4
***
...
Căn nhà này vừa được xây lại, nên nội thất bên trong vẫn còn rất mới, bố cục được thiết kế theo kiểu cổ điển với điểm nhấn là khung cửa cong vòm được sử dụng linh hoạt khắp không gian phòng khách.
Ánh sáng lung linh toả ra từ đèn chùm pha lê rủ xuống, ngôi nhà được chiếu đến là sáng sủa, thế nhưng Namra lại không thể cảm nhận được chút nào sinh khí cũng như cảm giác ấm cúng của một căn nhà nên có.
Người phụ nữ nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với Namra, bà mang vẻ đẹp tinh xảo, mái tóc búi cao sau đầu lộ ra chiếc gáy mượt mà tinh tế. Trên người mặc bộ vest thời thượng, cả người toả ra khí chất quý phái nghiêm nghị.
Người này là Park Eunhee, một chính trị gia nổi tiếng, cũng là mẹ ruột Choi Namra.
Không gian quá mức tĩnh lặng, chỉ có tiếng lạch cạch của dao nĩa va chạm không ngừng vang lên. Park Eunhee mở lời trước, phá vỡ bầu không khí xấu hổ này.
"Trường mới thế nào?"
"Cũng ổn ạ." Choi Namra chậm rãi nhai nuốt thức ăn trong miệng, khàn khàn đáp lời.
Bà săn sóc bỏ một ít thức ăn vào đĩa của cô, "Mẹ bỏ ra không ít công sức." Nói rồi mỉm cười, "Đừng lãng phí tài nguyên của mẹ."
Choi Namra không động mà gạt thức ăn sang một bên, bình tĩnh nhìn bà lấy từ trong cặp ra tập tài liệu đã được thư kí chuẩn bị sẵn, đẩy đến trước mặt cô.
"Xem qua đi, mẹ đã bảo nhà trường triển khai một số hoạt động ngoại khoá. Trang trí thêm cho hồ sơ cũng tốt."
Nói rồi bà chống cằm, ánh mắt sâu xa nhìn đứa con gái ruột lúc này đang một mực trầm mặc, "CLB Phát thanh hợp với kiểu người ít nói như con. Choi Namra, con không thể vào SNU nếu cứ thụ động và chậm tiến thế này."
Choi Namra nghe thế chỉ khẽ cười, nói gần như là rít qua kẽ răng, "Không cần phiền phức như vậy, dù sao ý kiến của con cũng không quan trọng."
Park Eunhee làm lơ giọng điệu trào phúng của con gái mình, từ chối cho ý kiến.
"Mẹ đã mời gia sư mới rồi, học đều 7 ngày, sau khi tan học mỗi ngày 4 tiếng, cuối tuần mỗi ngày 12 tiếng. Con cứ dựa theo sắp xếp của giáo viên là được."
"Sắp tới sẽ là giai đoạn tranh cử căng thẳng nhất, mẹ không có thời gian để ý đến con. Con biết nhiệm vụ của mình rồi đấy."
"Con đã biết."
Choi Namra ánh mắt tối tăm, thì thào đáp lời như một cái máy.
Xưa nay vẫn vậy, trong ngôi nhà này ý kiến của cô chưa từng có trọng lượng. Choi Namra vẫn luôn cho rằng, chính mình chỉ là vật trang trí mà người mẹ chính trị gia khoác lên trên người, như một biểu tượng bảo chứng cho hình tượng phụ nữ thời đại mới của bà.
Sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc, con cái giỏi giang, đó là những gì mà người ta vẫn luôn dùng để miêu tả người phụ nữ quyền lực này.
Nhưng không, Choi Namra nhếch mép, bà thất bại thảm hại.
Cuộc hôn nhân đầy chóng vánh để rồi tan rã trong không vui là minh chứng rõ nhất cho điều ấy.
Mà Choi Namra, thì lại là kết quả của hàng loạt sai lầm nối tiếp sai lầm.
"Trong lớp có đứa trẻ nào hợp để kết bạn không?" Bà tao nhã nhấp một ngụm rượu vang, lắc đầu không cho là đúng "Mà thôi, giá trị của con không thể bị giới hạn ở chỗ này. Lũ trẻ ấy không cùng một thế giới với con."
Dưới ánh nến ẩn hiện, để lộ ra diện mạo tương tự với Namra, chỉ là cường thế hơn nhiều lắm, giọng điệu lạnh tanh, như thể đang nói chuyện với cấp dưới của mình.
"Mẹ không cấm cản, nhưng con nên biết, đó chỉ là lãng phí thời gian mà thôi."
Namra không nói gì, đáy mắt bình tĩnh không gợn sóng.
Bữa cơm gia đình lạnh ngắt luôn không thể thiếu những đoạn hội thoại thường nhật mang tính áp đặt thế này, chỉ cần yên lặng chấp thuận là được, ngoài nó ra thì không còn lựa chọn nào khác.
Mẹ chỉ là muốn tốt cho con mà thôi.
Mấy lời tự cho là đúng này Namra đã nghe quá nhiều, đến mức hai tai rỉ máu.
Những thứ như tự do cá nhân, lòng tự tôn cùng yêu thích đơn thuần, nếu đã không giúp ích gì cho con đường công danh sự nghiệp thì bị gạt qua một bên. Người lớn chỉ cần mang lên cái mác này, là có thể tự cho mình cái quyền tuỳ tiện bố trí cuộc đời con cái.
Choi Namra nhìn mẹ mình, chỉ cảm thấy lồng ngực lạnh lẽo.
Cổ họng khô khốc, món thịt ngày hôm nay cũng dở tệ, ngay cả bầu không khí sang trọng sặc mùi giả dối này cũng thế, chúng thi nhau bóp nghẹt lấy cuống họng, khiến cô hít thở không thông.
Còn không bằng một mình ngồi ăn ở quán ăn trong trường.
Nghĩ đến món ăn mà thiếu niên nhường cho cô sáng nay, khoé môi không tự nhủ khẽ nhếch lên một chút. Ngay cả chính bản thân cô cũng không phát hiện ra.
"Có đang nghe mẹ nói không? Park EunHee phát hiện con gái mình đang không quá tập trung, hơi cau mày.
"Con ăn no rồi." Choi Namra buông dao nĩa, mặc kệ sắc mỗi lúc một tối đi của mẹ mình, quay trở về phòng.
...
Thật bức bối.
Choi Namra run rẩy dùng chìa khóa mở tủ ngăn kéo bí mật, thấy bên trong trống không thì thầm chửi bậy một tiếng.
Ừm, đúng vậy.
Choi Namra cũng sẽ chửi bậy, nhưng chỉ khi cô ở một mình mà thôi.
Cô vớ vội áo khoác, chạy đi tìm cửa hàng tiện lợi gần nhất.
Đột nhiên điện thoại trong túi rung lên cản trở bước chân của cô. Thông báo trên màn hình khiến Namra nhíu mày.
su.hyeok25_ đã thích hình ảnh của bạn.
...
Lee Suhyeok xin thề có trời đất chứng giám, cậu chỉ trượt tay mà thôi.
Feed của Namra hệt như chính con người cô, quá mức rạch ròi. Chỉ có duy nhất 4 tấm ảnh, thế mà Lee Suhyeok đã ngây người nhìn chằm chằm gương mặt thiếu nữ trên màn hình những gần 15 phút, rối rắm không biết nên làm thế nào cho phải.
Nếu bây giờ unlike, thì bản thân lại biến thành trò hề. Chỉ là like ảnh bạn cùng lớp thôi, có cái gì mà chột dạ?
Còn nếu mà vẫn để yên, thì lại càng hề hơn, đảm bảo bọn Jang Woojin một khi phát hiện ra sẽ không chịu buông tha mà trêu chọc cậu.
Cuối cùng Lee Suhyeok quyết định đâm lao thì phải theo lao, mạnh dạn ấn follow.
Thở dài buông điện thoại xuống, chợt nghe tiếng chuông vang lên, có khách đẩy cửa bước vào.
"Xin mời và-" Lee Suhyeok còn chưa kịp nói hết câu, mặt đần thối.
Choi Namra mặc một chiếc hoodie mỏng màu đen oversize, bên tai vẫn đeo tai nghe, mũ trùm kín đầu, trông tuỳ tiện nhưng không xuề xoà, khác hẳn với dáng vẻ ngăn nắp hoàn hảo khi ở trường.
Lee Suhyeok thoáng ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười chào cô, "Lại gặp nhau rồi."
Choi Namra không trả lời cậu, chỉ hơi nhíu mày.
Sống trong môi trường phải nhìn sắc mặt người khác mà lớn lên, Lee Suhyeok vừa liếc mắt đã hiểu rõ cái nhíu mày đầy chất vấn của cô bạn cùng lớp, đành phải cười khổ giải thích.
"Tớ làm ở đây được nửa năm rồi, gần nhà, lương lại cao."
"Ừm."
Nghe được đáp án như mong muốn, sắc mặt cô mới hơi giãn ra. Choi Namra liếc mắt về quầy thuốc lá sau lưng Suhyeok, cắn cắn môi do dự một chút, cuối cùng từ bỏ mà vớ đại vài lon coca đi tính tiền.
"Của cậu hết 15.000 won."
Đưa thẻ cho Suhyeok thanh toán xong, Choi Namra định rời đi thì bị Suhyeok gọi giật lại.
"Này,"
"Tôi có tên, đừng có suốt ngày này nọ."
Lúc Namra nói chuyện đều rất bình tĩnh, Suhyeok cũng không phân biệt được là cô đang giận hay thế nào. Lại càng giống như là đang giận dỗi vô cớ.
Chỉ là, ánh mắt ấy quá mức lạnh nhạt, vô cùng yên tĩnh, bên trong không một chút gợn sóng, như là một đồ vật không có sinh mệnh.
Choi Namra cúi gằm, Suhyeok không thấy rõ biểu tình trên mặt cô, tóc đen dài rủ xuống, tựa như con nhím ủ rũ bị người ta vặt trụi gai.
Lee Suhyeok cười, nét cười không tự chủ mềm mại hơn so với ngày thường một chút, lòng bàn tay xoè ra một cái kẹo, ""Cho cậu, trông cậu có vẻ không được vui."
Choi Namra hơi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm kẹo mút trong tay Lee Suhyeok một lúc lâu, đến tận khi tay cậu tê rần, mới chịu nhận lấy.
Cô mân mê cái kẹo trong tay, mãi mới bật được ra hai chữ "Cảm ơn" be bé, nhỏ đến nghe không rõ.
Lee Suhyeok nghĩ mình hoa mắt rồi, vậy mà lại trông thấy khoé miệng cô hơi cong lên. Cậu nhoẻn miệng cười, không ý thức được dáng vẻ chính mình lúc nói lời tạm biệt có bao nhiêu dịu dàng.
"Đừng học bài muộn quá, hẹn mai gặp lại."
"Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co