first time
Suou có sở thích khá kì lạ. Đó là quan sát mọi người xung quanh. Mỗi người lạ hay quen đều mang một nét mặt, phong thái khác nhau, đôi lúc lại giống đến bất ngờ. Điều này khiến Suou thích thú. Nhưng gần đây sở thích đấy đã được thay đổi đôi chút, từ "thích quan sát mọi người" thành "thích quan sát một người".
Suou thích nhìn gương mặt của Nirei. Thoạt đầu mới gặp, cậu ta đã khiến Suou bị thu hút bởi vẻ ngơ ngác lóc chóc có khả năng cao thành mục tiêu bắt nạt của vài thể loại. Nirei sở hữu thân hình khá nhỏ nhắn so với bạn đồng lứa, trông nhẹ cân cực kì. Suou lên tiếng xác minh đây là sự thật, vì hắn đã từng vác cậu lên vai trong lúc luyện tập cùng nhau một lần rồi. Phải nói là vô tư, không hề xi nhê gì, gọi thêm mười Nirei ra đây Suou cũng vác được.
Tuy Suou hồi đầu còn có suy nghĩ tính trêu chọc, bắt nạt cậu nhóc đôi chút để mua vui cho bản thân. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trông cậu ta cũng đáng yêu, nên Suou tạm cất gọn suy nghĩ đấy sâu tận đáy lòng. Cũng tại Nirei cứ trưng bộ mặt vô tri vô giác đấy mỗi khi nói chuyện với Suou ấy chứ.
Đồ tóc vàng dễ thương nham hiểm.
Và chẳng biết từ lúc nào, Nirei lại dành nhiều thời gian cho Suou đến thế. Cậu ấy hay theo chân anh, núp sau bóng lưng mỗi khi cảm nhận được mối đe doạ đến mình. Dần dà trở thành thói quen của cả hai, Nirei luôn núp sau Suou, Suou luôn giang tay che chắn, bảo vệ Nirei.
"Suou-san là người vô cùng đáng tin cậy, tớ thích đi cùng cậu lắm."
Tần suất ở bên cạnh Nirei nhiều quá, Suou nảy sinh tình cảm lúc nào mà hay. Hắn hoài nghi, đắn đo, suy nghĩ mải miết, xong tự chốt hạ đây chỉ là thứ gọi là cảm nắng nhất thời, sau cùng sẽ chóng vánh mà mờ phai đi thôi. Nhưng Suou phải phủ nhận mình đã sai, Suou thích Nirei nhiều hơn hắn nghĩ.
Rồi từ đó, Suou dành một cái nhìn đặc biệt chỉ riêng cho Nirei, ánh nhìn muốn ăn tươi nuốt sống "không phải nghĩa đen" cho cậu nhóc. Cái gì mà Suou có Nirei chỉ việc lấy, có gì cũng muốn chia sẻ cho cậu, mua gì cũng nhớ đến cậu, đi tới nơi nào cũng chỉ tìm kiếm bóng dáng cậu đầu tiên.
Dòng thứ simp lỏ-
"Nirei-kun, cậu muốn ăn Taiyaki chứ?"
"Nirei-kun, hôm qua Sakura làm gãy đôi cây bút của cậu đúng không, tớ mua cho cậu cái khác rồi nè."
"Nirei-kun, hôm nay cũng cùng luyện tập nữa chứ? Tớ mới kiếm được một tiệm bán crepe, tập xong mình cùng đi nhé."
"Sakura-kun đừng gõ đầu Nirei-kun mạnh thế, đau cậu ấy."
"Sakura-kun, cậu thấy Nirei-kun đâu không?"
Nirei, Nirei, Nirei, cứ léo nhéo bên tai phiền chết đi được, nội tâm Sakura thầm nghĩ. Từ khi nào mà hai tên anh em ta đông ta ngông của mình lại bám dính nhau như sam 24/7. Chắc ngoài lúc mạng ai nấy về nhà thì còn lại khoảng thời gian trên trường hai đứa nó cứ như nam châm trái dấu, đi đâu cũng kè kè nhau.
"Mày ấy nhé Suou, dạo này thấy mày hơi dính lấy thằng oắt kia rồi đấy."
"Oắt nào? Gọi là Nirei đi chứ. Mà tớ đang tìm cậu ấy, Sakura có thấy không?"
"Mày thiếu hơi nó thì mày ngủm hả? Hồi nãy mới đi cùng nó mà, sao không lôi nó về ở cùng nhà luôn cho đỡ phiền."
Suou trố mắt nhìn Sakura, trầm ngâm một hồi lâu, sau đó gật gù nghiêm túc tán thành với câu nói đùa bâng quơ của Sakura. Thấy mình vô tình rơi vào thế khó, Sakura nhanh chóng lên tiếng tự giải vây cho bản thân.
"Ê tao giỡn, giỡn, mày biết giỡn không?"
"Sakura-kun nói có lý, có lẽ tớ nên thảo luận với Nirei-kun."
"?"
"Nhưng mà ở chung nhà thôi, tớ không định làm gì cậu ấy đâu nhé, đừng có hiểu lầm."
"??"
Chưa đánh đã vội khai.
"Khoan, mà như vậy có được tính là sống thử trước khi kết hôn không?"
"Vãi lồ-"
Sakura tạm thời bị cấm chat, thằng Suou này,
nó có phân biệt được đâu là thật đâu là đùa không vậy? Sakura nhìn tên khùng trước mặt đang tự độc thoại rồi tự cười khằng khặc một mình mà lắc đầu ngao ngán. Lòng thầm cầu nguyện cho Nirei xui rủi lắm mới lọt vào mắt xanh của thằng khứa này.
Vô phương cứu chữa.
______________
"ÁCH XÌ"
"Cơm muối" Kiryu rút bọc khăn giấy trong túi áo đưa cho Nirei.
Nirei đột nhiên cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, run lên từng đợt. Mới vừa rời khỏi lớp chưa được năm phút mà cậu có cảm giác như mình đang bị ai đó nói xấu sau lưng. Không lẽ có người đang ủ mưu chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để chơi cậu ư? Không lẽ cậu vô tình gây thù chuốc oán hay đắc tội với ai ư?
"Kiryu có nghĩ lúc nãy do tớ quên không đóng cửa lớp nên mọi người đang âm mưu tính đánh hội đồng tớ sau giờ học không?"
"Nói quần què gì vậy Nirei?"
Overthinking chúa. Lại thêm một đứa hết cứu.
........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co