sokj
tầng cao nhất của trường nối lên sân thượng có một dãy lớp học trống. vì số lượng học sinh chưa vượt quá dự định nên các lớp đấy không cần dùng tới. trùng hợp biến chúng thành nơi để tạm những đồ đạc linh tinh như bàn ghế thừa hay dụng cụ thể dục.
đợt huy động cho hội thể thao sắp tới tiêu tốn không ít giấy mực và mấy thứ văn phòng phẩm khác. lớp 1-1 bọn họ cũng góp một tay lo phần triển khai, may mắn chưa quá nửa tuần đã hoàn thành xong chỉ tiêu. rồi nhanh chóng chia thành các nhóm phụ trách phân phát và dọn dẹp, trong đó có suo ở nhóm thứ hai.
việc của cậu đơn giản là thu gom mấy thùng giấy còn dư xong mang qua khu vực lớp trống cất. nhiệm vụ hoàn toàn đơn giản dễ hiểu. nhưng đoạn cậu ta khệ nệ bưng hai thùng carton mở cửa tiến vào, khoảnh khắc suo nhìn thấy có người đang nằm lay lắt bên góc phòng thì mọi chuyện liền rẽ theo chiều hướng khác.
"anh kaji?"
suo đặt thùng carton ngay ngắn một chỗ, không quên đi qua phía đối diện xác nhận lại xem người trước mắt mình có đúng là đàn anh năm hai kia không.
"hả?". kaji vì đeo tai nghe nên chẳng để ý được động tĩnh gì. buộc suo phải chạm nhẹ vào anh hỏi han, xui rủi làm sao nhận về cái lườm nguýt cháy mắt.
"em đây. anh đang ngủ đấy à?"
"không"
người nọ lảng qua hướng bức tường trắng, dường như không đoái hoài nhiều việc suo đột nhiên xuất hiện. hoặc có thể hàng lông mày cau có của anh còn muốn ẩn chứa thêm điều gì khác.
"anh nằm ở đây sẽ bị ốm đó. nắng chiếu gắt như thế này"
buổi trưa giữa ngày hè oi bức luôn là cảnh tượng chán chường nhất mà lũ con trai hay lôi ra để than thở. cái nóng tăng cao cùng ánh mặt trời gay gắt tốt hơn hết nên tránh xa thay vì tiếp xúc trực tiếp.
thế nên dù kaji do lý do nào đó mà quyết định nằm phơi mình ngay dưới khung cửa sổ trống trơn, thì suo vẫn tốt bụng muốn nhắc nhở anh. dẫu cậu đoán anh đang không thoải mái lắm, thành ra nhận ngay thêm một cái liếc mắt khó chịu. thầm nghĩ người lớp trưởng năm hai này chắc chắn có vấn đề rồi.
"anh sao thế? tâm sự không?"
suo ngồi xuống bên cạnh kaji, ngay trên tấm nệm cỡ vừa cậu không rõ họ kiếm được ở đâu nhưng giờ đây lại là điểm trụ cho cuộc nói chuyện ngắn. để rồi khi kaji xoay người nghiêng đầu về phía bên trái, anh liền thấy được gương mặt cậu đàn em nhìn từ góc độ mới mẻ.
"trông lạ thật đấy"
"gì ạ?"
"tao chưa bao giờ nhìn mày từ hướng này"
"ể? hay anh muốn em nằm xuống với anh"
cậu cúi người, môi khẽ cong lên nụ cười thân thiện. đồng thời cùng lúc thu vào đáy mắt phản ứng thoáng qua của kaji. hiểu rõ anh thấy kỳ quái hơn là ghét bỏ.
rằng kể từ sau trận đánh với noroshi, sau mọi lỗi lầm nuối tiếc và sự trưởng thành trên hành trình dang dở. mỗi người đều có cho riêng mình những tâm tư thầm kín. mà từ đó nở rộ ra những mầm chồi non trong lòng các cậu thiếu niên. giúp họ hiểu được khái niệm đánh đổi, giúp họ tường tận thứ tinh thần cao cả cần phát huy.
hơn ai hết suo biết giữa cả hai cũng đã tiến thêm được bước nhỏ giữa chặng đường đầy thử thách. một cái nhấc chân để gần đến trái tim người, ngày hôm đó bỏ lại quá nhiều cảm xúc và điều suo lấy về chính là tình cảm dành cho anh.
"sao anh lại qua tận chỗ này vậy. muốn tìm chỗ yên tĩnh để ngủ hả?"
"không phải để ngủ, tao nói rồi mà"
"nói thế nào?"
hai ánh mắt vô tình chạm nhau ngay lúc kaji kịp bỏ tai nghe khỏi đầu. trùng hợp làm giọng suo lấn át vào mình hơn và lộ liễu thể hiện vẻ ngần ngại.
"bỏ đi. kiểu gì mày cũng sẽ bảo tao trẻ con thôi". xoay người để độc tấm lưng cho suo nhìn. hành động hiện tại của kaji đã được tính là trẻ con rồi.
"anh biết em sẽ không nói như vậy mà"
cậu hạ giọng dù chẳng biết can đảm đó từ đâu ra. nhẹ nhàng, ân cần đến mức gần như khẩn khiết, giữa hàng loạt suy nghĩ suo chỉ biết cậu sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe anh.
dù có phải bỏ qua lớp phòng bị từng gán trên vai, hay thậm chí bộc lộ cả khía cạnh hiếm hoi. thì cái ngày cậu góp nhặt được nửa tình cảm trong lòng mình, chính kaji cũng đã ngầm dẫn lối cho cuộc tìm kiếm mảnh ghép còn lại.
"thôi đi, mày kỳ lạ quá đó"
"ai cũng có một chút khác thường mà anh"
suo chưa từng ngỏ ý về nỗi nhớ nhung dành cho anh, và kaji thì kiệm lời chẳng đoái hoài đến việc truy hỏi. thế nhưng đâu đó, giữa hàng vạn ánh mắt luyến lưu hoặc ẩn dấu dưới loạt cử chỉ vụng về. tất thảy đã góp phần tạo dựng nên mối liên kết vô hình.
để cậu biết rằng những hôm họp trên sân thượng rải rác bao lần người lặng lẽ liếc nhìn. hoặc như anh sẽ dễ dàng nhận ra túi kẹo mút mình bất ngờ được tặng đều là có chủ đích.
họ hiểu dù chưa ai thừa nhận. họ cảm nhận rõ khát khao kể cả khi không chạm tới. ngay tại khoảng cách của hai người mà suo thu hẹp lại bằng cách vươn tay kéo vai anh quay về đối diện mình. cả hai đã sớm nhen nhóm cho một viễn cảnh với người kề bên.
"anh sao thế?". suo nhìn anh như muốn đánh giá chính bản thân, lặp lại câu hỏi nhằm tiếp tục một khởi đầu khác.
"tâm sự không?"
cậu vẫn quan sát kaji vừa mới thẳng thắn tiếp nhận ánh mắt của mình lần đầu tiên trong ngày. đoạn khoé môi anh khép hờ nhằm dẫn bước đưa mọi lo âu thoát khỏi lồng ngực, suo cũng khẽ thở phào đôi chút.
"suo"
"vâng"
suo luôn thích cách anh gọi tên mình, thích luôn cả cách bàn tay họ chạm nhau lồng ghép hai tâm hồn làm một.
"tao đã có thể làm tốt hơn phải không? mày nghĩ tao có xứng đáng với những gì, hiện tại không?"
kaji ngập ngừng lựa chọn từ ngữ như thể chúng đã giăng anh vào mê cung rối ren. với mọi ngã rẽ đều hướng về trách nghiệm lớp trưởng và kết cục thua thiệt trước kẻ thù to lớn.
anh vẫn chăm chú vào suo để lần tìm câu trả lời thích đáng. còn cậu chỉ muốn trao anh cái ôm thay thế những tổn thương người âm thầm chịu đựng.
"không ai có thể làm tốt mọi phần". suo cúi người, cẩn thận đỡ lấy đầu anh trước khi mạnh dạn quàng tay vùi kaji vào trong sự hiện diện của mình.
"anh có thể thất bại, nhưng điều quan trọng là anh sẽ đứng dậy như thế nào. đừng để chúng cản bước anh, kaji anh xứng đáng với tất cả mọi thứ"
mọi điều anh đạt được đều là nhờ cậy chính năng lực tự thân anh chau chuốt. suo muốn nói những điều như thế, ngay khi cậu sát gần anh hơn để kaji cũng vừa tầm giữ chặt tấm lưng dưới lòng bàn tay.
"hayato..."
và rồi thì tiếng vỡ vụn, và rồi là những oán than. và rồi anh trở thành hạt cát nhỏ lún xuống tận sâu thẳm đại dương, tan vào bọt biển trăm mảnh cảm xúc mơ hồ.
kaji gục trong lòng suo như thể đã dìm chết bản thân thêm một lần nữa. nhịp thở anh bức bối hơn bao giờ hết, dẫu vòng tay ôm lấy mình vẫn kiên nhẫn giải vây.
cậu ngồi đó cùng anh cho đến khi thời gian không còn là vấn đề và điều duy nhất kaji nhận thức chỉ còn lại sự ấm áp người bao quanh. nhằm xua tan đi bất kỳ điều gì đang trực chờ tóm lấy, ngay tại khoảnh khắc này suo sẽ đại diện cho cả hai bọn họ. đại diện cho sự dũng cảm kaji nhất thời vụt mất, linh hồn này là nắm đấm còn thể xác là tinh thần bất tận.
suo có thể làm điều đó, chỉ cần anh bằng lòng, suo nhất định sẽ che chắn anh suốt chặng đường gian nan còn lại.
"anh sẽ không sao hết kaji. anh sẽ ổn thôi, anh làm được mà". cậu hướng mắt nhìn kaji đã phủ đầy vẻ ngượng ngùng khó cưỡng. suo vuốt nhẹ tóc anh rồi đặt lên vầng trán nụ hôn từ tốn nhằm khích lệ cho những gì chưa kịp kết tủa. khiến đối phương cũng bằng lòng nhận thêm một cái hôn khác vào môi.
"em tin anh làm được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co