[SURFJAVA][FARMVAN] Sợ mất nhau
Chương 3
Những ngày sau đó trôi qua rất đều đặn.
Đều đến mức Van thấy bất an.
Farm vẫn dậy sớm hơn Van, chuẩn bị bữa sáng đơn giản rồi đi học. Có hôm để lại cho Van một mẩu giấy nhỏ trên bàn: “Tao đi trước.” Không có hình vẽ nguệch ngoạc như trước, không có mấy câu đùa vô nghĩa. Chỉ là một thông báo.
Van bắt đầu để ý những điều mình chưa từng để ý.
Farm không còn nhắn tin hỏi Van đang làm gì. Không còn gửi hình mấy mẫu vải mới tìm được kèm câu “Cái này hợp với mày không?”. Không còn chờ Van về để ăn khuya cùng. Farm vẫn ở đó, vẫn dịu dàng, nhưng như thể đã thu gọn phần nào của mình lại, cẩn thận đến mức Van không biết nên chạm vào đâu.
Một buổi chiều, Van tan học sớm. Cậu đứng dưới tán cây gần khoa thời trang, nhìn sinh viên ra vào, bất giác tìm Farm trong đám đông. Khi thấy Farm bước ra cùng Jin và Jay, cười nói gì đó, Van thấy tim mình khẽ nhói.
Không phải ghen.
Ít nhất là Van nghĩ vậy.
Farm trông rất thoải mái. Không phải kiểu vui gượng, mà là một thứ nhẹ nhõm Van chưa từng thấy ở cậu ấy trong thời gian gần đây. Jay nói gì đó khiến Farm bật cười, cúi người xuống che miệng, vai khẽ run lên.
Van đứng từ xa, không tiến lại gần ngay.
Cậu chợt nhận ra: Farm không cần mình để cười.
Ý nghĩ đó khiến Van thấy khó chịu theo một cách rất mới. Không dữ dội, không bùng nổ, mà âm ỉ, như một thứ gì đó đang dịch chuyển chậm rãi trong lòng cậu.
“Van?” Jin là người thấy cậu đầu tiên.
Farm quay lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. “Nảy giờ mày trốn trên phòng y tế à?”
“Ừ.” Van đáp. “Đang định về.”
“Vậy tụi tao đi ăn trước.” Jay nói. “Hẹn gặp lại nha.”
Farm gật đầu. “Ừ.”
Van đi bên cạnh Farm một đoạn ngắn, rồi dừng lại ở ngã rẽ. Cậu nhìn Farm, do dự vài giây.
“Tối nay… mày rảnh không?” Van hỏi.
Farm suy nghĩ. “Chắc rảnh.”
“Đi ăn chung nha?” Van nói, giọng hơi gấp. “Chỉ hai đứa thôi.”
Farm nhìn cậu, ánh mắt không biểu lộ nhiều cảm xúc. “Được.”
Câu trả lời nhẹ đến mức Van không biết nên vui hay nên lo.
Bữa tối hôm đó diễn ra ở một quán nhỏ gần sông Chao Phraya. Trời tháng mười hai mát hơn bình thường, gió thổi mang theo mùi nước và ánh đèn phản chiếu lấp lánh. Van chọn chỗ ngồi ngoài trời, gọi món Farm thích, nhớ rất rõ từng chi tiết.
Farm không phản đối, cũng không tỏ ra bất ngờ.
“Dạo này mày nhớ mấy thứ này ghê.” Farm nói, vừa khuấy ly nước.
Van cười. “Tao vẫn nhớ mà.”
Farm gật đầu. “Ừ.”
Lại là một câu trả lời không đóng, không mở.
Van kể vài chuyện vặt, chuyện trên lớp, chuyện một show diễn nhỏ sắp tới. Farm nghe, thỉnh thoảng đáp lại, không cắt lời, không lơ đãng. Nhưng Van cảm thấy như đang nói với một khoảng không rất lịch sự.
“Farm.” Van gọi, đặt đũa xuống. “Mày có thấy tụi mình… khác không?”
Farm nhìn cậu, lần này lâu hơn. “Khác chỗ nào?”
Van hít một hơi. “Tao không biết. Chỉ là… mày im lặng hơn trước.”
Farm mỉm cười nhẹ. “Có thể.”
“Có thể là sao?”
“Có thể là tao học cách không kỳ vọng nhiều nữa.” Farm nói, giọng rất bình thản, như đang nói về một bài học đã rút ra từ lâu.
Câu nói đó khiến Van sững lại.
“Ý mày là gì?”
Farm nhìn ra sông, ánh đèn phản chiếu trong mắt cậu ấy. “Không có gì nghiêm trọng đâu. Tao chỉ thấy như vậy thì đỡ mệt hơn.”
Đỡ mệt hơn.
Van nhận ra, những gì khiến Farm đỡ mệt hơn lại khiến cậu khó thở.
Sau bữa ăn, họ đi bộ dọc bờ sông. Van cố bước chậm lại để đi ngang Farm. Cậu muốn nắm tay, nhưng không dám. Trước đây, Van luôn là người chủ động chạm vào trước, không cần hỏi. Giờ đây, cậu sợ nếu mình đưa tay ra, Farm sẽ không nắm lại.
Nỗi sợ đó khiến Van thấy mình thật kỳ lạ.
“Farm.” Van lên tiếng. “Nếu tao… làm gì đó khiến mày không thoải mái, mày nói tao nghe được không?”
Farm dừng lại, quay sang nhìn cậu. “Van.”
“Hm?”
“Mày không làm gì thêm cả.” Farm nói. “Chỉ là tao không muốn tự làm đau mình nữa thôi.”
Câu nói nhẹ nhàng ấy như một nhát cắt rất gọn.
Van chợt hiểu ra: Farm không đòi hỏi, không trách móc, không yêu cầu Van thay đổi. Farm chỉ thay đổi chính mình.
Và điều đó khiến Van nhận ra một sự thật đáng sợ, cậu không còn là trung tâm trong thế giới của Farm nữa.
Đêm đó, khi về đến căn hộ, Van nằm nhìn trần nhà rất lâu. Cậu nghĩ về những lần mình vô tâm, những lần nghĩ rằng Farm sẽ luôn ở đó, những lần tin rằng chỉ cần xin lỗi là đủ.
Van đã từng nghĩ yêu là được tha thứ.
Giờ đây, cậu bắt đầu hiểu:
Yêu còn là việc không để người kia phải học cách bớt yêu mình đi để sống sót.
Ý nghĩ đó khiến Van thấy tim mình đau nhói, chậm rãi nhưng rõ ràng.
Ngoài kia, tiếng pháo hoa vang lên rải rác, báo hiệu năm mới đang đến gần. Bangkok vẫn sáng, vẫn đông, vẫn náo nhiệt.
Còn Van thì lần đầu tiên hiểu rằng, nếu cậu không học cách yêu cho tử tế, Farm sẽ không bỏ đi nhưng cũng sẽ không còn thuộc về cậu như trước nữa.
Và nỗi sợ đó, âm thầm nhưng dữ dội, bắt đầu bám lấy Van từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co