Truyen3h.Co

|suounire| baciami

1.

jullycarlien



"I wanna be your slave, I wanna be your master
I wanna make your heartbeat run like rollercoasters
I wanna be a good boy, I wanna be a gangster
'Cause you can be the beauty and I could be th-"

"TẮT NHẠC NGAY NIREI AKIHIKO!"

Dàn loa hoạt động hết công suất nãy giờ có lẽ đang thở phào, bởi nó đã được nghỉ ngơi sau 2 tiếng đồng hồ cống hiến tất cả sức lực của mình. Vốn dĩ nó được tạo ra để làm những việc thế này, nhưng khi đối mặt với thiếu niên 17,9 tuổi trước mặt, nó đột nhiên thấy sợ.

Cái cậu này điên quá rồi.

Nirei vẫn mặc nguyên trên người chiếc áo sơ mi mỏng, quần tây nhạt màu và đeo chiếc cà vạt nhỏ xinh ở cổ. Nhìn dáng người bé bé cùng nụ cười ngoan hiền lúc nào cũng thường trực trên môi kia, ai có nghĩ được cậu ta đã mở hàng chục bản nhạc Rock suốt 2 tiếng đồng hồ ở mức max volume chứ, đã thế còn ở một mình. Màng nhĩ cậu ta ổn không vậy?

Nếu cái loa thực sự biết suy nghĩ như thế, thì nó cũng phải tự cười bản thân đã nghĩ quá nhiều. Vì chỉ 2 giây sau khi tiếng nhạc tắt phụt, tiếng tên nhóc con đã tru tréo:

"Gì vậy chú?! Bộ chú không thấy con đang thư giãn hả?!"

"Mày có định cho người khác nghỉ ngơi không? Còn làm thế nữa chú sẽ tống mày ra khỏi nhà ngay đấy!"

"Phòng này cách âm màaa"

Tên nhóc vẫn dài giọng, cái mặt nhỏ xụ xuống như nhúng đẫm nước. Lại nữa. Lại là cái ánh mắt cún con đáng thương mà lần nào bị mắng Nirei cũng dùng như kim bài miễn tử. Nhưng không còn tác dụng đâu nhóc, ông chú này đã phải đối mặt với nó suốt 7 năm trời rồi.

Suou thầm khen ngợi bản thân đã tự dựng nên cho mình một tường thành miễn nhiễm với mọi thói nhõng nhẽo của Nirei, cũng chê cậu ta quê mùa, một chiêu dùng đi dùng lại.

"Nói tóm lại, tắt nhạc. Đi tắm rồi đi ngủ cho chú, nếu vẫn còn muốn ở trong cái nhà này"

Nirei nội tâm gào thét.

"Chú nghĩ chú sẽ sống xa con được chắc"

"Kí túc xá trường chào đón con"

Nirei nội tâm đã ngưng gào thét.

Được rồi. Cậu chấp nhận. Bản thân cậu chưa đủ trình độ để vặn lại con người này. Nhưng không có nghĩa là Nirei sẽ chịu thua.

Vắt chéo chân lại. Cậu nằm dài lên ghế ra vẻ mệt mỏi, mấy ngón tay dài mảnh khảnh gõ từng nhịp lên chiếc sofa,

"Chú à"

Suou Hayato muốn chạy ra khỏi cái phòng này.

"Con đang mệt mỏi lắm đó. Hôm nay con học trên trường rồi còn đi học nhóm, về nhà muốn thư giãn một chút chú cũng không cho. Bây giờ con không còn sức để chơi với chú nữa đâu."

Vừa nói, Nirei vừa nheo đôi mắt tròn lại, cậu thừa biết càng cố mở to mắt hay làm mấy trò chớp chớp như đèn pha chỉ khiến biểu cảm thêm giả trân. Tốt nhất vẫn nên bày ra cái vẻ mệt mỏi, không có hứng thú mà cậu mới học được trong mấy bộ phim Hàn.

Đợi mấy giây im lặng trôi qua, Nirei cười thầm trong lòng. Không cãi được bằng lời thì cậu sẽ cãi bằng hành động. Chưa nghe đủ nhạc, Nirei sẽ bám dính mãi trong cái phòng này, có 10 Suou Hayato cũng đừng mong lôi được cậu ra ngoài.

Nirei Akihiko đã sai hai điều.

Một là cậu không muốn ra, không có nghĩa là người ta không lôi được cậu ra.

Hai là điều đó không cần đến 10 Suou Hayato.

Còn đang tự mãn với trò trẻ con của mình, Nirei bỗng giật nảy khi cảm giác cả người được nhấc bổng. Rời xa khỏi chiếc sofa êm ái, đôi bàn tay khi nãy còn đang nghịch ngợm chiếc cà vạt phải khua khoắng khắp nơi rồi ôm ngay vào điểm tựa.

Suou đang bế cậu ra ngoài.

"Mày nhỏ hơn chú gần chục tuổi đấy nhóc ạ. Không chỉ tuổi tác, cái gì mày cũng nhỏ hơn chú"

Nirei đỏ mặt. Nói cái gì vậy?

"Ý tao là trí óc, có hiểu không thằng nhóc này? Bớt suy nghĩ lung tung giúp tao."

Kinh nghiệm trông trẻ 7 năm không vô dụng. Vài chiêu ăn vạ hay giả vờ của Nirei không còn làm khó được Suou nữa. Giờ nó có dính vào sàn nhà, Suou cũng có cách để cậy nó lên.

Nirei bên này thở phào một hơi, không biết nên vui hay nên buồn. Rời xa căn phòng nghe nhạc với dàn loa siêu cấp xịn xò của Suou nhưng bù lại, cậu được ông chú khó tính ẵm kiểu công chúa ném về phòng mình. Bù trừ. Nirei tạm chấp nhận.

Ở góc này, Nirei thấy được hoàn toàn khuôn mặt góc cạnh của Suou Hayato. Cái xương quai hàm sắc lẹm đó đụng vào có đứt tay không nhỉ? Chẳng biết, dù sao hồi nhỏ đã không ít lần cậu đụng vào, tay cậu vẫn lành lặn. Chứng tỏ Suou Hayato cũng không có gì ghê gớm lắm.

Đặt cậu xuống giường, Suou khẽ bảo cậu nhanh đi tắm trước khi đêm đến, rồi mau đi ngủ, trẻ con thức khuya không tốt. Hình như ông chú này vẫn coi cậu là Nirei Akihiko 11 tuổi.

Một ý nghĩ chợt loé lên trong tâm trí Nirei. Nhóc con quàng tay qua cổ Suou, kéo ông chú 27 tuổi phải quỳ khuỵ xuống bằng nó. Đôi mắt hổ phách nheo lại đầy vẻ toan tính nghịch ngợm, môi Nirei không nhịn được mà cong lên. Khuôn mặt cậu hiện giờ chỉ có thể diễn tả bằng hai từ.

Bỉ ổi.

Suou không bất ngờ. Không làm mấy trò này thì không phải Nirei Akihiko. Chỉ là chưa biết được hôm nay thằng nhóc lại mè nheo thứ gì.

"Thả ra được chưa?" Suou khẽ thở dài, ngước mắt nhìn thiếu niên trước mặt.

"Được chứ"

"Vậy thì buông ra"

"Hôn con đi, rồi con sẽ thả chú ra" Vẫn tư thế quàng tay qua cổ đó, Nirei kéo Suou lại gần mình hơn, ở khoảng cách thế này, cậu ta thầm cảm thán về chiếc mũi cao vút của ông chú này. Đảo mắt một vòng, Nirei đặt một nụ hôn nhẹ như bông lên má người đối diện.

Suou Hayato nhất thời ngẩn ngơ. Thoáng trong từng hơi thở, hắn cảm nhận được một mùi ngọt ngọt, lại phảng phất hương cồn. Nhìn gò má hây hây màu đào kia, Suou khẳng định suy nghĩ của mình là đúng.

Nhóc con chết bầm này uống rượu vang.

"Mày chơi cồn hả nhóc?"

"Một chút" Nirei vẫn thì thầm nhưng tròn vành rõ chữ. Rõ ràng ở khoảng cách hai chóp mũi chỉ còn cách nhau 10cm, cậu không cần cố gắng nói to làm gì.

"Tao gọi cho mẹ mày nhé"

"Không chơi trò mách phụ huynh"

"Nghe cho rõ đây, chú mày còn cả đống công việc và không rảnh chơi trò tập làm người lớn với mày. Thả ông ra"

Nói rồi, Suou nắm lấy bàn tay nhỏ sau gáy mình, hơi dùng lực gỡ ra.

Biết tính ông chú này không thích nói nhiều, Nirei ngoan ngoãn thả tay ra. Nhưng miệng thì không ngoan như thế. Nó chắc chắn với ông chú rằng sẽ có một ngày, nó khiến chú phải hôn nó.

Suou Hayato mỉm cười khiêu khích. Trên lịch không có ngày đó mất rồi. Lo tắm rửa rồi đi ngủ đi.

Rời khỏi phòng Nirei, điện thoại Suou sáng lên một tin nhắn.

sakuharuka
"Anh có mặt ở đây để nhắc chú hãy kiềm chế bản thân lại"

suouhayato
"?"

sakuharuka
"Thằng nhóc chưa đủ 18 tuổi đâu. Chú cứ cẩn thận"

suouhayato
"Tao sợ đi tù, khỏi lo"

sakuharuka
"Xin hãy tự trọng (-_-)"

Đồng hồ hiện 23 giờ 41 phút.

Suou lọ mọ cất hết mấy chai rượu vang trong nhà.
___
cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co