Truyen3h.Co

SUNSUN | THE LOST CROWN

X

sarangdalbit

Kim Sunoo khi tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau, cậu được Yuki đánh thức để đến trường cùng với Jungwon đang đợi sẵn dưới ký túc xá. Dạo gần đây mối quan hệ của Jungwon và Sunoo đã trở nên thân thiết hơn, dường như cả hai đi đâu cũng có nhau.

Còn Yuki thì rảnh rỗi đến mức không có gì làm nên lúc nào cũng ở lại phòng dọn phòng cho Sunoo.

"Sunoo, cậu có biết về vũ hội vào cuối tuần này không?"

Sunoo dạo gần đây chỉ lui đến 1 là nơi để học 2 là nơi để ngủ, rảnh rỗi thì đến thư viện còn không sẽ ở yên trong phòng học bài. May là Sunoo vốn thông minh, còn được Jungwon giúp đỡ nên đã nhanh chóng bắt kịp bạn cùng lớp, dù chưa phải là giỏi nhất nhưng cũng không còn bị tụt lại nữa.

Và tất nhiên là cậu không biết gì cả.

"Đây là vũ hội hàng năm của Học viện, chúng mình sẽ được vào cung điện để tham gia vũ hội và diện kiến nhà vua, cũng như tổ chức tiệc ở cung điện."

"Chắc là mệt lắm."

Jungwon phì cười, vỗ lưng Sunoo cái chát: "Cậu nghĩ tới đó thôi hả? Ai cũng phải tham gia, kể cả cậu, đã có quần áo chưa?"

Tất nhiên là: "Chưa."

"Thôi được rồi, để tớ lo."

Dù sao thì mấy bộ quần áo này Jungwon có thừa, năm nào mà chả sắm cả trăm bộ mới.

Một tuần học tập trôi qua vội vã, Sunoo vẫn đang cố gắng bắt kịp các bạn cùng lớp về các môn lý thuyết trên trường. Tuy nhiên, các môn thực hành như cưỡi ngựa hay bắn cung thì Sunoo hoàn toàn không có một chút tiến bộ nào cả.

Rocky vẫn không chịu nghe lời Sunoo, cậu cũng chẳng bắn trúng bia một cú nào, kể cả bóng chuyền Sunoo cũng đánh bóng hụt.

Sunoo thật sự không giỏi thể thao một chút nào. Và cậu cũng không biết làm sao để cải thiện.

"Các em chú ý, sau vũ hội sẽ là kỳ kiểm tra tháng, nên nhớ đây là một kỳ thi quan trọng, người bị điểm kém sẽ bị đuổi khỏi học viện."

Tất nhiên đây chỉ là câu nói cho vui đối với bọn người quý tộc và hoàng tộc, bọn họ đã được học từ nhỏ nên việc bắn cung cưỡi ngựa vốn dĩ đã là bản năng. Còn Sunoo thì thật sự là người có khả năng thi trượt và phải cuốn gói về nhà.

Chắc bố sẽ thất vọng lắm, Sunoo không muốn ông ấy buồn.

Vì vậy bằng mọi giá Sunoo phải tốt nghiệp thành công ở Silverain và trở về giúp đỡ Luminor thoát nghèo.

Nhưng trước tiên thì phải cố gắng không bị đuổi đã.

Buổi trưa, Sunoo lén đến sân tập bắn cung để luyện tập. Cậu lọ mọ một lúc, lẩm bẩm lại lý thuyết đã đọc trong sách để áp dụng thực tế. Nhưng thực tế lại là một chuyện khác hoàn toàn với lý thuyết. Sunoo không tài nào bắn trúng nổi tấm bia.

"Nâng tay lên, đặt trọng tâm ở đây, nhắm một mắt lại, tập trung nhìn vào mục tiêu."

Một bàn tay chỉnh dáng đứng chờ cậu, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến Sunoo giật nảy mình, là Hoàng tử Park Sunghoon.

"H-hoàng tử!"

Sunghoon nhìn bộ dạng khúm núm của Sunoo mà thấy buồn cười: "Lúc cãi lại Aeron em đâu có cúi đầu thế này."

Sunoo giật mình: "A-anh thấy rồi ạ?"

Sunghoon gật đầu, hôm đó anh bước từ thư viện ra và vô tình chứng kiến hết tất cả cuộc trò chuyện đó. Anh cũng thật sự ngạc nhiên khi nhìn thấy ánh mắt Sunoo nhìn Aeron.

Ánh mắt như thể một con thú hoang nhưng lại khoác lên mình long bào của vua.

Sunghoon nhìn cậu: "Thỏ cũng biết gầm cơ đấy!"

Sunoo bị trêu liền đỏ mặt, đầu như bốc khói. Nhưng cậu chợt nhận ra một điều, Sunghoon rất giỏi thể thao.

Và anh ấy cũng có vẻ dễ gần.

"Hoàng tử, em có thể xin anh một việc không?"

Sunoo không biết mình có đang được voi đòi tiên không, nhưng Sunghoon là người duy nhất giúp được cậu. Sunoo chẳng có người bạn nào ngoài Jungwon, mà Jungwon thì phải thường xuyên đi giải quyết công việc với giáo viên nên cậu ấy khá bận.

Thế nên ngoài cả Jungwon thì người duy nhất Sunoo từng nói chuyện đàng hoàng và nhiều câu nhất là Sunghoon.

"Anh có thể giúp em học bắn cung và cưỡi ngựa được không? Em nhất định phải ở lại Silverain."

Sunghoon không ngạc nhiên, vì anh vốn dĩ cũng đến đây vì điều đó. Nhưng không thể để cu cậu muốn gì được nấy ngay được.

"Vậy anh sẽ được gì khi dạy em?"

Sunoo cứng họng, cậu không có gì hết. Với một Hoàng tử từ bé sống trong nhung lụa như Sunghoon thì không gì anh ấy muốn mà không có.

Sunoo quả thật không biết có thể cho Sunghoon thứ gì.

"Anh muốn gì?"

Sunghoon giả vờ suy nghĩ: "Vậy coi như em nợ anh nhé? Sau này anh sẽ đòi."

Sau này á..

Sunoo hơi đỏ mặt, Hoàng tử vừa nói chuyện sau này với cậu khiến Sunoo có chút ngại ngùng. Thế bọn họ là bạn bè rồi à? Không, Sunoo không dám mơ đến chuyện đó.

Cái gì chứ? Làm bạn với Hoàng tử? Thật là mơ mộng hão huyền.

"Đến đây."

Sunghoon gọi khiến Sunoo bị lôi ra khỏi mớ suy nghĩ của chính mình. Cậu lon ton chạy đến, Sunghoon nhấc cung lên, bắn một phát trúng ngay hồng tâm.

Sunoo ngạc nhiên, nhưng cũng đúng, ngài ấy là con trai Đại công tước cơ mà.

"Em làm thử xem."

Sunoo giương cung tên bắn một phát, mũi tên đâm thẳng xuống đất. Cậu buông tay, thở dài.

Làm mãi mà cũng không được.

Từ phía sau lưng, Sunghoon nâng cánh tay Sunoo lên, cậu giật mình vì bị chạm vào nhưng không dám lên tiếng. Sunghoon chỉnh tư thế cầm cung cho Sunoo, dạy Sunoo cách làm sao để bắn trúng tấm bia đỡ.

"Bắn đi."

Và mũi tên đã trúng vào hồng tâm.

Sunoo vui mừng tột độ, đây là lần đầu tiên cậu bắn trúng.

"Hãy cảm nhận cảm giác lúc em bắn trúng nó, làm quen với nó thì em sẽ dần học được cách thôi. Lý thuyết chỉ là nói suông, còn thực hành chính là cảm giác."

Chỉ nhiêu đó thôi đã khiến Sunoo vô cùng vui vẻ. Sunghoon tự hỏi người này dễ cười đến vậy sao? Lúc nào cũng mỉm cười hết, cứ cười híp mắt lên thôi.

Hoặc là sẽ đỏ mặt, ngại ngùng.

Hoặc là sẽ tức giận giương ánh mắt thú hoang nhìn kẻ đang đe doạ mình.

Thú vị thật đấy.

Sunghoon dắt Sunoo đến chuồng ngựa, anh huýt sáo gọi Rocky, nó đã quen với sự huấn luyện của Sunghoon rồi nên từ đó về sau nó không nghe lời ai nữa cả.

Sunoo mỗi lần gặp Rocky là âm thầm rùng mình, nó luôn cố hất cậu xuống, Rocky không thích Sunoo ngồi trên lưng. Ánh mắt nó nhìn cậu rất không có thiện chí.

"Rocky, mày làm cậu ấy bị thương, đúng không?"

Sunghoon đã để ý từ nãy đến giờ, đầu gối Sunoo đầy băng dán, cả tay cũng chi chít vết thương nhỏ.

Quả thật là do Rocky, nhưng Sunoo đã quen với chuyện bị thương rồi, ở Luminor khi trêu đùa cùng lũ trẻ cậu cũng hay bị thương mà, tí vết thương này không nhằm nhò gì hết.

"Em không sao đâu ạ."

Sunghoon nhíu mày, cái nhíu mày đó khiến Sunoo hơi rùng mình, không biết có làm gì khiến Sunghoon khó chịu hay không.

Việc cậu bị thương khiến anh ấy khó chịu sao?

Hay việc cậu bị thương mà vẫn nói là mình không sao?

Sunoo không biết, lòng người khó đoán quá.

Sunghoon dắt Rocky ra ngoài sân tập, Sunoo lon ton đi theo phía sau. Sân tập lúc này đang không có ai cả.

"Em thử leo lên đi."

Sunoo chần chừ, cậu từng cố nhưng lần nào cũng bị Rocky ném xuống đất.

Nhưng có lẽ Hoàng tử ở đây thì sẽ ổn thôi.

Thế là Sunoo dùng hết sức lực leo lên ngựa, nhưng đột nhiên chân cậu cứng đờ, vang lên một cơn đau dữ dội, Sunoo bật ngửa, té nhào ra sau.

Nhưng không đau, cậu không thấy đau nữa.

Lúc mở mắt ra thì cậu đang được Hoàng tử Park Sunghoon bế trọn trong lòng.

Trái tim Sunoo giật thót.

"E-em bị chuột rút!"

Sunghoon âm thầm cân ký Sunoo, quá nhẹ, cơ thể quá nhẹ so với người cùng tuổi. Nhưng da thịt rất mềm, vừa mềm vừa mát.

"Em xin lỗi ạ!"

Cậu nhảy xuống khỏi tay Sunghoon, chân vẫn còn tê tê do cảm giác bị chuột rút mang lại.

"Nào, thử lần nữa!"

Sunoo khởi động chân nhẹ một chút rồi mới nhảy lên, nhưng lần leo này nhẹ tênh, eo cậu truyền đến một lực hỗ trợ. Là Sunghoon đã đẩy eo Sunoo lên.

Cái chạm khiến Sunoo đỏ mặt, cậu quay đi chỗ khác, cố gắng giữ bình tĩnh.

Rocky gầm gừ, nhưng nó không dám làm gì cả, cũng không dám hất cậu xuống. Quả thật là do nó sợ Sunghoon.

Sunoo thầm thở phào, đột nhiên thấy trong lòng rất nhẹ nhõm.

Có Sunghoon ở đây khiến cậu rất yên tâm.

Sunghoon dắt ngựa đi từ từ, Sunoo tập làm quen với việc ngồi trên lưng ngựa.

"Rocky khó thuần hóa vì nó là một chú ngựa trung thành, chỉ cần em chân thành với nó, nó sẽ chân thành với em."

Sunoo nghe Sunghoon nói, cậu không biết làm sao để thể hiện sự chân thành của mình, Sunoo đã luôn năn nỉ Rocky để Rocky chịu chở mình nhưng nó nhất quyết không thích.

Cậu đặt tay lên lưng nó, cảm nhận từng bước mà Rocky đi: "Rocky, tụi mình làm bạn nhé."

Chú ngựa gừ gừ trong miệng, nhưng từng bước đi bắt đầu nhẹ hơn và không còn giật nảy Sunoo lên nữa.

"Rocky ngoan lắm."

Có vẻ là Rocky đồng ý rồi. Sunoo mỉm cười vui vẻ trên lưng ngựa, dáng vẻ tươi sáng ấy đập vào mắt Sunghoon khiến anh khựng người lại.

Kim Sunoo đang cười dưới ánh mặt trời chói chang, tựa hồ như cậu còn sáng hơn cả mặt trời.

Nụ cười khiến trái tim Sunghoon cũng cảm thấy ấm áp.

"Hôm nay cảm ơn anh đã dạy em, em không biết có thể giúp gì được cho anh, nhưng nếu em giúp được em chắc chắn sẽ làm."

Sunghoon bật cười, đây là lần thứ hai Sunoo thấy anh cười. Cười đẹp như vậy, trông dịu dàng như vậy mà lại ít cười.

Anh đặt tay lên xoa đầu Sunoo: "Nhớ nhé."

Rồi Sunghoon đi mất, để Sunoo đứng đờ ra tại đó với Rocky đang tò mò không hiểu chuyện gì.

Rocky dùng chân đá đá cậu Sunoo mới hoàn hồn lại.

"H-hả?"

Rocky: ???

"À ừ, đi thôi, hôm nay cảm ơn Rocky đã chở tớ nhé, tớ dẫn cậu về."

Và cả đêm đó, Sunoo thao thức.

Cậu không ngủ được, trong đầu cậu chỉ toàn nụ cười và cái xoa đầu ấy của Hoàng tử. Cậu biết trái tim cậu nghĩ gì, nhưng lý trí Sunoo không cho phép cảm xúc đó phát triển nữa.

Anh ấy là Hoàng tử, người sau này sẽ trở thành cánh tay đắc lực cho Vua, còn cậu chỉ là dân thường mà thôi. Nếu nuôi cảm xúc này, người sau cùng đau khổ nhất chỉ có cậu.

Yuki không biết vì sao Sunoo buồn, nó cứ loay hoay mãi.

"Yuki, ngủ đi."

Yuki buồn vì nó cảm giác nó không giúp được gì cho chủ nhân cả. Sunoo xoa đầu nó.

"Mai em đến trường cùng anh nhé."

Nghe đến đây chú cáo nhỏ ngạc nhiên đến dựng cả tai lên. Sunoo luôn không cho Yuki đi theo mình vì cậu thường làm mọi thứ một mình, không quen được giúp đỡ, nên Yuki chỉ có thể ở nhà cả ngày để dọn phòng cho cậu.

Nhưng để Yuki buồn chán thì cũng tội nghiệp em ấy mà.

"Dạ vâng!!!!!"

Chú cáo nhỏ tíu ta tíu tít thích thú vô cùng.

Cuối cùng nó cũng được ra ngoài, được đi theo chủ nhân, và hơn hết là cuối cùng Sunoo cũng chịu nhận sự giúp đỡ của nó.

Yuki vui lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co