Truyen3h.Co

[SUNSUN] YÊU EM

Chương 5

xiarinoo

Chương 5: Lời Thú Nhận Muộn Màng
Những ngày sau đó trôi qua trong sự căng thẳng âm ỉ giữa Sunoo và Sunghoon. Sunoo cố gắng phớt lờ những cảm xúc kỳ lạ đang nảy sinh trong lòng, nhưng ánh mắt dịu dàng và sự quan tâm lặng lẽ của Sunghoon lại liên tục nhắc nhở cậu về cuộc trò chuyện ở quán cà phê.
Một buổi tối, sau buổi tập luyện mệt mỏi, các thành viên Enhypen rủ nhau đi ăn tối. Sunoo và Sunghoon lại vô tình ngồi cạnh nhau. Suốt bữa ăn, Sunghoon im lặng hơn mọi ngày, thỉnh thoảng lại lén nhìn Sunoo với ánh mắt đầy ẩn ý.
Khi mọi người đã ăn xong và đang trò chuyện rôm rả, Sunghoon bất ngờ lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng đủ để Sunoo nghe thấy: "Sunoo, tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Sunoo giật mình, ngước lên nhìn Sunghoon. Khuôn mặt lạnh lùng của cậu có vẻ nghiêm túc hơn bao giờ hết. Một dự cảm mơ hồ khiến tim Sunoo khẽ đập nhanh hơn.
Cả hai cùng nhau ra khỏi nhà hàng, đi bộ dọc con phố đêm vắng vẻ. Không ai nói gì, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
Cuối cùng, Sunghoon dừng lại dưới ánh đèn đường vàng vọt, quay sang đối diện với Sunoo. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh.
"Sunoo à," Sunghoon bắt đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Sunoo, không hề né tránh. "Có lẽ cậu đã nhận ra... tớ đối với cậu không chỉ là tình bạn thông thường."
Khuôn mặt Sunoo thoáng chút bối rối, nhưng cậu vẫn im lặng lắng nghe.
"Tớ... tớ thích cậu, Sunoo. Rất nhiều." Sunghoon cuối cùng cũng thốt ra những lời mà cậu đã giữ kín trong lòng suốt bấy lâu nay. "Từ rất lâu rồi, tớ đã bị thu hút bởi sự tươi sáng, nụ cười và cả sự hồn nhiên của cậu. Tớ thích cái cách cậu quan tâm đến mọi người, thích cái cách cậu luôn mang lại niềm vui cho những người xung quanh. Và tớ... tớ không muốn chỉ là bạn bè của cậu nữa."
Lời thú nhận chân thành của Sunghoon khiến Sunoo hoàn toàn bất ngờ. Cậu đứng im lặng, nhìn Sunghoon với đôi mắt mở to. Trong đầu cậu lúc này là một mớ hỗn độn những cảm xúc khác nhau. Sự ngạc nhiên, một chút bối rối, và cả một cảm xúc lạ lùng mà cậu chưa từng trải qua.
"Tớ..." Sunoo lắp bắp, cố gắng tìm những từ ngữ thích hợp để đáp lại. "Tớ... tớ không biết phải nói gì."
Sunghoon khẽ thở dài, một chút buồn bã thoáng qua trên khuôn mặt cậu. "Tớ biết chuyện này có thể khiến cậu bất ngờ. Cậu không cần phải trả lời tớ ngay bây giờ. Tớ chỉ muốn cậu biết được tình cảm thật sự của tớ."
Không gian lại rơi vào im lặng. Sunoo nhìn Sunghoon, trong lòng rối bời. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc Sunghoon lại có tình cảm với mình. Cậu luôn coi Sunghoon là một người bạn tốt, dù có chút lạnh lùng nhưng luôn âm thầm quan tâm đến mọi người.
"Nhưng mà..." Sunoo ngập ngừng nói. "Tớ... tớ chưa bao giờ nghĩ về chuyện này theo hướng đó."
"Tớ hiểu." Sunghoon khẽ gật đầu. "Tớ chỉ muốn cậu biết. Còn quyết định là ở cậu."
Cả hai lại im lặng bước đi, sự ngượng ngùng bao trùm lấy không gian xung quanh. Sunoo cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu mình. Cậu cảm thấy có một sự thay đổi lớn đang diễn ra trong mối quan hệ giữa cậu và Sunghoon.
Khi về đến ký túc xá, Sunoo vẫn không thể nào ngủ được. Những lời thú nhận của Sunghoon cứ vang vọng trong đầu cậu. Cậu trằn trọc suy nghĩ, cố gắng tìm ra những cảm xúc thật sự của mình dành cho Sunghoon.
Cậu nhận ra rằng sự quan tâm và những hành động âm thầm của Sunghoon luôn khiến cậu cảm thấy ấm áp và an tâm. Nhưng liệu đó có phải là tình yêu không? Sunoo vẫn chưa thể trả lời được câu hỏi này.
Trong khi Sunoo đang chìm trong những suy nghĩ miên man, Sunghoon lại đang ngồi một mình trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ đêm. Cậu biết lời thú nhận của mình có thể sẽ thay đổi mọi thứ giữa cậu và Sunoo. Nhưng cậu không hối hận. Ít nhất, cậu đã dũng cảm nói ra những điều mà mình luôn luôn giữ kín trong lòng.
Ngày hôm sau ở trường, bầu không khí giữa Sunoo và Sunghoon vẫn có chút gượng gạo. Cả hai đều cố gắng cư xử bình thường, nhưng ánh mắt họ trao nhau lại mang theo một sự ngập ngừng và một chút chờ đợi.
Các thành viên khác của Enhypen nhận ra sự khác lạ này và không khỏi tò mò. Jay và Jake thường xuyên nhìn nhau với ánh mắt đầy ẩn ý, trong khi Heeseung và Jungwon cố gắng tạo ra những tình huống để Sunoo và Sunghoon có thể nói chuyện với nhau.
Một buổi chiều, khi cả nhóm đang cùng nhau dọn dẹp phòng tập, Heeseung "vô tình" đẩy Sunoo về phía Sunghoon. Sunoo mất thăng bằng, suýt chút nữa thì ngã, nhưng Sunghoon đã nhanh tay đỡ lấy cậu.
Trong khoảnh khắc cả hai gần nhau như vậy, Sunoo có thể cảm nhận được nhịp tim nhanh chóng của Sunghoon. Ánh mắt họ chạm nhau, và lần này, không ai vội vàng quay đi.
"Cậu... cậu ổn không?" Sunghoon khẽ hỏi, giọng nói có chút lo lắng.
"Tớ ổn." Sunoo khẽ đáp, cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay Sunghoon đang giữ chặt cánh tay mình.
Một sự im lặng bao trùm lấy cả hai, chỉ có tiếng cười nói của các thành viên khác vọng lại. Trong khoảnh khắc ấy, Sunoo dường như cảm nhận được một điều gì đó khác lạ trong trái tim mình. Có lẽ... tình cảm không phải lúc nào cũng đến một cách rõ ràng và mạnh mẽ. Đôi khi, nó âm thầm nảy mầm từ những sự quan tâm nhỏ nhặt và những khoảnh khắc vô tình chạm khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co