⁰³ | sunsun | trans | anastasius | ✓
11 | trip
- vài ngày sau -
sunghoon tiếp tục tránh mặt sunoo, nhưng đó không phải là lỗi của anh vì anh thậm chí còn chẳng nhận ra việc mình đang né tránh cậu.
mặc dù bạn bè của anh đã nhận thấy sự khác thường nhưng họ chọn không dò hỏi anh mà đợi anh tự mở lời.
sunghoon chỉ đang căng thẳng vì cơn ác mộng mà anh đang gặp phải, mỗi đêm nó lại càng rõ ràng hơn trước và anh lại thêm căng thẳng hơn đêm hôm trước vài phần.
anh thực sự cảm nhận được cơn đau trong lồng ngực vì những chuyện xảy ra trong giấc mơ, nhưng anh thậm chí còn không rõ lí do tại sao mình lại có cảm giác như thế?
có rất nhiều câu hỏi quanh quẩn trong đầu anh.
tại sao anh lại gặp phải giấc mơ kì lạ ấy? tại sao nó vẫn cứ liên tục tiếp diễn? và người con trai trong giấc mơ ấy là ai?
mặt khác, sunoo đã quyết định để cho sunghoon có thời gian riêng tư. cậu không rõ tại sao nhưng anh hẳn phải có lý do gì đó nên mới tránh mặt cậu.
dù buồn nhưng vẫn còn hy vọng.
jungwon và riki luôn ở bên an ủi nên cậu vẫn ổn.
nhưng thành thật mà nói jungwon không thể không cảm thấy bị thôi thúc phải đánh nhau một trận với sunghoon, em không thể trơ mắt nhìn người bạn thân nhất của mình bị tổn thương và điều đau lòng nhất là em biết rằng sunoo sẽ không bao giờ ghét bỏ sunghoon mà chỉ tiếp tục ôm hy vọng.
- chuyến đi của trường -
sunoo thực sự rất vui, cậu không thể chờ đợi đến lúc được chơi với bạn bè, được giải tỏa mọi thứ, về anh.
điểm đến của họ được giữ bí mật vì muốn tạo bất ngờ cho các sinh viên.
họ đang đợi xe buýt đến để có thể lên đường thì sunghoon và jake đi tới.
"ồ, em đây rồi!"
sunghoon tự nói với chính mình. hôm nay cậu mặc một chiếc áo hoodie màu vàng khiến cậu trông rất đáng yêu và tươi sáng.
sunghoon thề rằng cậu là người đẹp nhất mà anh từng thấy, đôi khi anh thậm chí còn không chắc cậu có thực sự là con người hay không, hay là một thiên thần đang ngụy trang giữa trần thế này không chừng.
nhưng anh cần xin lỗi sunoo vì đã tránh mặt cậu suốt mấy ngày qua, anh biết cậu sẽ bị tổn thương vì điều đó, anh biết chứ và nguyên nhân cũng là vì anh mà ra.
"hi, guys!"
jake chào sunoo và bạn của y, họ chào lại rồi gật đầu một cái.
"chào em, sunoo!"
đó là sunghoon, anh cười nhẹ nhưng trông rất lạ, nó trống rỗng, sunoo nhớ cách anh gọi mình là ddeonu.
"chào anh!"
sunoo cười và vẫy tay với anh.
xe buýt đến nên tất cả mọi người cũng vội vã vào trong.
xe khá to nên riki, jungwon và sunoo ngồi vừa một ghế.
sunoo như bị kẹp giữa riki và jungwon vậy.
sau một lúc riki đã ngủ gật, sunoo ra hiệu cho jungwon biết rồi lại cùng nhau bật cười vì cậu nhóc ngái ngủ - riki.
sunoo nhìn ra cửa sổ, thời tiết này đúng là hoàn hảo cho một chuyến đi, ngoài trời rất quang đãng.
đang chìm đắm trong suy nghĩ thì jungwon đột nhiên vỗ vào cánh tay cậu.
"nghe nhạc nhé?"
em nói rồi đưa một chiếc airpod của mình cho cậu.
"ok."
sunoo nhận lấy và mỉm cười với em.
sunoo nhắm mắt lại, thả hồn vào những bài hát đang phát trong tai nghe.
sunoo cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm mình, cậu mở mắt ra và thấy sunghoon đang nhanh chóng quay đi chỗ khác.
sunoo chỉ nhẹ mỉm cười.
"chúng ta đến rồi!!!!!"
sunoo bị đánh thức bởi tiếng hét của một người nào đó, và đó là riki, nhóc chắc chắn đang rất phấn khích.
sunoo nhìn ra ngoài, cậu thấy một khu cắm trại nhưng cũng có phòng tắm hơi và một tòa nhà lớn làm bằng gỗ. nó đem lại cảm giác rất ấm cúng.
sunoo có cảm giác một bài kiểm tra lòng can đảm sắp đến nhưng tin tốt là cậu không sợ những thứ này.
"được rồi mọi người, tập hợp lại nào. mọi người có thể để đồ đạc của mình vào bên trong tòa nhà đó và cũng có thể sử dụng phòng tắm hơi, nếu muốn đi ngắm cảnh thì đừng đi quá xa và hãy đi cùng người khác nhé. chúc mọi người vui vẻ!"
sunghoon thông báo xong và nhận được tiếng reo hò phấn khích từ các sinh viên sau đó.
sau một hồi đi loanh quanh ngắm nhìn khung cảnh, họ được gọi lại để ăn tối.
họ dọn bàn ăn tối cho các tân sinh viên và cùng nhau ngồi xuống.
sau đó, jake đã sẵn sàng thông báo một vài việc.
"xin chào mọi người, trong khi đang thưởng thức bữa tối, tôi được yêu cầu thông báo một số điều nên hy vọng tôi không làm phiền mọi người."
"mọi người biết mọi chuyến đi đều có trò chơi, phải không? chúng ta sẽ có một bài kiểm tra sự dũng cảm sau khi tất cả đã hoàn thành những việc cần phải làm, một số thành viên của hội sinh viên đang chuẩn bị lộ trình và những thứ khác, nhưng đừng lo lắng, chúng tôi cũng sẽ tham gia cùng với các bạn."
đúng như những gì sunoo dự đoán, bài kiểm tra lòng dũng cảm là một trò quá kinh điển trong những chuyến cắm trại.
jake rời đi ngay sau đó và các sinh viên bắt đầu xì xào bàn tán, có vẻ như họ đang rất phấn khích.
"em có một kế hoạch."
jungwon nhếch mép nói. có thể họ sẽ lại làm trò gì đó ngốc nghếch nữa rồi đây.
"kế hoạch gì?"
sunoo cảm thấy không chắc chắn cho lắm.
"em sẽ nói với anh sau."
jungwon chỉ cười một cách tinh quái. sunoo thề rằng đứa nhóc này sẽ không nghĩ ra điều gì tốt đẹp, nhưng jungwon vẫn là một đứa em trai của cậu nên chắc chắn là cậu sẽ không thể để em làm gì đó một mình.
thời gian trôi qua khá nhanh và bây giờ là lúc trò chơi bắt đầu, họ được giao một bản đồ cho con đường họ phải đi và một chiếc đèn pin.
"tụi em sẽ đi trước."
jungwon giơ tay và nắm lấy sunoo vì họ được ghép cặp với nhau.
"ok, jungwon và sunoo sẽ đi đầu tiên."
jake thông báo với những người khác.
sunghoon nhanh chóng đến chỗ họ: "hai người có chắc là sẽ ổn chứ?"
"vâng, hyung đừng lo."
sunoo nói với anh.
"đừng lo, em sẽ bảo vệ anh ấy."
jungwon hơi nhếch mép, điều gì diễn ra trong đầu em, sunoo sẽ không bao giờ biết được
và sau đó cả hai đã rời đi.
"dù sao thì anh cũng muốn người bảo vệ em là anh."
sunghoon nghĩ khi nhìn chằm chằm vào bóng dáng của sunoo và jungwon đang cùng nhau đi vào khu rừng.
sunghoon thực sự rất thích sunoo nhưng những ngày này anh quá căng thẳng và bận rộn nên không thể chú ý đến cậu.
bạn của anh đã nói với anh về việc anh đã tránh mặt cậu trong vô thức như thế nào, anh thực sự cảm thấy có lỗi vì điều đó và biết là bản thân nên xin lỗi cậu nhưng vẫn chưa thể tìm thấy thời điểm thích hợp.
"này, sunghoon!"
một bàn tay đặt trên vai đã đưa anh trở lại hiện thực.
"h-hả? sao vậy?"
anh bất ngờ hỏi.
"mày đã nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ một lúc rồi đấy. đừng lo lắng chúng ta sẽ theo sau họ."
ồ phải rồi, bọn anh cũng sẽ đến đó mà. sunghoon vừa nảy một ý tưởng, anh có thể nói xin lỗi cậu trong rừng.
anh nhanh chóng quay lại nhìn những sinh viên được ghép cặp.
"được rồi, đi nhanh lên nào!"
anh nói lớn với họ.
"u mê."
anh có thể nghe thấy tiếng jake cười khẩy từ phía sau.
- bên trong khu rừng -
"em có chắc mấy anh ấy sẽ không mắng tụi mình không?"
một cậu con trai thì thầm với người bạn của mình, cả hai đang trốn sau một bụi cây.
"vâng, em chắc mà, anh đừng có lo."
người bạn kế bên cũng thì thầm trả lời.
"chắc kh-"
cậu bị cắt ngang vì có tiếng bước chân đang tiến về phía họ.
cả hai cứ người này bám lấy người kia, toàn thân run rẩy.
và khi tiếng bước chân ấy đến gần, những người đang nấp sau bụi cây nhảy ra.
"hù!!!"
họ đồng thanh hét lên.
"aghhhhhh!!!!"
anh ngã cái phịch xuống đất và gần như giật mình đến nỗi hồn lìa khỏi xác.
"heeseung hyung?!?!!"
"sunoo!?!"
•••
-hnamart
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co