Truyen3h.Co

SUNSUN | THE LOST CROWN

III

sarangdalbit

Sunoo quay trở lại học viện, ngay khi cậu vừa ngồi xuống bàn, Jungwon đã lập tức lao đến bên cạnh Sunoo.

"Cậu vừa đi gặp nhà vua đúng không?"

Sunoo không biết vì sao Jungwon lại biết, mà cũng đúng, Jungwon là con trai Hầu tước mà.

"Ừm."

Dáng vẻ Jungwon đột nhiên hết sức nghiêm túc, Sunoo bị Jungwon lôi ra phía sau trường, nơi thường không có ai đến đó. Jungwon còn cố tình cho lui tất cả cận vệ ẩn nấp theo cậu.

"Jungwon, có chuyện gì mà phải ra đến tận đây?"

Jungwon nắm hai tay Sunoo: "Cậu phải bình tĩnh nhé."

Sunoo gật đầu.

"Sunoo, có bao giờ cậu nghi ngờ về thân phận của mình không?"

"Tớ là trẻ mồ côi, làm gì có thân phận gì."

Jungwon lắc đầu lia lịa: "Cậu có biết về truyền thuyết của Hoàng gia không? Rằng người của Hoàng tộc sẽ luôn có màu mắt khác biệt với tất cả mọi người, đó là một đôi mắt màu hổ phách, và ngựa của Hoàng gia thì chỉ nhận người mang dòng máu hoàng tộc làm chủ nhân."

Sunoo ngờ ngợ ra gì đó, nhưng cậu thật sự không dám nghĩ tới.

"Sinh nhật của cậu là ngày bao nhiêu?"

"24/6."

Jungwon mở to mắt, lần đầu Sunoo thấy mắt Jungwon to đến vậy, có vẻ cậu ấy vô cùng phấn khích.

"Cậu có biết, đó là ngày Hoàng tử William mất tích không?"

Không, Sunoo không biết, cậu không biết một cái gì cả.

"Ý cậu là sao hả Jungwon...?"

"Có thể, cậu chính là Hoàng tử William."

Sunoo không tin được: "Nhưng Hoàng tử đã mất cách đây 18 năm rồi, không thể nào lại là tớ được."

"Sunoo, có vô vàn kẻ thèm khát ngôi vị Hoàng đế, họ sẽ không từ thủ đoạn mà loại bỏ những kẻ ngán chân."

"Ý cậu là sao, Jungwon?"

Jungwon không dám nói nhiều, cậu đặt tay lên vai Sunoo: "Sunoo, hãy cẩn thận với Aeron."

Aeron.

Cháu của Nhà vua.

Con trai của Công chúa Diana, người được dự đoán sẽ lên ngôi vua nếu như đến lúc băng hà Hoàng đế vẫn chưa có con trai. Và Sunoo biết tin đồn về cậu ta, một Hoàng tử kiêu ngạo.

"Tại sao?"

"Cậu ta rất xấu tính, nhưng quyền lực của cậu ta rất lớn thế nên không ai dám làm phật lòng cậu ta hết, nếu có gặp thì cố gắng tránh mặt nhé."

Sunoo gật đầu, sau đó tập trung học tập.

Tan trường, Sunoo quyết định sẽ đến thư viện để tìm một vài quyển sách để học thêm, cậu nhất định phải bắt kịp học viên ở đây nếu không thì sẽ bị đuổi học mất.

Nhưng đúng là ghét của nào trời trao của đó.

Trên đường đến thư viện, Sunoo vô tình gặp Aeron.

Một Hoàng tử có mái tóc vàng chanh óng, gương mặt xinh đẹp, làn da trắng nõn nà và đôi mắt màu đen láy.

Mắt màu đen, không phải hổ phách.

Sunoo đã nghe Jungwon kể một lượt về Aeron.

Aeron bằng tuổi Hoàng tử William nhưng so về vai vế thì là vai em họ. Kể từ khi Hoàng tử mất, cậu ta trở thành người được dự đoán sẽ lên ngôi Thái tử và kế vị ngai vàng. Bởi lẽ ai cũng biết vừa Lucian yêu Hoàng hậu Selene sâu đậm, ông ấy sẽ không bao giờ nạp thiếp và cái chết của con trai khiến Hoàng hậu quá đau khổ để có thể sinh thêm đứa thứ hai.

Vì vậy, Aeron được các quý tộc và người trong Hoàng tộc cung phụng và xu nịnh, từ bé đã sống trong nhung lụa và phú quý. Do thế, cậu ta lớn lên và trở thành một Hoàng tử kiêu ngạo, tính tình không tốt chút nào.

"Đứng lại đó!"

Sunoo giật thót mình, cậu đã cố tình chào vội để đi lướt ngang rồi nhưng kết quả vẫn bị gọi lại.

"Kim...Sunoo, đúng không?"

Sunoo quay đầu lại, ngay lập tức khiến cho thần hồn Aeron hoảng loạn.

Aeron từng gặp Hoàng hậu Selene một lần.

Và Kim Sunoo trông giống hệt bà ấy.

"Không thể nào..."

Aeron lẩm bẩm, hai người bạn đi cùng nó có chút khó hiểu: "Sao vậy Aeron?"

Aeron không đáp, nó nhìn chằm chằm vào Sunoo, ánh nhìn không hề thiện chí một chút nào.

"Có chuyện gì không ạ Hoàng tử?"

"Mày từ đâu đến?"

Kim Sunoo: "Thần là học sinh nhận học bổng."

Aeron càng khó chịu ra mặt.

"Mày biết đây là đâu không?"

Sunoo không hiểu: "Silverain ạ?"

Aeron cười khẩy: "Silverain là Học viện dành cho Hoàng tộc và Quý tộc, một dân thường như mày không xứng đặt chân vào đây."

Sunoo không hiểu vì sao Aeron lại khó chịu với mình, cậu chẳng làm gì quá đáng để một Hoàng tử khó chịu với một thường dân như cậu cả.

"Học bổng là do Nhà vua ban tặng, ngài nói thế, là đang nói nhà vua làm chuyện vô nghĩa à?"

Aeron kinh hãi, nó trợn mắt nhìn Sunoo.

"Mày làm thất kính với Hoàng tử hả thằng nhãi thường dân dơ bẩn?"

Jace, một trong 2 người đi cùng Aeron lên tiếng, cậu ta là con của một Bá tước, đi theo bợ đít Aeron từ rất sớm với mục đích lợi dụng quan hệ sau này thăng tiến. Bố cậu ta đã dùng cậu ta như vậy.

"Cậu là ai?"

Jace nghẹn họng, dù nó chỉ là con trai của một Bá tước nhưng nhờ quan hệ với Hoàng tử Aeron mà không ai dám khinh thường nó, nhưng ánh mắt vô cảm của thằng nhãi này khiến nó và cả Aeron đều thấy vô cùng khó chịu.

"Tao là con trai Bá tước."

Sunoo lặng thinh nhìn xuống ống quần của Jace: "Cậu bẩn rồi, Jace."

Một đứa trẻ từ bé đã đi theo lối sống xu nịnh và lợi dụng người khác, nó đã bẩn rồi, tâm hồn của nó đã nhuốm bùn.

Sunoo quả thật là một thường dân bình thường, cậu biết không nên chọc giận những người này, nhưng bố cậu từng dạy: "Đừng để quyền thế áp đảo lấy danh dự của con."

Dù là ai, cũng có quyền bình đẳng, được đứng lên bảo vệ bản thân mình nếu bị xúc phạm.

"Thằng nhãi này, mày có tin tao khiến mày không thể ngóc đầu lên không? Mày không biết tao là ai à?"

Aeron lao đến nắm cổ áo Sunoo kéo lên, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Sunoo biết Aeron là ai, nhưng thế thì sao?

Sunoo ở Luminor nổi tiếng là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, lúc nào cũng chăm chỉ làm việc và giúp đỡ mọi người. Nhưng nó cũng là đứa mạnh mẽ, không dễ bị người ta bắt nạt.

Không biết có phải là do lớn lên với ông bố làm thợ rèn hay không mà lực tay của Sunoo rất tốt.

"Tôi biết, Hoàng tử Aeron."

"Vậy mà mày còn dám nói năng hỗn xược với tao?"

"Chuyện gì đấy?"

Tiếng của giáo viên môn thể dục vang lên, ông ấy vừa thấy Aeron đã cúi người chào: "Kính chào Hoàng tử."

Aeron đắc ý nhìn Sunoo.

"Thầy Edars, thầy biết tôi là ai không?"

Edars gật đầu: "Tất nhiên rồi, ngài là Hoàng tử Aeron, con trai của Công chúa Diana, người sẽ kế vị ngai vàng."

Aeron vô cùng thích thú, nó nhìn Sunoo: "Vậy thì tên nhãi này là ai mà dám nói năng hỗn xược với tôi?"

Hoàng tử chỉ tay vào mặt cậu, nhưng Sunoo không có một chút nào run sợ, điều đó khiến Aeron có chút sợ hãi. Ánh mắt của cậu ta thật sự khiến nó rùng mình.

Cả gương mặt trông giống hệt Hoàng hậu Selene kia nữa, nhưng năm đó chính mắt nó đã thấy xác của William bên bờ suối. Dù khi đó chỉ mới một tuổi nhưng cảnh tượng đó đã khắc sâu vào tâm trí nó.

Không thể nào có chuyện William quay trở về, ngai vàng sẽ là của nó, Hoàng tử Aeron.

"Em là học sinh lớp nào?"

"Em là Sunoo, học sinh lớp A."

"Em hỗn láo với Hoàng tử à? Mau xin lỗi ngài ấy, nếu không tôi sẽ phạt em dọn dẹp chuồng ngựa đấy."

Sunoo lắc đầu: "Em không làm gì sai cả."

Jace: "Vậy thì dọn chuồng ngựa đi."

"Được."

Sunoo gật đầu làm cả Edars và đám của Aeron đều ngạc nhiên.

Dọn chuồng ngựa thôi mà, ở nhà Sunoo còn làm được nhiều hơn thế.

Thế là Kim Sunoo xoắn tay áo, bị Edars phạt dọn chuồng ngựa suốt 1 tuần vì tội vô lễ với Hoàng tử Aeron.

Tin đồn nhanh chóng lan truyền, việc Kim Sunoo nhất quyết chống đối không xin lỗi Hoàng tử Aeron đã khiến học viên trong trường khiếp đảm. Vì chưa một ai dám làm điều đó cả.

Hoàng tử dù không có quyền ban tử, nhưng nếu ngài ấy nói với Công chúa thì quyền quyết định vẫn nằm trong tay bọn họ. Huống hồ chi quý tộc lấy lòng hoàng tộc còn không đủ, ai ngu ngốc mà đi làm phật lòng họ.

Hay là do Sunoo là dân thường, lại là trẻ mồ côi nên không biết sợ là gì?

Kể từ đó, không ai dám đến gần Sunoo cả

Đến cả Jungwon cũng bị cha nhắc nhở việc thân thiết với Sunoo sẽ gây bất lợi cho cậu.

Nhưng nhìn dáng vẻ Sunoo chăm chỉ dọn chuồng ngựa khiến Jungwon rất không đành lòng. Thật ra Jungwon cũng ghét Aeron, chưa bao giờ cậu muốn học hành để phò tá cho tên đó, Jungwon chỉ muốn đi theo giúp sức cho bậc trung quân thật sự.

Nếu Aeron lên ngôi, đó sẽ là ngày Aethernox sụp đổ.

Đất nước hưng thịnh mà Đức vua Lucian đã gầy dựng suốt bao năm qua sẽ tan thành mây khói. Dù cho có một trăm người phò tá cũng vậy, với tính cách kiêu ngạo, thích gì làm nấy và không xem ai ra gì của Aeron thì cậu ta sẽ không nghe lời ai nói đâu.

"Sunoo, uống nước đi."

Jungwon đưa nước cho Sunoo đang lấm tấm mồ hôi.

"Cảm ơn Jungwon, cậu mau đi đi, ở đây hôi lắm, sẽ làm bẩn quần áo cậu đấy."

Jungwon nhìn bộ quần áo đã đen xì theo từng vết bẩn của Sunoo, cậu có chút đau lòng.

"Sunoo, tớ kêu Giáo viên may thêm đồng phục cho cậu nhé?"

Sunoo mỉm cười: "Cảm ơn Jungwon."

Jungwon đứng ở đó nói chuyện với Sunoo suốt cả buổi, cho đến khi Sunoo dọn dẹp xong thì cùng cậu đi tắm rửa rồi đi ăn. Sunoo rất quý điều đó, Jungwon rất tốt bụng, đã luôn giúp đỡ cậu trong suốt thời gian qua. Sunoo sẽ luôn nhớ điều này.

"Sunoo! Cậu có muốn đi xem trận bóng chuyền không?"

Bóng chuyền sao?

Sunoo chưa từng chơi bộ môn này, cậu cũng không biết gì về nó. Dân đen như Sunoo chỉ biết đi lao động thôi, ở Aethernox chỉ những người có tiền mới chơi bóng chuyền.

Đôi lần Sunoo cũng thấy tò mò.

"Được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co