Truyen3h.Co

Sưởi ấm

1

TrngTrnnh367

Người ta nói, mùa hạ là mùa rất đẹp, lưu giữ lại bao kỷ niệm. Nhưng mùa hạ năm ấy của Mộ Tĩnh lại là mùa em khó quên, mùa hạ năm ấy lấy đi tất cả của em, để em lại lẻ trên cõi trần.
Trên đỉnh đồi gió lay động tán cây bồ đề, em quỳ rạp bên hai bia mộ đã lạnh, hốc mắt em bỏng rát, gió lùa qua còn làm cay đắng hơn. Ba mẹ em bỏ em mà đi rồi, bọn họ chưa kịp cùng em nhận điểm thi đại học, chưa cùng em tới thăm ngôi trường mới.
Em nhìn tấm ảnh đen trắng trên hai bia mộ từ từ chìm vào vô định. Chẳng biết lịm đi bao lâu, em bị tạt nước lạnh ngay giữa sân nhà mình. Chậu nước lạnh đổ ụp lên em nằm dưới đất, khiến em bàng hoàng tỉnh.
- danh con, nhà còn trăm việc mà ngày ngày chỉ biết ăn hại. Nhà ngươi không thấy bản thân đê hèn sao.
Một người phụ nữ trung niên, tay vẫn cầm chậu nước nhìn em mà quát xối xả vào mặt em
- mày có thôi ngay trò đó của mày đi được không, làm nhục mặt nhà này. Với mày bao giờ mới đủ.
Người đó vừa đanh giọng chửi mắng, vừa ngồi lên người em đánh xuống, đánh đến mức em thấy mắt mờ đi. Xong một chốc bà ta mới dừng tay.
- đi vào chuẩn bị cơm.
Em nhanh chóng đi thay một bộ quần áo khác, lại xuống bếp chuẩn bị cơm cho cả nhà. Loay hoay đến lúc trời sầm tối, em mới làm xong, kịp đặt lên ban thờ cha mẹ hai phần cơm.
Nhìn hoàn cảnh hiện tại của em, cha mẹ mất trong một vụ tai nạn, em vừa nhận được giấy chúng tuyển Thanh Hoa đã phải gánh trên vai một lỗi đau đứt ruột. Nhà nội đối xử với em rất tệ, hoàn toàn chỉ nhìn vào khối tài sản mà cha em để lại.
- chút nữa ăn xong theo tao sang làng bên một chuyến.
Bà nội vừa nói vừa đổ phần cơm thừa vào bát ăn cơm của em.
Em ngồi trong xó bếp, ngậm ngùi nuốt xuống từng miếng cơm trắng.
Sau đó bà để em mặc một chiếc sơ mi xám, được Bác cả trở sang làng bên
Xe dừng lại ở một căn nhà trông khá giả, ngoài cổng đã có người đứng chờ.
- ông Vương còn phải ra đón chúng tôi, nào nào, vào trong bàn chuyện đại sự haha
Em được Bác cả đưa vào trong.
Bên trong toàn đồ gỗ đắt tiền, nhìn liền biết chủ nhà rất giàu có.
- ây za...thằng bé đây sao, xinh xắn quá.
- tôi giữ đúng lời hứa với ông rằng sẽ đưa cháu sang cho ông gặp mặt đấy nhé, nó rất ngoan.
- được được, vậy hãy nhận trước ít lòng thành mọn của tôi.
Người đàn ông trung niên trước mặt có tướng mặt lớn, dáng người đẫy đà, bàn tay mập đẩy đến một hộp toàn vòng ngọc, lắc bạc.
- chút lòng thành này chúng tôi xin nhận, lần sau khi đưa thằng bé sang nhà ông, chắc chắn phải là mặc hỉ phục đỏ.
Ông ta nghe xong vẻ hài lòng cười lớn, liền nắm lấy tay em. Em bị Bác cả giữ chặt hoàn toàn không rút tay lại được.
- ôi bé xinh đẹp, sao lại khóc rồi.
Ông ta đưa tay mập chạm lên mặt em.
Em né đi liền bị Bác cả bên dẫm một cái vào chân. Em sắp bị bán đi rồi.
Kết thúc cuộc nói chuyện, người đàn ông được gọi là Vương kia đưa ba người nhà em tận ra xe.
Trở về nhà, em nhận cơn thịnh lộ từ Bác cả. Gã lôi em xuống xe, lôi em vào trong phòng gã.
- mày tạo phản rồi phải không, mày lên nhớ bây giờ cha mẹ mày đều chết rồi, số phận của mày là của nhà ta, còn giám phản kháng nữa tao đánh không tha.
Mặt em bị gã giáng xuống bạt tay đau điếng, gã rút thắt lưng, kéo kháo quần xuống lao vào em.
Em chỉ có thể dùng sức mình phản kháng, không được, em sẽ chết ở đây, trước mắt em còn tương lai, em không muốn mất nó. Nhưng những cú đánh đau điếng cứ liên tục giáng xuống em, có chắn che cũng không thể.
- con điếm, y như con mẹ mày, giả vờ thanh cao sạch sẽ với ai
: hức...hức...xin...xin bác...đừng thế
Gã siết cổ em, không hiểu tại sao em phản ứng gắt đến thế. Em đang cố bảo vệ thứ gì đó. Thú tính gã lại càng nổi lên.
Đúng lúc tưởng chừng lớp quần cuối cùng bị hắn lột ra, cửa phòng bật mở.
- mày làm gì thế hả.
Bác hai vừa về đã lao vào tách gã ra.
- làm nó đến thế, nhỡ lão Vương kia không hài lòng, người thiệt không phải chúng ta sao.
Em ôm lấy đầu run rẩy trong góc phòng, bộ dạng tả tơi, quần áo mặc trên người đều bị xé rách
Nghe lời Bác hai nói xong Bác cả mới dừng lại, bỏ đi, khoá em lại ở trong phòng. Em sợ đến mức cả đêm run rẩy trong góc, em sợ lắm. Vốn tưởng có thể dùng số tài sản cha mẹ để lại bỏ lên thành phố đi học đại học...nhưng có lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co