chap 1
Buổi trưa nọ
Doakes trở về Miami, hai ngày sau buổi tiệc ở Gotham
Hiện trường vụ án: một kho hàng bỏ hoang. Xác một nạn nhân bị chém nát, máu vương khắp nơi. Trên tường có dòng chữ bằng máu: “Tôi là quái vật”
Dexter nhìn hiện trường, trong đầu vang lên giọng độc thoại như thường lệ
[Lại một kẻ bệnh hoạn khác… nhưng cách hắn ta để lại dấu vết… giống như muốn ai đó tin rằng hắn không còn là con người.]
Doakes bước vào, đến gần Dex với giọng gằn
"Morgan! Lúc nào cũng có mặt ở hiện trường như đúng rồi. Anh làm tôi khó chịu lắm đấy"
Dexter chỉ cười nhạt và đáp
"Đó là công việc của tôi, thượng sĩ. Tôi chỉ phân tích vết máu thôi"
Doakes nheo mắt, cất giọng đanh
" Bullshit. Anh có mặt ở mọi vụ án quái dị nhất. Tôi bắt đầu tự hỏi… có phải chính anh mới là “quái vật” mà hắn ta nhắc đến không?"
Dexter im lặng, giữ bình tĩnh, nhưng trong đầu
[Chết tiệt, Doakes lại bám theo mình nữa…]
Cùng lúc đó, một chiếc Chevrolet Impala 1967 đen bóng chạy chậm đến gần trụ sở cảnh sát Miami. Sam và Dean Winchester bước xuống
Dean ngó quanh, và nhăn mặt
"Nắng thế này mà vẫn có quái vật lảng vảng à? Miami không bao giờ nhàm chán"
Sam gật gù, chỉnh áo khoác
"Đi hỏi thăm nhẹ nhàng thôi. Anh đừng có quăng mấy câu joke giễu cợt kiểu thường lệ"
Họ bước vào, tìm đến quầy tiếp tân. Doakes từ xa quan sát
Doakes tự nhủ với chính mình rằng
[Hai thằng này trông không giống FBI thật sự. Đồ vest thì nhăn, giày thì đầy bụi đường, mặt thì cứ như vừa đánh nhau ngoài phố]
Dean và Sam giơ thẻ FBI giả Clark Allen và Bruce Thawne nở nụ cười nửa miệng
"Bọn tôi điều tra về một chuỗi vụ giết người… nghe nói Miami PD đang giữ vài hồ sơ"
Doakes tiến lại, giọng lạnh
"Mấy anh là FBI à? Xàm l*n. FBI thật không đời nào lái cái xe đời 1967 đến hiện trường. Và nhìn hai anh thì tôi biết, mấy anh chẳng bình thường chút nào"
Sam liếc Dean. Dean khẽ nhún vai, cười gằn. Bầu không khí căng như dây đàn
Dean nói với Doakes lúc này đang nghi ngờ cả 2
"Tin hay không thì tùy tôi rất thích đồ cổ đấy"
Sau đó cả 2 anh em đi đến chổ khác Doakes chỉ nhìn
21 giờ
Cảnh sở cảnh sát Miami vào buổi tối. Ánh đèn neon hắt xuống bàn làm việc chất đầy hồ sơ
Doakes ngồi một mình, giọng càu nhàu
[Morgan… rồi hai thằng FBI giả. Clark Allen, Bruce Thawne? Bullshit! Tên nghe cứ như mấy thằng trong truyện tranh]
Doakes mở hồ sơ FBI nội bộ trên máy, nhưng kết quả trống rỗng
Doakes nói trong đầu
"Không có hồ sơ. Không ngày sinh. Không nơi cư trú. Như thể hai thằng này bốc hơi từ không khí"
Ông ta gõ mạnh bàn, rồi nhìn sang một tấm hình chụp Dexter tại hiện trường vụ quái vật
Doakes gằn giọng nói với Dexter
"Và còn anh nữa, Morgan. Lúc nào cũng đứng giữa tâm bão. Anh có gì để giấu đây, hả?"
Ngoài trời, Dexter vừa bước ra khỏi tòa nhà cảnh sát, ánh mắt dõi theo bóng Doakes qua cửa kính
Dexter độc thoại nội tâm
[Doakes không chỉ nghi ngờ mình. Giờ hắn còn đào sâu vào hai gã FBI giả kia. Nếu hắn phát hiện ra chúng thực sự săn quái vật… mọi thứ sẽ vỡ tung]
Chuyển cảnh một quán bar tồi tàn gần bến cảng. Sam và Dean ngồi bàn, uống bia, bàn bạc
Dean cau mày
"Gã thượng sĩ đó… Doakes. Hắn nhìn tôi như muốn bắn luôn tại chỗ"
Sam nói
"Anh biết tính rồi đấy. Loại cảnh sát bản năng tốt, đánh hơi thấy điều bất thường. Chúng ta phải rời Miami sớm, trước khi hắn đào quá sâu"
Dean nhếch mép
"Rời đi? Anh thì thích ở lại. Xem thử liệu gã Doakes này có gan bám theo ta không"
Đêm khuya, bãi đậu xe vắng. Doakes ngồi trong xe, ống nhòm hướng về quán bar. Ông ta thấy Sam & Dean ra ngoài, leo lên chiếc Impala 1967
Doakes lẩm bẩm trong đầu
[ Clark Allen, Bruce Thawne. Bullshit! FBI cái quái gì mà lái xe cổ, uống bia như cao bồi. Tôi sẽ bám theo, xem hai thằng này thực sự là ai]
Ông ta nổ máy, bám theo chiếc Impala. Trong gương chiếu hậu, Dean thoáng nhìn thấy đèn xe
Dean cười khẩy và nói
" Sammy, chúng ta có đuôi rồi. Và lần này, không phải quái vật… mà là một con chó săn tên Doakes"
Tối hôm sau Doakes theo dõi Dexter
Đêm khuya. Miami. Doakes bám theo chiếc xe của Dexter
Doakes (lẩm bẩm trong xe, tay siết vô lăng):
– Morgan… tôi biết anh giấu cái quái gì đó. Đêm nào cũng biến mất như ma. Hôm nay tôi sẽ bắt quả tang anh.
[Cùng lúc, ở hướng khác, chiếc Impala 1967 của Sam & Dean chạy ra khỏi quán bar.]
Doakes (nhìn qua kính chiếu hậu, nghiến răng):
– Shit! Hai thằng FBI giả kia cũng ra ngoài. Giờ thì sao? Chọn theo thằng Morgan hay cặp khốn kia?
Doakes toát mồ hôi, mắt lia qua lại giữa hai hướng đường
" Clark Allen và Bruce Thawne… có gì đó không bình thường. Nhưng Morgan… anh mới là con quái vật thật sự"
Anh ta đập mạnh tay lên vô lăng xe và tức giận nói
"Khốn kiếp! Tôi chọn Morgan!"
Ông ta rẽ gấp, bám theo Dexter xuyên qua mấy con phố. Đèn xe soi bóng Dexter đang điềm nhiên lái xe đến… một cửa hàng KFC
Dexter bước xuống, thản nhiên đi vào, vài phút sau xách ra một túi gà rán bốc khói.
Doakes ngồi trong xe, mắt long sòng sọc
[ …Anh nghiêm túc đấy hả, Morgan? Tôi bám theo anh cả đêm… chỉ để xem anh mua KFC?]
Dexter liếc thoáng về hướng Doakes, khẽ mỉm cười khó hiểu, rồi lái đi. Doakes lúc này trong xe gầm lên
"MOTHERF...."
Quay lại với gốc nhìn của Dexter đêm, Dexter lái xe. Qua gương chiếu hậu, anh thấy ánh đèn xe Doakes bám theo. Dexter khẽ nhếch môi.
Dexter độc thoại nội tâm như mọi lần
[Hay đấy, Doakes. Anh nghĩ tối nay sẽ bắt gặp tôi đang mổ xẻ một con mồi, đúng không? Nhưng sự thật lại đơn giản đến mức phũ phàng… tôi chỉ đói. Kinh khủng là khác. Cả ngày nay, thứ duy nhất tôi nhét vào bụng là một bịch Shack nguội ngắt vào giờ trưa.]
Xe của Dexter rẽ vào bãi đỗ KFC. Anh bình thản xuống xe, tay đút túi quần, bước vào cửa hàng dưới ánh đèn neon đỏ rực
Dexter độc thoại trong đầu
[Không có nghi lễ máu me nào, không có chiếc dao giải phẫu quen thuộc. Chỉ có gà rán giòn tan. Nếu Doakes muốn thấy một con quái vật… thì tiếc cho anh ta, tối nay anh ta chỉ thấy một người đàn ông đói bụng mà thôi.]
Dexter mở cửa, chuông reng. Doakes từ xa trong xe, căng thẳng như chuẩn bị bắt quả tang một sát thủ, trong khi Dexter chỉ thản nhiên xếp hàng mua combo gà.
Ba ngày sau trên đường
Sam cúi xem hồ sơ nạn nhân, giọng trầm
"Dean, em nghĩ vụ này không phải quái vật đâu. Không có dấu vết siêu nhiên, không năng lượng kỳ lạ, chỉ có một tên tâm thần thích đóng vai con thú mà thôi”
Dean thở dài, chống tay lên đầu xe Impala
"Tuyệt con mẹ vời, Vậy là ta phóng xe cả nghìn cây số chỉ để săn… một gã điên nào đấy cosplay quái vật."
Sam chỉ đáp lại
" Ừ, Nhưng ít ra chúng ta chắc chắn Miami không có thứ gì siêu nhiên lang thang"
Trong khi đó, Dexter đã đi trước một bước. Ở một căn phòng kín, hắn lau sạch dao giải phẫu. Thi thể tên sát nhân tự nhận “quái vật” bị bọc kín trong túi nilon, chuẩn bị cho “nghi lễ” quen thuộc.
Đêm cùng ngày. Bãi đỗ xe gần siêu thị. Doakes ngồi trong xe, quan sát từ xa. Ống nhòm hướng về Sam và Dean anh ta gằn giọng
"Clark Allen. Bruce Thawne. Giờ thì mấy anh làm gì đây hả?"
Trong ống ngắm, Sam và Dean đang chất đồ lên xe: vài túi Shack, vài chai Coca-Cola, một túi táo và cam,Dean xách túi đồ, càu nhàu nhỏ
"Nếu toàn bộ vụ Miami chỉ kết thúc bằng gà Shack và Coca, anh thề lần sau tôi sẽ chọn Vegas"
Sam cười mỉm, lắc đầu
"Thôi nào, Dean. Ít nhất lần này không có ai chết cả"
Doakes nheo mắt, hít một hơi sâu. Rồi ông ta thả ống nhòm xuống, đập nhẹ vô lăng anh ta tức giận nói lớn
"Mẹ kiếp… tôi rình suốt mấy ngày, cuối cùng hai thằng này chỉ đi mua đồ ăn vặt?"
Trong bóng tối, Dexter lái xe ngang qua, ánh mắt thoáng chạm Doakes trong xe. Dexter khẽ nhếch môi, nghĩ thầm
Dexter tiếp tục độc thoại
[Anh giỏi lắm đấy, Doakes. Nhưng trong khi anh lãng phí thời gian theo dõi hai gã FBI kỳ lạ, tôi đã kết thúc một ‘con quái vật thực sự rồi.]
Cách đó không xa ở Miami, tầng 35 một tòa tháp kính ven biển. Trong căn hộ penthouse xa hoa, ánh đèn vàng hắt xuống nội thất đắt tiền.
Người đàn ông – Alexander Corvus, Tổng giám đốc tập đoàn Sunlight Candy, hãng kẹo trái cây lớn nhất Miami – ngồi bên quầy bar trong nhà. Ông ta rót một ly rượu cognac hảo hạng, xoay ly trong tay, ánh mắt xa xăm
Alexander Corvus một Á Thần khẽ lẩm bẩm
" Loài người… bao giờ cũng dễ dàng bị mua chuộc bởi những thứ ngọt ngào. Một viên kẹo rẻ tiền… hay cả một lời hứa về quyền lực."
Một người phụ nữ tiến lại, da trắng lai tây á với ánh mắt sắc như lưỡi dao trong bóng tối. Cô ta là Selene, một ma cà rồng trẻ trung, quyến rũ, đồng thời là bạn gái bí mật của Corvus.
Selene mỉm cười, vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau
" Gì nữa đây anh lại đang triết lý sao, Alex"
Corvus nhấc ly rượu đắt tiền, uống cạn một ngụm
" Khi đã sống qua vài thế kỷ, em sẽ thấy… con người chẳng bao giờ thay đổi. Tham lam, yếu đuối, và dễ dàng bị điều khiển và chúng là những con bò dễ bị lừa."
Selene cười khẽ, để lộ hai chiếc nanh trắng sắc. Cô tựa cằm lên vai ông, mắt nhìn ra khung cửa kính toàn cảnh thành phố.
Selene nói với bạn trai mình
"Và anh thì khác biệt. Một Á Thần ngồi trên ngai vàng của kẹo ngọt. Thật mỉa mai làm sau đấy"
Corvus siết nhẹ eo cô, ánh mắt hướng xuống thành phố Miami rực sáng ánh đèn
" Mỉa mai à? Không, Selene. Đó là chiến lược. Người ta ăn kẹo của ta, vui vẻ, béo phì, rồi chết sớm… Nhưng trước khi chết, họ đã nuôi dưỡng đế chế của ta bằng cả máu và tiền bạc."
Ông ta khẽ nhếch môi, đặt ly rượu xuống, nhìn xa qua khung kính. Gương mặt phản chiếu ánh đèn thành phố, nửa người sáng – nửa người chìm trong bóng tối
Corvus nói
" Và khi ta trở thành Chủ tịch… Miami sẽ không chỉ là thành phố kẹo. Nó sẽ là vương quốc của một vị thần"
Selene mỉm cười, hôn nhẹ lên cổ ông, đôi mắt long lanh ánh máu khi nhìn ra ngoài. Xa xa, chiếc Impala 1967 chạy lướt qua phố, còn Doakes trong một chiếc xe khác lại âm thầm quan sát Miami… không hề hay biết một Demi-God và Vampire đang đứng trên cao nhìn xuống tất cả.
Tên Corvus nói
"Anh em Winchester không đủ thông minh để bắt được chúng ta đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co