Chương 2: Thầm thương
Tiết học vừa kết thúc.
Hiểu Lam cầm cặp bước ra hành lang, mắt lơ đãng nhìn xuống nền gạch sáng loáng.
“Ê, Hiểu Lam!”
Mộc Vũ chạy tới, tay vung vẩy.
“Gì thế?” cô nhíu mày.
“Cậu đi tìm Chu Đông Vũ hả?”
Hiểu Lam ngẩn ra, tim bỗng nhói nhẹ.
“Cậu… sao biết?”
Mộc Vũ cười khẩy:
“Ai cũng biết mà. Hơi tội nghiệp nhỉ, cứ thầm thích người ta mà người ta chẳng đoái hoài gì.”
Hiểu Lam mím môi, lặng lẽ đi theo.
Cô biết Chu Đông Vũ cao, đẹp trai, nổi bật trong lớp 12A1. Ai lại không để ý chứ?
Nhưng… với cậu ấy, cô chỉ là một bóng dáng lướt qua.
“Nhưng tớ chỉ muốn nói chuyện thôi mà…” cô thầm nghĩ, bước chân chậm rãi.
Mộc Vũ liếc cô:
“Đừng mơ tưởng nữa, đứng đó làm gì. Người ta đâu biết cậu tồn tại.”
Hiểu Lam chỉ lặng lẽ gật đầu, lòng nhói nhẹ.
Sân trường rộng rãi, vài nhóm học sinh tụ tập cười nói.
Chu Đông Vũ đứng gần cổng, trò chuyện với vài người cùng lớp.
Hiểu Lam đứng từ xa, quan sát, tim bỗng dưng hụt nhịp.
“Chẳng lẽ mình chỉ đứng nhìn thôi sao?” cô tự hỏi.
“Ê, đứng đó làm gì? Đi chơi không?” Mộc Vũ giục, kéo tay cô.
Hiểu Lam mím môi:
“Ừ… đi.”
Nhưng mắt cô vẫn vô thức dõi theo Chu Đông Vũ.
“Cậu làm gì thế, cứ nhìn thế này hả?” Mộc Vũ nhíu mày.
Hiểu Lam thở dài, cắn môi:
“Tớ… tớ chỉ muốn xem… thôi mà.”
Mộc Vũ cười khẩy:
“Xem gì? Người ta còn chẳng biết cậu tồn tại đâu. Ai đời đứng nhìn từ xa mà vẫn mơ mộng?”
Hiểu Lam lặng im, cúi đầu.
Một lúc sau, Chu Đông Vũ quay lại, vô tình gặp ánh mắt Hiểu Lam.
Tim cô nhói nhẹ, chân tự nhiên dừng lại.
“Ôi trời…” Hiểu Lam thầm thở dài.
“Chắc cậu ấy không nhìn thấy tớ đâu… hi vọng vậy.”
Mộc Vũ huých nhẹ cô:
“Thấy chưa, bị phát hiện rồi kìa.”
Hiểu Lam đỏ mặt, lầm bầm:
“Cậu im đi…”
“Cậu thật tội nghiệp nhỉ.” Mộc Vũ cười mỉa mai.
“Nhưng… tớ thấy cũng dễ thương.”
Hiểu Lam khẽ nhíu mày:
“Dễ thương? Ai lại thấy mình dễ thương khi bị xem là lốp dự phòng chứ?”
Mộc Vũ thở dài, vẫy tay:
“Đúng rồi, cậu là lốp dự phòng mà. Nhưng mà… tớ cũng phải công nhận, cô gái chăm học, ngoan ngoãn… nhìn mà thương.”
Hiểu Lam im lặng, mắt lạc ra xa.
Cô biết, Mộc Vũ nói đúng.
Nhưng trái tim cô vẫn không ngừng thổn thức mỗi khi nhìn Chu Đông Vũ.
“Đi thôi, cậu nhìn hoài người ta cũng mỏi mắt đó.”
Hiểu Lam gật đầu, bước đi.
Nhưng trong lòng, cô tự nhủ:
“…Dù có là lốp dự phòng, tớ vẫn muốn ở gần cậu ấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co