Chapter 2
Tâm trạng của Siwoo là điều Jihoon chẳng bao giờ hiểu được hoàn toàn.
Nửa tiếng trước anh còn mặt nặng mày nhẹ với cậu, bây giờ đã cười khanh khách trò chuyện linh tinh với Kiin và Suhwan. Geonbu vốn trầm cũng bị anh lôi vào, khuấy động cả phòng tập ồn ào như cái chợ nhỏ. Chẳng biết bên Kiin có gì vui mà cặp đôi đường dưới cũng tung tăng chạy sang hóng hớt. Siwoo nổi tiếng mỏ hỗn, đến gần sợ bị Kiin nạt nên đứng sau ghế của người chơi đi rừng mà tía lia. Jihoon quay sang, thấy hai cánh tay anh vòng qua lưng ghế, đặt hờ trên vai người đi rừng. Những ngón tay thò ra khỏi tay áo dài của anh còn như có như không chạm vào phần cổ trắng của Geonbu, chúng lại càng khiến Jihoon khó chịu hơn nữa.
Geonbu cũng là Alpha.
Jihoon lại càng khó chịu. Cậu chỉnh lại cổ áo phông của bản thân, hơi kéo ra một chút để giảm đi sức nóng nơi lồng ngực. Cậu híp mắt, điều chỉnh lại biểu cảm, tỏ ra mình không liên quan đến nhóm người ồn ào bên cạnh mà nhàn nhã chơi game.
Nói chung sức khỉ cũng có giới hạn. Siwoo stream hai tiếng xong liền cúp ngang, nghỉ sớm hơn mọi người. Ngay khi camera vừa tắt, Siwoo uể oải thấy rõ. Suhwan tắt mic, dịch ghế sát lại người anh hỗ trợ, nghe anh dài giọng thì thầm than thở mấy câu. Lúc Jihoon quay sang thì Siwoo đã mặc xong áo khoác quay đi, cũng chẳng buồn chào tạm biệt mọi người tử tế, nghe chừng bây giờ đã mệt thật rồi. Từ trưa đến giờ anh chỉ uống một gói sữa và ăn mấy mẩu bánh mì cậu đút cho ban chiều, còn sức nhảy nhót tận hai tiếng là quá giỏi rồi.
Xong xuôi mọi thứ và về đến kí túc xá tắm rửa đã là mười hai giờ đêm.
Jihoon nhõng nhẽo đòi Kiin nấu mì cho không thành đành ăn tạm vài cái bánh quy lót bụng đêm khuya. Năm nay ký túc xá đã rộng hơn, mỗi người có một phòng ngủ nhỏ riêng. Phòng ngủ đơn giản có giường, tủ quần áo và một cái bàn để đặt máy tính, nhưng như vậy là quá đủ cho mấy tên con trai cắm mặt vào game cả ngày. Nhìn căn phòng quen thuộc một hồi, Jihoon ôm cái gối lông vũ lên, đi sang một căn phòng cũng quen thuộc không kém.
Mở cửa, phòng Siwoo tối đen, chỉ có ánh sáng cam vàng mờ mờ từ đèn đường hắt vào. Hương hoa mộc thoang thoảng khắp phòng khiến Jihoon thoải mái vô cùng. Cậu đã quen Siwoo đủ lâu để biết những thói quen của anh, trong đó có cả việc anh thích dùng tin tức tố để "đánh dấu" không gian riêng của mình.
Bởi vì mệt nên Siwoo ngủ rất sâu. Jihoon trèo lên giường, chui vào trong chăn, thậm chí còn ôm quắp lấy anh như ôm gối ôm mà anh chẳng hề tỉnh. Bình thường khi cả hai giận dỗi nhau gì đấy đều sẽ ngủ chung, sáng hôm sau mọi khúc mắc liền bay hết. Thực ra đoạn ngủ chung khá thừa thãi. Siwoo dễ mềm lòng còn Jihoon chẳng giận dai bao giờ, nhưng mà ngủ chung vừa ấm vừa vui nên họ vẫn giữ thói quen đó. Chỉ là sau khi Jihoon phân hoá xong, nếu muốn ngủ chung sẽ phải dùng miếng dán cẩn thận.
Jihoon thoả mãn vô cùng, ôm Siwoo ấm ấm mềm mềm dễ ngủ hơn nhiều. Hương hoa mộc thơm ngát bao quanh như ảo giác, đong đưa người ta chìm vào giấc mộng, càng ngửi nhiều lại càng nghiện.
Vài ngày sau, trận đấu với HLE đến.
Sau hôm đó, tình trạng của Siwoo càng lúc càng không ổn, tới hôm nay đã có dấu hiệu sốt. Trước lúc lên xe, Geonbu dùng tay sờ lên trán Siwoo một lần nữa, mặt gấu trắng lộ rõ lo lắng.
"Vẫn nóng lắm." Cậu nhóc nói với Kiin đứng bên cạnh. "Anh dùng thêm miếng hạ sốt nữa xem?"
Siwoo gật đầu cho có, để cậu em đi rừng giúp mình dán một miếng hạ sốt mới. Miếng hạ sốt cho trẻ em hoa hoè sặc sỡ nhìn rất nóng mắt, nhưng biết làm sao bây giờ, Siwoo không muốn uống thuốc nên chỉ còn cách này. Thuốc kháng sinh uống vào sẽ làm giảm sự tỉnh táo, với mấy người lần nào ốm cũng vật vã như anh thì đúng là cơn ác mộng. Anh đã từng uống thuốc một lần trước khi thi đấu, hôm đó đánh game nửa tỉnh nửa mê rồi thua luôn một trận. Khỏi cần nói, anh không muốn tình trạng đó diễn ra một lần nào nữa.
Jihoon càu nhàu chán chê mê mỏi không được đã chuyển sang trạng thái dỗi, mặc kệ Siwoo hùng hổ đi trước. Cậu năm lần bảy lượt khuyên anh uống thuốc hạ sốt, thậm chí còn lấy danh dự bản thân ra đảm bảo gánh được trận đấu hôm nay nhưng vẫn không được. Huấn luyện viên không can thiệp được đành thoả hiệp.
Gen.G thắng 2-0 không quá khó khăn.
Jihoon và Geonbu đoạt POG nên sau khi về phòng đã lục tục dắt nhau đi phỏng vấn. Hôm nay thắng nên tinh thần mọi người trong đội đều thả lỏng, thoải mái làm việc riêng trong phòng chờ.
"Anh đi đâu thế ạ?" Suhwan ngước lên hỏi khi Siwoo đứng lên khỏi ghế sopha dài. Sắc mặt anh tái nhợt khiến cậu không khỏi lo lắng. "Em đi cùng anh nhé?"
Siwoo khoát tay tỏ ý không cần. Trước khi đi còn kịp duỗi tay chọc Kiin một cái, cậu chàng đường trên nghiêng đầu né dù không ngẩng đầu lên khỏi điện thoại.
"Anh đi nhanh lên, Jihoon với Geonbu sắp xong rồi đấy." Kiin nhắc khi Siwoo đóng cửa lại. Thấy anh không có vẻ gì là nghe được mình nói, cậu thở dài, không quan tâm nữa.
Thực ra Siwoo thấy không ổn lắm. Cả người uể oải, mỗi cử động đều lâng lâng không thực. Đầu óc váng vất, nửa cuối ván đấu thứ hai anh không thể tập trung nổi, có những lúc còn tưởng như đang thi đấu trong vô thức. Viên thuốc cảm vừa uống không có mấy tác dụng, bây giờ dạ dày Siwoo nhộn nhạo khó chịu vô cùng. Tất cả cộng hưởng với nhau khiến anh chẳng thể tỉnh táo hoàn toàn.
Phòng vệ sinh nằm ở cuối hành lang. Đến được nơi, Siwoo cảm giác như mình vừa đi cả một cây số. Anh tuỳ tiện chọn một buồng bên trong, ngã khuỵu xuống, nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu phía trước. Bụng anh quặn lên từng đợt, nôn ra đến quá nửa là dịch dạ dày, nhưng bây giờ lại dễ chịu hơn nhiều. Đầu óc Siwoo mơ hồ, đến lúc đứng tại bồn rửa tay, chạm vào dòng nước lạnh mới tỉnh táo lại một chút.
Cửa phòng vệ sinh mở, Wangho bước vào. Y nhướn mày khi tình cờ gặp người bạn thân trong này, xong cau lại ngay lập tức khi thấy khuôn mặt tái ngoét của đối phương. Mặt Siwoo trắng bệch, màu môi gần như tiệp vào màu da.
"Sao đấy?" Y quan tâm hỏi, tiện tay rút một tờ giấy lau tay giúp Siwoo lau mấy lọn tóc mái đang nhỏ nước.
"Hơi cảm." Siwoo rù rì đáp, dựa vào bồn rửa tay phía sau, tuỳ ý để Wangho chăm sóc mình. "Chưa về hả?"
Wangho nhún vai: "Vừa bị mắng." Y xoa mái tóc xù của đối phương. "Uống thuốc chưa?"
Siwoo gật đầu, thấy tóc mình đã lau xong liền xua tay đuổi người. Wangho bật cười, đã quá quen với tính cách này của anh nên không chấp nhặt, thuận miệng dặn dò anh về ký túc xá nhớ ăn uống tử tế trước khi vào một buồng vệ sinh. Siwoo không trả lời, chẳng biết có nhét được lời y nói vào đầu hay không.
Khi Wangho vừa bước vào buồng vệ sinh trong góc, bên ngoài vang lên một tiếng "huỵch" lớn. Wangho bị giật mình, lo lắng mở cửa ra, bắt gặp Siwoo đã ngã xuống sàn nhà. Y bỏ qua nỗi buồn cá nhân mà lập tức chạy tới. Mặt Wangho tái mét, vơ vội một nắm giấy, không ngại bẩn mà quỳ hẳn xuống, đỡ Siwoo dậy.
Siwoo chảy máu mũi.
Wangho dùng giấy chặn máu lại nhưng không có mấy tác dụng. Chất lỏng màu đỏ nhanh chóng thấm đẫm giấy mỏng, hun nóng lòng bàn tay y, mùi tanh của rỉ sắt chậm rãi ngập kín phòng. Wangho gọi Siwoo mấy câu, anh không hề thanh tỉnh, lo đến mức buột miệng chửi thề một tiếng. Siwoo nhìn vậy nhưng rất nhẹ. Y để anh tựa vào người mình, dùng một tay đỡ sau lưng là đủ, tay còn lại lôi điện thoại ra gọi cho người bên GEN. Nói cho cùng thì bên đó y chỉ quen thân hai người, nhưng giờ thì gọi ai cũng không xong. Jihoon thì chưa phỏng vấn xong, Suhwan thì không nghe máy. Wangho thay một nắm giấy mới, cẩn thận lau máu dây rớt xung quanh mặt Siwoo rồi mới chặn lại dưới mũi, nghiến răng gọi người khác.
"Wangho..." Siwoo mù mịt tỉnh lại, việc đầu tiên làm là thều thào gọi người bên cạnh sau khi nhận ra đó là ai. Đầu óc choáng váng khiến anh phải mất một lúc mới xác định đó là bạn thân của mình.
"Tớ đây." Wangho vội vã trả lời. "Mẹ kiếp. Thế này mà là hơi cảm à?" Wangho thay sang nắm giấy thứ ba chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Máu chảy nhiều đến mức nhuộm đỏ tay y, thậm chí còn lan xuống cổ tay áo màu trắng đặc trưng của HLE.
Siwoo chống một tay xuống sàn, định nhờ đó ngồi thẳng dậy nhưng không thành. Anh trượt sâu vào lòng của Wangho, yếu ớt tựa đầu vào lồng ngực y. "Khó chịu quá." Anh lầm bầm, giọng khản đặc.
Wangho nhìn phần gáy cổ đỏ gay của Siwoo, mày nhíu chặt. Tuyến thể đổi phương sưng lên, phồng rộp, lộ rõ hình dáng bên dưới miếng dán đặc thù. Một ý nghĩ thoáng qua khiến y sợ hãi.
"Siwoo, cậu có nhớ kì phát tình của mình là khoảng thời gian nào không?"
Nhận được cái lắc đầu khiến Wangho chửi bậy thêm một tiếng nữa. Y không rõ anh lắc đầu vì không nhớ thật hay chẳng đủ tỉnh táo để đưa ra câu trả lời chuẩn xác nữa. Wangho chạm nhẹ vào tuyến thể của Siwoo, bây giờ thì đã khẳng định được anh đang tiến vào khoảng thời gian phát tình.
"Vẫn tiêm thuốc đầy đủ." Siwoo nói, trông như đang vô thức trả lời Wangho chứ chẳng tỉnh táo chút nào. Giọng anh vừa khàn vừa nghẹt, nức nở khe khẽ khi Wangho thay giấy chặn mũi cho mình.
Lúc này, cửa bật mở, người Wangho gọi khi nãy cũng đến. Dohyeon vội vã bước vào, rồi chết trân khi thấy tình cảnh bên trong. Wangho thật sự vội vã, to tiếng gọi hắn tới gần giúp y đỡ cơ thể mềm oặt của Siwoo. Dohyeon làm theo, lúng túng kéo anh ngồi thẳng dậy tựa vào vai mình.
"Gọi người chưa?"
"Phòng chờ bên đó trống trơn." Dohyeon đáp. "Anh ấy sao vậy?"
"Hơi cảm." Wangho nghiến răng trong khi lau qua máu lỏng thấm ướt nửa mặt Siwoo. "Em nhấc được cậu ấy lên chứ? Trước hết đưa Siwoo về phòng đã, ở đây không tốt."
Dohyeon gật đầu, vòng tay xuống dưới đầu gối Siwoo định nhấc anh lên. Nhưng Siwoo choàng mở mắt, run rẩy với lấy ngực áo Wangho. Hai mắt anh ngập nước, rồi chỉ hai giây sau bật khóc.
Anh nói: "Đau quá, Wangho ơi."
Kì phát tình bất ngờ chắc chắn không bình thường, thậm chí còn có ảnh hưởng xấu tới cơ thể. Trong tầm nhìn mờ ảo của anh, Wangho đang nói gì đó nhưng anh không thể nào nghe được. Cả cơ thể đều đau nhức, ê ẩm tới tận đầu ngón tay. Cảm giác bị người khác ôm chặt bị kỳ phát tình khuếch đại, Siwoo cảm giác xương cốt mình như đang bị nghiền ép tới mức sắp vỡ tan.
Cảnh tượng trước mắt chắc chắn sẽ ám ảnh Wangho khoảng thời gian tới. Siwoo cả mặt đầy máu khóc nức nở, dù y có nói gì anh cũng không nghe ra được. Y sờ loạn trên mặt anh, nhiệt độ nóng bỏng khiến y càng luống cuống hơn, không biết mình nên làm gì mới phải. Dohyeon thì cứng đờ người, nghệt mặt nhìn người trong lòng, rõ ràng còn rối rắm hơn.
Bỗng, Dohyeon thì thầm: "Anh ngửi thấy không?"
Ban đầu Wangho không hiểu ý của hắn, cho tới khi một mùi hương lạ xuất hiện nơi đầu mũi. Wangho chửi một tiếng "Hỏng rồi", kiểm tra lại miếng dán sau gáy Siwoo thì đã quá muộn. Tin tức tố của anh mạnh mẽ lao ra ngoài, chen qua khoảng hở nhỏ nhoi khi miếng dán bị bung. Bởi vì đang phát tình, tin tức tố của anh lộ rõ sự thèm khát và cầu xin bất cứ ai ngửi được tiến tới giúp đỡ. Trước khi Wangho kịp tỉnh lại sau cú sốc do tin tức tố của Siwoo, Dohyeon đã phủ tay lên gáy anh, ấn mạnh lên miếng dán, đem tin tức tố của Omega chặn lại.
Sắc mặt của hắn không tốt lắm.
Dohyeon là Alpha, dùng đầu gối cũng biết hắn đang phải kiên nhẫn thế nào mới không phản ứng.
"Em có thể giúp anh ấy." Dohyeon lại nói, giọng hơi khàn. "Anh Wangho đi ra ngoài một lúc được không?"
Wangho nhìn Siwoo lại nhìn Dohyeon, sự khó xử hiện rõ trên khuôn mặt điển trai. Y có biết sơ qua mối quan hệ của hai người, nhưng tại thời điểm hiện tại, một Alpha nói "giúp" một Omega đang phát tình...
"Em nên hỏi ý kiến Siwoo trước." Wangho mím môi, đưa cho Dohyeon một tờ giấy mới để hắn giúp Siwoo lau máu trên mặt. Máu đã ngưng lại, động tác của Dohyeon cũng rất nhẹ nhàng, nhưng như vậy vẫn khiến anh khó chịu khi da thịt bị đụng chạm. "Cậu ấy đang đau." Y nhấn mạnh điều này.
"Em biết." Dohyeon hơi gật đầu.
"Giúp gì cơ?"
Cả hai giật mình ngẩng lên, gặp được Jihoon đang thở dốc đứng ở cửa ra vào. Jihoon nhìn quanh, thấy Siwoo, hai mắt lập tức mở lớn. Cậu vội vã tiến tới, ngửi được hương hoa mộc nồng đậm trong phòng, nhìn sang Dohyeon đang ôm anh, máu trong người sôi trào lên tới tận lồng ngực. Tin tức tố hương hoa mộc giờ đặc kín trong phòng, dày như một màn sương khiến tâm trí cậu chẳng thể nghĩ gì khác.
Thế nhưng, ẩn khuất dưới màn sương mộng mị đó lại là một thứ hương khác.
Mùi vỏ cam chua chát và bén nhọn xuyên qua lớp sương mềm mại, chọc thẳng vào da thịt cậu.
Wangho hoảng hốt gọi tên Dohyeon khi thấy hắn đã cởi miếng dán sau gáy xuống. Nhờ sự khó chịu mà Dohyeon đem lại, Jihoon tỉnh táo hơn, nhướng mày, máu nóng giờ đây dồn lên não, thực sự muốn ném quách miếng dán đi đọ tin tức tố với đối phương. Nhưng may mắn thay cho Dohyeon, trước khi cậu định làm thế thật, một bàn tay xuất hiện, nắm vững cổ tay cậu mà chặn lại.
Geonbu không nói gì, kín đáo tặng Jihoon một cái nhìn cảnh cáo. Jihoon đảo mắt, cậu bạn đi rừng bằng tuổi liền quay trở về khuôn mặt vô hại hiền lành, lịch sự chào hỏi hai đồng nghiệp bên HLE rồi cũng tiện nhìn anh trai mình một cái. Thế nhưng anh đang bị Dohyeon ôm trong lòng, từ chỗ của cậu chỉ có thể thấy tấm lưng rộng của vị xạ thủ.
"Trả người đây." Jihoon tranh lời Geonbu, một tay chống hông, sấn sổ tiến tới. "Tụi này tự lo được cho Siwoo."
Trong mắt Dohyeon, giờ đây Jihoon đã chẳng có tí dáng dấp của một Alpha trưởng thành – thứ mà cậu vừa thể hiện ra vài phút trước. Jihoon lại quay về làm Jihoon của những năm trước chung đội với hắn, tính khí trẻ con, thiếu quan sát và luôn đòi bằng được những gì mình muốn. Một Jihoon như vậy khiến Dohyeon càng không tin tưởng, vô thức ôm chặt Siwoo hơn, đem cả mặt anh giấu trước ngực của mình.
Wangho thấy tình hình căng thẳng lập tức đứng lên giải vây: "Để tụi anh giúp em đưa Siwoo về phòng." Y chặn lại Jihoon đang sấn tới. "Trước hết phải giúp Siwoo dán lại tuyến thể. Canyon, em về phòng tìm trong túi Siwoo xem còn miếng nào không được chứ?"
Geonbu ngoan ngoãn gật đầu, hối hả chạy đi. Trong căn phòng kín chỉ còn lại ba người. Wangho bị kẹt giữa hai Alpha, trong đầu đã hỏi thăm tới tận ông trời rằng vì sao mình lại xui xẻo đến thế.
"Khóc xong ngủ rồi." Dohyeon bỗng nói, dịch sự chú ý của hai người còn lại về phía mình. Đúng là Siwoo, khóc một trận chán chê cứ thế chùi mặt mũi tèm lem vào áo hắn rồi ngủ vùi, cái tính nết xấu này mãi không sửa bỏ. Nhưng chẳng để hắn kịp vui vẻ quá năm giây, cả người bị kéo ngược về phía sau, Jihoon chen vào, thiếu điều nhảy bổ vào lòng hắn để giành chỗ ôm người kia.
Khung cảnh hỗn loạn khoảng nửa phút, cuối cùng Dohyeon nghiến răng nhường một bước, để Jihoon thay thế vị trí của mình.
"Em." Wangho búng vào trán Jihoon đang cau có. "Siwoo ốm rồi đột ngột phát tình, cả đội có ai kiểm soát kỳ phát tình cùng cậu ấy không?"
Jihoon nghệt ra, hết nhìn Wangho lại nhìn Siwoo, cuối cùng lắc đầu. Wangho thở dài, hạ gối để ngang tầm với cậu. "Em biết phát tình sẽ cần gì không?"
Jihoon biết.
"Dohyeon có thể giúp Siwoo, tất nhiên là phải có sự đồng ý của cậu ấy." Wangho từ tốn giải thích.
"Không cần Alpha." Jihoon cao giọng, điệu bộ ôm Siwoo chẳng khác gì trẻ con giữ khư khư đồ chơi yêu thích của mình.
"Phải có tin tức tố của Alpha mới có thể dùng thuốc." Dohyeon lạnh giọng giải thích với cậu. "Đánh dấu tạm thời thôi, cái này anh từng làm rồi." Nhận được ánh mắt ghét bỏ của Jihoon, Dohyeon nhếch mép: "Làm với Siwoo."
Và hắn còn nhấn mạnh thêm: "Mua một tặng một, nếu em còn tò mò."
Wangho cản không được, chán nản nhìn khuôn mặt thích thú khi chọc được mèo ngốc Jihoon của Dohyeon. Jihoon bực tức đến nỗi nghiến cả răng, tự mình ôm Siwoo lên, chẳng cần chờ Geonbu quay lại đã hùng hổ rời đi. Tin tức tố hương gỗ tuyết tùng sắc bén tỏa ra xung quanh, kiêu ngạo bủa vây xung quanh Omega trong lòng, chẳng khác nào một con sói non hống hách khoe mẽ chủ quyền của mình.
Cho tới tận khi đưa Siwoo về phòng ngủ riêng tại kí túc xá, Jihoon vẫn chưa hết ngỡ ngàng sau câu nói kia của Dohyeon. Niềm vui chiến thắng của cả đội đã nhanh chóng bị dập tắt bởi sự lo lắng dành cho người anh cả. Bác sĩ tư của đội đã đến, vào trong phòng kiểm tra Siwoo đã được nửa tiếng, mọi người lại càng bồn chồn hơn nữa.
Jihoon đứng tựa vào tường, mắt không rời cánh cửa đóng chặt trước mắt.
Ba huấn luyện viên thì giờ rối rắm vô cùng. Sức khỏe tuyển thủ gặp vấn đề kéo theo cả tá việc bị ảnh hưởng cần giải quyết, họ chẳng biết nên đi từ việc nào trước.
Cửa mở, cả bảy người cùng ngẩng đầu lên cùng một lúc.
"Không ổn lắm." Bác sĩ thở dài. "Trước đây đã từng xảy ra tình trạng này chưa?"
Kiin – người cùng đội với Siwoo một năm vừa rồi lắc đầu thay cho câu trả lời. Vị bác sĩ thở dài, xoa xoa mi tâm, nói tiếp: "Đột ngột phát tình ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. Tôi tiêm cho cậu ấy một mũi cầm máu và một mũi giảm đau, nửa tiếng nữa..." Anh ta ngừng lại, suy nghĩ một lúc, dường như đang tìm câu từ phù hợp cho những gì mình muốn diễn đạt. "Trong đội có Alpha nhỉ?"
Hai Alpha duy nhất trong đội là Jihoon và Geonbu.
"Có bạn đời chưa?"
Câu hỏi này quá trực tiếp, không chỉ khiến hai Alpha mà cả đội đều lúng túng. Dù gì đây cũng là vấn đề cá nhân, không phải ai cũng thoải mái nói ra được.
"Sẽ không có gì xảy ra nếu các cậu có thể kiềm chế được." Bác sĩ hơi mím môi, dường như chính anh ta cũng không tin vào cái tỷ lệ ít ỏi này. "Thông thường đánh dấu tạm thời sẽ được thực hiện dựa trên chu kỳ phát tình, tránh chuyện không hay xảy ra. Nhưng bây giờ không còn lựa chọn nào khác."
Vẻ mặt cả đội không dễ chịu gì cho cam. Việc các tuyển thủ trong cùng một đội giúp nhau việc này không còn quá xa lạ, nhưng đó là khi đã có thỏa thuận của đôi bên, thậm chí đã từng có những cặp đôi nên duyên nhờ việc này. Bây giờ, chuyện đánh dấu tạm thời không còn là đôi bên tự nguyện. Omega đột ngột phát tình chưa biết nguyên do không có lựa chọn nào khác, Alpha bắt buộc phải giúp đỡ, rõ ràng là một việc khiên cưỡng. Huống hồ lại còn phải tự kiểm soát bản năng trước một Omega đang phát tình, việc này lại càng không thoải mái với cả đôi bên.
Trước khi Geonbu kịp nói gì đó, Jihoon đã giơ tay lên: "Để em." Thấy mọi người quay sang nhìn mình, cậu nói thêm: "Dù sao em cũng thân với anh ấy, em làm được." Lúc nói câu này, Jihoon bất giác nghĩ tới nụ cười nhếch mép đầy hả hê của Dohyeon chiều nay. "Phải là em."
Bác sĩ cũng không quan tâm vì sao phải là Jihoon, bởi giúp Siwoo là điều quan trọng nhất lúc này. Kiin nhìn hai người đi vào phòng riêng nói chuyện, khuôn mặt vốn cứng đơ chẳng có mấy biểu cảm nay sầm xuống, trông càng lạnh lẽo hơn. Là một Beta, Kiin không thể can thiệp sâu hơn vào vụ này, nhưng không có nghĩa là anh không biết quan sát và lo lắng cho anh trai của mình.
Anh không tin Jihoon.
Geonbu ngồi xuống bên cạnh, quen tay xoa bụng hai vòng. Cậu thở hắt: "May là có Jihoon."
Suhwan gật đầu đồng tình. Ba huấn luyện viên thấy đã tìm được phương án giải quyết rồi liền kéo nhau vào phòng khác, để lại không gian riêng tư cho các tuyển thủ.
Kiin mím môi, cảm thấy mình là người duy nhất nghĩ quá nhiều trong căn phòng này cũng đành nuốt xuống nỗi trăn trở của bản thân. Với cương vị là anh lớn thứ hai trong nhà, anh lạnh lùng tống hai đứa nhỏ đi ngủ sớm với lý do "có thức thêm cũng chẳng được tác dụng gì", còn mình vẫn nán lại phòng khách chờ đợi.
Nếu như có chuyện xảy ra, Kiin sẽ...
Tốt nhất là không nên có gì xảy ra.
còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co