Truyen3h.Co

[SurfJava] Tình Yêu Của Chúng Ta

Điều 1

Sunsun_2005

“Giữa rất nhiều người, ta vẫn nhìn thấy nhau đầu tiên”

Tôi luôn nghĩ, giữa một biển người đông đúc, việc nhìn thấy ai đó đầu tiên không phải là sự ngẫu nhiên mà là định mệnh


Hôm nay cũng vậy

Sân bay ồn ào, người qua lại như những con sóng vỗ liên hồi. Tiếng loa vang lên đều đều, vali kéo lạch cạch trên nền gạch lạnh, tiếng trò chuyện huyên náo, tiếng cười vì những lâu người lâu ngày gặp lại và có cả tiếng sụt sùi vì phải chia xa. Tôi đứng giữa tất cả những chuyển động ấy, tay nắm chặt quai kéo vali, ánh mắt vô thức quét qua từng gương mặt xa lạ

Và rồi, tôi nhìn thấy anh

Surf đứng ở cuối sảnh, mặc áo hoodie xám quen thuộc, mái tóc hơi rối vì gió điều hòa. Anh đang cúi đầu xem điện thoại. Giữa hàng trăm người, hàng trăm dáng hình khác nhau, tôi không cần tìm kiếm. Ánh nhìn của tôi tự động dừng lại nơi anh, như thể đó là điểm neo duy nhất giữa dòng người đang hối hả này

Tôi đã thầm nghĩ

Có lẽ, đây chính là lý do đầu tiên để yêu một người: Vì dù thế giới có ồn ào, huyên náo đến đâu, ánh mắt vẫn chỉ biết tìm về một hướng, hướng tới một người

Surf ngẩng lên, như có cảm giác. Ánh mắt anh chạm vào tôi, thoáng ngạc nhiên, rồi trên môi cong lên thành nụ cười quen thuộc. Không quá rực rỡ, không khoa trương, nhưng đủ để tim tôi đập loạn nhịp trong lòng ngực

Nhìn vào khẩu hình miệng của anh tôi đoán được anh đang nói “Java” là tên của tôi

Tôi bước về phía anh, từng bước chậm rãi. Khi đứng trước mặt nhau, tôi mới nhận ra mình đã nhớ anh nhiều đến mức nào. Nhớ cái cách anh gọi tên tôi, nhớ đôi mắt lúc nào cũng bình thản nhưng lại luôn dành cho tôi sự chú ý trọn vẹn

“Anh đợi em lâu chưa?”_ Tôi hỏi

Anh lắc đầu, như một thói quen anh vươn tay cầm lấy tay nắm vali của tôi

“Vừa mới tới thôi. Anh cũng vừa nhìn thấy em”

Câu nói đó khiến tim tôi mềm đi một chút. Giữa biển người xa lạ, anh cũng nhìn thấy tôi đầu tiên. Hóa ra, không chỉ riêng mình tôi tin vào điều đó

Chúng tôi sóng bước ra ngoài. Trời chiều hơi se lạnh, gió thổi qua làm tôi khẽ rùng mình. Surf không nói gì, anh chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, kéo tôi lại gần hơn. Bàn tay anh ấm, rất chắc, và cảm giác chạm vào anh khiến tôi cảm thấy vơi đi phần nào nỗi mệt mỏi và nhớ nhung anh sau bao ngày xa cách

Tôi từng nghĩ yêu nhau là những lời nói hoa mỹ, là những khoảnh khắc kịch tính. Nhưng từ khi ở bên Surf, tôi mới hiểu, yêu đôi khi chỉ là những điều rất nhỏ. Là việc anh luôn nhớ tôi không chịu được lạnh. Là cách anh đi chậm lại để bước chân tôi theo kịp. Là sự im lặng thoải mái khi cả hai không cần nói gì mà vẫn hiểu nhau

Chúng tôi ghé vào một quán cà phê nhỏ gần sân bay. Quán nhỏ, không đông lắm, ánh đèn vàng dịu nhẹ, mùi cà phê rang lan tỏa trong không khí. Surf gọi cho tôi ly cacao nóng, còn anh thì như thường lệ, một ly đen đá không đường

“Hôm nay anh gọi cho em một ly cacao nóng”_ Anh nói

Tôi nhìn anh, bất giác mỉm cười

“Anh nhớ lâu thật đó. Không phải lúc nào cũng dặn em lạnh thì nên uống sữa ấm thôi sao, phá lệ à?”

Anh nắm lấy những ngón tay của tôi mà nghịch. Ừ là nghịch. Tên to con này thích nhất là nắm tay tôi và xoa xoa nó. Tôi từng đánh yêu không biết mấy lần nhưng thấy anh không để tâm nên tôi cũng mặt kệ

“Những thứ liên quan đến em, anh nhớ rất lâu. Với lại lâu lâu mới uống một ly, anh không cấm”

“Cảm ơn, bạn trai”

Chúng tôi nói với nhau đủ thứ chuyện, từ những điều vụn vặt nhất cho đến những kế hoạch xa xôi

Khi trời sẫm tối, chúng tôi rời quán. Thành phố lên đèn, ánh sáng phản chiếu trên mặt đường ướt sau cơn mưa chiều. Surf nắm tay tôi, tay chúng tôi đan chặt vào nhau

“Java”_ Anh gọi

“Dạ?”

“Nếu một ngày, giữa rất nhiều người, em không còn nhìn thấy anh đầu tiên nữa thì sao?”

Tôi khựng lại, quay sang nhìn anh. Trong mắt Surf không có bất an, chỉ có sự nghiêm túc

Tôi siết chặt tay anh hơn một chút. Tôi đôi khi hay ngớ ngẩn mà hỏi anh những câu như thế này nhưng với người như Surf thì đây là những lần hiếm hoi anh ấy “vô lý” như vậy với tôi. Có chút đáng yêu

“Thì em sẽ tìm. Vì em biết, anh luôn ở đó. Nhưng mà em nghĩ có khi không cần tìm, anh đã thấy em và vác em đi rồi, như vậy chẳng phải là em sẽ được thấy anh sao”

Surf nhìn tôi thật lâu, rồi khẽ cười. Nụ cười ấy đủ sâu để tôi biết, anh đã tin câu trả lời của tôi

Có lẽ, yêu nhau không phải lúc nào cũng là việc luôn nhìn thấy nhau đầu tiên. Mà là dù có lạc giữa bao nhiêu người, bao nhiêu ngã rẽ, ta vẫn chọn quay về phía nhau. Vẫn chọn tin, chọn thương, chọn bao dung, dù có giận hờn hay mệt mỏi.

Tôi khoác tay anh chặt hơn, bước chậm giữa dòng người thưa dần. Giữa rất nhiều người, tôi đã nhìn thấy Surf đầu tiên. Và quan trọng hơn, giữa rất nhiều lựa chọn, anh vẫn chọn ở lại bên tôi. Trái tim của chúng tôi vẫn hướng về nhau

Chỉ vậy thôi, nhưng với tôi, đã là đủ để yêu cả một đời người rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co