Truyen3h.Co

supgen | say

oneshort

sthsthth

Title: say.

。。。

Paring: Supra x Gentar.

Warning: ooc, au đời thường, shortfic.

For shrimpeii_2101 ( vẫn không tag được )

。。。

11h đêm.

Ánh đèn bên đường đã tắt làm bầu không khí trở nên tĩnh mịch hơn. Cả một góc trời vắng lặng, chỉ có xào xạc, lác đác vài chiếc lá vàng đang rơi xuống cùng với bên ngoài kia tuyết cũng đã rơi. Đâu đâu cũng phủ đầy một lớp tuyết trắng rất dày giữa cái tiết trời lạnh giá đến thấu xương làm cho bức tranh ngày đông thêm mờ ảo dường như chỉ có hai màu xám và trắng. Từng cơn gió thổi tới khiến những người đang ngoài đường đều phải ớn lạnh và mong muốn trở về căn phòng ấm áp của mình. Hầu hết tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ. nhưng hôm nay, ở phía trong một quán nhậu vẫn đang còn sáng đèn kia có hai người vẫn đang còn chìm trong men say của bia.

Hôm nay là ngày cả Gentar lẫn Supra bước sang tuổi 18, cái tuổi bỏ lại những ngông cuồng, trẻ con để bước sang thời khắc được xem là ngưỡng cửa mới của cuộc đời. Và hai đứa đã quyết định hẹn nhau đi uống bia để ăn mừng. Cái trò này đương nhiên chỉ có thể do cái thằng ham vui như Gentar nghĩ ra nhưng không thể phủ nhận được bản thân Supra cũng thấy việc này khá thú vị. Vốn dĩ trong thâm tâm cả hai đứa chúng nó chẳng ai muốn để ngày này trôi qua một cách bình thường hay tẻ nhạt cả. Vậy nên hai đứa nó mới rủ nhau đi mặc xác cho đám bạn của mình. Cơ mà nếu chỉ đơn giản là ăn mừng không thôi thì có lẽ họ đã không để mấy đứa bạn của mình ở nhà nhỉ?

Hai đứa chúng nó đã cắm cọc trong cái quán này từ chiều tối cho tới tận đêm khuya. Ban đầu thì chỉ đơn giản là những cú nhấp môi nhẹ nhàng, từ từ như bao đám thanh niên khác trong lần đầu tiên đụng đến cái loại đồ uống có cồn này nhưng mọi chuyện lại khác đi khi đầu lưỡi đã quen. Thứ đọng lại trong khoang miệng lúc lại là hương vị đắng nhẹ, có chút ngọt, mùi thơm đặc trưng rất nhẹ nhàng và dễ chịu. Cái vụ chào đón bước qua tuổi 18 của hai đứa có vẻ như còn lâu mới kết thúc.

Đập vào mắt là một cảnh tượng có lẽ nhìn vào cũng khiến khóe mắt một số người giật nhẹ. Một thằng nhóc mặc một chiếc hoodie trắng thì co mình trong góc quán, trầm tĩnh, từ tốn khẽ húp từng ngụm bia, đôi tai đỏ ửng chỉ lắng nghe mấy lời nhảm nhí, lầm bầm phát ra từ cái đứa áo cam bên cạnh. Supra uống khá nhiều nhưng cậu chỉ nhấp từng ngụm ít còn gentar thì khác. Gentar thì khác nó đã uống nhiều lắm lại còn uống nhanh, đã thế lại còn chẳng chịu nhận mình say mèm ra kia rồi. Lần đầu tiên thử uống mà uống gần chục cốc như thế không say mới lạ.

Khi thấy Gentar uống hơi quá chén, Supra nhắc nó, có ý muốn đoạt lấy cốc bia trên tay. Gì chứ cậu vẫn đang tỉnh táo chán, cậu đã uống khá nhiều nhưng chừng này men bia thì đã thấm vào đâu ai như cái con người kia. Tửu lượng đã yếu mà còn nốc thêm nữa, chẳng chịu dừng.

Khẽ buông mồm chửi thề một tiếng, cậu uống nốc chút bia còn sót lại trong cốc của mình, rồi dẹp chiếc điện thoại vào túi. Cố dìu cái đứa con trai đang nồng men bia ra khỏi quán. Khiếp thằng gì đâu uống yếu mà bày đặt ra gió.

"Khoan! Gentar, té!" Đang cố để cho thằng bạn mình ngồi yên trên chiếc ghế đá cạnh bờ sông thì Supra giật mình khi cái đứa cà giựt cà này đang có nguy cơ sắp té. Chẳng nghĩ nhiều cậu liền đưa tay qua đỡ eo nó, kéo sát vào người. Cùng lúc đó, có người đi qua.

Supra ho nhẹ, chờ bóng người khi nãy dần khuất đi mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này tên ngốc kia cũng mờ mờ cử động, đầu óc vẫn còn hơi choáng, Và phản ứng đầu tiên của gentar khi tỉnh dậy, là giật mình tới muốn té ngửa ra đằng sau. Mới nhìn mình trong vòng tay của thằng bạn, hai đứa còn ép sát mặt nhau. Đặt mình ở cái tình huống như thế này sao mà còn giữ bình tĩnh được.

Khi Gentar tỉnh táo hơi một phần, nó cũng rời khỏi chiếc ghế đá để tiến đến bên cạnh bờ sông. Nhẹ nhàng đưa đôi chân xuống dòng nước để cảm nhận sự lạnh lẽo đến thấu xương, mặc cho những cơn gió rét buốt nó vẫn cứ ngồi đấy ngắm nhìn dòng sông yên bình, phẳng lặng. Bản thân Supra đứng bên cạnh nhìn cũng chẳng thể hiểu nổi sao nó có thể để chân trần xuống nước sông trong cái thời tiết như thế này.

Ngước đôi mắt lên ngắm màn đêm. Ánh trăng êm dịu len lỏi khắp các ngõ đường, như chảy tràn đến từng ngọn lá. Vừa ngắm nhìn khung cảnh vừa bắt chuyện với cái người ngồi bên cạnh vẫn im lặng này giờ.

"Ê Supra! mày đoán tầm khi nào nữa trời sáng?"

Supra cũng rời khỏi chỗ ngồi của mình trên ghế đá, cậu bước xuống đứng cạnh Gentar. Đôi mắt hướng về phía nó đang nhìn chẳng thèm liếc nhìn sang đứa bên cạnh mình.

"Ai mà biết được. Chắc tầm vài tiếng nữa."

Dường như không hài lòng với câu trả lời mà đối phương đưa ra Gentar khẽ nhíu mày, đưa đôi mắt sang nhìn chằm chằm người kia.

"Vài tiếng nữa là khi nào chứ. mày nói như vậy tao cũng tự biết."

"Sao tao biết được, mày đi mà hỏi ông trời ấy"

"Ơ hay cái thằng này!"

"Cái thằng này làm sao?"

Gentar nghe vậy cũng im lặng không nói nữa, nó ngồi dậy thẳng tiến vỗ một cái bốp lên đầu của Supra. cơ mà đương nhiên Supra cũng chẳng phải dạng vừa, khi không lại đi hỏi giờ thì ai mà biết chính xác là mấy giờ được cho nó cơ chứ. Bầu trời thì đen kịt, thấp thoáng cũng chỉ có những chiếc đèn đường ánh lập lòe ở phía xa xa, đồng hồ không có, điện thoại lại chẳng mang thì làm sao mà biết cụ thể bao nhiêu giờ. Supra đánh mạnh một cái lên vai gentar xem như trả cú vừa rồi.

"Không làm gì lại tự nhiên đánh tao? mày bị gì à?"

"Thì tao hỏi mày giờ mày không trả lời chính xác thì đáng bị đánh đấy!"

"Mày hay nhỉ? mày đưa đồng hồ ra cho tao đi rồi tao trả lời mày."

"Không có."

"Không có mà đòi giờ chính xác à?"

"Ừ thì thế tao mời hỏi mày đấy, làm sao?"

"Làm sao à? làm như này nè."

Vừa dứt lời, chẳng để người kia kịp tiêu hóa lời mình vừa nói Supra lại đánh Gentar thêm mấy cái nữa. Mà ai chứ gentar thì đâu dễ dàng bị thua như vậy, cậu phản kháng lại không ngừng. Giữa màn đêm yên lặng ấy, có hai cậu trai không ngừng vật lộn với nhau bên thềm đất, tiếng nước chảy rì rào hòa vào những tiếng cười khúc khích đứt đoạn tạo thành những hợp âm da diết.

Sau khi đã mệt mỏi với cái trò vật nhau thì cuối cùng Supra cũng chịu buông ra và nói lời giảng hòa. Ấy thế cơ mà dù cho cậu đã nhường nhịn cho nó mặc kệ việc nó là người sai nhưng vẫn chẳng chịu thèm dừng lại.

"Thôi được rồi, tao xin lỗi này."

Chỉ cho đến khi Supra hôn nhẹ lên đôi môi nó, một chiếc hôn tựa như mật ngọt, và đương nhiên một kẻ ưa ngọt như Gentar sẽ chẳng bao giờ bỏ lỡ nụ hôn này cả. Chỉ vậy nó mới ngượng ngùng chịu buông ra. Nó vội quay mặt ra chỗ khác để che khuôn mặt đỏ ửng của mình, nhưng có lẽ chẳng giấu nổi rồi vì vành tai của cậu cũng như thế kia kìa.

"Ai chịu?"

Khẽ nhìn con người đang quay đi vì dỗi ( mặc dù rằng chính nó là người gây chuyện trước ) Supra cũng chỉ im lặng, khẽ cười thầm trong lòng. Cậu chạy đến đứng sau lưng Gentar, cố gắng xin lỗi dù cho thừa biết nó chẳng giận gì cậu cả, chỉ là ngượng mà thôi.

"Nghỉ đi, giờ tao đưa mày về."

Dưới ánh đèn đường, một chút buốt giá, một chút se lạnh, bóng hình hai chàng trai đang nắm chặt lấy tay nhau, dìu nhau bước về. Đi cả một quãng đường dài nhưng chẳng ai thèm chịu mở miệng. không khí im ắng bao trùm cả một không gian. dù cho Gentar thích sự sôi động, náo nhiệt nhưng có lẽ như này cũng không tệ.

Ngay khi hình ảnh ngôi nhà quen thuộc của Gentar càng gần hơn trong tầm mắt và nhận ra mình đã đứng trước cửa nhà từ bao giờ nó cuối cùng cũng mở lời trước để chào tạm biệt. Mặc dù bản thân mình bỗng dưng lại mong muốn thời gian trôi chậm lại để hai người còn có thể bên nhau lâu.

"Ừ thôi đến nhà tao rồi, tao về trước."

Supra cũng chẳng đáp gì, chỉ gật đầu nhẹ. Ngay khi định bước đi thì đôi môi nó khẽ lướt qua làn má cậu. Một nụ hôn nhẹ dưới ánh trăng vàng. Supra khẽ đứng hình trong chốc lát, đôi bàn tay vô thức sờ nhẹ vào nơi mà đôi môi nó chạm vào. Ngay khi bình tĩnh lại, cậu quay sang nhìn gentar, người con trai đang ngại ngùng cố gắng tránh đi ánh nhìn ngạc nhiên của cậu.

Mặc cho người kia vẫn đang nhìn mình chằm chằm, Gentar chỉ hơi lúng túng bước vội đến cổng nhà mà lúi húi mở cửa. Supra cũng chẳng mở miệng nói thêm gì cậu cứ ngắm mãi cho đến khi bóng dáng nó dần khuất sau cánh cửa.

Hai người, hai tâm trạng, cảm xúc khác nhau nhưng dám chắc trong lòng mỗi người bây giờ chỉ hướng về hình bóng đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co