
Lương Trinh Nguyên nhẹ nhàng tiến đến, cúi xuống nhặt tài liệu, sắp xếp từng cái một vào tủ, khi chỉ còn một tập tài liệu nữa thì đột nhiên em dừng lại.
Đồng tử Lương Trinh Nguyên lập tức co lại, bàn tay run rẩy mở tài liệu ra.
Khi nhìn thấy dòng chữ cuối cùng, Lương Trinh Nguyên không khỏi khiếp sợ, lấy tay che miệng, trái tim như ngừng đập.
Lương Trinh Nguyên sợ hãi cầm tài liệu ra ngoài, đúng lúc bắt gặp y tá đang hốt hoảng chạy đến chỗ em.
"Bác sĩ Lương, Hi Thừa tỉnh lại rồi."
Phác Tống Tinh cùng mọi người đứng ngoài chờ, nghe thấy tiếng bước chân, mọi người đồng loạt hướng về Lương Trinh Nguyên.
"Thừa Thừa thế nào rồi?"
Phác Tống Tinh nhìn em thở hổn hển, xoa lưng giúp em lấy lại hơi, mỉm cười nói: "Các bác sĩ đang ở trong kiểm tra cho đứa nhỏ, kiên nhẫn chờ một chút"
Đúng lúc này, Thôi Phạm Khuê đi ra.
"Thừa Thừa sao rồi anh?" Lương Trinh Nguyên nhanh nhảu bước đến hỏi.
"Ổn rồi, nhưng vẫn còn hơi yếu, lưu ý đừng hỏi dồn dập Hi Thừa, đứa bé sẽ hoảng sợ." Thôi Phạm Khuê tháo khẩu trang, cảnh cáo những vị cảnh sát ở đây.
Lương Trinh Nguyên gật đầu cảm ơn, vội vàng bước vào, những người khác cũng theo sau.
"Thừa Thừa, papa đây, có khó chịu không con?"
Hi Thừa chậm rãi quay đầu nhìn em, lập tức oà khóc: "Papa ơi...con đau lắm."
Lương Trinh Nguyên bật khóc, nghe thấy tiếng khóc của con cái có cha mẹ nào lại không đau lòng chứ, em nức nở ôm chầm lấy Hi Thừa vào lòng.
"Ngoan, con không sao rồi, đừng khóc, papa thương."
"Có người xấu...hức...đánh anh Vũ, anh Vũ đau lắm, huhu, họ muốn đưa anh Vũ đi...con chạy ra ngăn cản...nhưng họ bóp cổ con...suýt lấy dao đâm vào ngực con..."
Tiếng khóc dữ dội của đứa nhỏ cứ vang vảng trong đầu của Lương Trinh Nguyên, những vị cảnh sát ở đây đều tức giận, một đứa trẻ khóc thành ra như vậy họ có thể để yên sao.
Lương Hi Thừa nhìn xung quanh, hốt hoảng hỏi: "Anh Vũ đâu ạ?"
Có vài người lúng túng quay mặt đi, không ai dám đối diện với câu hỏi của Hi Thừa, chỉ sợ nói ra, đứa bé sẽ khóc đến ngất mất.
Hi Thừa hai mắt ngập nước, vươn tay ra, bấu chặt lấy góc áo của Phác Tống Tinh.
"Chú cảnh sát, chú mau cứu anh Vũ đi, anh ấy đang bị thương mà."
Phác Tống Tinh nắm lấy tay bé, dịu dàng nói: "Chú nhất định sẽ cứu anh ấy nhưng trước tiên, bọn chú muốn con hợp tác một chút, có được không?"
Lương Trinh Nguyên thi thoảng hay trêu Kim Thiện Vũ và Lương Hi Thừa mới thực sự là cha con ruột, từ cách ăn uống, dáng đi, dáng ngủ đều rất giống và có lẽ hai người họ giống nhau đến mức trong mọi tình huống đều có thể bình tĩnh giải quyết.
Lương Hi Thừa nhanh chóng gật đầu, đồng ý phối hợp với cảnh sát.
Khương Thái Hiển vội vàng mang một tờ giấy trắng đến.
"Người đã đánh con có khuôn mặt như nào?"
Đứa nhỏ sụt sịt mũi, bắt đầu tả về ngoại hình của gã đàn ông.
Ba mươi phút sau, Khương Thái Hiển vẽ xong liền gửi phác thảo cho Hưu Ninh Khải, chờ cậu ta định dạng khuôn mặt qua máy tính rồi sẽ tiến hành phát lệnh truy tìm gã đàn ông đó.
"Papa, liệu họ có tìm ra được anh Vũ không ạ?"
Lương Trinh Nguyên dịu dàng nói: "Chắn chắn họ nhất định sẽ đưa anh Vũ an toàn trở về với chúng ta."
Lương Hi Thừa vẫn lo lắng: "Nhưng mà anh Vũ mà khóc thì sẽ không ai dỗ anh ấy."
"Sao con lại nói vậy? Không phải anh Vũ của con là người mạnh mẽ nhất sao?" Lương Trinh Nguyên vừa trấn ấn vừa vuốt mái tóc loà xoà của Hi Thừa.
"Vậy tại sao anh Vũ lại phải trốn trong nhà vệ sinh khóc một mình ạ?"
Lương Trinh Nguyên cau mày: "Thừa Thừa, anh Vũ khóc một mình?"
Đứa nhỏ gật đầu.
"Vâng ạ, hôm Tại Luận ốm là hôm anh Vũ khóc."
Phác Tống Tinh xoay đầu nhìn người từ đầu đến giờ vẫn im lặng không nói câu nào, người đó trên ghế sofa cúi đầu, hai tay chắp trước ngực, khuỷu tay chống trên đầu gối.
Móng tay Phác Thành Huấn bấm chặt vào lòng bàn tay, anh rũ mắt, cổ họng đau rát, anh nhớ khoảnh khắc hôm đó, giọng nói đáng thương liên tục nói lời xin lỗi, hệt như mũi kim đâm vào lòng anh.
Phác Thành Huấn, mày thật sự là thằng khốn nạn.
"Đội trưởng Phác."
Tây Thôn Lực vội vàng bước vào.
Phác Tống Tinh chưa kịp mở lời thì Tây Thôn Lực nói trước.
"Bọn em đã bắt được nghi phạm rồi."
Nói xong, Tây Thôn Lực nhanh nhẹn lấy tập giấy tờ đưa cho hắn.
"Gã khai rằng, gã được một người phụ nữ thuê để bắt cóc Kim Thiện Vũ, đây là hồ sơ thông tin của người phụ nữ đó, Liễu Giai Kỳ."
Phác Tống Tinh nhíu mày, có chút khó hiểu: "Chỉ là một người phụ nữ bình thường, không có mấy đặc điểm, tại sao lại bắt cóc Kim Thiện Vũ?"
"Anh lật sang trang tiếp theo đi."
Phác Tống Tinh cau mày, hỏi: "Từng mắc hội chứng Adele?"
Tây Thôn Lực gật đầu, trình bày tường tận cho hắn: "Em điều tra ra được, Liễu Giai Kỳ 20 tuổi từng mắc hội chứng Adele và mất 5 năm để trị liệu hội chứng này."
Khương Thái Hiển tò mò: "Hội chứng Adele là gì vậy?"
"Hội chứng ám ảnh tình yêu."
Phác Tống Tinh kinh ngạc nhìn em trai mình: "Em biết?"
Phác Thành Huấn không trả lời câu hỏi của hắn, tiếp tục nói: "Người mắc căn bệnh này luôn có cảm giác yêu đến mức cuồng điên, luôn khao khát tình yêu và sự lãng mạn về mối tình dù không có sự hồi đáp."
Khương Thái Hiển nhăn mặt: "Không phải đã chữa khỏi rồi sao?"
Thôi Phạm Khuê lên tiếng giải thích: "Có thể tái phát lại, đây là một rối loạn tâm thần nghiêm trọng, được đánh giá là rất nguy hiểm. Người mắc chứng Adele thường tự ảo tưởng, hành động mất kiểm soát và hy vọng hão huyền. Nếu Kim Thiện Vũ không kích thích Liễu Giai Kỳ thì cậu ấy sẽ an toàn."
Dừng lại một lúc, Thôi Phạm Khuê suy nghĩ một lát rồi nói tiếp.
"Tuy nhiên, Liễu Giai Kỳ đã 40 tuổi, có nghĩa là căn bệnh này đã đi theo bà ta suốt mười mấy năm qua mà không điều trị. Đồng nghĩa với việc hội chứng Adele đã huỷ hoại bà ta rồi."
Tờ giấy trong tay Phác Thành Huấn bị vò nát, cả người anh đều phát run, hô hấp cũng khó khăn mà thở ra thở vào.
Nếu ai hỏi Phác Thành Huấn có sợ không?
Thì câu trả lời là có.
Sống hai mươi mấy năm qua, có lẽ đây là lần đầu tiên anh được trải nghiệm loại cảm giác sợ hãi là gì.
Phác Thành Huấn hít thở ra vào một lần nữa, giữ cho bản thân mình thật bĩnh tĩnh, nếu Liễu Giai Kỳ bắt cóc chỉ vì tình yêu, như vậy người phụ nữ này sẽ không làm hại đến Kim Thiện Vũ.
"Chưa hết, Liễu Giai Kỳ từng học chung một trường đại học với Kim Khải Tuấn và cục trưởng Hoàng."
Lời nói của Tây Thôn Lực đều khiến tất cả mọi người bàng hoàng.
Khương Thái Hiển nhạy bén: "Chẳng nhẽ Liễu Giai Kỳ vì thấy Kim Thiện Vũ giống Kim Khải Tuấn nên mới bắt cóc?"
"Thành Huấn."
Phác Tống Tinh vội vàng đỡ anh, nhìn Phác Thành Huấn mặt tái đi.
Vì ba ngày không nghỉ ngơi, anh phải truyền ba túi dinh dưỡng coi như có thể ổn định lại, nhưng khi nãy nghe tin Lương Hi Thừa tỉnh, Phác Thành Huấn vội vàng rút kim tiêm truyền dinh dưỡng được hơn một nửa túi, mặc kệ những lời căn ngăn của Phác Tống Tinh.
Đúng lúc này điện thoại của Tây Thôn Lực vang lên, cậu nhanh chóng bắt máy, không biết bên trong nói gì khiến cậu ta cau mày, khiến mọi người đều căng thẳng.
"Đã rõ."
Tây Thôn Lực nghiêm túc thông báo: "Đã tìm được nơi Kim Thiện Vũ bị bắt giữ, bây giờ cục trưởng Hoàng đang điều lệnh cảnh sát đến giải cứu, mọi người mau chóng chuẩn bị xe hỗ trợ."
Phác Tống Tinh thở ra một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tìm ra được Kim Thiện Vũ.
Hắn xoay người muốn đưa em trai vào phòng bệnh nghỉ ngơi, nếu để Phác Thành Huấn đi theo, e rằng thằng bé sẽ không trụ được.
Phác Thành Huấn biết anh trai mình không muốn mình đi, giọng cầu xin: "Anh hai, làm ơn, hãy để em đi."
"Không được, em vẫn chưa khoẻ đâu, ngoan ngoãn nằm trong bệnh viện chờ tụi anh."
Nhưng Phác Thành Huấn không nghe, vẫn một mực muốn đi cùng.
"Anh, anh còn không hiểu sao? Làm sao em có thể nằm im trên giường bệnh chờ đợi được? Anh thử đặt trường của mình vào em đi."
Phác Tống Tinh nghẹn họng, câu nói của Phác Thành Huấn thực sự khiến hắn lúng túng, nếu là hắn, hắn cũng sẽ không thể nằm im một chỗ chờ đợi tin tức được, chẳng khác nào ngồi trên đống lửa.
Nhưng đây là việc không thể đùa, người bị bắt là người mà em trai hắn yêu, hắn sợ Phác Thành Huấn sẽ kích động liều mạng làm chuyện nguy hiểm để bằng mọi cách cứu được Kim Thiện Vũ.
Dứt khoác mặc kệ lời cầu xin của Phác Thành Huấn, Phác Tống Tinh nhờ Thôi Phạm Khuê tiêm thuốc an thần cho anh, hắn và Khương Thái Hiển giữ chặt lấy Phác Thành Huấn đang muốn thoát ra.
Phác Tống Tinh đau đầu dỗ dành: "Thành Huấn, nghe lời anh, đây là chuyện..."
"Để cho Huấn Huấn đi đi."
"Mẹ." Phác Tống Tinh kinh ngạc nhìn người phụ nữ ở phía cửa.
Phác Thành Huấn nhìn người phụ nữ có nét giống anh và hắn, trái tim chợt ấm lên.
Tư Duệ dịu dàng mỉm cười.
"Đội trưởng Phác, con còn không hiểu tính cách của Huấn Huấn?"
Phác Tống Tinh nhăn mặt muốn giải thích nhưng Tư Duệ không để ý, tiến tới chỗ Lương Hi Thừa, dịu dàng xoa mặt đứa nhỏ.
"Nhanh lên, mẹ sẽ ở đây cùng với Hi Thừa."
Nói xong, Tư Duệ quay ra nhìn Lương Trinh Nguyên đang ngỡ ngàng, bà biết em cũng muốn đi cùng họ nên đã đưa hàm ý cho Phác Tống Tinh.
Phác Tống Tinh ỉu xìu ra lệnh.
"Được rồi, mọi người mau chuẩn bị đi."
Mẹ Phác nói một là một, hai là hai, sao hắn có thể dám cãi lời chứ.
Phác Thành Huấn cảm động nhìn Tư Duệ, nhẹ nhàng nói: "Con cảm ơn mẹ."
Tư Duệ phì cười, bà đã nhìn Phác Tống Tinh và Phác Thành Huấn lớn lên, còn không hiểu rõ tính cách của hai đứa sao.
"Đàm phán Phác, hãy đưa cậu bé trở về an toàn nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co