Truyen3h.Co

[SurfJava] Em Là Của Tôi.

#1

quywhtram

-----
"Má, bà có trả tiền không?"
Surf lên tiếng hắn tức giận chửi.
"Tôi xin lỗi, cậu có thể cho tôi thêm thời gian được không ạ?"
Người phụ nữ sợ hãi nhìn hắn
"Lúc bà nợ tiền tôi sao không nghĩ đến việc trả sớm đi, mà đến lúc tôi đến bà lại xin thêm thời gian"

Toang..
Tiếng cốc vỡ vụn, hắn quá tức giận mà đã ném chiếc cốc được bà ta mang ra mời, chiếc cốc bay vụt qua mặt bà ta. Những mảnh vụn bay tung tóe ghim vào mặt bà ta.
"Tôi sẽ cố trả cậu mà.."
"Mẹ bà tưởng tôi ngu à, mà đợi bà trả bà nói câu này tôi nghe phát chán rồi."
"Không thì bà đổi cái mạng của bà để trả nợ cho tôi đi"

Hắn ta nhìn với ánh mắt lạnh lùng, trên tay cầm một con dao.
Nhưng không khí ngột ngạt này đã bị một tiếng động ồn ào phá vỡ.

"Mẹ ơi..!"
Java vui vẻ bước vào nhà đang hớn hở thì thấy cảnh tượng mẹ đang quỳ dưới đất bị một người đàn ông lạ mặt chĩa dao vào mẹ cậu.

Cậu sợ hãi tiến tới gần mẹ lo lắng tột cùng.
".. Mẹ.. mẹ có sao không?"

Cậu thấy mẹ có vài vết thương trên mặt thì đau đớn hỏi thăm mẹ, nhưng bà vẫn im lặng chẳng muốn trả lời.

"..."
Cậu lay người mẹ muốn mẹ trả lời mình
"Mẹ trả lời con đi."

"Con bà ta sao??"
Đột nhiên​ hắn lên tiếng nhìn cậu.

"Dạ.."
Cậu rụt rè lùi lại rồi trả lời hắn.

"Vậy trả tiền cho bà ta đi" - Hắn ta nhìn cậu, ánh mắt sắc lạnh.

"Tôi xin cậu đừng liên lụy đến nó, nó là con trai duy nhất của tôi"
Bà ta lên tiếng kéo Java lùi lại sau lưng mình.

"Vậy thì đưa nó đi để trả nợ thay bà ta."
Hắn ra lệnh cho đàn em đến để kéo cậu đi.

"Tôi xin cậu, nó còn đi học nữa ạ."
Bà quỳ lạy hắn một tay vẫn giữ Java lại.

"Con sẽ trả nợ cho mẹ." - Cậu lên tiếng "Mẹ thả tay con ra đi, con cảm ơn mẹ đã nuôi con đến giờ."

"Java.." - Bà ta nuối nhìn cậu được đưa đến gần hắn.

"Ngoan lắm nhóc, nhóc tên Java sao?"
Hắn nâng cằm cậu lên, nhìn cậu từ trên xuống dưới.

"Vâng ạ." - Cậu rụt rè trả lời.

"Về với tôi."
Hắn nói giọng trầm xuống.

"Dạ, em sẽ nghe lời."
Cậu được hắn đưa đi, cậu quay lại nhìn người mẹ đã nuôi mình suốt bao nhiêu năm qua.

Cậu hiểu mẹ vay tiền để làm gì. Mẹ vay tiền họ chỉ để lo tiền học và tiền ăn cho cậu, dù nghèo khó nhưng bà vẫn lo cho cậu từng tí.

"Lên xe nào!"
Hắn nói làm cậu giật mình liền ngoan ngoãn lên xe.

--------
End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co