11
***
...
Bốn người chọn một quán cà phê gần trường nhất để tiết kiệm thời gian, Lee Suhyeok cũng đã báo nghỉ ở chỗ làm.
Thế nhưng mà, tình cảnh có chút ngượng ngùng.
Lee CheongSan không biết lọ mọ gì trên laptop, Nam Onjo thì nằm ườn ra bàn, một bên là Choi Namra quanh năm vẫn là dáng vẻ đạm nhiên mặc kệ thế giới loạn lạc.
Lee Suhyeok bị kẹt ở giữa, có khổ mà không thể nói thành lời, đột nhiên cảm thấy nhớ đám Jang Woojin vô cùng.
Namra ngồi ngay sát bên cạnh, mùi hoa nhài trên người cô đậm hơn so với mọi ngày, hẳn là lại vừa hút thuốc xong.
Trên lớp hầu như hai người không hề nói chuyện, có đôi khi Lee Suhyeok cũng sẽ gửi tin nhắn cho cô, nhưng ai bảo Choi Namra trời sinh đã có bản tính huỷ diệt chủ đề, Lee Suhyeok trong lòng bất đắc dĩ cũng không biết nên làm thế nào.
Có chăng cũng chỉ là cứ 1 lần mỗi tuần, Choi Namra sẽ ghé qua cửa hàng tiện lợi nơi Suhyeok làm việc để mua thuốc lá. Mỗi lần như vậy, cậu sẽ cố hàn huyên thêm với cô vài câu, rồi lại lén lút bỏ vào túi cho cô mấy cái kẹo mút.
Chỉ thế mà thôi, bọn họ nắm giữ bí mật nhỏ của nhau, chỉ là giữ khoảng cách an toàn nhất, không hề xâm phạm thế giới riêng tư của đối phương.
Thân thiết hơn người xa lạ, cũng chẳng phải bạn bè.
Ngồi cạnh cô trên cùng một chiếc bàn như thế này, vẫn là lần đầu.
Lee Suhyeok một tay chống cằm, khoé mắt lén lút quan sát cô.
Góc nghiêng của cô cũng cực kỳ xinh đẹp, lông mi vừa rậm vừa dài, lúc cô nhìn xuống, vài sợi lông mi cũng sẽ rủ xuống theo, cọ vào má.
Vết thương trên mặt cô không còn quá sưng, đã bắt đầu đóng vảy, chỉ là khi mở miệng vẫn còn có chút khó khăn. Cũng may mắn Choi Namra vốn kiệm lời, có bị thương hay không cũng không ảnh hưởng gì mấy tới vấn đề giao tiếp của cô.
Chỉ là sắc mặt cô vốn lạnh nhạt, trên môi xuất hiện vết thương, khí chất cũng thay đổi chút ít, cả người trở nên, nói thế nào nhỉ...
Lãnh khốc soái khí?
Lee Suhyeok thầm bật cười, trong lòng cũng có chút hiểu ra vì sao cứ mỗi lần đi đánh nhau vác theo cơ thể đầy vết thương trở về, đám nữ sinh trong trường lại phấn khích đến thế.
Đột nhiên không nhịn được muốn trêu chọc cô.
Vì thế nên lúc Nam Onjo lén lút liếc nhìn cậu, chỉ nhìn thấy dáng vẻ Lee Suhyeok một tay chống cằm tủm tỉm cười, tay còn lại đang hí hoáy viết trên mặt giấy cái gì đó.
Lee Suhyeok ngừng bút, đảm bảo không có ai để ý tới mình mới xé nhỏ mẩu giấy, vo lại thành viên rồi ném qua cho người ngồi cạnh.
Đang tập trung mà bị làm phiền, Choi Namra cau mày có chút mất kiên nhẫn nhưng vẫn mở ra xem, chỉ thấy một dòng chữ xiên xiên vẹo vẹo.
Trông cậu ngầu lắm.
Choi Namra quay đầu, thấy Lee Suhyeok trong mắt tràn đầy ý cười, khoé miệng cong cong, tay còn đang ra sức tự chỉ vào khoé miệng mình ra hiệu.
Ngớ ngẩn hết sức.
Choi Namra lười phản ứng, ném bỏ mảnh giấy vào thùng rác, quay trở lại với công việc của chính mình.
Lee Suhyeok cũng không thất vọng. Cậu không làm phiền cô nữa, lúc này mới nới lỏng cà vạt, tựa lưng trên ghế đảo mắt một vòng.
Trong lòng thầm than thở cái duyên phận chó má gì thế này.
Không biết vì cớ gì, Suhyeok nhận ra tâm trạng Lee CheongSan hôm nay không quá tốt.
Vốn dĩ đôi thanh mai trúc mã này hễ cứ ở cạnh nhau là sẽ chí choé không ngừng, không thể nào yên lặng quá lâu. Ấy thế mà giữa hai người lúc này lại như thể có một bức tường vô hình ngăn cách, hơn nửa ngày trời vẫn chẳng ai nói với ai câu gì.
Nam Onjo một mực cúi đầu, từ lúc buổi họp bắt đầu không chịu liếc cậu lấy một lần.
Lee Suhyeok rõ hơn ai hết lý do tại sao, nhưng mà chính cậu cũng hết cách.
Không cho cậu cơ hội hoá giải khúc mắc thì biết làm sao bây giờ?
Không khí trầm mặc đến ngột ngạt, chẳng ai tình nguyện phá vỡ.
"Nếu còn tiếp tục thế này thì ai về nhà nấy đi."
"Tôi không có nhiều thời gian để lãng phí trên người các cậu."
Dường như không chịu đựng được nữa, người đáng ra vốn phải yên lặng nhất vậy mà lại lên tiếng rồi.
Lee Suhyeok biết cô không thoải mái, đành phải cắt nhỏ từng miếng waffle, bỏ ra đĩa nhỏ rồi đẩy đến trước mặt cô.
Đây là bí mật nhỏ mà Lee Suhyeok tình cờ phát hiện ra, mỗi lần Choi Namra xù lông, chỉ cần nhét vào miệng cô cái gì đấy là được.
Tốt nhất nên là đồ ngọt.
"Được rồi, ăn chút gì đi đã."
Choi Namra tháo tai nghe, cũng không động vào đồ ăn mà kẻ một sơ đồ nhỏ trên giấy.
"Đầu tiên là phải phân chia vai trò."
"Ai muốn làm người thuyết trình?"
Không ai trả lời.
"Vậy tôi làm."
Dường như đã đoán trước kết quả này, Choi Namra thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên, bình tĩnh ghi tên mình lên giấy.
"PPT để tớ đi." Lee CheongSan lúc này mới dời đầu khỏi máy tính, chủ động đề cử chính mình.
Hình như bút của cô hết mực, Choi Namra đè mạnh mấy lần lên giấy cũng không ra.
Lee Suhyeok thấy cô đang định lục tìm trong cặp, mới ngăn lại, "Tớ có, tớ cho cậu mượn."
Mang trong mình quyết tâm đối với sự nghiệp học hành, trước khi học kỳ mới bắt đầu Lee Suhyeok đã sắm sửa rất nhiều dụng cụ học tập. Ấy thế mà lúc cần thiết, đụng vào lại không thấy đâu, rõ ràng lần cuối kiểm tra vẫn còn rất nhiều.
Có chút bực bội, Lee Suhyeok dốc ngược cả hộp bút.
Vài thứ đồ lăn đi rất xa, rơi xuống trước mặt bốn người, gây chú ý nhất vẫn là chiếc bảng tên màu đỏ.
Lee Suhyeok đen mặt, ý nghĩ muốn lao đầu ra ngoài cửa sổ trở nên thiết thực hơn bao giờ hết.
...
...
Nếu có thể dùng hai từ để miêu tả tình huống lúc này,
Xấu hổ.
Nếu có thể dùng bốn từ thì là,
Cực kỳ xấu hổ.
Lee Suhyeok thấy cái cách ánh mắt lãnh đạm của Choi Namra cùng Lee CheongSan dừng lại trên bảng tên, trong lòng đột nhiên chột dạ, cứ như thể bị người ta bắt gian tại trận.
Không đúng, cái gì mà bắt gian, cậu cũng đâu có làm chuyện gì có lỗi với hai người bọn họ.
"Cái này..."
Lee Suhyeok nhanh như chớp cướp lấy bảng tên trên mặt bàn, nhét lại vào túi áo, tỏ vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Nhưng mà khoé miệng cứng nhắc kia lại bán đứng cậu.
Nguyên một tuần lễ bị Nam Onjo tránh né, Lee Suhyeok cũng không thể nào ở trước mặt mọi người làm bạn mình bẽ mặt, chỉ có thể đợi đến ngày hôm nay có cơ hội gặp riêng, trả đồ lại cho cô.
Bảng tên chẳng qua là bị Lee Suhyeok tiện tay ném vào hộp bút, sớm đã đem chuyện này vứt qua sau đầu.
Không nghĩ tới xảy ra một màn này khiến Lee Suhyeok hoảng muốn phát điên, ngay cả Nam Onjo lúc này sắc mặt cũng đã nghẹn đến đỏ bừng.
Ấy thế mà Choi Namra chỉ liếc qua bảng tên một chút, không hề để ý mà nói với Lee CheongSan.
"Tiếp tục thôi."
"Ừm."
Phản ứng quá mức bình tĩnh này, không hiểu sao lại khiến trong lòng cậu có chút mất mát nho nhỏ.
Sợ cô biết nên chột dạ, lo lắng cô sẽ hiểu lầm chính mình.
Nhưng hơn cả thế, hẳn thứ cậu sợ nhất chính là phản ứng quá mức lãnh đạm này.
Bởi vì vị trí của Lee Suhyeok trong lòng cô không tính là cái gì, cho nên Choi Namra mới có thể không chút để ý mà bình tĩnh như thế.
Lee Suhyeok cười khổ, thầm mắng bản thân ngu ngốc vì đã quá tự đề cao chính mình.
...
Lee Suhyeok thừa nhận, cậu không có cách nào hiểu nổi Choi Namra.
Nếu là người lần đầu gặp cô, chắc chắn sẽ bị đáy mắt trong suốt thanh tĩnh của cô đánh lừa, trông thì có vẻ dễ dàng nhìn thấu, tìm hiểu rồi mới phát hiện đây thực ra là một mặt hồ đen kịt không đáy, tuỳ thời cũng có thể dìm chết người ta.
Có đôi khi Choi Namra cho cậu cảm giác có thể dễ dàng xuyên qua bức tường dày đặc mà cô tạo dựng, nhưng mỗi lần cảm thấy chính mình sắp tới gần cô thêm một bước, Choi Namra lại trực tiếp chặn đứng cậu lại.
Tuy rằng Lee Suhyeok vẫn luôn thành thật với cảm xúc của mình, sẽ không hề bởi vì phản ứng của cô mà chùn bước, nhưng vẫn là không nhịn được mà có chút buồn bực.
Cậu biết rõ, Choi Namra có hảo cảm với mình.
Nhưng không có cách nào biết được trong lòng cô có vị trí của mình hay không.
Suhyeok thở dài một hơi, vuốt thẳng lồng ngực. Nhìn về phía Nam Onjo tỏ vẻ áy náy không thôi.
Thật ra, thế này cũng không sao cả. Dù sao thì cậu vẫn luôn chỉ muốn giữ tình cảm này cho riêng mình.
Một khoảng cách an toàn thế này là đủ rồi, làm người không nên quá tham vọng.
"Cậu có đang nghe không?"
"Hả?"
Không riêng gì Lee Suhyeok, cả Nam Onjo lúc này cũng đang nghệt mặt ra.
"Tao với lớp trưởng bàn xong cả rồi. Lớp trưởng thuyết trình, tao phụ trách PPT. Về phần tìm tài liệu giao cho mày với Onjo đó."
"Bọn tôi cũng sẽ hỗ trợ tìm tài liệu."
"À... ừm."
"Vậy hôm nay đến đây thôi."
Thấy mọi người không quá tập trung, Choi Namra chủ động kết thúc buổi họp, dù sao cũng đã bàn bạc được kha khá, mặc dù hai người kia chẳng giúp ích được gì.
Namra nhìn đồng hồ rồi gấp gọn sách vở, dọn dẹp đồ đạc trên bàn cho vào cặp.
Lee CheongSan cũng gập laptop lại, trạng thái sẵn sàng ra về.
...
Cả đám ra đến cửa, đã thấy xe ô tô chờ sẵn ở đó.
Lee Suhyeok tiến lên trước giúp cô mở cửa xe, chờ cho tới khi Namra ngồi xuống, thắt dây an toàn rồi mới cúi đầu cười nói với cô, "Lớp trưởng về nhà cẩn thận, hôm nay cậu vất vả rồi."
Suhyeok đóng cửa xe lại, nói rồi quay sang vỗ vai Lee CheongSan, "Mày với lớp trưởng về trước đi, tao có chuyện riêng muốn nói với Onjo.
Choi Namra thấy Lee CheongSan ngẩn ra một lúc lâu không nói gì, mãi sau mới gật đầu, phủi phủi tay đuổi hai người vào trong.
Cô kéo cao cửa kính xe, nhìn bóng lưng hai người một nam một nữ khuất dần khỏi tầm mắt, vài phút sau mới ra hiệu cho tài xế lái xe rời đi.
...
Nam Onjo trầm mặc không nói gì, nhìn đĩa bánh Lee Suhyeok cắt cho Choi Namra vẫn còn nguyên trên mặt bàn, một lúc sau mới khẽ cắn môi.
"Cậu suy nghĩ kĩ chưa?"
"Ừ."
Lee Suhyeok lấy từ trong túi áo chiếc bảng tên màu đỏ thẫm, đẩy tới trước mặt cô.
"Xin lỗi, từ trước đến giờ tớ vẫn luôn chỉ coi cậu là bạn."
"Huống hồ..."
Nói tới đây, Suhyeok ngừng lại, không nói thêm câu gì.
Nam Onjo sớm đã lường trước kết quả này, ấy thế mà, lại không đau lòng như cô từng nghĩ.
Không biết từ lúc nào, ánh mắt của Nam Onjo đã luôn không tự chủ mà dán lên người Lee Suhyeok.
Cậu ấy cao ráo, đẹp trai, chơi thể thao giỏi, đánh nhau cũng giỏi. Tính cách hoà nhã, lịch thiệp mà lại tinh tế, đối xử tốt với tất cả mọi người, là giấc mộng đầu đời của rất nhiều các nữ sinh.
Nam Onjo thích Lee Suhyeok, điều này cũng không có gì kỳ lạ.
Thế nhưng mà ánh mắt của Lee Suhyeok chưa từng dừng lại trên người bất kỳ ai quá lâu. Tròng mắt nâu sạm của cậu ấy đa tình mà lại vô tình, khi nhìn người ta cực kỳ chăm chú, sẽ cho họ ảo tưởng rằng chính mình là một tồn tại cực kỳ đặc biệt trong mắt cậu ấy, nhưng tựa hồ lại chẳng có gì.
Lee Suhyeok nhìn ai cũng dịu dàng như thế, chỉ là không có một ai chân chính cảm nhận được sự dịu dàng này.
"Thật sự một chút cảm giác khác cũng không có?"
Lee Suhyeok lắc đầu.
Nam Onjo chỉ có thể cười khổ.
Đã sớm biết rồi không phải sao?
"Vậy cậu có người mà mình thích không?"
Nam Onjo chỉ là tuỳ tiện hỏi một câu xua tan bầu không khí ngại ngùng, nào ngờ Lee Suhyeok chỉ rũ mắt, nụ cười chưa bao giờ nhu hoà đến thế.
Cậu cúi cầu mân mê cổ tay áo, trong đáy mắt cất chứa tình cảm đè nén.
"Rõ ràng đến vậy sao?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co