014.
Chật vật đi qua khủng hoảng, chúng tôi cũng dần quen với việc vị thế của mình không còn được như trước, từng bước một chấp nhận sự lạnh nhạt và khắc nghiệt của thế giới này.
Khách quan mà nói, ngay từ đầu nhóm của chúng tôi đã được định danh là một sản phẩm thử nghiệm. Tài nguyên dành cho chúng tôi không có nhiều, cũng không phải là chất lượng tốt. Ca khúc thành công nhất, tính đến thời điểm hiện tại là Sorry Sorry thì vì không lâu sau xảy ra chuyện của anh Hangeng và anh Kangin mà hoàn toàn bị quên lãng, chúng tôi lại một lần nữa gần như trở về vạch xuất phát.
Lăn lộn trong giới giải trí đã năm, sáu năm mà vẫn không đạt được thành tựu gì đáng kể, quả thật khiến cho chúng tôi mệt mỏi, mất niềm tin rất nhiều. Không ít lần tôi nghe được anh Hyukjae nói chuyện với người nhà, lần nào cũng hồ hởi bảo không sao, con rất ổn, công việc vẫn tốt lắm, bọn con đang chuẩn bị cho album mới nên không xuất hiện nhiều thôi, sau đó vừa cúp máy đã tắt ngay nụ cười, trầm ngâm thật lâu.
Tuy công ty vẫn để chúng tôi tham dự chương trình tạp kỹ, tổ chức Super Show, nhưng những việc đó đều không giúp cho khả năng thanh nhạc, vũ đạo hay diễn xuất của chúng tôi tiến bộ, ngược lại còn khiến chúng tôi gặp phải nhiều chấn thương. Tinh thần xuống dốc, đãi ngộ thì không những không tăng mà quản lý thì ngày càng siết chặt hơn.
Tất cả những chuyện đó, tuy khiến cho tôi bế tắc, nhưng thực ra cũng không hẳn là hoàn toàn vô ích. Vì mệt mỏi quá thì tôi không còn tâm trí nào suy nghĩ đến những tình cảm mơ hồ khác nữa.
Dẫu sao chúng tôi cũng đã qua hai mươi tuổi, đối với một ca sĩ thần tượng thực tập từ nhỏ mà nói, nếu giờ phút này còn chưa cẩn thận suy xét tương lai của mình, thì đã là muộn rồi.
Và tôi cứ tưởng sau một loạt những biến cố làm chững lại sự nghiệp ấy, trái tim tôi sẽ không còn hướng về anh trong vô vọng nữa, mà lặng lẽ rút về đúng vị trí của nó. Bởi vì lúc này anh đã hai mươi tư tuổi, dẫu gương mặt vẫn không in hằn dấu vết của thời gian, nhưng cũng không còn thích hợp để cùng tôi thực hiện fan service, anh cũng không muốn thực hiện nữa. Lại nói, kể từ sau khi anh Heechul bị trầm cảm, chúng tôi đã quyết định đổi lại phòng, tôi chuyển sang ở chung với anh Leeteuk, thời gian gặp gỡ ngày càng bó hẹp lại.
Càng lúc càng trưởng thành, càng lúc càng xa.
Hay là phải nói, ngay từ đầu đã không hề gần gũi, chỉ là tôi tự mình ấu trĩ, dùng tưởng tượng của mình khóa chặt chính bản thân mình.
Đã là con người ai cũng có tính tò mò, tôi cũng không ngoại lệ, mỗi lúc rảnh rỗi thường lướt qua mạng xã hội xem người khác viết gì về mình, cả chuyện giữa tôi và anh. Thực ra có nhiều bạn viết những câu chuyện rất hay, hay đến mức ước gì chỉ cần một nửa số tình tiết trong câu chuyện ấy thành hiện thực là tôi đã thỏa nguyện rồi.
Trong số những câu chuyện tôi đã đọc ấy, có một cảnh mà tôi thích nhất, đó là khi Sungmin đứng giữa thánh đường, mỉm cười rạng rỡ nói lời cảm ơn trong biển cánh hoa hồng bay lượn trong không gian. Còn tôi đứng ở phía dưới hàng ghế xa nhất, khuất nhất, lặng lẽ nhìn anh, lặng lẽ vỗ tay, lặng lẽ khóc rồi lặng lẽ cười, chúc anh hạnh phúc.
Đó chắc là kết cục diễm lệ nhất cho chúng tôi chăng, chân thực đến đau lòng.
Ngày thứ 2817, tôi đã hỏi anh Heechul rằng, anh định cứ thế này mãi à.
Đó là ngày anh Hangeng nhận được kịch bản phim điện ảnh đầu tiên, gọi điện về thông báo cho anh Heechul. Hai người hàn huyên thật lâu, trong mắt anh Heechul chỉ tràn ngập là ý cười cùng dịu dàng, khiến cho tôi không khỏi ghen tị.
Ừ.
Cúp máy, anh Heechul đáp, không cao không thấp, khẳng định chắc chắn một lời xong thì cũng không hề liếc tôi lấy một lần.
Tôi chợt cảm thấy mình ti tiện biết bao nhiêu.
Hóa ra hoàn toàn không hề buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co