002.
Anh còn nhớ không, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cũng là vào mùa hè.
Tháng Bảy năm ấy, mưa rào đến nhiều hơn thường khi. Vừa trải qua cuộc thi thường niên, may mắn đứng hạng nhì, không lâu sau lại được trực tiếp mời đến làm thực tập sinh, vận đỏ liên tiếp tới khiến tôi có chút hoảng hốt. Dù chị tôi đã đặc biệt dặn dò phải làm gì, không được làm gì mới gây được ấn tượng tốt đẹp với bộ phận HR, tôi vẫn là không nhịn được trong lúc chờ đợi đi dạo loanh quanh.
Tôi vẫn còn nhớ, ở công ty ngày đó, ngay sát phòng làm việc của ban HR, đối diện với hàng ghế nghỉ trên hành lang là một cửa sổ rất lớn bằng kính màu xanh nhạt. Đến năm 2010, vì sửa sang lại kiến trúc để mở một số phòng ban mới mà cửa kính này không còn tồn tại nữa. Ngày đi ngang qua tầng năm, thấy ô cửa biến mất, tôi đã rất ngỡ ngàng, sau đó buồn thật lâu. Mọi người đều hỏi nhưng tôi không biết phải đáp thế nào, cuối cùng đành cười xòa cho qua.
Ngày hôm ấy, bên ngoài ô cửa kính đan xen những giọt mưa ngắn dài chẳng theo một quy luật nào, tùy ý mà đáp xuống, lưu lại những vết cắt mờ nhạt. Từ tầng năm nhìn ra, dòng người qua lại như con thoi, giữa một biển những chiếc ô đầy màu sắc, nổi bật lên hai thiếu niên khum tay che đầu chạy giữa làn mưa. Giống như tia nắng nhỏ xuyên qua cả thành phố chìm trong màu xám mờ mịt, không quá rực rỡ, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy ấm áp và hy vọng.
Hai người dường như rất vui vẻ, vừa chạy vừa cười, thẳng một đường vào trong cửa chính của SM Ent. Có thể vì bầu không khí họ tỏa ra, lại cũng có thể vì chiếc áo thực tập sinh họ đang mặc khiến tôi rất ngưỡng mộ, mà chưa biết gì về họ đã làm tôi ao ước, nếu như có thể làm việc chung với các anh ấy thì thật tốt.
Này, đằng kia ơi. Câu đầu tiên anh nói với tôi là một tiếng gọi không có đầu đuôi như thế. Người mới à, cố lên nhé.
Tôi của ngày ấy mới mười bảy tuổi, chưa từng một lần cẩn thận suy xét đến tương lai, còn khờ dại đến mức nghĩ rằng bất luận là ai, chỉ cần trao cho tôi cơ hội được đứng trên sân khấu hát là tôi đã biết ơn vô cùng, nên chỉ biết bối rối nhìn lại anh. Anh ngày ấy mười chín tuổi, toàn thân tỏa ra hào quang của thanh xuân, dịu mát như một cơn mưa, ấm áp như mặt trời. Anh cũng nhìn lại tôi, tôi ngượng nghịu gật đầu, anh cười rộ lên, vẫy tay với tôi rồi cùng anh Donghae rời đi mất.
Sungmin à, đó là lần gặp gỡ đầu tiên của chúng ta đấy, chứ không phải là ngày em được quản lý dẫn tới ra mắt các anh như anh vẫn luôn khăng khăng với em đâu. Nhưng anh quên mất cũng không sao. Thực ra nếu như có thể bớt đi một ngày trong quãng thời gian chúng ta trải qua bên nhau cũng tốt lắm. Thời gian vơi đi, khoảnh khắc vơi đi, luyến tiếc, đau lòng, biết đâu cũng sẽ không còn nữa.
Kỷ niệm chất chồng lên kỷ niệm, hồi ức chất chồng lên hồi ức. Tôi không sợ thời gian sẽ làm anh phai nhạt, chỉ sợ bản thân không cách nào tự tha thứ, không cách nào lãng quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co