aphrodisiac 🔞
⚠️ Warnings 🚨 : 18+ , bad words , profanity, aphrodisiacs, cuntboy.
Đói fic H sunsun nên tự viết.
Tuyệt đối không đem fic tui lên bất cứ nền tảng nào khác.
Không thích thì skip.
<9 giờ tối>
Sảnh tiệc tầng ba của khách sạn ngập trong ánh đèn pha lê.
Những tiếng cụng ly xen lẫn các cuộc trò chuyện về dự án, đầu tư và thị trường.
Sunoo mặc bộ vest đen được may đo vừa vặn, cặp kính gọng bạc đặt ngay ngắn trên sống mũi. Cậu nâng ly rượu vang, mỉm cười xã giao với từng đối tác.
-Phó giám đốc Kim, hân hạnh được gặp cậu.
-Rất hân hạnh.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với một vị tổng giám đốc, Sunoo định tìm một góc yên tĩnh nghỉ vài phút thì một người đàn ông bước đến.
-Chào phó giám đốc Kim.
Gã ta đưa một ly rượu mới.
-Lần hợp tác này nếu thành công, hy vọng sau này chúng ta còn nhiều cơ hội làm việc cùng nhau.
Sunoo lịch sự từ chối.
-Xin lỗi, tôi không uống được nhiều.
-Chỉ một ly chúc mừng thôi.
Đối phương vẫn giữ nụ cười thân thiện.
Không muốn làm mất hòa khí trước mặt nhiều đối tác, Sunoo nhận lấy ly rượu.
-Cảm ơn.
Cậu chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt ly xuống.
Khoảng mười lăm phút sau...
Trong lúc đang trao đổi về hợp đồng, Sunoo bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng.
Cậu khẽ nhíu mày, đưa tay day thái dương.
Kỳ lạ.
Tửu lượng của cậu tuy kém, nhưng chỉ một ngụm rượu không thể khiến cơ thể phản ứng nhanh như vậy.
Một cảm giác nóng bừng lan dọc từ cổ xuống, nhịp tim cũng dần mất ổn định.
-Phó giám đốc Kim anh có sao không?
Gã ban nãy lại xuất hiện.Tuy cậu đã hơi choáng váng nhưng vẫn đủ nhận thức để thấy hắn nở một nụ cười gian tà.
-Sắc mặt anh không được tốt lắm nhỉ.
Sunoo lùi nửa bước theo bản năng.
-Tôi... không sao.
-Nếu không khỏe, tôi có thể đưa anh lên phòng nghỉ dành cho khách.
Ánh mắt của đối phương khiến Sunoo bất giác cảnh giác.
Cậu cúi xuống nhìn ly rượu còn sót lại trên bàn.
Một linh cảm chẳng lành vụt qua.
Không ổn.
Cậu cần rời khỏi đây ngay lập tức.Cậu lùi lại một bước, cố giữ vẻ bình tĩnh.
Cảm giác nóng ran trong người càng lúc càng rõ.
Không đúng...
Chỉ một ngụm rượu, không thể khiến cậu choáng đến mức này.
Cậu liếc về phía người đàn ông trước mặt. Đối phương vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt lại khiến cậu lạnh sống lưng.
-Xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh một lát.
Không đợi câu trả lời, Sunoo quay người rời khỏi sảnh tiệc.
Cậu không ngu mà đi vào nhà vệ sinh nam mà đi thẳng đến nhà vệ sinh nữ lúc không ai để ý, cửa nhà vệ sinh vừa đóng lại, cậu lập tức khóa trái.
Hai tay chống lên bồn rửa, hơi thở đã trở nên gấp gáp hơn bình thường.
Sunoo mở vòi nước, hắt liên tiếp nước lạnh lên mặt.
-...Bình tĩnh nào Kim Sunoo...
Cậu ngẩng đầu nhìn mình trong gương.
Gương mặt đã hơi tái đi, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Điện thoại trong túi rung nhẹ vì có tin nhắn công việc, nhưng đầu óc cậu lúc này gần như không thể tập trung.
Sunoo mở danh bạ.
Ngón tay khựng lại vài giây trên một cái tên.
Park Sunghoon-người chồng trên giấy tờ của cậu, người mà đến việc nhờ vả cậu cũng không bao giờ nghĩ tới.
Nhưng lúc này...
Cậu không còn lựa chọn nào khác.
Cuộc gọi vừa kết nối, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
-Có chuyện gì thế , nhớ anh à bé yêu ?
Sunoo cắn chặt môi, cố giữ giọng nói không run.
-...Anh đang ở đâu?
Sunghoon lập tức nhận ra điều bất thường.
-Cậu sao vậy?
-Tôi... đang ở khách sạn En , phòng vệ sinh nữ số 2...
Sunoo hít một hơi thật sâu.
-Hình như... tôi gặp rắc rối rồi.
Đầu dây bên kia im lặng đúng một giây.
Rồi giọng Sunghoon trở nên nghiêm túc hơn hẳn.
-Ở yên trong nhà vệ sinh. Khóa cửa. Đừng mở cho bất kỳ ai.
-Tôi đến ngay đây.
<5p sau>
Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập.
-Sunoo , Sunoo cậu có trong đó không??
Giọng nói quen thuộc khiến cậu thở phào.
-Có, tôi ở đây.
Sunoo cố gắng mở khóa cửa. Vừa hé cửa, cả người đã loạng choạng.
Sunghoon nhanh tay đỡ lấy cậu.
-Sao rồi?
-Tôi...
Sunoo cắn môi, giọng khàn đi.
-Hình như... bị bỏ thuốc.
Ánh mắt Sunghoon lập tức tối sầm rồi đỡ cậu đứng vững.
-Có đi được không đấy?
Sunoo gật nhẹ, nhưng vừa bước một bước đã suýt ngã.
Sunghoon không nói thêm, vòng tay đỡ cậu sát hơn.
-Đừng cứng đầu nữa.
Hai người vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì người gã ban nãy di chuyển từ nhà vệ sinh nam đến chặn trước 2 người.
-Phó giám đốc Kim, anh không khỏe à? Để tôi...
Chưa kịp dứt lời.
Sunghoon đã bước lên chắn trước mặt Sunoo.
- Không cần.
Giọng nói lạnh đến mức người đối diện khựng lại.
-Tôi là chồng của cậu ấy.
Ánh mắt sắc lạnh của Sunghoon lướt qua đối phương.
-Từ giờ, tránh xa vợ tôi ra.
Không đợi người kia đáp, anh dìu Sunoo rời khỏi sảnh tiệc.
...
Trong bãi đỗ xe.
Sunghoon mở cửa ghế phụ, cẩn thận để Sunoo ngồi xuống rồi thắt dây an toàn.
-Chịu khó một chút.
Anh đóng cửa xe, vòng sang ghế lái.
Suốt quãng đường về, Sunghoon thấp thỏm không yên.
Chỉ thỉnh thoảng quay sang nhìn Sunoo.
-Tôi...tôi khó chịu quá.
-Cố thêm vài phút.
-Chỗ đó của tôi ngứa...hức...ngứa lắm , anh giúp tôi đi mà.
Cậu vừa khóc nấc vừa nhờ hắn giúp trong khi cơ thể nóng như lửa , mồ hôi nhễ nhại càng làm cậu thêm quyến rũ hơn. Hắn cố gắng kìm chế nhưng sợi dây lương tâm của hắn thì không chịu nổi mà đứt trong một nốt nhạc khi nghe tiếng rên rỉ yếu ớt của cậu. Hắn tự nói với lòng mình nếu hắn ysl thì chắc hắn đã bắn tinh rồi.
Chiếc xe nhanh chóng dừng ở một nơi ít người qua lại.
Sunghoon tắt máy , quay sang nhìn người đang nửa tỉnh nửa mê bên ghế phụ đang khóc lóc đòi hắn giúp.
-Này , ngừng khóc đi rồi tôi giúp.
Sunoo nghe xong liền nhanh chóng lau đi đôi mắt đỏ hoe và tiếng nấc từ từ nhỏ lại dần..
-Muốn tôi giúp gì thì nói ra.
-Tôi...tôi
Thấy cậu lề mề không chịu nói hắn giả vờ khởi động xe đi về.
- Tôi...tôi muốn anh thao nát tôi . Tôi khó.. chịu lắm...hức....chỗ đó... của tôi ngứa mà... nóng lắm.Tôi khó chịu ..hức anh giúp tôi đi mà huhuhuhu.
Nghe xong những lời dụ dỗ đầy mê hoặc ấy chỉ có ngu mới không chơi . Huống hồ gì trước đây anh đây còn là playboi , lịch sử tình trường còn cao hơn tòa Hybe của bang hai néo nữa.
Không chần chờ gì nữa hắn liền lột sạch bộ vest cùng áo sơ mi của cậu ra mà tha hồ liếm mút đầu vú đã cứng lên. Một bên hắn bú mút mãnh liệt , một bên hắn xoa nắn liên tục. Ngực của Sunoo bình thường đã nhạy cảm , hôm nay lần đầu được thằng chồng đẹp trai khai hoang bú mút điên cuồng , cộng thêm bị chuốc thuốc kích dục sướng đến nỗi rên lớn mà chất giọng cậu còn ngọt ngào y như diễn viên trên web mà hắn thường xem. Nhìn bộ dạng dâm đãng này ai mà chịu cho nổi , chim hắn cũng không ngoại lệ mà cương cứng ma sát với cặp mông mềm mại của cậu qua những lớp vãi thô. Bú mút đã đời hai bên vú hắn liền hôn lên bờ môi nhỏ đang khẽ hé ra rên rĩ. Lưỡi hắn luồn qua môi cậu một cách trơn tru mà bú mạnh lưỡi cậu. Tiếng "chụt chụt" , với âm thanh ướt át cùng hơi thở gấp gáo của hắn khiến mặt cậu đã ửng hồng lại càng đỏ ửng lên.Nụ hôn kéo dài khiến đầu óc cậu thêm quay cuồng, cậu đánh vào vai hắn liên tục khiến hắn luyến tiếc mà rời xa môi xinh kéo theo sợi chỉ bạc trong truyền thuyết.
Hắn không chần chừ mà tháo dây thắt lưng của cậu ra. Hắn nhanh chóng kéo quần tây cùng quần lót cậu xuống...
Park Sunghoon bỗng đóng băng trong 5s... Sunoo có lồn ??? Thì ra lần trước mẹ hắn nói muốn cháu là thật chứ không phải đùa. Cảm giác khó chịu và ngứa ngáy khiến cậu vô thức nắm lấy tay hắn chà sát lên hột le màu đỏ hồng mà rên rỉ.
- Ahhhhh..anh..nhanh lên...aaha.
Thật sự cặc hắn sẽ phát nổ trước cảnh tượng dâm mỹ này vì đây là cái lồn đẹp nhất mà hắn từng thấy. Lồn cậu cực kì múp míp , trắng hồng không một sợi lông cứ co bóp liên tục khiến nước dâm ồ ạt chảy ra trước mắt hắn nhưng hắn vẫn cố gắng kìm chế . Nhưng mồi ngon thì phải về hang để thưởng thức chứ . Hắn khẽ hôn nhẹ lên môi của cậu rồi phóng xe với tốc độ bàn thờ về nhà chỉ mất 3p. Về đến trước nhà , cậu vẫn chưa tỉnh táo mà liên tục xoa nắn cặp vú và hột le đáng thương đã đỏ ửng sưng tấy của mình , khóc thút thít trong xe hắn. Cặc hắn từ nãy đến giờ cương cứng thành túp liều cũng căng trướng đau nhói lắm chứ nhưng hắn cắn răng nhịn để về nhà chơi em cáo của hắn cho thật sướng cặc.
Nghĩ đến đó hắn cười nhếch mép vội khoác chiếc áo vest của mình lên người cậu rồi bế thẳng cậu vào nhà cho đêm động phòng hôm nay . Hắn nghĩ trong lòng chắc phải cảm ơn tên chuốc thuốc cậu vì đã kiến tạo cho hắn một bữa ăn ngon miệng , còn phải cảm ơn mẹ Kim và mẹ Park đã chuẩn bị căn phòng đó để đến ngày nó cũng có tác dụng...
còn nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co