Truyen3h.Co

sunsun | wardrobe

wardrobe

taronyny_

enhypen vừa ghi hình xong quá trình tập luyện cho outside. cả nhóm đang nằm chụm thành một vòng tròn nhỏ, tiếng thở đều đều vang lên khắp phòng tập. đột nhiên jaeyun ngẩng lên, nhìn các thành viên một lượt rồi nói: "này, ai muốn chơi trốn tìm không?".

"ở đây làm gì có chỗ trốn, bọn mình quen thuộc quá rồi mà" heeseung là người đầu tiên đáp lại. bọn họ đã chơi trốn tìm ở đây không biết bao nhiêu lần, thật sự quá quen thuộc rồi.

"mệt lắm, tao không muốn chơi đâu" sunghoon lắc đầu, "tao muốn về tắm hơn".

"sao hôm nay yêu lại cao hứng thế?" jongseong quay sang ôm lấy jaeyun, chẳng thèm để ý đến ánh mắt phán xét của những người khác.

"hai anh tha cho người độc thân đi mà" jungwon thở dài, "em cũng muốn chơi. sunoo hyung chơi chứ?"

"cũng được, anh chưa mệt đến thế" sunoo mỉm cười quay sang riki, "em không từ chối đâu nhỉ?"

"đương nhiên rồi, em phải đi săn các anh" riki tràn đầy năng lượng, nhóc không thể giấu được sự phấn khích khi đi bắt các anh của mình.

"vậy là heeseung hyung với sunghoon không chơi à?" jaeyun xác nhận lại một lần nữa, các thành viên cũng bắt đầu ngồi dậy để chuẩn bị tìm chỗ trốn.

"được rồi, anh chơi" heeseung cuối cùng cũng chịu thoả hiệp, quay sang kéo sunghoon dậy cùng, "vậy riki đi tìm nhé"

"tất cả đi trốn đi, em đếm đến 20 thôi đó!"

sáu người còn lại bắt đầu tản ra. giờ này nhân viên cũng đã về bớt, chỉ còn một mình enhypen ở lại tòa nhà belift. sunoo chạy nhanh qua phòng tập của illit, em đã tới đây lần trước khi quay minju cabinet cùng riki. vốn dĩ em không chú ý tới nơi này, nhưng khi nhớ ra video moka và iroha quay challenge cùng bada chui ra từ tủ quần áo thì em quyết định sẽ trốn ở đó. phòng tập tắt đèn tối om, sunoo nhìn quanh một lượt, xác định không có ai mới bật flash điện thoại rồi chui vào tủ. em tự cười khúc khích khi nghĩ đến việc riki sẽ phát cáu khi không tìm được em, giờ thì chắc chắn em là người thắng trò chơi này rồi.

sunghoon đã quan sát sunoo từ khi em chạy xuống tầng, chỉ là không nghĩ em sẽ vào phòng tập của illit. đến khi sunoo yên vị trong tủ quần áo được năm phút thì cánh cửa đột nhiên mở ra, vẻ mặt hào hứng của sunoo tan biến trong phút chốc.

"sunghoon hyung...?"

"chỗ trốn hay nhỉ?" sunghoon mỉm cười khi thấy cáo nhỏ đang chơi điện thoại, "cho anh trốn với".

tủ quần áo không quá nhỏ, nhưng để cho hai người đàn ông trưởng thành cùng chui vô thì đương nhiên vẫn có chút chật. sunoo cố gắng co chân hết mức để chừa chỗ cho sunghoon ngồi, trong lòng thầm mắng sao mà người kia chân lại dài thế không biết, đã thế còn cố mà chui vô chỗ trốn bí mật này của em nữa chứ.

"chật lắm hyung, anh sang tủ bên cạnh đi" sunoo thì thầm với người lớn hơn, "có tận ba cái tủ mà lại tranh chỗ với em".

"anh mở ngẫu nhiên thôi, tình cờ em lại ở trong đấy chứ" sunghoon nhún vai. không hiểu tại sao anh rất thích nhìn sunoo như lúc này, vừa bĩu môi vừa phụng phịu trông rất đáng yêu. môi sunoo được bôi một lớp son bóng, sunghoon luôn thắc mắc không biết em dùng son bóng vị gì, em chăm sóc môi như nào để nó luôn thu hút người khác đến thế.

và sunghoon có một bí mật.

sunoo cũng thôi không cãi nữa, em nhìn sunghoon một lúc mới cụp mắt, rời sự chú ý về màn hình điện thoại. thật ra sunoo đã từng lén hôn sunghoon lúc anh ngủ gật trong phòng trang điểm khi chỉ có mỗi hai đứa. sunoo yêu sunghoon hơn tất cả những gì mọi người có thể nghĩ, em đã yêu sunghoon từ iland rồi, năm năm trôi qua cứ ôm lấy tình cảm ấy một mình mà không dám thổ lộ. em chỉ sợ thôi, sợ rằng khi sunghoon biết được anh sẽ không còn thoải mái với em như trước nữa. hoặc mối quan hệ của cả hai sẽ tệ đi theo một hướng nào đấy và em thì không thể chịu được nếu việc đấy xảy ra.

"này, em ngó lơ anh đấy à?" sunghoon dơ tay ra khều sunoo, "dạo này offcam em hay tránh anh lắm".

"không có đâu hyung" sunoo liếc người đối diện một cái, "nếu anh nói nữa chúng ta sẽ bị tìm thấy đầu tiên đấy".

dù đã cố gắng tập trung vào màn hình điện thoại nhưng hơi thở gần gũi của sunghoon khiến em không thể không để ý. sunoo có thể ngửi được mùi nước hoa nhẹ nhàng của sunghoon phảng phất trong không gian chật hẹp, điều đó càng khiến em căng thẳng hơn. sunoo cắn môi cố gắng giữ bình tĩnh. em hơi ngẩng đầu nhìn sunghoon, thấy người kia đang khó khăn điều chỉnh lại tư thế ngồi vì chiều cao của mình.

sunghoon ở gần quá.

trong khi đó ở ngoài kia, riki đã đếm xong và bắt đầu hành trình săn mồi. tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang tòa nhà belift. sunghoon có thể nghe loáng thoáng được giọng jungwon hét lên khi bị riki tìm thấy, hình như còn có cả giọng của jongseong. bất chợt có tiếng bước chân từ xa chạy tới dừng ngay trước cửa phòng tập làm sunoo giật thót, vô thức nắm lấy tay áo sunghoon.

"hyung, em nghe thấy gì đó!" sunoo mở to mắt, "có phải riki không?".

sunghoon rũ mắt nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn đang bám chặt lấy áo mình, rồi lại nhìn lên khuôn mặt đầy lo lắng của sunoo. anh nhướng mày, cố ý hạ giọng trêu chọc, "em sợ bị tìm thấy đến thế cơ à? hay là sợ anh ở gần quá?"

"không có mà!" sunoo cảm thấy tai mình nóng bừng, em vội vàng buông tay sunghoon ra, giả vờ tập trung nhìn vào cánh cửa tủ. sunghoon bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên trong không gian nhỏ hẹp càng làm sunoo thêm bối rối.

"có lẽ riki đi tìm chỗ khác rồi, anh nghe thấy tiếng bước chân chạy ra xa" sunghoon nói, giọng có vẻ thư thái hơn. sunoo thở phào nhẹ nhõm, dẫu vậy tim em vẫn đập thình thịch trong lồng ngực. em thấy anh đang nhìn mình chằm chằm với nụ cười bí ẩn trên môi khiến sunoo cảm thấy toàn thân nóng ran. em quay mặt đi, cố gắng hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

"sunoo này..." sunghoon nghiêng người sát hơn một chút, nhỏ giọng hỏi, "em có bao giờ nghĩ đến việc... nói ra điều gì đó mà em giữ trong lòng không?"

ngón tay sunoo đang lướt trên màn hình điện thoại khựng lại, tim em như ngừng đập trong một khoảnh khắc.

"hyung... nói gì cơ?" em cố gắng giữ giọng bình tĩnh, ánh mắt lảng tránh không dám đối diện với sunghoon.

"thì..." sunghoon ngập ngừng. anh không phải không nhận ra những lần em vô tình chạm vào anh lâu hơn bình thường, hay cách em luôn cố gắng ở gần dù chỉ là những lúc nhỏ nhặt nhất. sunghoon đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần rằng liệu có phải anh đang tưởng tượng, hay sunoo thực sự có tình cảm với anh. vậy nên hôm nay, sunghoon quyết định sẽ thử một lần.

"... anh có một bí mật"

sunoo ngơ ngác nhìn sunghoon. đối diện với đôi mắt đó, sunghoon đưa tay lên, ngón trỏ khẽ chạm vào mép dưới môi em, nhẹ tựa cánh bướm đủ để khiến sunoo nín thở.

"anh biết hôm đó em hôn anh".

sunoo như bị kéo tụt khỏi mặt đất, cảm giác hoảng loạn chạy dọc sống lưng pha lẫn với hổ thẹn lan khắp cơ thể. em rụt người lại nhưng không thể lùi thêm được nữa, phía sau là vách tủ, phía trước là sunghoon.

lần này thật sự không cứu vãn được nữa rồi.

"em... em xin lỗi. em chỉ... em không cố ý..."

"không, sunoo à" sunghoon cắt lời, anh áp tay vào má em, dịu dàng miết cánh môi kia như đang cố xoa dịu, "anh nghĩ... tại sao em không làm lại lần nữa".

tai sunoo ù đi, em không biết nên xử lý tình huống này như thế nào. tay sunghoon đang chạm vào má em, mặt anh thì lại ở quá gần. sunoo cảm thấy mình như một con cá nhỏ mắc cạn không thể thoát ra khỏi lưới tình của sunghoon.

"sunghoon hyung..."

sunghoon khẽ cười, sunoo luôn tự hỏi sao sunghoon lại đẹp trai thế, kể cả trong lúc em đang rối như tơ vò. rồi anh cúi xuống rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. sunoo có thể cảm nhận được hơi thở của anh trên môi mình, tim em đập nhanh đến nỗi tưởng chừng nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực. môi sunghoon khẽ chạm vào môi mặt trời bé con, một nụ hôn nhẹ nhàng mang ý nghia thăm dò nhiều hơn. em rụt rè đáp lại, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy vạt áo sunghoon. sau đó không biết ai bắt đầu trước, nụ hôn dần trở nên sâu hơn, nồng nhiệt hơn. sunghoon luồn tay ra sau eo sunoo kéo em lại gần, còn sunoo thì vụng về vòng tay qua cổ sunghoon, đáp lại anh bằng tất cả tình cảm mà em đã cất giấu bấy lâu.

mọi thứ xung quanh dường như biến mất, nhường chỗ cho hơi thở dồn dập cùng những xúc cảm mãnh liệt. nụ hôn kéo dài cho đến khi cả hai đều cảm thấy thiếu không khí, sunghoon luyến tiếc tách ra, ánh mắt tràn đầy mãn nguyện. anh nhìn đôi mông căng bóng hơi sưng lên, lại hôn lên trán sunoo thêm một cái.

"mong là em không chê anh hôn tệ" sunghoon thì thầm, "anh yêu em, sunoo à. em có yêu anh không?

người nhỏ tuổi hơi khúc khích cười, đôi mắt cáo rưng rưng nhìn sunghoon, "em yêu anh, sunghoon hyung".

"bé ngoan" sunghoon xoa đầu em, "thấy không? em thực sự nên thử hôn anh thêm lần nữa".

trước khi sunoo định trả lời thêm bất cứ gì thì cả hai nghe thấy tiếng bước chân dồn dập chạy tới. riki hớn hở mở toang cánh cửa tủ, nụ cười trên môi nhóc vụt tắt khi thấy cánh tay sunghoon ở eo sunoo.

"hai anh... đang làm gì thế?"

sunoo nuốt nước bọt, tròn mắt nhìn riki đứng trước mặt. sunghoon lấy lại bình tĩnh trước, anh siết nhẹ eo sunoo một cái, thản nhiên đáp lại riki.

"bọn anh đang trốn em".

riki nheo mắt rồi cúi đầu nhìn kỹ lại. cánh tay của sunghoon vẫn chưa rời khỏi eo sunoo, còn sunoo rõ ràng vừa vội vã rút tay khỏi cổ áo sunghoon chưa đến một giây trước. nếu không phải vì khuôn mặt đỏ lựng của sunoo thì riki chắc đã tin lời sunghoon đến sái cổ.

"trốn? áp sát nhau kiểu đó?" riki nhướng mày, "hai anh đang chơi trò gì khác ngoài trốn tìm à?".

"em là người bảo bọn anh trốn kĩ đi mà" sunghoon nhún vai, anh chủ động chui ra khỏi tủ trước, sau đó quay lại đỡ sunoo. em ngại ngùng nắm lấy bàn tay đang dơ ra trước mặt, không khí ám muội cứ quanh quẩn xung quanh cả hai làm riki khịt mũi một cái.

"em không nghĩ trốn kĩ là phải ôm nhau trong một cái tủ như này đâu, sunghoon hyung".

"vậy..." sunoo cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, em muốn rút ray ra nhưng người kia vẫn nắm chặt, "em tìm được những ai rồi?"

"còn hai anh thôi, chọn chỗ trốn hay thật đấy" riki thu hết hành động ấy vào mắt. nhóc quyết định không quan tâm nữa, tặc lưỡi rồi nói: "về thôi".

sunghoon hài lòng khi em út quay hẳn người đi. anh rũ mắt nhìn bàn tay của sunoo nằm trọn trong tay mình, không tự chủ được mà cười hạnh phúc. sunoo dường như vẫn còn ngại vì nụ hôn vừa rồi, em còn không dám nhìn thẳng vào mắt sunghoon

"em đáng yêu thật đấy" sunghoon thì thầm, "em không biết anh đã mong muốn được hôn em nhiều như nào đâu".

"chắc chắn là không bằng em" sunoo nghiêng đầu đáp, "vì em đã yêu anh từ khi chúng ta ở iland rồi".

bước chân sunghoon chậm dần rồi dừng hẳn lại. anh nhìn mặt trời nhỏ như một báu vật quý giá, lại càng xót em khi đã phải che giấu tình cảm của mình lâu đến vậy, cũng tự trách vì không nhận ra sớm hơn. sunghoon mặc kệ liệu có bị ai nhìn thấy hay bị ai trêu chọc, giờ phút này đây anh chỉ muốn được ôm lấy sunoo, để khuôn mặt mềm mại của em tựa lên vai mình.

"xin lỗi vì đã để em đợi quá lâu" sunghoon xoa tấm lưng đang hơi run lên, "sunoo à, em sẽ đồng ý làm người yêu của anh chứ?"

"em đồng ý mà, hyung" sunoo khúc khích trong vòng tay sunghoon, "em đợi câu nói này lâu lắm rồi".

sunghoon cúi đầu muốn hôn sunoo, nhưng trước khi hai cánh môi chạm nhau, tiếng chụp ảnh vang lên rõ rệt khiến cả hai đều giật mình.

"tao chụp được rồi nhé, park sunghoon!" jaeyun rít lên thích thú, "tao đã bảo là mày thích sunoo mà!"

"cái thằng này!" sunghoon nghiến răng, trước khi đuổi theo jaeyun vẫn cố hôn lên tóc sunoo một cái, "đứng ngoan đây nhé".

sunoo nhìn theo bóng dáng sunghoon chạy đi mà bất lực thở dài, mắt cáo cong lên thành một đường trăng khuyết đẹp đẽ, cảm giác lâng lâng vẫn bao phủ khắp trái tim. sunoo không biết đã mơ về ngày này bao nhiêu lần rồi, bây giờ làm gì còn ai hạnh phúc hơn em nữa chứ?

vì park sunghoon mà kim sunoo yêu nhất, giờ đã là của em.

[end]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co