Truyen3h.Co

Super Sentai ( Oneshot )

Tusk & Amu

ThoPhan857

Giáng sinh, một trong những ngày lễ lớn nhất thế giới, ngày mà tất cả người dân đổ xô ra đường, có người thì đi hẹn hò, người thì đi mua sắm, người thì ở nhà chuẩn bị bữa tối. Trên con phố quen thuộc, Tusk và Leo đang tay xách nách mang, vừa đi Leo không ngừng chọc ghẹo những người xung quanh khiến Tusk hết xin lỗi người này lại đi xin lỗi người khác

Tusk: Leo, ông bớt phá phách một chút đi được không vậy!

Leo: Gì mà căng thẳng vậy, tôi đùa chút thôi mà!

Tusk lườm Leo một cái rồi đi tiếp về phía trước, trong lúc đó tại nhà của họ, Yamato và Sela đang tích cực dọn dẹp và trang trí nhà cửa, Misao thì ngồi một góc gói quà cho mọi người, riêng cô nàng hổ trắng Amu thì lại biệt tăm từ sáng tới giờ

Sela: Amu đi đâu rồi không biết!

Yamato: Hay là cậu ấy lại la cà đi chơi rồi!

Sela: Lát nữa Amu về phải mắng cho một trận mới được!

Cạch

Leo: Bọn tôi về rồi đây!

Yamato nhanh chóng chạy ra bê phụ đồ: 2 người mau tắm rửa đi, bữa tối xong bây giờ đấy!

Leo: Ok

Tusk: Amu vẫn chưa về sao?

Sela: Ừ, không biết la cà ở tận đâu mà giờ vẫn chưa về

Nghe vậy Tusk đột nhiên cảm thấy bồn chồn, lo lắng mãi không yên. Trời bắt đầu trở lạnh rồi, không biết khi nào thì Amu về nữa! Thở dài một cái, Tusk quay lại xách túi đồ mang vào phòng bếp. Amu, cô hổ trắng ngốc nghếch này, từ bé đến lớn, lúc nào cũng thích làm theo ý mình, lần nào cũng mất tăm mất dạng khiến Tusk phải lo lắng không thôi. Có lúc khi trời đã tối mịt Amu mới về, đã thế trên người còn chi chít vết thương nữa chứ, những lúc như thế Tusk đều mắng cô một trận, nhưng dù có giận dữ hay mắng mỏ thì Tusk vẫn không muốn rời bỏ Amu, ai bảo cô là người cậu thích chứ!

Tusk và Amu là bạn từ nhỏ, rất thân thiết, lúc đầu Tusk thấy Amu khá phiền phức và trẻ con, lúc nào cũng nghĩ ra đủ thứ trò để chọc phá cậu, nhưng vào lần sinh nhật thứ 10 của anh, Amu vì muốn tìm cho bằng được bông hoa mà Tusk thích đã không quản khó khăn mà một mình tiến vào khu rừng già, và có trời mới biết được lúc đó Tusk hoảng đến thế nào khi nghe tin cô mất tích. Rồi khi thấy Amu xuất hiện với một bộ dạng không thể tàn tạ hơn, quần áo lấm lem bùn đất, tay và chân thì đầy vết xước nhưng có một thứ không bao giờ thay đổi, đó là nụ cười rạng rỡ của cô, Amu đưa bông hoa đến trước mặt anh, cười tươi nói

" Tusk-kun, chúc mừng sinh nhật! "

Thình thịch

Không để cho bản thân có suy nghĩ thứ 2, Tusk đã tiến đến ôm chặt lấy Amu như thể đang ôm bảo vật của cuộc đời. Và cũng từ lần đó mà Tusk bắt đầu có thói quen luôn giữ Amu ở gần, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Amu bởi anh sợ, sợ một ngày nào đó Amu sẽ không bao giờ trở lại nữa

Quay lại hiện tại, 7h30, bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi và vẫn chưa thấy bóng dáng Amu đâu, mọi người trong nhà bắt đầu cảm thấy lo sợ

Misao: Trời đã tối thế này rồi, sao Amu còn chưa về nữa!

Leo: Con nhóc này! Đi đâu không biết!

Sela: Yamato, bây giờ phải làm sao đây?

Yamato: Bà hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai, tuyết rơi ngày càng nhiều bây giờ chúng ta mà ra ngoài tìm cậu ấy thì chỉ sợ cũng bị lạc mất thôi!

Trong phòng bếp, Tusk cũng đang lo lắng không yên, anh liên tục đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ để kiểm tra. 8h, Amu vẫn chưa về, như đã quyết tâm, Tusk khoác áo và bí mật rời khỏi nhà để đi tìm Amu. Vừa đi Tusk không ngừng kêu tên Amu, trời ngày càng lạnh khiến Tusk bắt đầu cảm thấy kiệt sức, đôi chân bắt đầu nhức nhối vì đi quá nhiều, cổ họng thì đau rát. Ngay lúc Tusk sắp gục đổ thì một bóng hình tiến đến

" Tusk-kun, cậu làm gì ở đây vậy? "

Tusk: Amu

Amu lúc này đang đứng đối diện, nở nụ cười quen thuộc: Mình về rồi đây!

Tusk: Amu - Không kiềm chế được sự vui sướng, Tusk đã ôm chầm lấy Amu - Cậu đã đi vậy, có biết rằng mình đã lo lắm không!

Amu: Mình chỉ là đi mua quà cho mọi người thôi mà!

Tusk bất ngờ, anh nhìn thẳng vào mắt Amu: Mua quà sao! Nhưng cậu đâu có nhiều tiền!

Amu: Thế nên mình mới phải đi làm thêm khắp nơi để kiếm cho đủ đấy! À, tiện đây mình sẽ tặng quà giáng sinh cho cậu luôn! - Nói rồi Amu lôi một hộp quà ra đưa đến trước mặt Tusk

Tusk nhận lấy hộp quà, mở nó ra: Là quả cầu tuyết sao!

Amu: Đúng vậy, thực ra lúc đầu mình định đi tìm hoa Lưu Ly cơ, nhưng chợt nhớ ra đây không phải là Zyuland, nên mình đã đổi sang cái này, cậu thích chứ?

Tusk nhìn ngắm quả cầu tuyết, nâng niu trên tay: Mình rất thích! Giờ thì mau về thôi, mọi người đang đợi đấy!

Amu: Ừ, à khoan, Tusk-kun!

Tusk quay lại, chưa kịp làm gì thì chợt....

Chụt

Amu đã đặt một nụ hôn lên môi anh

Amu: Merry Christmas, Tusk-kun!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co