Chương 1 - Gặp mặt
" Phác Thành Huấn cậu không đến thật sao ? "
Ở nơi góc phố cũ kĩ, trên khắp đoạn đường hẻm đều đang phát ra những tia sáng yếu ớt không ngừng chập chờn. Thiếu niên độ tuổi thanh xuân vững vàng lại tựa mình trên một thân đèn đã sớm bị thời gian mài mòn đến kiệt quệ, vẻ mặt cậu thiếu niên điềm đạm không cảm xúc chăm chú lắng nghe âm thanh phát ra từ điện thoại di dộng, liên tục gọi tên mình 'Phác Thành Huấn'.
" Không đến "
Chỉ khi nghe được tiếng trả lời từ anh, đầu dây bên kia mới tạm ngừng gọi tên Thành Huấn mà thay vào đó là tiếng thở dài bất lực.
" Thật là,..cậu đoạt tình nhưng vẫn còn nghĩa, dù sao cũng từng thân thiết, đến một chút dưới danh nghĩa anh em cũng không gượng ép. Đúng không ? Thành Huấn "
Gió trời phất lên, tóc mái đen mượt dài đến mí mắt của anh khẽ chuyển động, dưới sự tác động nhỏ nhặt ấy cảm xúc trong anh chẳng hề lay động, nhưng âm tiết từ giọng nói lại có phần đè nén khiến nó trở nên nặng nề hơn.
" Rất gượng ép "
" Lý Hào, tôi không có khái niệm anh em dành cho người cũ "
Sau đó, chỉ nghe tiếng tút kết thúc cuộc gọi từ phía Thành Huấn. Anh đưa tay cất đi điện thoại di động của mình vào túi áo, mặt ngước nhìn đón nhận lấy nguồn sáng lúc được lúc mất từ ngọn đèn phố nhỏ, dưới ánh sáng chập chờn không rõ ràng, gương mặt mang nét đẹp sắc sảo nam tính của Thành Huấn được phát hoạ lên vô cùng nổi bật. Anh thở dài than thở với sự phiền phức mà người cũ mang lại cho anh.
Phác Thành Huấn đã không ít lần nhận được cuộc gọi như thế bắt đầu từ tuần trước, trước ngày sinh nhật của Trần Khải người yêu cũ của anh. Anh và Trần Khải quen biết nhau trong một lần tụ tập bồi rượu cùng Lý Hào, mối quan hệ của cả hai bắt đầu từ tình cảm anh em thân thiết rồi dần chuyển sang tình cảm đôi lứa, nhưng chỉ duy trì được 4-5 tháng, Trần Khải không giấu nổi con người thật của mình, một người mang bản tính lăng loàn, trác táng đã luôn được che giấu sau lớp vỏ bọc của một cậu thiếu niên thanh thuần, dễ mến. Cậu ta yêu đương với anh và cùng một hai ba người khác, cho đến khi bị anh phát hiện Trần Khải cũng không biện minh, thẳng thắn thừa nhận bản chất thật luôn ẩn sâu trong mình.
Một câu ' Em thật sự yêu anh, Thành Huấn ' phát ra từ cậu ta ngay sau khi bị lật tẩy đã luôn khiến anh ám ảnh phát kinh, khi ấy Phác Thành Huấn không lấy nổi một cảm xúc đau buồn khi bị người yêu mình phản bội, chỉ thấy một nỗi ghê tởm không ngừng hình thành trong anh dành cho Trần Khải.
.
Đầu hạ khởi sắc, nhiệt độ ban đêm cũng vì vậy mà tăng lên, Thành Huấn mang trên người một chiếc áo khoác gió màu đen, khoá áo kéo đến cổ cũng không cảm thấy nóng, trên tay anh kẹp lấy thân điếu thuốc lá đã hút quá nửa, hơi khói bay lên từng đợt mỏng nhẹ tản ra giữa khoảng không rồi biến mất tựa như làn sương sớm, chỉ khác là mùi hương của nó lại khiến con người ta rất khó chịu.
Gần hai giờ sáng, quanh khu phố nhỏ sớm đã không còn bóng người qua lại, tiếng lũ mèo hoang lục lọi nơi xó rác tìm thức ăn vì vậy mà vọng lên rõ rệt trên khắp con đường hẻm ẩm thấp. Điếu thuốc trên tay Phác Thành Huấn cũng đã tắt đi điểm chóp đỏ ở đầu thuốc, vừa lúc rời đi, Thành Huấn lại nghe thấy tiếng người đối đáp tại một con hẻm gần đó. Nhìn vào trong có thể thấy một đám côn đồ tay xăm hình, bên cạnh là loạt cây gậy gỗ cọc dày, dường như bọn họ đều lấy nó làm vũ khí tấn công doạ người, trước mặt họ còn có một cậu trai khoảng chừng tầm tuổi anh, nhưng khác với anh người nọ trông rất non nớt và mềm mỏng, làn da trắng hồng trở thành điểm phát sáng duy nhất trong đêm tối, tất thẩy cả người cậu ta đều không có gì có thể đe doạ được người khác, nhưng ngược lại mồm miệng luôn phát ra những câu nghe rất thiếu đòn.
" Thích thì thử xem ? "
" Một đám người tay cầm gậy lại đi trấn lột vài đồng của học sinh cấp 3, thiếu thốn vậy à ? "
Không rõ biểu tình của cậu thiếu niên trông ra sao, chỉ thấy đám côn đồ đã ngừng cười cợt, đồng loạt hướng mắt nhìn cậu, không còn vẻ cợt nhã, bọn họ thật sự nghiêm túc nhìn cậu, một tên đứng đầu người cởi trần, toàn thân xăm kín những nét mực đen mực đỏ, tùy ý cầm lấy cây gậy gỗ đặt bên cạnh, bước chân đến gần chỗ cậu trai, gậy gõ trên nền đất, dáng vẻ huênh hoang lại tự tại.
" Mày nghĩ mày vừa nói gì ? "
" Nghĩ tao thật sự không dám động tay động chân với mày ? "
Mắt thấy cậu thiếu niên kia chuẩn bị đáp trả lời nói tên côn đồ, cả người đột nhiên lại gợn sóng muốn ra tay cứu giúp người gặp nạn. Không giúp, chỉ sợ trong phút chốc cậu ta có thể bị đánh đến mức không thể kêu ba gọi má. Dù gì tâm trạng hiện tại cũng không mấy hoà nhã, cứu người thậm chí có thể đánh nhau một trận để giải toả cảm xúc bản thân một cách nghĩa khí. Lại được thêm cái danh vẻ vang vì cứu giúp người gặp hoạn nạn mới xảy ra ẩu đả.
.
Chẳng biết công cuộc giải cứu người được bắt đầu như thế nào diễn biến ra sao, chỉ biết ngay sau đó trên đoạn đường đêm tối tĩnh mịch, dưới ánh sáng đèn mập mờ thoáng hiện lên hai bóng người thiếu niên cắm mặt cắm mũi chạy chối chết, sức chạy còn có thể đem ra so sánh với vận động viên marathon.
" Má nó ! Giỏi mồm giỏi miệng như thế, có gan thì đứng lại chịu trận đi hai thằng oắt ! "
Không ngu, ông đây thừa thông minh biết tìm cách bảo vệ mạng sống.
Phố nhỏ này vốn nhiều đường hẻm, chỉ cần đảm bảo bản thân không bị bám đuôi, tùy tiện rẽ vào một con hẻm chắc chắn sẽ không bị bắt được.
Đã gần ba giờ sáng, đêm đầu hè nên khí trời chẳng có mấy hơi lạnh, vận động quá sức trong vài phút cũng đủ khiến hai thiếu niên trong độ tuổi hoa xuân hơi lên không nổi hơi xuống không thông, giữa trời đêm tối không còn nghe thấy tiếng người rượt đuổi, không còn nghe thấy tiếng cỏ cây bị gió dao động, quanh tai chỉ còn nghe thấy từng nhịp thở khó khăn của hai người thiếu niên.
Dừng lại được một lúc bấy giờ cậu thiếu niên với gương mặt non choẹt kia mới có cơ hội ngẩn đầu nhìn lấy người vừa giúp đỡ mình. Tuy mệt, nhưng giọng điệu cậu vẫn giữ được thanh âm nhẹ nhàng, bình tĩnh đến nỗi khi người khác nghe thấy cũng khó có thể nhìn ra cậu đang kiệt sức.
" Cảm ơn anh "
Phác Thành Huấn vốn sức khoẻ, mệt thì có nhưng khôi phục trạng thái lại rất nhanh chóng.
Cả một quá trình sau khi điều chỉnh nhịp thở của bản thân dần trở nên ổn định, ánh mắt đã sớm
chuyển đến cậu thiếu niên bên cạnh mình, cậu trai với nước da trắng sáng, hai má thoáng ửng đỏ vì thiếu đi khí thở, tóc ngắn đen mun được cắt tỉa gọn gàng làm lộ ra đôi tai tựa như đang lấp lánh bởi những phụ kiện ánh bạc, không dừng lại ở đôi tai, dường như trên gương mặt mềm mỏng ấy, còn xuất hiện thêm một chiếc khuyên môi bạc đầu tròn, sự hiện hữu vô cùng nổi bật trên đôi môi đỏ hồng mềm mại. Thật sự không nhìn ra người như cậu lại có sở thích với những món trang sức khi muốn đeo lên phải đâm xuyên xỏ xéo qua da thịt.
" Không có gì "
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co