Truyen3h.Co

Sương mai

Chap 1

ViNguyn442


-KHÔNG! con không muốn gả cho tên ngốc 

Một giọng điệu tức giận vang lên từ đại dường nhà họ Nhan, một cô gái xinh xắn với khuôn mặt kiều diễm cùng đôi mắt to tròn đang đẫm lệ đang quỳ trên sàn.

-Ngươi không có sự lựa chọn nào khác đâu Nhan Ngọc Vi ! Không muốn gả cũng phải gả_Trương Nhược nói một cách đầy châm biếm cùng đôi mắt sắc lẹm nhìn vào Nhan Ngọc Vi đang quỳ sạp trên đất

( Trương Nhược-người mẹ kế của Ngọc Vi sau khi mẹ cô mất Trương Nhược tìm mọi cách để đầy đọa Ngọc Vi để cô sống khổ sở và muốn cô phải nhường lại vị trí đích nữ của cô cho cô con gái của mình là Nhan Tố Liên)

Ngọc Vi :  " Hoàng đế ban hôn cho nhà họ Nhan thành thân với tam vương gia có rõ là vị tiểu thư nào của Nhan gia . Vậy tại sao con phải đi lấy cái tên vương gia ngốc nghếch ấy"

Trương Nhược : " người thân là đích nữ của nhan gia người không thành thân trước không lẽ để em gái Tố Liên đi thì còn ra thể thống gì nữa"

Tố Liên " đúng rồi đó tỷ tỷ, tỷ là một người vô dụng cầm kì thi họa đều không chút tài năng gì cùng với tên vương gia ngốc ấy đúng là trời sinh một đôi"

Ngọc Vi nói với giọng như nghẹn lại " ngươi thì có tài cán gì hơn ta..." cô cười mỉn chi

Nhan Tuấn Thanh: " IM LẶNG HẾT CHO TA! các ngươi muốn làm Nhan gia mất mặt đến khi nào "

( Nhan Tuấn Thanh: Gia chủ của Nhan gia )

Nhan Tuấn Thanh:" Còn con nữa Ngọc Vi... ta biết con chịu rất nhiều thiệt thòi trong mối hôn sự này  nhưng đây là mệnh lệnh của hoàng thượng. Vì thế lực của Nhan gia chúng ta quá lớn nên vì không muốn có chuyện bất trắc nên người muốn tạo mối quan hệ thân thiết hơn với Nhan gia nên mới ban hôn nên ta mong con có thể chấp nhận mối hôn sự này"

Ngọc Vi " tại sao phải là con mà không phải Tố Liên tại sao người chịu những cái thiệt này vậy thưa phụ thân ?" cô cười khổ sở

Nhan Tuấn Thanh : "Tố Liên còn nhỏ chưa đến lúc ....coi như cha xin con vì ta vì Nhan gia mà gả cho tam vương gia được không"

Nge xong câu nói vô tình của cha, nàng biết không có cách nào thay đổi cuộc hôn nhân này, khoảng khắc ấy lòng nàng như chạnh lại, tại sao nàng phải đánh đổi cả đời sau vì người khác liệu có ai hiểu cho tình cảnh của nàng cưới một người mà nàng không yêu..

Ngọc Vi: " vâng con biết rồi thưa phụ thân... con sẽ lấy Tam Vương Gia như ý nguyện của người"

Nhan Tuấn Thanh:" ta thật sự cảm ơn con nhiều lắm Ngọc Vi . Vậy 2 tháng sau chúng ta sẽ cử hành hôn lễ"

Ngọc Vi: "vâng thưa phụ thân"

Nhan Tuấn Thanh:" chuyện hôn lễ tới đây là đủ rồi mọi người giải tán đi.."

Ngọc Vi mang tâm trạng vô cùng rối bời đi về phòng cùng với đó là đôi mắt đã dần trở nên vô hồn

Tú Vân: " Tiểu thư người có ổn không.." nói với một vẻ mặt lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt

Ngọc Vi: " em đừng lo ta không sao đâu. Ta ổn "

Tuy nói vậy nhưng vẻ mặt buồn bả vẫn không thể nào giấu được đằng sau khuôn mặt xinh xắn ấy dừng như đang chứa đựng một nồi sầu não vô cùng. Cô đường đường là đại tiểu thư của Nhan Phủ mà lại phải kết hôn với một người mà mình không minhfkhongo những thế nàng còn phải chung sống cả đời với một tên ngốc.

Tú Vân: "tiểu thư thật bất công với người rõ ràng là muốn đẩy người đi cho tên ngốc đó rồi độc chiếm Nhan phủ"

Ngọc Vi: "được rồi Tú Vân dù sao đi nữa mối hôn sự này cũng đã được định 2 tháng sau sẽ cử thành ,Tam vương gia sẽ trở thành phu quân của, ta nên tôn trọng chàng ta tôn trọng mối quan hệ này"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co