Truyen3h.Co

|suounire| baciami

4.

jullycarlien


Hôm nay Nirei lại tiếp tục trở về nhà với đám mây đen trên đầu. 

Suou vốn định ngồi im xem tên nhóc con hôm nay có trò gì mới. Kết quả là chẳng có trò gì cả.

Cậu đi thẳng vào phòng, ngay đến tiếng đóng cửa cũng nhẹ nhàng. Trong căn phòng tăm tối không một ánh đèn, Nirei chùm chăn kín mít chẳng nói lấy nửa tiếng. 

Lần cuối cùng Suou thấy Nirei tỏ thái độ kiểu này đã là câu chuyện cách đây hai năm, khi đó Suou có việc gấp phải rời thành phố ngay trong đêm, nên đã lỡ mất sinh nhật cậu nhóc. 

Còn bây giờ hắn chưa hiểu em cháu thân yêu của mình gặp chuyện gì đả kích tâm lý tới nỗi bày ra điệu bộ ấy. Hắn có chút lo lắng. 

À không, nhiều chút. 

Quen Nirei được 7 năm, đủ lâu để Suou hiểu rằng tên nhóc này có tủi thân hay khúc mắc gì cũng sẽ kể cho hắn nghe, sau đó tru tréo lên một hồi rồi mau chóng quên mất. Còn những việc thực sự ảnh hưởng tới tâm lý của cậu ta, thì một từ Nirei cũng không nói. Trước đây Suou từng thử nhiều cách để khiến đứa nhỏ này chịu chia sẻ tâm sự thật của nó, nhưng nó chỉ cúi đầu im lặng, ngay cả hô hấp cũng không dám thở mạnh. 

Suou không phải người có nhiều hiểu biết về tâm lý, thấy đứa nhỏ như vậy lại thương chứ chẳng nỡ giận. Vậy là hắn quyết định cho Nirei có không gian riêng mỗi khi cậu nhóc gặp chuyện không vui, còn bản thân âm thầm đứng sau quan sát. 

Nhưng lần này Suou cảm thấy trong lòng bức bối khó chịu, không biết bạn cùng nhà của mình gặp chuyện gì khiến tâm trạng suy sụp đến vậy. 

Có vẻ ông trời thấu hiểu nỗi lòng của chàng trai tên Hayato, ngay hai phút sau đã gửi câu trả lời đến trước cửa nhà hắn. 

Kiryuu Mitsuki đứng trước căn hộ rộng lớn có chút hoa mắt. Cậu ta đến theo địa chỉ Nirei đưa cho, ai mà biết bạn mình lại là công tử con nhà giàu có thế này. Đúng là trầm trồ. 

Sau một hồi chuông, cánh cửa mở ra để lộ một thanh niên dáng người cao ráo, khuôn mặt đẹp trai như mấy anh diễn viên điện ảnh. Một bên mắt bị giấu đi càng khiến người này trở nên cuốn hút.

Ồ, không ngờ thằng bạn mình còn có bồ đẹp thế này. 

"Em chào anh. Em là bạn cùng lớp đại học với Nirei, em tới trả laptop cho cậu ấy"

Kiryuu cúi đầu lễ phép, đưa chiếc laptop cho Suou. 

Chàng trai mặc đồ Trung Hoa gật đầu cảm ơn, không hiểu tại sao Kiryuu phải đến tận nhà để đưa thứ này, trên trường hai đứa không gặp nhau hả?

"Nirei chạy về gấp quá nên em chưa kịp trả cho cậu ấy ạ"

Suou hiếu kì. Chuyện gì khiến em cháu nhà mình khó xử đến nỗi phải chạy về ngang như thế? Vốn định mời cậu bé này vào nhà nói chuyện, nhưng Kiryuu vội từ chối. 

"Em đang có chuyện gấp một chút ạ. Nhưng mà anh này, anh để ý Nirei chút nhé. Hôm nay có mấy người khoá trên trêu chọc cậu ấy"

Kiryuu đã ra về được dăm phút, nhưng Suou vẫn thẫn thờ trước cửa. 

"Họ nói Nirei là con của một kẻ tù tội" 

Bước vào nhà, tâm trạng Suou cũng trầm xuống thấy rõ. 

Đứa trẻ này vốn dĩ ngày thường rất vui vẻ, dễ giận cũng dễ quên. Nhưng gia đình là vảy ngược của nó. Là cái đinh luôn nhức nhối trong lòng, chỉ cần người ta đụng vào là chảy máu. 

Nhớ năm Nirei 12 tuổi, Suou từ giảng đường phải chạy gấp đến trường của cậu nhóc. Giáo viên chủ nhiệm gọi báo, Nirei đánh nhau với bạn cùng lớp. 

Cô giáo bảo đã cố gọi cho phụ huynh cậu nhóc, nhưng chẳng thấy ai bắt máy. Nirei ngồi lầm lì trên ghế với khuôn mặt sưng húp, chân tay xước sát hết cả, chỉ lí nhí

"Cô...gọi chú..."

Chính cô giáo cũng không ngờ chú trong lời học sinh của mình chỉ mới là một cậu sinh viên năm ba, đầu tóc rối bù, trên trán tấm lấm mồ hôi như thể đã tới đây một cách gấp gáp lắm. 

Vừa tới nơi, cậu ta đã chạy ngay tới chỗ Nirei đang cúi gằm mặt, tưởng chừng như sắp mắng nhóc con một trận tơi bời. 

Nhưng Suou chỉ hít một hơi rồi thở dài, ngồi sụp xuống xoa đầu cậu nhóc, tay kia nhẹ lau đi mấy giọt nước mắt còn lăn dài trên cái má bầu bĩnh nay đã sưng húp. 

"Đau không?" Suou hỏi một câu, chính cậu ta cũng biết câu trả lời. Bị đánh thế này đến Suou có khi còn thấy đau, nhóc con này còn chưa lớn hết, thấy không đau sao được. 

Nhưng Nirei nghe câu ấy xong bỗng oà khóc thật to, ôm Suou chặt cứng rồi vùi mặt vào vai ông chú mà khóc nấc lên. 

Cô giáo bên cạnh chợt thấy thương đứa nhỏ này. 

Phụ huynh của mấy đứa trẻ kia đã lên tới nơi, nhìn con mình quần áo đầy đất cát tất nhiên cũng xót xa. Nhưng tuyệt nhiên chưa một ai lên tiếng trách mắng Nirei cả. 

"Không biết đâu! Nó đánh con trước! Là nó đánh con trước mà mẹeeee!"

Một tên trong đám nhóc con bắt đầu lăn ra ăn vạ, tay chỉ thẳng về phía Nirei đang ngồi cạnh Suou mà gào thét. Mấy đứa kia thấy vậy cũng bắt đầu sụt sịt theo. 

"Được rồi Aki à, con nói cô nghe, sao con lại đánh bạn thế?"

Giáo viên im lặng nãy giờ đã lên tiếng. Cô biết rõ Nirei vốn là đứa lành tính, bình thường còn rất hoà đồng. Không phải kiểu tự nhiên sẽ đánh người khác. 

Nirei vẫn cúi gằm mặt, bàn tay nhỏ bé run run nắm lấy vạt áo đã nhăn nhúm. Suou đưa tay mình sang, nắm lấy tay nhóc con. Thằng nhóc ngước lên nhìn ông chú, chỉ thấy Suou mỉm cười gật đầu nhẹ một cái. 

"Mấy đứa đó nói...nói con...nói con là con hoang...còn nói con là con của kẻ tù tội thì sau này cũng là kẻ tù tội"

Nói xong, cậu bé lại oà khóc nức nở. Mấy người lớn trong phòng chỉ nhất thời nhìn nhau khó xử. 

Một người phụ nữ lên tiếng phá vỡ không gian gượng gạo này. Quay sang con trai mình vẫn nhởn nhơ, cô ta khẽ nạt

"Jiito, xin lỗi bạn" 

Thằng nhóc tên Jiito mở to mắt nhìn mẹ mình, còn định mở mồm ra nói lại vài câu đã bị một phụ huynh khác chặn tiếng. Đó là một người đàn ông trung tuổi, khuôn mặt góc cạnh xương xẩu khiến người ta e dè

"Tôi thấy con tôi nói đâu có sai" Ông ta cười khẩy một tiếng

"Cha nào con nấy. Bố nó đi tù, con cái từ nhỏ đã có máu côn đồ đánh bạn. Khéo chừng vài năm nữa lại vào trại" 

Lũ trẻ như tìm được đồng minh, sáng mắt nhìn người đàn ông mà gật lia lịa. 

Suou mím môi, quay sang Nirei nói một câu không đậm không nhạt.

"Xin lỗi các bạn đi Aki" 

Lũ trẻ lại sáng mắt lên một lần nữa, người đàn ông khi nãy mỉm cười tỏ vẻ chiến thắng. Cả cô giáo và mấy phụ huynh còn lại cũng tỏ vẻ bất ngờ không kém. Rõ là cậu trai này rất thương bé con ngồi cạnh, vậy mà nãy giờ chưa bênh lấy một tiếng, giờ còn nói thằng bé khép nép xin lỗi. 

Cô giáo thở dài, tội nghiệp lũ nhỏ. Một sinh viên đại học và một đứa trẻ chưa thành niên có thể làm gì đây? Nhất là trước mắt chúng, còn là người đàn ông trưởng thành chức cao vọng trọng.

Đôi mắt Nirei lại lần nữa ầng ậng nước, nó như không tin vào tai mình mà ngẩng lên nhìn người bên cạnh, mếu máo không rõ chữ

"Nhưng mà...họ gây sự với con trước"

"Xin lỗi" Suou nhắc lại "Chú không dạy con đánh bạn"

Đến cái phao cứu sinh cuối cùng cũng không còn đứng về phía Nirei, thằng bé sầm mặt xuống một hồi. Không biết nghĩ gì, sau đó ngước mắt lên lí nhí

"Con xin lỗi...vì đã đánh các bạn" Nói rồi nước mắt cứ thế mà rơi lã chã. 

Người phụ nữ mẹ của Jiito thấy vậy xót xa, vội đi tới bên cạnh lấy khăn giấy lau cho cậu bé, có chút bất mãn nhìn Suou và cả người đàn ông đang cười nửa miệng. 

"Aki nhà cháu đã xin lỗi rồi. Đến lượt con của các người" 

Suou tiếp tục, tông giọng bình bình không đổi, khiến người ta không đọc ra cậu đang có cảm xúc gì. Khuôn mặt chàng sinh viên lạnh tanh đến nỗi làm người khác e dè. 

Người đàn ông khi nãy còn tính tiếp tục hạnh hoẹ, Suou nhanh miệng hơn một bước

"Lỗi của Aki là đánh mấy đứa trẻ này, nhưng người khơi mào mọi chuyện trước là tụi nhóc này. Xét về mức độ thương tích, chẳng qua con mấy người chỉ trầy xước quần áo cho vật lộn dưới đất chứ chẳng có vết thương nào đáng kể. Còn Aki nhà cháu đã bầm hết chân tay mặt mũi, chứng tỏ thằng bé bị đánh hội đồng. Việc này là bạo lực học đường đấy ạ"

"Còn nữa, cảm ơn chú đã lo lắng cho em cháu sau này sẽ dính vào lao lí, nhưng cháu e là chú nên dành sự lo lắng đó cho còn mình thì hơn. Còn nhỏ tuổi đã biết hành hung bạn thế này cũng không vừa đâu ạ. Trách lũ nhỏ một thì phải trách mấy bậc phụ huynh như chú gấp mười lần. Con chú chế giễu Aki nhà cháu có bố mẹ như thế, nhưng cháu cam đoan rằng thằng bé đang nhận được sự giáo dục tốt hơn con chú đó ạ. Tội nghiệp cho đứa nhóc khi có người bố như chú" 

Ông ta nghe vậy tức đến đỏ mặt tía tai, suýt chút nữa đã vùng dậy định cho thằng sinh viên này một trận. Cũng may giáo viên đã kịp thời ngăn lại, hai người phụ nữ quanh đó cũng cản giúp một tay. 

Sau đó, người lớn nói với nhau rất nhiều, Nirei đã khóc đến ù tai nên chẳng thể nghe rõ. Chỉ duy nhất một điều cậu bé biết được, đấy là chú Suou vẫn bảo vệ cậu. Sau cùng, ba đứa trẻ đã đánh Nirei phải cúi đầu xin lỗi cậu bé, dường như mọi chuyện đã giải quyết êm xuôi. 

Khi Nirei được chú Suou dắt tay ra về đã là cuối buổi chiều, nắng vàng rải dọc hàng lang trông thật yên bình. Trên hành lang dài đằng đẵng ấy, có hình bóng một lớn một bé dắt nhau đi, im lặng chẳng nói câu gì. 

Vị phụ huynh khi nãy chạy theo, cúi xuống đưa Nirei một gói kẹo nhỏ, xoa xoa đôi má đã bớt sưng rồi xin phép rời đi. 

Suou dắt Nirei đi qua bờ sông dài vắt ngang thành phố, dưới ánh chiều tà buồn buồn, anh chỉ bảo Nirei ngồi cạnh mình. 

"Mình không về nhà ạ?" Nirei ấp úng

"Giờ về lấy gì mà ăn, chú chạy tới với mày đến sách vở còn không kịp mang về" 

"Thế mình ra đây bắt cá ạ?"

"..."

Suou chợt phụt cười trước câu hỏi của nhóc con, đưa tay lên xoa đầu cậu bé.

"Giờ còn đau không" 

Nirei hơi ngơ ra, hỏi lại một câu, gì ạ?

"Chắc là vẫn đau rồi. Lần sau đừng dại như thế, một mình mày đánh sao lại tụi nó"

"Chú giận con ạ?" 

"Ừ"

"Đừng giận con. Con xin lỗi" nhóc con lí nhí, mặt cúi gầm xuống

"Đừng có khóc. Không phải giận vì con đánh bạn, nếu có bị như vậy nữa thì về gọi chú mày. Nhìn mày bây giờ xem, đánh không lại tụi nó, kết quả còn bị hội đồng cho ra nông nỗi này"

"Quả nhiên là, không được hành động liều lĩnh như vậy đâu" 

Nirei ngẩn ngơ nhìn ông chú của nó, không biết có phải do hoàng hôn rọi xuống không, nhưng cậu bé cảm thấy khuôn mặt chú mình dịu dàng một cách lạ lùng, không phải vẻ mặt công nghiệp khó đoán như mọi khi. 

Im lặng một lúc, Suou đột ngột đứng dậy, đưa tay về phía nhóc con

"Được rồi, đừng ủ rũ như thế nữa. Chú đưa mày đi ăn taiyaki" 

Nirei mỉm cười, nụ cười vui vẻ và nhẹ nhõm. 

"Aki này, chuyện hôm nay quên hết đi nhé. Nhóc vẫn còn chú ở đây, chú sẽ trở thành người thân của nhóc, có chuyện gì cứ nói cho chú biết. Hiểu chưa?"

"Vâng ạ"

____

Đó đã là chuyện của nhiều năm trước, Nirei còn nhớ hay không, Suou cũng chẳng rõ. 

Anh chỉ khẽ tới trước cửa phòng cậu nhóc gõ mấy tiếng

"Ra ăn taiyaki, tối nay không có gì khác đâu" 

Đợi một hồi không thấy động tĩnh gì, Suou thở dài. Nhưng rồi cánh cửa bật mở ra, Nirei với đôi mắt hơi đỏ bước ra. Ông chú thấy vậy thở phào một cái, xoa đầu nhóc con chưa lớn của mình. 

Ngồi trên sofa vừa ăn vừa nhìn ra cửa sổ, ngắm thành phố đã lên đèn rực rỡ mà Nirei chẳng chút biểu cảm. Cậu chỉ ngồi bó gối mà gặp gặp chiếc taiyaki nóng hổi. 

Suou ngồi bên cạnh chống cằm, dùng giọng bình thản mà nói

"Còn nhớ chú đã nói gì với nhóc không?"

Nirei hơi bất ngờ, trong đầu cậu cũng đã nhớ về câu chuyện khi ấy. Đoạn khẽ gật đầu một cái. 

"Sao không nói? Chú không đáng tin hả?" 

"Không ạ...chỉ là con không muốn nói thôi"

"Đừng nghĩ về chuyện đó nữa, nếu mẹ nhóc biết sẽ buồn đấy" 

Nirei không nói gì, cậu nhớ về mẹ mình. Ngày Nirei nhận được thông báo nhập học ở thành phố này, cậu đã nói sẽ tới đây ở với Suou. Thoạt đầu bà còn lo lắng cậu sẽ làm phiền người ta, bởi xét cho cùng thì cả hai cũng chẳng có máu mủ gì. Nhưng nghĩ lại, có vẻ bà rất tin người con trai này. 

Ngày đó bố Nirei dính vào vòng lao lí, mẹ cậu sốc tới nỗi rơi vào trầm cảm, thậm chí còn có ý định tự sát. Bởi chồng bà là người rất yêu gia đình, là chỗ dựa tinh thần cũng như vật chất của cả nhà, chẳng thể ngờ ông ấy lại gây ra chuyện tày trời đến vậy. 

Ở bên người chồng này ngót nghét 15 năm, bà không còn tin được người tàn nhẫn trước mặt mình đây lại là chồng mình. Suy sụp, mẹ Nirei phải điều trị tâm lý một thời gian rất dài. Khi ấy Nirei mới độ lên mười, nhưng trong căn nhà rộng lớn chỉ có mình cậu lủi thủi. 

Hai năm ròng Nirei được Suou đón về nhà chăm sóc, sau này khi mẹ đã hồi phục, cậu vẫn thường xuyên tới chơi với Suou. Hiển nhiên bà Nirei vô cùng cảm kích chàng thanh niên này. 

Tiến lại gần Nirei vẫn đang thất thần, Suou khẽ hôn lên trán cậu nhóc một cái, nhẹ như bông. 

"Đừng giấu tâm sự như thế, vẫn còn người lo cho nhóc đấy"

"Chú"

"Gì?"

"Tối nay con qua ngủ với chú nha"

"Ừ"

_____

Thật ra mình cũng muốn viết một con fic vui vẻ hơi mất não chút, nhưng mà vẫn cảm thấy phải thêm cho nhân vật chút back story. Dù không sâu sắc lắm nhưng ít ra mọi người vẫn hiểu về hoàn cảnh của hai đứa này.

Chap sau vui vẻ lại, không phải lo.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co