Truyen3h.Co

[SuoSaku]Mộng mị

Oneshot

MingMinh427

63 tuổi, cái tuổi mà người ta dường như đã chẳng còn gì nuối tiếc, cũng là cái tuổi mà con người ta bắt đầu lú lẫn, mộng mị. Ít nhất, với ông cụ nhà Suo là thế, hoặc chỉ là do đứa con trai cả của ông – Suo Haruki – cảm thấy như vậy.

Cha của anh, người đàn ông mà theo anh, trong ấn tượng của anh, luôn là một người chững chạc, điềm đạm và trưởng thành. Và, ông ấy là một người cha tốt, theo Haruki là như vậy.

Có lẽ bởi thế nên khi cha bắt đầu nói về người con trai dường như chưa từng tồn tại, trong vòng quan hệ của ông – theo lời mẹ của anh, bà Suo, nói – và trong cả những mối quan hệ của anh, hay những đứa con của anh, thậm chí trong cả thành phố nơi họ sống suốt 3 thế hệ; Haruki đã sốc. Anh biết, với một người đã tới tuổi tứ tuần như anh thì thật không phải phép, nhưng thử nghĩ xem, bỗng dưng một ngày cha của bạn, người bạn kính trọng suốt nửa đời người bỗng dưng nói về một người con trai với vẻ mặt tràn đầy tình yêu và tiếc nuối, liệu bạn có thể bình tĩnh nổi không?

Anh từng đưa ông cụ đi khám, nhưng bác sĩ nói ông rất bình thường, rất khỏe mạnh nên Haruki cũng đành thôi. Dẫu biết là vậy, anh vẫn cố sức dành nhiều thời gian hơn cho ông. Trong một vài khoảnh khắc, anh đã nghĩ có lẽ là do ông quá cô đơn nên mới tưởng tượng ra cho mình một người bạn, giống như đứa con gái lớn của anh khi xưa.

Haruki luôn dành ngày cuối tuần của bản thân và gia đình để tới thăm cha, phụ ông quét dọn, hoặc ăn cùng nhau một bữa cơm. Mẹ anh đã mất cách đây hơn hai năm, căn nhà rộng chỉ còn mỗi ông cụ đơn côi.

Những đứa con của anh, may mắn rằng chúng rất quý ông nội mình, dù đã tới độ nổi loạn cũng chưa từng làm ông cụ phải buồn lòng. Âu cũng do ông từng có một thời niên thiếu rất ngầu, theo lời đứa con trai thứ của anh là thế, và ông cũng rất yêu chiều chúng.

Haruki từng nán lại nghe cha kể về thời niên thiếu của mình với các cháu, dù anh cũng từng được nghe trước đây nhưng chúng vẫn khiến anh muốn nghe lại. Đôi khi lại bình phẩm, trêu đùa với ông đôi câu.

Bỗng chợt, đứa con gái lớn của anh lại hỏi ông cụ rằng: Liệu ông có từng yêu ai khác ngoài bà không?

Haruki thấy biểu cảm trên mặt cha mình bỗng dưng cứng ngắc, rồi lại nhẹ nhàng và ôn tồn kể về người con trai dường như chưa từng tồn tại ấy.

Người đó, hoặc đứa trẻ đó, 16 tuổi, vừa bằng tuổi con gái của anh, một đứa trẻ với ngoại hình kì lạ. Mái tóc hai màu đen trắng và đôi mắt dị sắc với một bên màu vàng kim, cùng cái tên cũng kì lạ chẳng kém: Sakura Haruka.

"Cậu ấy, bây giờ chắc gọi là nhóc ấy thì hợp hơn nhỉ. Giống như một con mèo nhỏ vậy." – Ánh mắt ông cụ nhìn về một hướng xa xăm nào đó, chất chứa sự dịu dàng và yêu thương – "Lần đầu tiên bọn ta gặp nhau, ta và cậu ấy đã suýt chút nữa lao vào đánh nhau đấy. À không, bọn ta thực sự đã đánh nhau, nhiều lần là đằng khác."

"Thế tại sao ông lại thích người đó ạ?" – Cô nhóc 15-16 tuổi tò mò hỏi.

"Chà..." – Ông cụ nghiêng đầu làm vẻ như đang đắn đo suy nghĩ lắm rồi tỉnh bơ nói – "Ta không biết."

"Ý ta là, tình yêu mà, làm sao mà biết được kia chứ."

"Cha của hai đứa, Haruki trước đây cũng vậy đó thôi. Bỗng dưng một ngày kia về nhà rồi nói với ta rằng: "Cha ơi con muốn kết hôn, không phải cô ấy thì không được.". Thoáng cái hai đứa chúng nó đã kết hôn, rồi thoáng cái hai đứa đã lớn như thế này."

Thấy ông cụ nhắc tới mình, Haruki giật thót, đỏ mặt rồi vội vội vàng vàng mà giục cha kể tiếp chuyện của ông.

"Aha...Ta với Sakura-kun ấy mà, bọn ta khi mới gặp nhau giống như kì phùng địch thủ vậy, theo cậu ấy nói là như thế. Chắc do ta cứ trêu chọc khiến cậu ấy bực mình mà lao vào muốn đánh ta suốt nên mới như vậy."

"Sau đó thì, sau năm ta 16 tuổi, bọn ta cũng ít gặp nhau đi nhiều. Tới khi ta đã 21, bọn ta mới gặp lại. Cậu ấy vẫn 16, còn ta thì đã 21 rồi. Không hiểu vì sao lúc đó ta lại nổi hứng muốn cậu ấy gọi mình là anh. Giờ nghĩ lại thì trẻ con thật."

"Từ độ ấy tới tận khi ta kết hôn thì mới gặp lại cậu ấy. Ta đã 32, cậu ấy thì vẫn còn 16. Sakura-kun đã chúc phúc cho ta và bà của hai đứa." – Nói tới đây, Haruki thấy khuôn mặt cha có một nét buồn bã thoáng qua – "Ta hỏi cậu ấy rằng: "Cậu có buồn không?". Hai đứa biết Sakura-kun trả lời như thế nào không?"

Cả hai đứa trẻ đồng thời lắc đầu.

"Cậu ấy nói với ta, rằng: "Một người, lớn lên, học xong, có công việc, rồi kết hôn sinh con là chuyện rất thường tình mà."."

Cả hai đứa nhóc, vẫn còn ở độ tuổi mộng mơ bỗng ngơ ngác. Tới bây giờ chúng mới nhận ra, ông nội mình đã không thể tới với người thương, dẫu người đó chỉ tồn tại trong những cơn mơ. Có lẽ theo bọn chúng, nếu đã yêu nhau thì nhất định phải tới được với nhau, hoặc nếu không thể tới với nhau cũng sẽ không tới với người khác. Nhưng ông nội chúng không như vậy, ông đã kết hôn với bà, rồi sinh con, rồi ngồi lại đây kể cho chúng – những đứa cháu của ông – về mối tình dang dở của mình.

"Người đó không yêu ông ạ?" – Một trong hai đứa hỏi.

"Có chứ." – Ông cụ khẳng định – "Nhưng mà, yêu nhau không có nghĩa là sẽ luôn tới được với nhau. Nếu cứ yêu nhau là mặc định sẽ ở bên nhau trọn đời trọn kiếp thì Romeo và Juiliet đã chẳng phải chết."

"Ý ta là, nếu hai đứa yêu ai đó, có thể ở bên người ta trọn đời. Thì rất tốt, nhưng nếu không, thì hãy coi nó như một điều tất yếu để chấp nhận. Cuộc đời mà, có tiếc nuối thì mới gọi là cuộc đời chứ."

"Cái này để nói với bọn nhóc thì có vẻ còn hơi sớm đấy cha à." – Haruki lên tiếng, anh không cấm các con yêu đương, nhưng với những chuyện có phẩn phũ phàng và vĩ mô này sẽ không khỏi cảm thấy không nên nói với chúng.

"Chà...đúng là vậy nhỉ."

Ông cụ thở dài, lại thẫn thờ mà nhìn ra một khoảng không xa xăm nào đó. Trước tiếng thở dài của cha, Haruki bỗng nhận ra, người đó, đứa trẻ đó cũng chỉ mới bằng tuổi con anh, một đứa trẻ mới 16 tuổi.

"Thế rồi ông với người đó ra sao ạ?"

"Bọn ta ấy à, vẫn như trước thôi, đôi khi, nếu có duyên thì gặp được nhau. Chỉ là tuổi ta ngày càng lớn, còn cậu ấy vẫn mãi 16 tuổi. Tới bây giờ ta đã sắp gần đất xa trời, cậu ấy thì cứ luôn là thiếu niên 16 tuổi. Ôi chao, chẳng mấy Sakura-kun sẽ gọi ta là ông già mất thôi!"

Tiếng cười già nua của ông cụ vang lên, rồi cuộc nói chuyện cũng theo đó mà đi vào dĩ vãng.

Đây không phải lần đầu Haruki nghe cha kể về người con trai ấy, anh từng nghe một vài lần trước đây, nhưng cũng chỉ dừng ở việc ông muốn đi gặp người đó, hoặc kể cho anh về ngoại hình của người đó. Lần này là lần đầu tiên anh nghe cha mình nói về người đó chi tiết tới vậy. Ông kể về người đó với vẻ mặt rất đỗi dịu dàng, si mê, cũng rất đỗi tiếc nuối.

Qua lời ông, người đó dường như là một thiếu niên cứng cỏi, nóng tính, từng bị người khác làm tổn thương nhưng lại rất nhạy cảm, quan tâm tới những người xung quanh. Một người tốt đẹp và thuần túy lạ kì.

"Haruki này, hoa anh đào năm nay hình như nở muộn hơn mọi năm."

Ánh mắt của ông cụ nhìn qua một lớp cửa kính, hướng tới cây hoa anh đào lớn ngoài sân.

À, Sakura – hoa anh đào.

"Vâng, có lẽ phải tới tháng 4 nó mới nở ạ."

"Ồ, tháng 4 à. Vừa đúng sinh nhật cậu ấy nhỉ..."

Ông cụ lẩm bẩm, rồi lại đăm chiêu.

Haruki nhìn dáng vẻ đó của ông, không nhịn được mà hỏi:

"Cha vẫn còn yêu cậu ấy ạ?"

Ông cụ thoáng chốc bất ngờ, rồi lắc đầu.

"Cho dù có, cũng không được. Như vậy thì thật không công bằng cho mẹ con. Bọn ta, âu cũng chỉ như một giấc mơ trưa. Mơ mơ màng màng, căn bản không phải thực."

Đúng, chỉ như một giấc mộng ngắn ngủi giữa đường đời dài dằng dặc, dẫu có đẹp đẽ tới mấy cũng chẳng phải thực. Bất quá giờ đây đã gần đất xa trời mới nhớ lại, mới mộng mơ thêm một chút.

Tháng 4 năm ấy, hoa anh đào nở muộn, ông cụ nơi góc phố lại không đợi được để ngắm mùa hoa cuối cùng.

Bọn họ nói, ông đã sống một cuộc đời đầy viên mãn, hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co