Truyen3h.Co

[SuoSaku]Mộng

Oneshot

MingMinh427

01. Mật khẩu điện thoại

Mật khẩu điện thoại của Suo là 0401, sinh nhật của Sakura.

Thật ra, khi đó chỉ là cậu trai đọc thuận miệng, cũng chưa từng gặp Sakura. Chỉ là khi đặt mật khẩu, cậu bỗng dưng lại nghĩ tới dãy số nọ. Có lẽ là nhân duyên, Suo đã nói với Sakura như vậy, dù cậu không tin vào nó.

Suo không rõ, có lẽ là đâu đó trong tiềm thức của cậu có nó, hoặc có lẽ ở một khoảnh khắc nào đó mà cậu đã quên mất, cậu đã từng nhìn thấy thứ gì gợi nhắc.

02. Tôi từng gặp được người trong những cơn mơ

Sakura đã từng gặp Suo.

Cậu đã từng gặp Suo, từng âu yếm, từng ở trong vòng tay của người nọ. Trong cơn mơ. Mặc dù khi tỉnh dậy sẽ quên gần hết, nhưng xúc cảm ấm áp vẫn còn vương lại nơi khóe mắt.

Có lẽ là độ năm hai sơ trung, khi thời gian ngủ của cậu nhóc nhiều lên. Sakura không nhớ lần đầu bản thân có những cơn mơ như vậy là khi nào, có lẽ là sau một trận đánh nhau, hoặc sau một cuộc cãi vã; cậu không rõ. Chỉ biết, Suo, người ấy xuất hiện với nụ cười hiền hòa, sẽ nhẹ nhàng lắng nghe và an ủi cậu.

Âu cũng là do đương trong cơn mộng, Sakura không thể nhìn thấy gương mặt của người ấy, chỉ nhớ mùi đàn hương thoang thoảng, phảng phất đâu đó.

03. Giữa người và tôi là hư vô

"Này, anh là ai thế?"

Sakura nằm trong lòng người ấy, mân mê những tua rua rủ xuống từ đôi bông tai, vô thưởng vô phạt mà hỏi.

"Chà..." – Người nọ suy tư một lúc, như thể chuyện này rất khó nói – "Haruka-chan nghĩ thử xem?"

"Chịu thôi."

Gần như ngay lập tức, Sakura trả lời. Đáp lại cậu là tiếng cười của người nọ, mơ mơ màng màng thế nào đã tỉnh giấc.

Thật ra cũng không phải lần đầu, Sakura từng hỏi người nọ rất nhiều lần câu hỏi tương tự, nhưng đáp lại cũng chỉ là tiếng cười vui vẻ hoặc một cái xoa đầu nhẹ nhàng.

Sakura không hiểu, vì sao lại không cho cậu biết, nhưng cũng không thể hỏi ra nên cũng chỉ đành coi như không có chuyện gì.

Cũng không phải cậu chưa từng tìm thử, nhưng tìm một người không thấy rõ mặt trong cơn mơ giữa đời thực. Quả là, không thể.

"Tại sao anh lại ở đây?"

"Vì Haruka-chan gọi anh tới đấy."

"Khi nào?"

Lời còn chưa dứt đã lại rời đi. Sau này, kể cả khi đã gặp Suo, Sakura vẫn không có đáp án cho câu hỏi đó.

04. Tôi sẽ có thể gọi tên của người vào một ngày không xa

"Tên anh là gì?"

"Suo hayato"

"Hả?"

Sakura không thể nhớ được tên của người ấy khi tỉnh dậy. Cậu đã thử rất nhiều cách, hỏi rất nhiều lần nhưng tuyệt nhiên không thể nhớ. Cuối cùng chỉ đành bỏ cuộc, không thể gọi tên người ấy một cách tử tế.

Nhưng thực ra, cũng không phải chuyện đáng buồn. Vì sau đó, từ khi cậu tới Makochi tới cuối đời, cậu đều có thể ngày ngày gọi tên người ấy.

05. Mộng mị

Suo năm 21 tuổi đã có những cơn mơ, dài dằng dặc.

Cậu mơ về một Sakura 13 tuổi, khuôn mặt lạnh nhạt, đề phòng tất thảy kể cả khi đương trong mộng. Có lẽ do đã quá lâu không còn nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu nhóc, trong lòng Suo không khỏi dâng lên một nỗi xót xa khó tả. Giống như tất thảy những vết thương cũ bị đào bới, cứa rách lần nữa, dù rằng đó không phải của cậu.

Trong khoảnh khắc, Suo đã nghĩ, hay cứ như thế để cả hai chìm đắm mãi trong mộng đẹp.

06. Giữa hai người chúng ta

Trong suốt những cơn mộng mị dài dằng dặc, cả những buổi sớm mai thức dậy với cảm giác nhẹ lòng khi người thương vẫn đương còn bên cạnh; Suo bỗng chợt cảm thấy giữa người nọ, Sakura trong cả hiện tại lẫn quá khứ, đều thật xa vời.

Cậu đã đau khổ một thời gian dài, cho tới khi những cơn mơ chấm dứt vào sinh nhật lần thứ 14 của Sakura và cũng là sinh nhật lần thứ 22 của cậu.

Trong khoảnh khắc, cậu nhớ lại một vài chuyện cũ, và về mật khẩu điện thoại suốt 6 năm ròng không hề đổi đó. Quả thực, là định mệnh.

07. Em sẽ có thể gọi tên tôi vào một ngày không xa

Suo nhận ra Sakura không thể biết được tên mình, và cậu cũng không thể nghe thấy khi Sakura tự nói tên. Không chỉ tên, mà cả tuổi tác hay địa chỉ, tất cả những gì để nói về họ đều bị phủ một lớp mực đen, hoàn toàn không thể nghe, hay nhìn thấy.

"Haruka-chan có muốn tới Fuurin không?"

"Tại sao?"

"Vì nơi đó rất phù hợp với em."

08. Tôi yêu em, bằng tất cả những gì tôi có

Tình yêu của Suo chưa bao giờ là đủ cả.

Không phải vì nó nhiều vô hạn, mà do nó ít ỏi tới đáng thương. Trước đây, khi còn ở tuổi vị thành niên, những người nuôi dưỡng cậu đã từng nói cậu là một kẻ khuyết tật, cả về thể xác lẫn cảm xúc. Suo hiểu, nhưng cậu không quan tâm, đối với cậu, sự thật chính là như thế.

Nhưng có lẽ họ đã sai, và cậu cũng đã sai.

Suo đã yêu, yêu bằng tất cả những gì bản thân có, bằng tất thảy những xúc cảm ít ỏi tồn tại trong trái tim của bản thân.

Suo yêu Sakura.

Hơn cả chính mình, hơn cả sinh mệnh. Bằng tất cả lòng thành, bằng tất thảy mọi thứ.

09. Tình yêu của tôi và người vốn không thể diễn tả bằng ngôn từ

Sakura không giỏi nói lời yêu.

Kể cả khi còn đương tuổi nổi loạn hay lúc đã trưởng thành. Cậu cảm thấy ngượng ngùng, nên chẳng mấy khi nói được lời yêu thương.

Suo nói, "Sakura-kun thuộc kiểu người dùng hành động để chứng minh tình yêu nhỉ." Cậu đoán là nó đúng, vì đôi khi cậu cảm thấy những lời thương yêu không thực tế bằng hành động.

Nên Sakura luôn thể hiện tình yêu của mình bằng hành động, dù cậu cũng không giỏi trong việc đó. Có lẽ là mua nhiều quà hơn, kiếm nhiều tiền hơn, hoặc điều gì đó mà trong kí ức vụn vặt của cậu về cha mẹ – những người được coi là bạn đời của nhau – từng cãi nhau vì không có.

Và ở một khoảnh khắc nào đó trong nửa phần đời còn lại, Suo đã giúp cậu nhìn nhận lại về cách những người bạn đời thể hiện tình yêu với nhau.

Sakura khi đó, đã cảm thấy thật nhẹ nhõm, cũng thật bi thương. Nhưng cậu biết, rằng sau này, những hành động của bản thân sẽ không phải vì bù đắp cho quá khứ mà là thực lòng muốn thể hiện tình yêu với người thương.

Hơn cả chính mình, hơn cả sinh mệnh. Bằng tất cả lòng thành, bằng tất thảy mọi thứ.

Sakura yêu Suo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co