Truyen3h.Co

[SuoNir|H+] Đọa Đày

Đọa Đày

suonir_is_real

Dò mìn cho độc giả:

Suo thất tình nhớ người tình đã mất của mình, thảm đến độ muốn làm tình luôn với ma. Và...ừ, anh ta làm thế luôn thật.

#Suo_thất_tình

#Suo_thảm_hại

#Suo_nhớ_người_tình_đã_mất

#lam_tinh_voi_ma

#lịnh_di

________________

Chuyển nhà cho mọi fic SuoNir. Kawa uất hận:

Viết fic mùa đông để trả thù mùa hè, vì nó nóng vãi ò. ಠ⁠_⁠ಠ

_______

Mưa khuya rơi heo hắt bay theo chiều gió, chiếm trọn bầu trời trống vắng và tối tăm. Chúng lả lướt, nhảy múa vui đùa, cơn mưa phùn mùa đông luôn xuất hiện dịu dàng như thế đấy.

Rồi cả tuyết, tuyết cứ mãi trắng xóa và xinh đẹp, nó cuốn lấy mưa, tay trong tay chẳng rời khỏi điệu waltz say đắm. Để rồi hai thứ hòa làm một, nó mang mùa đông năm nay một cái lạnh đầy buốt giá và tĩnh mịch.

Gió thổi mỗi chút lại rét buốt, những vết thương nứt nẻ trên da lại càng thêm nhói đau. Và với những linh hồn vụn vỡ... họ thấy sự cô đơn với trống vắng còn đau đớn hơn cả da thịt.

Ngụp lặn thật sâu trong nỗi u hoài, nhấm nháp hồi ức cùng vị nước mắt. Rồi vạn lần, trăm lần nhìn lên trần nhà, khoé mắt đỏ hoe đến sưng tấy, kẻ đáng thương đó lại ước. Ước gì mình chết đi trong cái mùa đông này cho rồi.

Tất nhiên, Suo Hayato thực sự hiểu rất rõ điều đó. Vì hơn ai hết, anh ta chính là kẻ đáng thương chết tình vẫn còn vất vưởng tình yêu với người tình quá cố, Nirei Akihiko.

Căn phòng ngủ tối tăm chẳng đến một tia sáng, bị gò bó trong những chiếc rèm cửa luôn kéo chặt suốt một năm qua, không khí ngột ngạt không kể siết. Số lượng đồ đạc trong căn phòng chẳng hề thay đổi, nhưng nó đã bị làm cho thành một mớ hỗn độn, lộn xộn y hệt tâm chí của chủ nhân nó.

Suo nằm trên chiếc giường từng của cả hai, xung quanh là những chiếc áo sơ mi mỏng đầy màu sắc vốn thuộc về Nirei, từng cái từng cái đều đã từng bị anh ôm chặt vào lòng đến nhăn nhúm hết cả. Lác đác bên cạnh lại là vài quả quýt được bóc vỏ đến nửa chừng lăn long lóc, trông thật bừa bộn.

Suo một bên ôm lấy chiếc sơ mi trắng cũ mèm của bạn trai quá cố, tay còn lại thì siết chặt lấy những vỏ quýt tươi, hít một hơi thở mỏng manh nhẹ nhàng cảm nhận lấy hương thơm dịu dàng mang đầy hồi ức.

Nirei của anh luôn có mùi hương thơm của những loài quả họ cửu lý hương.

Cậu thanh mát như trái thanh yên, ngọt ngào như quýt, thơm nồng như bưởi và tươi mát như cam. Từ trong tóc đến cả nhiệt thở, đều nồng nàn một mùi vani ấm áp, thơ mộng như thứ quả chín mọng. Những hương thơm mà Suo chẳng tài nào có thể tái hiện lại qua bất kỳ mùi nước hoa nào khác.

Suo chỉ có thể cảm nhận lại cậu qua từng hương quả mọng, nhặt nhẹm đan xen lại với nhau, để hồi ức của người tình dần dội về lại nơi tâm trí.

Suou nhớ Nirei, thực sự là quá nhớ, nhớ đến điên dại. Và cái nỗi nhớ này chẳng thể khiến anh ta tỉnh táo. Vỏ quýt trên tay bị anh bóp chặt, Suo rúc sâu vào nó cảm nhận lấy mùi hương. Vị ngọt ôm lấy cổ họng, cái sự tươi mát và dịu dàng này thật giống những ngày cậu còn ở bên. Nirei sẽ ôm anh thật chặt trong cái đông lạnh, cũng sẽ dịu dàng gọi anh là "Hayato" không ngừng, cậu trao cho anh cái hôn ấm áp và ân ái nhất mà Suo luôn khao khát.

"Aki... xin em đấy... hãy quay lại với anh đi..." - Người con trai cao lớn như vậy chỉ vì một hương quýt mỏng manh lại buồn thảm đến thế. Giọng anh nỉ non và khàn đặc, từng lời van xin ngập ngụa trong sự buồn tủi.

Kiệt quệ và nỗi nhớ u uất, ký ức Nirei ùa về như dòng nước xiết, khiến cho Suo chẳng phân biệt được thật giả. Bên tai anh, sao lại rõ ràng nghe thấy tiếng cậu vỗ về ở bên: "Đừng buồn mà Hayato, đừng khóc vì em nữa..."

Suo bỗng chợt nhớ về, lần anh được cậu dỗ dành của vài năm trước.

Ngày kỉ niệm 5 năm hẹn hò, Suo rõ ràng đã chuẩn bị rất kĩ càng, sắp xếp mọi thứ thật chỉn chu. Nhưng bằng cách nào đó, buổi tiệc lãng mạn ngoài trời của cả hai, đã bị một cơn mưa rào bất ngờ phá nát.

Vườn hoa tan tác nhìn đến thảm thương, nhếch nhác với cả chiếc khăn trải bàn ướt sũm, Suo còn nhớ rõ hôm đó anh đã thất vọng đến mức nào và Nirei trái lại đã phì cười rồi vỗ về anh ra sao.

Cậu ấy cứ vậy thôi, lạc quan và ấm áp, như chú chim nhỏ lánh lót, Nirei gọi tên anh dỗ dành: "Không sao mà Hayato"; "Đừng buồn nhé, Hayato của em."

Và cứ thế, cả hai đã thay thế buổi hẹn hò bằng một buổi ân ái xoa dịu đầy ngọt ngào. Nirei chưa bao giờ lại chủ động đến thế, cũng chưa bao giờ khiến Suo hạnh phúc đến vậy, tuyệt vời đến độ anh cũng thầm nghĩ rằng:

"Sẽ chẳng sao nếu mình buồn bã, vì giờ đã có sự vỗ về của Nirei Akihiko ở đây rồi."

Nhưng giờ anh đang khóc, khóc đến mức đôi mắt này đang dần mờ đi, đôi môi này khô khốc và khoé mắt đã đau rát mỗi khi nước mắt tuôn rơi. Cậu lại không còn bên anh vỗ về nữa...

Suo cứ thế siết chặt vỏ quýt thêm một lực, đến độ khiến vỏ quýt trên tay nhàu nát, tinh dầu trào ra bám vào da thịt, hương quýt dậy lên nồng nàn. Anh lờ mờ nhớ lại buổi ân ái đó.

Mọi nụ hôn như những đốm lửa nhỏ, khiến cho cả người anh rạo rực. Và nhịp thở của cậu thôi cũng khiến anh thổn thức. Bất giác, người Suo cũng nóng bừng theo những kí ức hôm ấy.

Thật hổ thẹn và thật dung tục, nhưng sau gần một năm chìm trong u buồn. Giờ Suo lại đang bị kích thích khi nhớ về người bạn trai quá cố. Bên tai anh còn tưởng tượng thấy giọng cậu, vừa trêu chọc vừa mời gọi:

"Hayato-san, nhịp thở ấy là sao? Anh đang nhớ gì về em vậy?"

Ôi... nếu "em" ở đây, người tình anh luôn tôn thờ trong tim. Chẳng biết người con trai này sẽ đối mặt với sự hổ thẹn này ra sao?

Dương vật bán cương, bí bách bị ép sau chiếc quần kaki màu xám tro đã dần ngóc dậy. Thứ đó, nó không hiện lên như con thú đói, mà lại như một kẻ đáng thương đang đòi hỏi sự vỗ về mà đã rất lâu chưa có lại. Giống như chủ nhân nó lúc này, nó trông thật thảm hại.

Suo không muốn làm điều này, nhưng ký ức về Nirei khiến anh chẳng thể kiểm soát. Ngay khi chiếc quần boxer vừa được tụt xuống, thân đồng đã bị bàn tay thô ráp của anh túm lấy, siết chặt và tuốt dọc. Nhưng nhịp tay Suo lên xuống lại cứng ngắc và khô khan, khó mà có thể coi đây là thỏa mãn chính mình, nếu vậy cũng thô bạo quá rồi.

Suo kinh tởm bản thân, anh thấy nhục nhã, và khi này anh đang muốn chấm dứt những cảm xúc đồ trụy kia đi thật nhanh. Dương vật bán cương giờ đã cứng nhắc, nóng bỏng như một cục than hồng đỏ lửa, chúng mang theo cái hỗn tạp làm nhịp thở anh trở nên rối loạn. Và "em" trong ký ức, lại vẫn đang ôm anh, âu yếm, vỗ về Suo Hayato năm đó bằng những nụ hôn lên mí mắt và yết hầu. Khung cảnh chân thực và đẹp đẽ, như thể ngọn lửa tình này chưa bao giờ tắt, Nirei thỏ thẻ bên tai anh:

"Hayato-san, chỉ cần em hôn... anh cũng bị kích thích đến vậy sao?"

Ừm. Lúc đó có lẽ là vậy, giờ thì còn tệ hơn cả thế.

Bây giờ chỉ cần nhớ đến "em" thôi, cũng làm kẻ chết tình này vừa đau khổ vừa rạo rực. Nước mắt Suo trào ra trong vô thức, trái tim anh đau như vỡ vụn, nhưng anh chẳng muốn rời khỏi những mộng tưởng lúc này chút nào. Suo bặm môi và bàn tay thô ráp bằng một cách hấp tấp đầy vụng về, lên xuống nhanh hơn.

" Aki.... hôn anh đi.... em mau lại ôm anh đi mà... Aki.... xin em đừng đi...."

Suo thều thào gọi tên cậu, sống mũi cay xè và cổ họng nghẹn đắng. Từ kí ức chuyển hoá thành mộng tưởng, Suo thật sự muốn Nirei đáp lại lời thỉnh cầu đáng thương ấy.

Vậy mà "em" không đáp, "em" lại bất chợt biến mất.....

Bóng hình Nirei mờ đi, khi hương từ vỏ quýt cạn sạch chẳng còn rõ mùi của người tình nữa. Suo không còn thấy cậu, anh hoảng loạn, vội vàng cầm lấy một trái quýt khác và bóp nát, đưa sát mũi cảm nhận thêm lần nữa. Hương ngọt trào ra mạnh mẽ, chạm tới cả môi Suo và chảy dọc xuống cổ tay. Nirei lại hiện ra, tay vòng qua cổ anh, trao cho anh nụ hôn ngọt ngào.

Vị chín mọng ấy thật sự rất giống dư vị của môi cậu, và cái châm chích trong tim lại càng làm cảm giác kia thêm chân thật. Môi lưỡi quấn quýt, hoang dại như thể cả hai đều muốn nuốt trọn hơi thở của nhau. Và cứ mỗi khi dứt nụ hôn, tiếng cậu gọi anh bên tai lại càng dồn dập.

"Hayato-san... Hayato.... Hayato của em à...'"

Suo thở hắt, anh liếm vào những múi quýt nát bươm và rồi vì cái vị ngọt đó mà nghiến chặt răng rồi phóng ra một dòng tinh đặc quánh. Mồ hôi ướt đẫm vai áo, làm ướt nhẹp cả cánh lưng người con trai, Suo mệt mỏi thả lỏng bản thân trên chiếc giường lớn. Dần lờ mờ chìm vào giấc ngủ đã lâu không có lại.

Nhưng bằng cách nào đó, cảm xúc hưng phấn đã đi qua, Suo vẫn chợt nghe thấy tiếng Nirei bên tai, đã thế lại còn là một lời cằn nhằn khe khẽ.

"Hayato-san, anh vừa làm cái gì vậy?"

Dù mắt nặng trĩu bởi cơn buồn ngủ, anh lại vẫn thấy dáng hình của người tình đang ngồi ngay cạnh bên. Cậu ở đó, ngơ ngác và hoang mang, trên khuôn mặt non nớt của Nirei, vậy mà.... lại toàn là sữa đặc của anh!?

Suo giật mình, tâm trí anh hỗn loạn như một mớ tơ vò. Chẳng rõ ràng là ảo tưởng kia chưa dứt, hay do cơn mất ngủ lâu ngày gây ra, cũng có thể là do nỗi u buồn miên man đã vẽ ra "em" xuất hiện chân thật ngay trước mắt. Nhưng dù thế nào, việc vấy bẩn khuôn mặt người tình anh tôn thờ. Cũng thật báng bổ tình yêu này.

Suo vội vã lết cơ thể nặng trĩu dậy, nâng mặt cậu lên và rồi lau đi những thứ dơ bẩn mình tự tạo ra kia. Đôi mắt thất thần, chạm vào da cậu, lau rồi lại lau.... và ngay khi anh đã trốn tránh không dám nhìn vào mắt Nirei vì tội lỗi, anh cũng thầm tự hỏi. "Ảo mộng này có quá chân thật rồi không?"

Rồi đột ngột, Nirei, ảo mộng vốn đang im lặng nhìn anh chằm chằm, bỗng nhiên mở miệng hỏi:

"Hayato.... anh nhìn thấy em hả?"

Câu hỏi vừa dứt môi, Suo khi này đã lập tức khựng người lại, cơ thể căng cứng và xương cốt chợt thấy lạnh buốt. Anh im lặng đến nửa giây, và dường như không chắc chắn với những gì mình nghe thấy. Suo ngập ngừng rất lâu rồi mới dám hỏi lại.

"Em.... em vừa nói gì cơ, Aki?"

Nirei đang nhìn anh chằm chằm là thế, đôi mắt vô cảm chẳng biểu lộ một sắc thái nào. Thế mà vì câu hỏi này của Suo, cậu đột nhiên bừng sáng. Đôi mắt nai màu cà phê sữa ánh lên những tia lấp lánh, cậu trai nhỏ chẳng kiềm được giọng ngân cao.

"Anh thật sự nhìn thấy em sao, Hayato?! Thật sự là thấy em sao?"

Suo trong vô thức, đã gật đầu đáp lại. Và Nirei lúc này còn vui sướng hơn nữa. Như một đứa trẻ ăn mừng, Nirei reo hò hạnh phúc, ồn ào như một chú gà con mới bước ra khỏi vỏ trứng. Nhưng đang cười tươi như thế, bỗng cậu òa khóc nức nở, nước mắt trào ra như van nước hỏng, từng giọt nước mắt rơi ra lã chã, như những hạt ngọc trai đứt dây.

"Hu hu.... Nhìn mắt anh đi, khóc đến mức đỏ hằn một viền nước mắt kìa....hức...hức... nhỡ anh mù thì sao!? Em nghe nói khóc nhiều có thể mù mắt đấy. Phải làm sao đây, phải làm sao đây? Giờ em chết mất rồi, chẳng làm gì giúp anh được cả? Anh cũng có ăn gì mấy ngày nay đâu, sao em nấu cho anh ăn bây giờ?"

Cậu khóc đến nấc nghẹn, hai bàn tay lạnh toát siết chặt lấy tay anh, miệng chẳng ngừng nói ra những suy nghĩ lo lắng trồng chất bấy lâu.

Suo đan tay chặt vào bàn tay của Nirei, anh chẳng cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể cậu. Và dù mọi chuyện có trở nên vô lý như nào, anh cũng biết rõ một điều, người trước mặt chắc chắn là Nirei Akihiko của anh. Và vì sự thật đã được chắc chắn trong lòng này, thế nên Suo càng xấu hổ hơn. Anh thấp giọng, hỏi nhỏ.

"Aki vẫn luôn.... ở cạnh anh sao?"

Nirei khụt khịt nín khóc, cậu gật đầu ngoan ngoãn. Đã hai mươi mấy tuổi rồi, dáng vẻ vẫn thanh thuần như một cậu trai 15-16 năm nào.

"Vậy em theo anh từ lúc nào vậy?"

Nirei thoáng nghĩ vài giây, rồi cậu mỉm cười đáp một cách vô tư: "Từ lúc ở bệnh viện đến bây giờ."

Suo thở dài, anh ôm mặt, tay kia vẫn đan chặt vào lòng bàn tay Nirei không rời. Anh ấy cúi thấp xuống, như cố che đi khuôn mặt bản thân, miệng khẽ lẩm bẩm: "Vậy là em nhìn thấy hết cả rồi còn gì....", rồi vành tai anh đỏ lên trông thấy. Phải im lặng khá lâu sau, anh mới ngập ngừng hỏi cậu tiếp.

"Thế là em thấy hết rồi à...?.. Thấy từ đầu đến cuối anh..... cả việc anh làm "cái đó"?"

Nirei đang mỉm cười ngây thơ, nhưng đến khi nghe Suo hỏi câu hỏi này, cũng nhớ ra chuyện vừa diễn ra,về như cái thứ đã bắn lên mặt mình lúc nãy. Khi này, ngay cả khi bản thân là một hồn ma không có huyết sắc, cậu vẫn lộ ra vẻ ngại ngùng chẳng thể che giấu.

"Không, em không thấy.... à không, ý là em có thấy... nhưng mà em.... Nhưng mà em sẽ không đánh giá Hayato đâu. Với lại...em... em...."

Nói đến đây Nirei cũng cúi đầu thấp xuống, xấu hổ chẳng dám ngước đầu lên nữa, giọng cậu cứ thế nhỏ dần, rồi nhỏ dần, thỏ thẻ đầy nhút nhát.

"Khi nãy anh.... tưởng tượng đến em để thỏa mãn.... nó làm em vui lắm."

Thật khó nói hai con người này, bên nhau đã gần 10 năm, làm tình cũng chẳng ít, gần như không việc gì là không làm. Nhưng chỉ vì Nirei chưa bao giờ thấy Suo thủ dâm khi nghĩ về cậu ấy, thành ra mọi chuyện lại trở nên ngốc nghếch và phản ứng cứ vụng về như hai kẻ mới yêu.

Suo chẳng biết nữa, anh đã nhiều đêm không ngủ, đủ để có thể tin rằng người trước mắt là ảo mộng. Nhưng cảm giác chân thật, lại khẳng định với anh, đây chính là thực tại. Mặc kệ hết tất thảy đi, nếu đây chỉ là mơ, xin cứ tiếp tục là một giấc mơ hoang đường như vậy.

Kéo người con trai kia vào lòng, Suo dụi mặt thật sâu vào lồng ngực cậu, người con trai anh hằng nhung nhớ. Vẫn là mùi cửu lý hương ngọt ngào và thanh mát ấy, là mùi của "em" mà anh chưa bao giờ nghĩ có thể ngửi lại thêm một lần nữa.

"Việc em rời đi, thật sự đã hành hạ tâm trí bạn trai em quá tàn nhẫn rồi..."

Giọng anh nghẹn ngào đến đáng thương, Suo nâng môi Nirei lên rồi hôn ngấu nghiến. Đôi môi khô nứt thoảng mùi máu, thế mà lại cảm nhận rất rõ cái nhiệt lạnh lẽo nơi cậu, cũng như vị vani ngòn ngọt thoáng qua, luôn ôm lấy vòng họng mỗi khi hai người hôn nhau.

Tựa vào bả vai nhỏ bé của Nirei, khuôn mặt anh mệt mỏi chẳng mấy sức sống, thế vậy mà trên gò má Suo vẫn đỏ ửng lên như một kẻ say rượu, đôi mắt màu sơn trà nhuốm đẫm vị tình.

"Em thấy mà... anh điên rồi, đã điên vì em lắm rồi. Giờ đừng đi nữa được không? Ở lại với anh đi..."

Nirei thật tình không thể có sức kháng cự với mị lực của bạn trai mình, ngay cả khi chết đi rồi thì tim cậu vẫn vì anh mà ồn ã, rộn ràng tựa như có cánh bướm đập loạn.

"Em hứa, sẽ không rời đi nữa đâu...."

Cậu trai nhỏ đáp lời, bàn tay cả hai đan vào nhau lại thêm siết chặt. Nirei nhướn người lên, đẩy ngược Suo về phía sau, để anh tựa lưng vào thành giường, bản thân lại như một mộng ma hoá thực, mà trèo lên đùi anh ngồi.

Cậu hôn anh, một nụ hôn chủ động hiếm hoi, vụng về và hấp tấp. Cậu dùng lưỡi liếm láp môi Suo, liếm lên vết nứt nẻ, tiến sâu vào trong cuốn lấy lưỡi người tình. Nirei cứ thế đưa ngọn lửa nhục dục cả hai bùng cháy, với chiếc lưỡi lạnh lẽo kì lạ, mang lại cảm giác đầy kích thích.

"Lần này, hãy để em chăm sóc Hayato nhé?"

Trên người Nirei, cậu vẫn mặc chiếc áo cardigan ngày hôm đó, ngày cậu ra đi. Một chiếc áo cardigan màu vàng be ấm áp và bên trong là chiếc sơ mi trắng. Dáng vẻ mềm mại, xinh xắn như thuở còn niên thiếu, người con trai này dường như chẳng thể bị bào mòn bởi thời gian. Trước đã không, và giờ thì càng không thể.

Cậu chống tay lên vai anh, từng chút một tháo ra những chiếc nút áo, chậm rãi để lộ ra lớp da thịt. Một màu da trắng xanh có đôi chút nhợt nhạt, nhưng càng vì thế sắc hồng nhuộm từ hai hạt đậu nhỏ trên bầu ngực của Nirei lại càng thêm nổi bật, bắt mắt vô cùng.

Liếm mút lấy hai ngón tay của bản thân, Nirei lấy lưỡi cuốn chặt vào từng khớp ngón tay, để làm nó ướt nhẹp. Dùng nước bọt làm vật bôi trơn, cậu chạm vào phía sau hậu huyệt để nới lỏng.

Lâu ngày không chạm vào lỗ thịt mềm, ngón tay lạnh buốt vụng về vuốt ve quanh cửa huyệt, rồi mơn trớn da thịt chậm rãi, nó tiến vào trong. Cảm giác khai phá đột ngột khiến Nirei phải rùng mình. Cậu gục đầu vào vai Suo thở hắt.

Tiếng rên vì lâu ngày mới bị kích thích lánh lót bên tai anh. Âm thanh như tiếng chuông ngân, trong trẻo khiến tim Suo ngứa ngáy không thôi, rạo rực đến độ khiến anh ta phải bặm môi và nín nhịn khi nghe thấy.

"Xin em đừng cứ khiêu gợi anh bằng giọng rên rỉ ấy chứ. Anh đã phải nhịn đến gần năm rồi đó Aki à..."

Nirei nghiêng đầu hôn lên mí mắt Suo, hôn lên gò má, hôn cả vào sống mũi của anh, cậu hôn anh tới tấp. Dù đôi môi đó có lạnh lẽo đi chăng nữa, mọi điểm hôn cứ như đang đốt lên những tia lửa đầy châm chích vị tình.

"Thế...anh đừng nhịn nữa... Hayato mau ăn em đi."

Lời dụ dỗ buông lơi, Suo chẳng còn thèm kìm nén, Suo vuốt ve mặt cậu, vòng tay kéo Nirei vào sâu trong lòng, giọng khàn khàn cất lời.

"Là em nói đấy nhé..."

Suo miết nhẹ vào núm vú của Nirei, cơ thể lạnh buốt như thế mà da thịt vẫn mềm mại đến vậy, hồng đào một màu sắc chín mọng và căng trào. Quả là một màu thật đẹp mắt, xinh xắn đến độ, Suo phải nuốt khan thèm khát.

Anh đảo lưỡi liếm một vòng lên hạt đậu ấy, nó phản ứng lại đầy nhạy cảm và thật dễ thương, chỉ cần mút một chút cũng đã cương cứng. Khi Nirei rên khẽ, cậu vòng tay qua cổ Suo siết chặt, lại chẳng nghĩ tới những ngón tay anh sẽ đột ngột chạm đến hậu huyệt phía sau.

"Sao mới hôn môi và mút cái núm vú nhỏ này có xíu thôi, mà em đã ướt đến thế này rồi?"

Khớp tay mảnh khảnh và thô ráp, vừa tiến sâu vào trong liền khuấy loạn, chạm vào mọi góc quanh thành thịt. Cảm giác kích thích đến độ làm Nirei rùng mình, dương vật hồng hào cương cứng cũng phải rỉ ra tiền tinh dịch liên tục.

"Ah....chẳng phải do anh sao... ah ah... Ừm... anh còn trêu chọc em nữa... cái đồ đáng ghét. Mau... đút vào đi....ưm Hayato....em khó chịu lắm rồi."

Hậu huyệt co bóp thèm khát, và xem rằng với chỉ những ngón tay thôi là không đủ để lấp đầy cậu. Cánh mông mềm cạ qua cạ lại cự vật to lớn của Suo liên tục, âm thầm thúc giục anh tiến sâu vào trong cậu trai nhỏ.

Chẳng để người tình thêm nhẫn nhịn, Suo cũng dường như đã chịu hết nổi với thứ nóng bỏng ở phía dưới. So với ban nãy, khi này nó còn nhìn đáng sợ hơn nữa. Cự vật cứng ngắc và gân guốc, đỏ thẫm như một con quái vật hứng tình. Ngay vừa khi đút thứ nóng bỏng ấy vào trong Nirei, hậu huyệt liền mút chặt đến đê mê. Nirei không kìm được tiếng rên, cảm giác vừa căng tức lại vừa thỏa mãn khỏa lấp tâm trí cậu, làm cậu trai nhỏ sung sướng vô cùng.

So với Nirei, Suo cũng thảm thương không kém. Hậu huyệt một hồn ma... chắc chắn không thể nồng nhiệt nóng bỏng như một kẻ dương thế. Nhưng hậu huyệt này mềm mại đế mê hoặc, dù lạnh lẽo vẫn co bóp ôm lấy dương vật Suo không ngừng. Cảm giác kích thích vì lỗ thịt đã khiến Suo điêu đứng rồi, vậy mà lại là của người tình anh nữa. Chỉ cần nhìn khuôn mặt dâm dục của Nirei giờ thôi, anh sợ anh sẽ bắn ra ngay lập tức.

Nhưng không được, Suo Hayato đâu có phải là kẻ sinh lý kém như thế. Chẳng qua là một năm dòng đau khổ đã khiến anh càng thêm nhấn chìm trong sự u mê người bạn trai quá cố mà thôi.

Không để danh dự bản thân tuột mất, hông Suo luôn chuyển lên xuống nhịp nhàng, tay này xoa nắn bầu vú, bên kia mút lấy hạt đậu hồng. Nuông chiều khoái cảm người tình không để đâu cho hết.

Rõ ràng là Nirei nói cậu sẽ chủ động thỏa mãn anh, nhưng người bị sa đọa vào nhục dục lại là cậu trước. Suo đáng ghét thật đấy, ngay cả khi cậu hóa thành hồn ma thì anh vẫn biết chỗ nào làm cậu bị kích thích đến phát điên.

Nhịp hông lên xuống nhanh như vũ bão, cái nào cái nấy cũng lút cán, dập sâu đến tận cùng. Đúng rồi, Nirei thích kiểu làm tình mạnh bạo như vậy. Trên núm vú vừa được anh mút lại vừa được anh dùng răng khẽ ray nhẹ, cảm giác nhột nhột lại hơi rát làm cậu không kiểm soát được bản thân. Tiền tinh dịch cứ chảy ra không ngừng, lỏng như nước, chảy xuống háng, làm chỗ giao hợp thêm nhớt nhát.

Bên tai Suo, Nirei chẳng còn lý trí, cậu cứ vậy gọi tên anh không ngừng. Những câu khẩu dâm trong vô thức được thốt ra đến mất kiểm soát.

"Ưm... em sướng quá, Hayato..."

"Hayato của em giỏi quá...ah ah... anh dập sướng quá!"

"Mạnh lên... em chết mất thôi. Mạnh lên Hayato...ưm ah ah!"

Thật sự Suo vẫn luôn suy nghĩ, trần đời sẽ có một cuốn tạp chí khiêu dâm nào có thể đẹp hơn người tình của anh sao? Căng trào như một quả đào chín ngày xuân, thanh mát như một trái thanh yên mùa hạ, lại cũng có khi ấm áp như những hạt rẻ vào giữa thu và ngọt ngào như múi quýt chín đầu đông. Đôi mắt nai nâu nhạt đầy dịu dàng và những đốm tàn nhan xinh như dấu hôn của thiên sứ.

Con người xinh đẹp này sao lại ra đi? Một người tuyệt vời như này sao lại phải rời xa nhân thế?

Đáng lẽ... kẻ phải chết là anh. Phải là Suo Hayato mới phải.

Cảm xúc hỗn tạp đến khó hiểu. Ngay cả khi giây phút hạnh phúc nhất, trong đầu Suo cũng nảy ra những suy nghĩ đen tối u sầu không tưởng. Suo hôn loạn lên người Nirei, nước mắt túa ra thêm một lần nữa, làm đau khóe mắt đỏ hoe của anh. Nhưng dù vậy hông anh vẫn chẳng dừng.

Nhịp độ dồn dập, và rồi Suo bặm chặt môi, đẩy hàng trăm cú nhấp mạnh mẽ như chày giã gạo. Anh ôm chặt lấy thân thể lạnh buốt của Nirei, đê mê và sùng kính, tay tuốt dọc thật nhanh dương vật hồng bé xinh của cậu. Sau cùng, anh rít lên một tiếng nhỏ, cùng Nirei bắn ra một đợt tinh dịch xối xả, nóng bỏng và đặc quánh sâu trong bụng Nirei. Đưa cái cảm giác giá lạnh vốn có của một hồn ma tiệm cận về với cơ thể con người anh từng quen thuộc.

Kết thúc cuộc làm tình, anh ôm cậu thật chặt, như muốn khảm cả cơ thể Nirei vào sâu trong mình, mặc kệ đi cả cái lạnh ngày đông đầy giá buốt. Cả hai cứ thế chìm trong giấc ngủ, một giấc ngủ say mà đã lâu lắm rồi Suo không còn cảm giác bị đọa đày.

Cảm ơn trời đất. Suo chẳng biết mình đã đánh đổi điều gì để được ơn phước này.

Sau tất cả Nirei vẫn ở đó với Suo, dù chẳng ai thấy cậu, cũng chẳng ai chạm được vào cậu, nhưng thế cũng làm sao. Chỉ cần cậu ở bên, và anh thấy cậu, mọi thứ rồi vẫn sẽ ổn thôi.

Từ ngày đó, nhịp sống Suo quay trở lạnh bình thường, anh vờ với mọi người đã vượt qua nỗi đau, nói với Sakura và Kiryu mình đã ổn. Đi làm lại và gặp gỡ bạn bè đều đặn. Chính xác là biểu hiện rõ ràng của một người góa phu đã vượt qua nỗi đau mất mát.

Nhưng có ai biết rằng, thật ra, trong căn nhà đóng kín kia. Cuộc sống của anh vẫn luôn xoay vòng quanh một người. Mặt trời của Suo Hayato, cậu là lẽ sống của anh và là lý do anh tồn tại kia mà.

Bonus:

Gần đây Nirei có chút bất thường. Cậu thường lơ đãng và hay mất tập trung, ánh mắt luôn hướng ra ngoài như đang sợ hãi một điều gì đó sẽ đến. Suo rất lo lắng cho cậu, nhưng anh biết bản thân phải là chỗ dựa tốt nhất cho Nirei, vậy lên anh luôn bình tĩnh, cũng chẳng ngốc đến mức làm loạn mà tra hỏi.

Suo nghĩ, hãy để cậu ấy tự nói là điều tốt nhất. Vì dù gì, cả hai cũng đã là người yêu của nhau hơn 10 năm rồi, kiên nhẫn là điều đương nhiên.

Nhưng chờ hoài, chờ mãi, cũng chẳng thấy người tình mở lời. Cậu trái lại dạo này có chút cảnh giác, đề phòng khi cạnh anh. Không muốn ôm, muốn hôn, thi thoảng nắm tay cũng từ chối. Khi này, Suo đã thoáng thấy khó chịu mà tính toán rằng, chẳng biết sự kiên nhẫn này của anh cho cậu sẽ còn được bao lâu?

Mà thôi cũng không sao. Nếu là "em" thì anh nghĩ có thể đợi lâu thêm một chút cũng được.

Cuối cùng ngày này cũng tới, và Nirei đã chọn một ngày trăng rằm đẹp nhất. Cậu đã rất căng thẳng, thành thật nói với anh. Có lẽ, cậu sẽ không cạnh anh được thêm lâu nữa. Vì Shinigami* (thần chết) đã tới gặp cậu, sự kiên nhẫn của ngài ấy sẽ chẳng có nhiều. Cậu phải theo đúng quy luật sinh tử mà rời đi thôi.

Suo Hayato- bản kiếp vốn là thọ mệnh, nhưng vì bị một linh hồn như Nirei ở bên, lâu ngày hút đến bào mòn tuổi thọ, dương khí trở nên héo hon. Dù ích kỷ muốn được bên anh bao nhiêu, Nirei vẫn sợ nếu ở cạnh anh thêm lâu, anh sẽ dần chết mất.

Cuối cùng, bao ngày đấu tranh. Nirei chọn đêm trăng đẹp nhất của đông này để nói lời từ biệt.

"Nên là.... dù em chẳng muốn rời đi tẹo nào, nhưng đó lại là điều chẳng thể tránh khỏi. Hayato hãy sống tốt nhé, hãy sống hộ phần của em. Đi thật xa, trải nghiệm thật nhiều, hãy có thật nhiều câu chuyện...."

"...Để rồi khi gặp nhau ở dưới đó, em muốn nghe anh kể hết tất cả những chuyện anh đã trải qua."

Đối mặt với những dòng nước mắt lưng tròng của Nirei, Suo cúi thấp đầu, để chiếc hoa tai quyệt nhẹ lên vai áo chiếc măng tô xám tro của bản thân. Khuôn mặt anh dần chậm ngẩng lên không chút biểu cảm, lạnh lẽo và đau khổ, dòng nước mắt chảy dài trên khóe mi.

"...Em là đồ nói dối. Em đã hứa sẽ ở lại, sẽ không rời đi kia mà. Sao em lại cứ thế tự mình thay đổi tất cả?"

"Em không coi anh ra gì sao? Cứ nghĩ thích làm gì thì làm à? Chỉ cần em nghĩ là nó tốt cho anh, thì em được tự ý quyết định ư?"

Cơn giận dữ của Suo, Nirei thật sự chưa bao giờ chứng kiến. Khi này cũng là lần đầu cậu đối mặt, cả người cậu trước áp lực đáng sợ của anh, lại run rẩy không ngừng, xương cốt lạnh buốt. Dù anh chẳng ồn ào hay gào thét, từng lời anh nói ra càng khiến cho không gian trở nên nặng nề đến ngộp thở.

"Anh phải trừng phạt em, Nirei Akihiko. Anh sẽ không cho phép em rời đi."

"Không, nhưng mà Hayato à—-"

Chẳng để Nirei giải thích, Suo tắt đi ánh đèn trong căn phòng, bốn phía góc phòng lại chợt đỏ lên màu kỳ quái. Hàng chục, hàng trăm những lá bùa ẩn giấu đồng loạt phát sáng, văn tự cổ ngữ cứ thế phát ra những nguồn năng lượng áp bức, ma quái đến cực điểm.

Nirei run rẩy, cả người dường như vì những lá bùa kia mà trở nên yếu đuối, ngã gục xuống sàn nhà. Cậu thở hổn hển sợ hãi, hoang mang vô cùng, túm lấy gấu quần của Suo hoảng hốt tra hỏi.

"Hayato, cái này là cái gì? Nó làm em khó chịu quá."

"Aki.... em bị anh chiều chuộng đến hư rồi. Em cần bị trừng phạt. Anh đã tốn rất lâu để hoàn thành ma trận này."

Ngồi chậm xuống, Suo vuốt ve lọn tóc bết dính bởi mồ hôi của Nirei. Anh cong môi cười dù nước mắt vẫn cứ rơi lã chã.

"Aki-kun à, đây là ma trận trấn áp. Tức là anh sẽ phong ấn em, phong ấn em viễn viễn trong căn nhà này với anh."

Nirei rùng mình, một trận sợ hãi chạy dọc sống lưng. Cả thân thể không chút sức lực, nhưng cậu vẫn vội vã bò đến cửa để bỏ trốn. Lại chẳng nghĩ, người tình cậu yêu đến vậy lại có thể tàn độc tạo ra những bùa chú kinh khủng đến thế. Chỉ mới chạm vào cửa thôi, cũng làm Nirei đau rát như cháy ra cháy thịt, cơ thể gào thét đau đớn chẳng thể khiến cậu bước ra.

Nước mắt trào ra ướt đẫm cả khuôn mặt trong tiếng hét thảm thiết, mồ hôi túa ra như tắm. Nirei được Suo ôm lấy vào lòng từ phía sau, ngay cả khi thân thể cậu vẫn đang có từng trận run lẩy bẩy vì cơn đau lá bùa đó mang lại.

"Thả em đi... Hayato.... anh ở với em sẽ chết đấy. Đừng ngu ngốc... như vậy mà."

"Vậy thì lấy nó đi. Lấy hết tuổi tác và sự sống của anh đi, Aki.... Anh chỉ cần bên em thôi."

Nirei nhíu mày, đẩy Suo ra xa. Đau lòng lớn tiếng mắng: "Anh điên rồi Hayato! Em muốn anh tiếp tục sống cơ mà. Đừng vì hồn ma như em mà lãng phí tuổi thọ!"

Suo cười tươi, anh hôn vào những giọt nước mắt đang lăn dài của cậu. Đôi mắt sớm đã mất đi tiêu cự, dường như cũng đoán đi được cả nước đi liều lĩnh trong đầu Nirei.

"Không sao đâu, anh không cần nó. Em muốn dùng cách nào anh cũng sẵn sàng. Nếu em dám vùng dậy mà tự giết bản thân khi lao vào cánh cửa đó. Anh cũng chẳng ngại tự sát, tuẫn táng theo em đâu.... Chúng mình chết chung đi, cùng nhau kéo xuống địa ngục đi, Aki."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co