Truyen3h.Co

[SUNSUN] YÊU EM

Chương 9

xiarinoo

Chương 9: Giới Hạn Mong Manh
Sau đêm nồng nhiệt đó, mối quan hệ giữa Sunoo và Sunghoon trở nên sâu sắc hơn, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn những căng thẳng ngấm ngầm. Sự chiếm hữu của Sunghoon đôi khi thể hiện một cách quá khích, khiến Sunoo cảm thấy có chút ngột ngạt.
Sunghoon bắt đầu để ý đến mọi hành động và mối quan hệ của Sunoo. Cậu không thích khi Sunoo nói chuyện quá lâu với người khác, không thích khi Sunoo nhận được sự quan tâm từ bất kỳ ai ngoài cậu. Sự kiểm soát ngầm này, dù không hề cố ý, nhưng vẫn tạo ra một áp lực vô hình lên Sunoo.
Một buổi liên hoan của trường, Sunoo được rất nhiều bạn bè mời nhảy. Vốn là người hòa đồng và thích giao lưu, Sunoo vui vẻ nhận lời. Tuy nhiên, mỗi khi Sunoo khiêu vũ với một người khác, ánh mắt của Sunghoon lại trở nên lạnh lẽo và đầy khó chịu. Cậu đứng ở một góc, lặng lẽ quan sát Sunoo, sự ghen tuông gặm nhấm trái tim cậu.
Sau buổi tiệc, khi cả hai cùng nhau về ký túc xá, không khí giữa họ trở nên căng thẳng. Sunoo cảm nhận được sự giận dữ đang kìm nén trong lòng Sunghoon.
"Sao cậu lại nhảy với nhiều người như vậy?" Sunghoon cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói lạnh lùng.
Sunoo khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút tổn thương. "Tớ chỉ là vui vẻ với bạn bè thôi mà. Cậu biết tớ là người như thế nào mà."
"Nhưng tớ không thích người khác chạm vào cậu." Sunghoon nói, ánh mắt đầy chiếm hữu.
"Sunghoon à, cậu đang ghen sao?" Sunoo hỏi, giọng nói có chút thất vọng.
Sunghoon im lặng, không phủ nhận.
"Tớ yêu cậu, Sunghoon. Cậu là người duy nhất trong trái tim tớ. Tại sao cậu lại không tin tớ?" Sunoo nói, cố gắng nắm lấy tay Sunghoon.
Sunghoon rụt tay lại, vẻ mặt vẫn lạnh lùng. "Tớ tin cậu, nhưng tớ không tin những người khác."
Cuộc trò chuyện kết thúc trong sự im lặng nặng nề. Sunoo cảm thấy có một khoảng cách vô hình đang dần hình thành giữa cậu và Sunghoon. Cậu không hiểu tại sao Sunghoon lại trở nên bất an và chiếm hữu như vậy.
Những ngày sau đó, sự kiểm soát của Sunghoon càng trở nên rõ ràng hơn. Cậu thường xuyên nhắn tin hỏi Sunoo đang ở đâu, đi với ai. Cậu không thích khi Sunoo đi chơi mà không có cậu bên cạnh. Điều này khiến Sunoo cảm thấy mất tự do và khó chịu.
Một lần, Sunoo nhận được lời mời tham gia một buổi dã ngoại của lớp. Cậu rất hào hứng và đã nhận lời. Khi Sunghoon biết chuyện, cậu đã phản ứng một cách gay gắt.
"Cậu không được đi." Sunghoon nói, giọng ra lệnh.
"Tại sao tớ lại không được đi? Đó chỉ là một buổi dã ngoại với các bạn trong lớp thôi mà." Sunoo phản bác, cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đang cạn kiệt.
"Tớ không thích cậu đi với những người khác." Sunghoon nói, ánh mắt đầy vẻ độc đoán.
"Sunghoon! Cậu đang quá đáng rồi đấy. Tớ có cuộc sống riêng của mình, tớ không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cậu được." Sunoo tức giận nói, giọng cậu run lên.
"Vậy là cậu muốn đi với họ hơn là ở bên cạnh tớ sao?" Sunghoon hỏi, giọng đầy tổn thương.
"Không phải như vậy! Nhưng tớ cần có không gian riêng. Tớ cảm thấy ngột ngạt khi cậu cứ cố gắng kiểm soát mọi thứ của tớ như vậy." Sunoo nói, nước mắt bắt đầu rơi xuống.
Sunghoon nhìn Sunoo, sự giận dữ trong mắt cậu dần tan biến, thay vào đó là sự hối hận. Cậu nhận ra mình đã đi quá giới hạn.
"Sunoo... tớ xin lỗi." Sunghoon khẽ nói, cố gắng ôm lấy Sunoo.
Nhưng Sunoo đã đẩy cậu ra. "Tớ cần một chút thời gian một mình."
Sunoo quay lưng bỏ đi, để lại Sunghoon đứng một mình trong phòng với trái tim đầy hối hận và lo lắng. Mối quan hệ của họ đang đứng trước một bờ vực nguy hiểm. Sự chiếm hữu và ghen tuông của Sunghoon đã đẩy Sunoo đến giới hạn chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co