Truyen3h.Co

[SUNSUN] YÊU EM

Chương 1

xiarinoo

Chương 1: Ánh Mắt Lạc Lối
Sân trường Belift vào buổi sáng sớm tràn ngập ánh nắng dịu nhẹ. Tiếng chim hót líu lo hòa cùng tiếng bước chân vội vã của học sinh tạo nên một bản nhạc quen thuộc mỗi ngày. Giữa khung cảnh ấy, Kim Sunoo nổi bật với vẻ đẹp rạng rỡ và nụ cười tươi tắn như một đóa hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời. Làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn lấp lánh sự tinh nghịch và một nguồn năng lượng tích cực lan tỏa từ cậu khiến bất cứ ai ở gần cũng cảm thấy vui vẻ. Sunoo đơn giản là đẹp, một vẻ đẹp tự nhiên không chút gượng ép, và cậu hoàn toàn không hay biết về sức hút đặc biệt của mình. Cậu hồn nhiên với chiếc áo sơ mi đồng phục hơi rộng và mái tóc nâu mềm mại khẽ đung đưa theo từng bước chân.
Sunoo đến trường với tâm trạng háo hức như mọi ngày. Hôm nay nhóm của cậu có tiết mục luyện tập cho buổi biểu diễn cuối kỳ, và cậu rất mong chờ được gặp gỡ các thành viên. Trong đầu Sunoo lúc này chỉ toàn là những bước nhảy và giai điệu vui tươi, hoàn toàn không có chỗ cho những suy tư về tình cảm lãng mạn. Cậu đơn giản là thích mọi người, thích được làm bạn và lan tỏa niềm vui.
Khác với sự vô tư của Sunoo, Park Sunghoon lại mang trong mình một bí mật. Chàng hot boy lạnh lùng của trường đã âm thầm dõi theo Sunoo từ rất lâu. Vẻ đẹp trong sáng, nụ cười rạng rỡ và sự hồn nhiên của Sunoo như một thứ ánh sáng kỳ lạ len lỏi vào thế giới tĩnh lặng của Sunghoon. Cậu bị thu hút một cách khó hiểu bởi con người Sunoo, từ những trò đùa ngốc nghếch đến sự quan tâm chân thành mà cậu dành cho mọi người.
Hôm nay, khi Sunoo bước vào lớp với nụ cười tươi rói chào mọi người, ánh mắt Sunghoon vô thức dừng lại trên gương mặt cậu. Một cảm xúc ấm áp và dịu dàng khẽ lay động trái tim Sunghoon. Cậu nhận ra mình ngày càng khó rời mắt khỏi Sunoo.
Sunoo nhanh chóng bắt chuyện với Heeseung và Jake, kể về bộ phim hoạt hình cậu mới xem tối qua với giọng điệu đầy hào hứng. Tiếng cười trong trẻo của cậu vang vọng khắp lớp, thu hút sự chú ý của không ít người. Sunghoon ngồi ở góc lớp, lặng lẽ quan sát Sunoo. Cậu thích cái cách Sunoo nhiệt tình với mọi thứ, thích cái cách đôi mắt cậu sáng lên khi nói về những điều mình yêu thích.
Trong giờ học, Sunoo thỉnh thoảng quay sang hỏi bài Sunghoon với vẻ mặt ngây thơ. "Sunghoon à, câu này tớ không hiểu lắm, cậu giảng lại cho tớ được không?"
Sunghoon khẽ giật mình khi Sunoo đột ngột lên tiếng. Cậu nhìn vào đôi mắt to tròn đang hướng về mình, một thoáng bối rối hiện lên trên khuôn mặt lạnh lùng. Cậu cố gắng giữ giọng bình tĩnh giải thích cặn kẽ cho Sunoo. Sunoo lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng lại gật gù tỏ vẻ đã hiểu rồi mỉm cười cảm ơn Sunghoon. Mỗi lần Sunoo cười với cậu như vậy, tim Sunghoon lại khẽ rung động.
Giờ ra chơi, Sunoo rủ Ni-ki xuống căn tin mua bánh gạo cay. Khi cả hai vừa đi khuất, Jay huých vai Sunghoon trêu chọc: "Này Ice Prince, mắt cậu hình như dính chặt vào Sunoo rồi thì phải?"
Sunghoon khẽ nhăn mặt, phủ nhận: "Tớ không có."
"Thật không? Vậy sao tớ thấy ánh mắt cậu cứ lén lút nhìn theo Sunoo suốt từ nãy đến giờ vậy?" Jake tiếp lời, nhếch mép cười tinh nghịch.
Sunghoon im lặng, không đáp lại. Cậu biết hai người bạn thân của mình đã nhận ra điều gì đó. Nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng để thừa nhận tình cảm của mình, ngay cả với chính bản thân.
Lát sau, Sunoo quay trở lại lớp với hộp bánh gạo cay trên tay. Cậu vui vẻ chia cho mọi người, không hề nhận ra ánh mắt dịu dàng mà Sunghoon đang âm thầm dõi theo cậu.
"Sunghoon, cậu ăn thử không? Ngon lắm đó!" Sunoo đưa một chiếc bánh gạo cay đỏ au về phía Sunghoon với nụ cười tươi rói.
Sunghoon khẽ giật mình, nhìn vào chiếc bánh và sau đó nhìn lên khuôn mặt rạng rỡ của Sunoo. Một thoáng do dự hiện lên trong mắt cậu, rồi cậu khẽ gật đầu, nhận lấy chiếc bánh. Vị cay nồng lan tỏa trong miệng, nhưng Sunghoon lại cảm thấy một vị ngọt ngào kỳ lạ đang tan chảy trong tim.
Suốt cả ngày hôm đó, Sunghoon vẫn lặng lẽ quan sát Sunoo. Cậu nhận ra mình thích mọi thứ ở Sunoo, từ nụ cười tỏa nắng đến sự hồn nhiên trong từng cử chỉ. Tình cảm ấy cứ lớn dần trong lòng cậu, âm thầm và lặng lẽ như một dòng chảy ngầm. Sunghoon biết, có lẽ cậu đã yêu Kim Sunoo mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co