Truyen3h.Co

Sương Ru

Chương 3

mitsen_

Buổi sáng đầu thu, phố phường khoác lên mình chiếc áo mỏng manh của sương giăng lững lờ trên những mái nhà cũ kỹ. Những viên ngói đã bạc màu thấm đẫm hơi sương, lấp ló dưới làn khói mỏng bốc lên từ bếp lửa đâu đó trong một gian bếp nhỏ. Không khí se se lạnh, cái lạnh dịu nhẹ đầu mùa khiến người ta muốn cuộn mình thêm chút nữa trong chiếc chăn ấm, nhưng cũng chính cái lạnh ấy lại mang đến cảm giác dễ chịu, như một cái ôm nhẹ của đất trời khi hè qua. Con phố vẫn còn lặng lẽ, chỉ có vài bóng người co ro trong áo khoác mỏng, tất bật với những bước chân vội vã. Tiếng rao hàng vang vọng qua các ngõ nhỏ: "Ai bánh mì đây!", "Xôi lạc đây!", giọng rao lanh lảnh theo nhịp guồng xe đạp cũ kẽo kẹt lăn trên mặt đường còn ướt sương.

Minh Châu bước đi trên những viên gạch bám đầy rêu xanh, cẩn thận đặt từng bước chân để không làm sương mai vỡ tan dưới gót. Tà áo dài trắng rộng quá thân người khẽ bay trong gió, ôm lấy thân hình mảnh khảnh của nàng.

Dưới ánh nắng đầu ngày nhạt nhòa vừa ghé qua những tán cây, bóng nàng in dài trên nền gạch ẩm, mờ ảo như chính buổi sớm đầu thu. Mái tóc buông nhẹ, vai áo hơi ướt sương càng khiến nàng thêm nhỏ bé giữa khung cảnh dịu dàng của thành phố đang tỉnh giấc. Thỉnh thoảng, một cơn gió nhẹ lướt qua, kéo theo mùi hương cốm mới và tiếng lá xào xạc trên cao. Nàng nghiêng đầu, lặng lẽ lắng nghe, không chỉ tiếng gió, mà cả những âm thanh xa lạ của thủ đô, nơi nàng cùng mẹ vừa bắt đầu lại cuộc sống, vừa thân thuộc, vừa lạ lẫm như chính sớm thu đầu tiên nàng chạm vào ở đây.

Châu bước nhanh hơn khi phố bắt đầu rộn ràng. Những giọt sương tan dần trong nắng, để lại lớp óng ánh mỏng manh trên mặt gạch và tán lá. Hai bên đường, những hàng quán bắt đầu mở cửa, ánh lửa bập bùng từ bếp than đỏ rực hắt ra thứ ánh sáng ấm áp. Một bà cụ ngồi bên mẹt xôi bốc khói nghi ngút, vừa buộc lại dải khăn mỏ quạ vừa cất tiếng:

"Xôi đỗ xanh nóng hổi đây cháu ơi! Ăn cho ấm bụng rồi đi học."

Châu dừng lại một chút, hơi cúi đầu đáp lại bằng nụ cười nhẹ:

"Dạ, cháu ăn sáng rồi ạ, cháu cảm ơn bà ạ."

Đi thêm vài bước, một chú bán hàng rong đạp xe lạch cạch từ phía sau, tiếng mời hàng vang lên giữa phố:

"Bánh mì nóng đây, thơm giòn đây cô bé."

Châu quay lại, nheo mắt cười, lắc đầu nhẹ. Chú nháy mắt một cái tinh nghịch rồi lại lướt qua, để lại phía sau mùi bơ nướng thơm lừng cùng tiếng chuông xe leng keng giòn tan.

Ngôi trường dần hiện ra trong tầm mắt. Những dãy nhà cao được phủ lớp sơn vàng đã bạc màu, ô cửa gỗ cũ kỹ rung rinh trong cơn gió sớm, lá cờ đỏ sao vàng phần phật bay trên các trụ cột cao, phản chiếu ánh nắng sớm mai, rực rỡ như một lời chào buổi sáng. Sân trường rộng thênh thang, lấp ló những bóng cây cao vút đang lả tả rơi những chiếc lá đầu thu.

Nàng dừng lại một chút, ánh mắt lặng lẽ lướt qua những gương mặt xa lạ. Trong lòng nàng dâng lên cảm thấy bồn chồn, bất an, nàng nhận thức được học sinh ở đây khác với học sinh ở quê, nơi nàng đã quen thuộc từ bé. Ở đây, mỗi góc phố, mỗi bước đi, dường như đều là những điều mới mẻ mà nàng phải học hỏi. Không khí, con người, tiếng cười nói xung quanh, tất cả như một nguồn nhựa sống tươi mới mà nàng chưa kịp thích ứng.

Minh Châu thở dài một cái, cố gắng bỏ cảm giác lúng túng ra sau đầu, cất bước đi dọc theo lối đi ngoài hành lang. Bỗng, đâu đó nàng nghe thấy tiếng cười khúc khích vang lên từ phía sau. Châu quay lại, vô tình bắt gặp một nhóm bạn gái đang đứng tụ tập dưới tán cây xanh rợp bóng, có vẻ như họ đang đùa giỡn với nhau.

Một trong ba cô gái, Thảo Uyên, quay sang nhìn Minh Châu, miệng cong lên đầy mỉa mai: "Ui giời, cái áo dài thế này mà cũng dám mặc à? Tầm này chắc mới ở quê ra, chưa biết 'mốt' mới hiện giờ là gì đây này!"

Cô gái vừa dứt lời, cả nhóm phá lên cười sặc sụa. Châu cảm nhận rõ sự chế giễu trong ánh mắt đám người kia khi nhìn thấy chiếc áo dài nàng mặc.

Diệu Hiền khoanh tay, liếc Châu một cái sắc lẻm rồi bồi thêm: "Eo nhỉ Uyên nhỉ? Trông rõ là quê!"

Tuyết Lan đứng cạnh trông có vẻ sốt ruột hơn cả, hích nhẹ vào vai Thảo Uyên, giọng thúc giục:

"Eo thôi, đừng trêu nó nữa, muộn đến nơi rồi đây này. Chốc nữa mà còn chưa đến lớp thì mụ Hoà la sát chửi chết cả bọn đấy!" 

Nghe đến tên cô giám thị, tức mụ Hoà la sát, nhóm bạn lập tức tản dần. Lan Chi ngay lập tức quay ngoắt đi về phía lớp mình, Thảo Uyên bên này bĩu môi, kéo tay Tuyết Lan chạy vụt theo, bỏ lại Minh Châu đứng tần ngần trong lồng trường rộng lớn.

Châu vẫn không nói gì. Nàng cúi nhẹ đầu, bàn tay vô thức siết chặt quai cặp. Dù không muốn nghĩ tới, nhưng những lời châm chọc vẫn len lỏi vào tâm trí, bám riết lấy nàng như lớp sương sớm chưa chịu tan trên tà áo.

Một lát sau, có tiếng giày cao gót nện nhẹ trên nền gạch. Một cô giáo tiến lại gần, giọng nói xen chút nghiêm nghị:

"Cái em kia, học sinh lớp nào, sao còn chưa vào lớp?"

Châu giật mình, đôi mắt mơ màng phút chốc lại trở nên bối rối, hai bàn tay nhỏ từ lúc nào đã xoắn lại vào nhau.

"Em...em mới chuyển đến ạ."

"Ủa, cái Châu, đến rồi hả cháu?"

Châu ngẩng lên, chậm rãi gật đầu.

"Chậc, bọn trẻ con lớn nhanh thế này, hồi bé bác bế mày suốt đấy. Thôi theo bác lên phòng giám hiệu trước nhá, chốc nữa bác dẫn đến lớp."

Phòng giám hiệu nằm ở góc tòa nhà, cánh cửa gỗ kêu lên một tiếng kẽo kẹt khi cô giáo đẩy nhẹ vào. Một cơn gió mỏng lướt qua làm lay động chồng hồ sơ xếp ngay ngắn trên bàn làm việc. Chiếc quạt trần chậm rãi xoay, tỏa ra luồng gió mát dịu trong căn phòng thoảng mùi giấy cũ.

Sau bàn làm việc, một thầy giáo trung niên đang chăm chú rà soát danh sách học sinh. Nghe tiếng cửa mở, thầy ngẩng lên, ánh mắt trầm ổn lướt qua Minh Châu rồi dừng lại ở cô giáo.

"À, thầy ơi, có học sinh mới đến, cho em xin danh sách lớp 10 với ạ." Cô Hoà mỉm cười, rồi chợt cúi xuống, giọng nói càng thêm dịu dàng. "Em là cái gì Châu ấy nhỉ?"

Minh Châu hơi siết quai cặp, hít một hơi thật nhẹ rồi nhỏ giọng đáp:

"Dương Thùy Minh Châu ạ."

"À ừm, Dương Thuỳ Minh Châu... đợi cô tí.". Cô Hoà nhẹ giọng, nhận lấy danh sách từ tay thầy rồi chậm rãi dò từng dòng, "Rồi, lớp 10A1... Ấy ấy cô Huệ, em này là của lớp cô này, giao cho cô đấy nhá, tôi đi lên phòng thầy trưởng bộ môn nhờ thầy duyệt đề đã."

"Học sinh mới là vào lớp em à?"

Cô Huệ, một người phụ nữ có vẻ ngoài trẻ trung hơn hẳn so với cô Hoà, chừng ngoài ba mươi, dáng người gầy gầy, mái tóc đen búi gọn. Cô Huệ tiến lên một chút, tay đón lấy danh sách lớp từ tay cô Hoà. Đôi mắt cô lướt nhanh qua từng dòng, rồi dừng lại ở cái tên 'Dương Thùy Minh Châu' ở nhóm đầu..

"À rồi, em nhớ rồi, sáng em mới nghe thầy Trung nhắc qua. Cảm ơn cô nhé!"

Cô Hoà cười cười, phẩy tay: "Không có gì đâu mà."

Nàng lặng lẽ đi theo cô giáo trở ra, từng bước chân có phần chậm hơn cả lúc trước, như thể muốn kéo dài thêm chút thời gian trước khi bước vào một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Trước cửa lớp, cô giáo nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Tiếng ồn ào lập tức tràn ra ngoài hành lang - tiếng cười, tiếng trò chuyện rôm rả, cả tiếng đùa nghịch vang vọng trong không gian. Châu thoáng do dự, nhưng ngay sau đó, một âm thanh sắc bén vang lên:

CỘP!

Cây thước gỗ trên tay cô giáo đập xuống bàn một cách dứt khoát. Không gian lập tức lắng xuống, những cái đầu đồng loạt quay lại. Giọng cô Huệ nghiêm nghị vang lên giữa căn phòng vừa mới còn huyên náo:

"Nào lớp, trật tự! Hôm nay lớp ta có học sinh mới."

Minh Châu chầm chậm ngẩng đầu, đưa mắt nhìn quanh căn phòng trước mặt. Lớp học rộng rãi với bốn dãy bàn gỗ đã sờn, mặt bàn lấm tấm những vết khắc nguệch ngoạc của học sinh qua nhiều thế hệ. Bảng đen treo ngay ngắn phía trước, trên đó còn vương vài nét phấn mờ nhạt chưa kịp lau sạch.

Những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía nàng, có người hiếu kỳ, có người thờ ơ, có người thì thầm to nhỏ với bạn bên cạnh. Châu hơi cúi đầu, bàn tay vẫn giữ chặt quai cặp như một điểm tựa.

Và rồi, giữa muôn vàn ánh nhìn ấy, nàng chợt bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc.

Kỳ Anh.

Kỳ Anh ngồi sát cửa sổ, ánh nắng ban mai đổ dài trên mái tóc cắt ngắn cũn cỡn của nàng, khiến từng sợi tóc như phủ một lớp sáng mờ ảo. Dưới thứ ánh sáng dịu dàng ấy, đường nét sắc sảo trên gương mặt Kỳ Anh càng thêm rõ ràng. Một thoáng bất ngờ lướt qua đáy mắt nàng khi nhìn thấy Minh Châu, nhưng chỉ trong tích tắc, Kỳ Anh đã nhanh chóng quay đi, tựa như chẳng có hay để chú .

"Minh Châu, em ngồi bàn thứ ba dãy bên phải, ở bên cạnh Gia Hào nhé." Cô giáo chỉ về phía chiếc bàn vẫn còn trống một chỗ.

Minh Châu gật đầu, bước chậm rãi về chỗ ngồi của mình. Khi lướt qua hàng ghế đầu của dãy giữa, nàng chợt nhận ra ba gương mặt quen thuộc: Thảo Uyên, Tuyết Lan, và Trà My. Ba cô gái sáng nay vẫn còn cười cợt nàng, giờ đây lại ở ngay trước mặt. Thảo Uyên khẽ liếc xéo, khóe môi cong lên với một nụ cười nửa miệng đầy chế nhạo. Một cơn lạnh thoáng lướt qua sống lưng Minh Châu.

Nàng ngồi xuống, đặt cặp lên bàn, ánh mắt khẽ lướt qua người bạn cùng bàn của mình. Gia Hào có vóc dáng khá gầy, mái tóc hơi xoăn rủ xuống trán, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ tinh nghịch. Cậu ta ngả người ra sau, liếc nhìn Minh Châu một thoáng rồi nhếch môi cười nhẹ, hất cằm:

"Cậu ở đâu chuyển đến?"

Châu gật đầu, tay e dè chỉnh lại tà áo.

Hào chống tay lên bàn, hơi nghiêng đầu nhìn nàng: "Trường cũ của cậu thế nào?"

Minh Châu chưa kịp đáp, một tiếng cười khẽ vang lên bên cạnh. Tuyết Lan ngồi ở bàn bên, nhướng mày, giọng điệu đầy mỉa mai: "Con này trông quê mùa bỏ bố ra, chắc trường làng bé như cái lỗ mũi, mày hỏi nó cũng bằng thừa."

Gia Hào nhíu mày, ánh mắt đầy sự ghét bỏ lướt qua Tuyết Lan trước khi quay lại Minh Châu. Cậu nhẹ nhàng níu gấu áo Châu, ra hiệu cho nàng ngồi xuống, "Thôi đừng để ý đến cậu ấy nữa, đến giờ vào học rồi." Cậu nói, giọng nhỏ chỉ để hai người nghe nhưng đủ to để át đi những lời mỉa mai còn dang dở phía bên kia của Tuyết Lan.

Từ ngoài cửa, thầy Hoàng bước vào, toát ra khí thế đầy uy. Đuôi mắt nhăn nheo quét một lượt khắp lớp, trên mái tóc thầy đã lốm đốm bạc, trên các đầu ngón tay còn dính chút bụi phấn. Chỉ trong tích tắc, không khí trong lớp bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ kỳ. Những tiếng rì rầm trò chuyện, những tiếng cười đùa rôm rả bỗng tắt ngúm, chỉ còn lại hơi thở khe khẽ của đám học sinh.

Thầy Hoàng đặt sách lên bàn, một lần nữa đảo mắt bao quát hết cả lớp, rồi thong thả quay người, cầm viên phấn trắng viết lên bảng những con số và phương trình dài ngoằng. Nét chữ nắn nót nhưng cứng cáp, âm thanh của viên phấn nghiến răng rắc trên mặt bảng càng làm bầu không khí thêm phần nghiêm trang.

"Giờ chúng ta tiếp tục với chuyên đề hình học không gian."

Ngay lập tức, một vài học sinh thở dài ngao ngán. Những công thức phức tạp, những khối hình tưởng tượng xoay tròn trong đầu khiến không ít người nhíu mày, vài người bắt đầu trầm ngâm gãi đầu, có kẻ liếc sang sách vở bạn bên cạnh, còn có người chống cằm, đôi mắt mơ màng nhìn lên bảng mà không hiểu nổi một chữ.

Thầy Hoàng nhìn tất, không bỏ sót một ánh mắt lúng túng nào của học trò. Thầy hắng giọng, như chợt nhớ ra gì rồi quay lên bảng viết ba bốn câu đề dài ngoằng:

"Nay lớp có học sinh mới à? Thế chị học sinh mới lên giải giúp tôi bài toán này đi."

Minh Châu giật thót, trái tim run lên một nhịp. Xung quanh, những ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía nàng, chờ đợi. Có kẻ thích thú, có người sợ hãi hộ, lại có người thờ ơ. Hít một hơi sâu, Châu từ tốn đứng dậy, từng bước tiến về phía bảng đen. Nàng cố tỏ ra dáng vẻ giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay siết chặt viên phấn trắng đã âm thầm bán đứng nàng. 

Đứng trước bảng, nàng lặng lẽ quan sát bài toán, đôi mắt lướt nhanh qua từng con số, từng ký hiệu. Những dữ kiện rời rạc xoay vòng trong đầu, Minh Châu giơ tay lên chuẩn bị viết, cố gắng xâu chuỗi lại, tìm một mạch logic để gỡ rối. Phía sau lưng, lớp học im phăng phắc, chỉ còn  vài tiếng bút gõ nhẹ lên mặt bàn và những hơi thở nén lại chờ đợi.

"Eo nó không làm được đâu, đề này là bài chương mới mà."

Một giọng cười khe khẽ vang lên đâu đó, đủ để Minh Châu nghe thấy. Giọng của Tuyết Lan, hay có lẽ là Thảo Uyên. Nhưng Châu không quay lại. Vì không nghe ra nội dung của câu nói, nên thôi, nàng mặc kệ.

Thầy Hoàng đứng bên cạnh vẫn kiên nhẫn nhìn nàng. "Em cứ thử làm đi."

Minh Châu hít sâu, tay run run viết lên bảng những gì mình có thể nghĩ ra, từng phép tính chậm chạp hiện ra dưới đầu phấn trắng. Không ít lần nàng dừng lại, cố gắng nghĩ tiếp. Những giây phút trôi qua dài đằng đẵng.

Cuối cùng, khi hoàn thành nàng đặt viên phấn xuống, thầy Hoàng nhìn lên bài làm kín bằng nửa bảng đen rồi gật gù:

"Tốt! Ít nhất em đã có cách tiếp cận đúng. Nhưng em lại mắc lỗi ở bước này," thầy chỉ vào một phép tính, "Vì sai ở đây nên phép tính này mới dài dòng đến vậy."

Tràng cười the thé chướng tai lại vang lên đâu đó.

Minh Châu nghe rõ mồn một, dù tiếng cười ấy đã cố nén lại để không quá lộ liễu. Nàng không cần quay đầu cũng đoán được là ai, chắc lại là Tuyết Lan, hoặc Thảo Uyên, những kẻ lúc nào cũng giễu cợt người khác, có lẽ là để cố làm mình thông minh hơn.

"Đấy tao bảo rồi," một giọng thì thào vang lên, "Tưởng thế nào."

Một vài tiếng cười khác len lén vang lên, nhưng chỉ kịp nửa chừng trước khi giọng thầy Hoàng lại cất lên, trầm thấp nhưng rõ ràng, dập tắt ngay sự chế nhạo, hả hê len lỏi trong lớp.

"Các anh các chị cười cái gì?"

Cả lớp im bặt. Những kẻ vừa cười vội vã cúi mặt xuống, giả vờ nhìn chăm chăm vào sách vở trước mặt như thể chưa từng mở miệng. Tuyết Lan và Thảo Uyên khẽ nhún vai, làm ra vẻ như chẳng liên quan đến mình. Dường như không một ai nghe lọt tai lời chửi mắng của người làm thầy trước mặt họ.

"Làm sai là chuyện thường. Quan trọng là dám thử, dám sai để học. Các anh các chị thì hay rồi, trong đầu nghĩ mình giỏi lắm à? Nếu tôi mời một trong số các anh chị lên đây, liệu có làm tốt hơn bạn không?"

Không ai lên tiếng. Có kẻ lặng lẽ liếc sang Tuyết Lan chờ phản ứng, nhưng cô nàng chỉ mím môi, cúi đầu không nói gì.

Minh Châu đứng trước bảng, bàn tay vẫn còn dính chút bụi phấn trắng. Nàng siết chặt tay, cảm nhận rõ ràng một cơn nóng rực râm ran trong lồng ngực; không rõ là bực tức hay chỉ là cảm giác muốn khóc nhưng không thành.

Thầy Hoàng nhìn nàng, ánh mắt dịu xuống như muốn trấn an, "Lần sau chú ý kỹ hơn ở bước tính toán. Nhưng cách em suy luận không hề sai. Tôi đánh giá cao sự cố gắng của em, huống hồ đây đây còn là gọi bất chợt."

Minh Châu thoáng sững người. Chưa bao giờ nàng nghĩ rằng một lời khen, dù nhỏ bé đến đâu, lại đủ làm lu mờ sức nặng những lời giễu cợt từ ai, cho nàng mặc sức quẳng chúng ra phía sau đầu và trở nên vô nghĩa. Lại hít sâu thêm một hơi, Châu âm thầm gật đầu, rồi lặng lẽ quay về chỗ ngồi. Khi đi ngang qua Tuyết Lan, Châu nghe thấy một tiếng hừ nhỏ, nhưng lần này, nàng chẳng buồn để tâm.

Minh Châu trở về chỗ ngồi, thả người xuống ghế, lòng vẫn còn nặng nề, nhưng đã vơi bớt phần nào cảm giác bẽ bàng. Những ánh mắt xung quanh dần rời đi, quay lại với sách vở, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Ngoài cửa sổ, nắng chiều len lỏi qua những tán cây, rọi lên mặt bàn thành từng vệt dài. Cô lặng lẽ đưa tay phủi bụi phấn còn vương trên đầu ngón tay, rồi vô thức siết nhẹ bàn tay lại.

"Cậu làm tốt rồi."

Minh Châu khẽ giật mình, quay sang. Là Gia Hào, giọng cậu trai khe khẽ cắt ngang bài giảng. Nàng gật đầu, khách sáo nói lời cảm ơn với cậu rồi ngẩn lên lặng lẽ theo dõi từng nét phấn của thầy Hoàng trên bảng.

Những phép tính và sơ đồ dần hiện rõ, như một lời giải đáp gọn gàng hơn cho những gì nàng vừa cố gắng thực hiện. Khi thầy kết thúc bài giảng và quay lại bàn giáo viên, tiếng lật sách sột soạt vang lên khắp lớp.

Bên ngoài cửa sổ, nắng trưa đã nhạt bớt, để lại những vệt sáng mềm mại vắt ngang mặt bàn, hắt lên trang vở những đường viền mong manh như sắp tan vào không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co