Truyen3h.Co

SUNSUN | THE LOST CROWN

I

sarangdalbit

Xin chào, tôi là Kim Sunoo.

Tôi là một người bình thường, hết sức bình thường, tôi lớn lên ở thành phố Luminor, là trẻ mồ côi được bố tôi nhận nuôi từ lúc tôi còn rất bé. Bố đã yêu thương và chăm sóc tôi, cho tôi đi học cũng như cho tôi một ngôi nhà để sống.

Nhưng vào sinh nhật lần thứ 18 của tôi, cuộc đời tôi như rẽ sang một trang mới: tôi nhận được học bổng của trường quý tộc hoàng gia.

Đúng vậy, giữa rất nhiều người đăng ký trong vương quốc này, tôi là người được chọn.

Nhưng tôi còn không chủ động đăng ký cơ, bạn tôi đã lén tôi làm điều đó và cuối cùng thì tôi đã được chọn. Tôi cũng không biết nên vui hay nên buồn, ban đầu thì tôi không thật sự muốn đi, tôi không sẵn sàng rời xa gia đình mình để đến học ở một nơi xa lạ. Hơn hết, tôi chỉ là một thường dân hết sức bình thường, tôi so với những học viên hoàng gia đó là một trời một vực.

"Sunoo, con rất thông minh, bố tin con sẽ trở thành người tuyệt vời."

Bố tôi không muốn tôi bỏ lỡ cơ hội này, tốt nghiệp ở trường hoàng gia sẽ giúp tôi có thể một bước lên mây, tôi có thể có công việc ở hoàng cung với mức lương khổng lồ và nó đủ để giúp cho bố con tôi có cuộc sống tốt hơn.

Và tôi đã quyết định đến đó.

Tôi được xe của trường đến đón tận nhà, sau khi ôm tạm biệt bố thì tôi bắt đầu rời đi. Rời khỏi Luminor xinh đẹp để đến với Silverain.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhập học, chiếc xe dừng lại ở trước cổng trường, cô Hiệu trưởng đang đứng ở đó để chờ tiếp đón tôi.

"Em chào cô ạ, em là Kim Sunoo ạ."

Cô Hiệu trưởng gật đầu lịch sử chào tôi: "Chào mừng em đến với Học viện Hoàng gia Silverain, bây giờ cô sẽ dẫn em đi tham quan một vòng ngôi trường, rồi chúng ta sẽ đến ký túc xá nhé?"

"Dạ vâng ạ."

Tôi lon ton đi theo cô Hiệu trưởng, cô dắt chúng tôi lên một chiếc xe ngựa, chúng tôi sẽ di chuyển trên xe vì Học viện này quá rộng để đi bộ. Silverain có đầy đủ mọi môn học từ những môn thuyết giảng trên lớp cho đến những môn thực hành như bắn cung cưỡi ngựa, nghi thức hoàng gia, tất cả đều phải học để có được cái gọi là "cốt cách hoàng tộc".

Có lẽ sẽ rất vất vả đây, hầu như học viên ở đây đều đã được học từ rất bé thế nên những môn học này chỉ là trò con kiến với họ. Nhưng với tôi thì khác, tôi chẳng biết gì cả, nếu muốn tốt nghiệp thì tôi phải nỗ lực gấp ba gấp bốn lần người khác.

Tôi sẽ cố gắng, vì bố tôi rất mong chờ vào tôi.

Cuối cùng tôi được dẫn vào ký túc xá, ký túc xá hoàng gia rất to nhưng rất ít người ở, hầu như được xây dựng nên cho những thường dân may mắn như tôi, còn những quý tộc thì họ thường ở dinh thự của họ, cũng khá nhiều bá tước cho con cái họ ở ký túc xá để rèn luyện tính độc lập.

Tôi được dẫn vào phòng, căn phòng thậm chí còn to hơn cả căn nhà của tôi ở Luminor, tôi muốn dắt bố đến đây ở cùng quá, một mình tôi ở đây sẽ buồn chán lắm.

"Em chỉ cần tập trung học tập, tất cả những thứ khác đã có người của học viện lo liệu giúp em."

Cô hiệu trưởng gọi ra cho tôi một tiểu tinh linh, tôi có chút kinh hãi vì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một sinh vật biết bay nhỏ xíu và còn toả ra ánh sáng.

Thật ra tinh linh ban đầu sẽ có hình quả trứng, khi nhận chủ nhân nó sẽ nở thành hình tinh linh thích hợp với linh vật của tôi. Khi nãy cô Hiệu trưởng đã nói trước với tôi rồi, nhưng tôi thật sự ngạc nhiên khi biết linh vật của mình là một chú cáo tuyết.

Tiểu tinh linh có hình dạng của một chú cáo tuyết xinh đẹp đáng yêu, nó không có cánh nhưng nó biết bay, hơn nữa còn biết nói.

"Nào, đặt tên cho em ấy đi."

Tôi chần chừ suy nghĩ một lúc: "Yuki."

Yuki, có nghĩa là tuyết.

"Yuki Yuki!"

Chú cáo tuyết nhỏ vui mừng bay lượn vòng quanh tôi sau đó cạ cạ vào má tôi làm thân làm tôi vừa thấy nhột vừa thấy thích thú.

"Được rồi, hãy làm thân với nhau nhé, ngày mai em sẽ đến lớp lúc 7 giờ, em đã biết lớp của mình ở đâu chưa?"

Tôi lắc đầu.

"Ngày mai cô giáo chủ nhiệm của em sẽ đến đón em, đừng để cô giáo chờ đợi nhé em."

Tôi gật đầu vâng ạ rồi tạm biệt cô Hiệu trưởng ra về, tôi đóng cửa phòng, bắt đầu dọn đồ ra. Tôi đem không nhiều đồ cho lắm vì nghe nói hầu hết ở đây sẽ mặc đồng phục và đồ ngủ của trường phân phát, quần áo cá nhân hầu như rất ít cần sử dụng.

Tôi còn đem theo một bức ảnh để bàn, là ảnh bố con tôi chụp với nhau.

"Là bố anh à?"

Yuki hỏi tôi, tôi gật đầu.

"Hai người đáng yêu quá đi."

Tôi mỉm cười cảm ơn Yuki.

"Anh tên gì vậy?"

Tôi và Yuki phải bắt đầu làm thân với nhau thôi.

"Anh tên là Sunoo, Kim Sunoo."

"Đáng yêu quá."

"Yuki cũng đáng yêu lắm đấy. Đây là lần đầu anh gặp một tiểu tinh linh như em."

"Tinh linh tụi em được sinh ra nhờ phép thuật của hoàng tộc, tụi em sinh ra để phục vụ các học viên ở ngôi trường này, đó là nhiệm vụ của em nên hãy sai bảo em khi anh cần nhé."

Tôi mỉm cười hì hì: "Có Yuki làm bạn anh vui lắm, chỉ cần bầu bạn và giúp đỡ anh là được, tụi mình cố gắng hoà thuận với nhau nha."

"Vâng ạ."

Thế là đã xong bước làm quen rồi.

Mọi thứ xảy ra hôm nay khiến tôi thấy vô cùng mệt nhoài, cuối cùng tôi ngã xuống giường, ngủ thiếp đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co