Truyen3h.Co

Survival Games

CHƯƠNG I

HngThiVTrn


(Ở đây tối quá, thực sự rất tối…)


Ký ức của tôi thật mơ hồ, tôi không nhớ mình đã ngất đi từ lúc nào. Cảm giác đau nhói ở gáy vẫn còn âm ỉ, tôi cố gắng mở mắt ra để xác định rõ sự việc. Nhưng…tầm nhìn của tôi bây giờ, đã bao trùm bởi bóng tối…


Không…không phải bóng tối.


Tôi cảm giác giống như có một mảnh vải dày đang ép sát vào mặt, chặt đến mức tôi còn chẳng biết mí mắt mình đang mở hay nhắm.

Không thể cảm nhận được ánh sáng, không phân biệt được đâu là trần, đâu là đất, bị hạn chế thị giác xen lẫn nhận thức, giác quan bị rối loạn, khiến tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng. Chỉ còn lại tiếng thở của chính mình - ẩm và nóng, từng hơi thở dội ngược trở lại vào mặt…thật khó chịu, nhưng cũng khiến tôi an tâm phần nào.

Âm thanh đầu tiên tôi nghe được là tiếng bước chân. Dồn dập và nặng trĩu, mỗi tiếng bước chân ấy đôi khi đều đặn theo nhịp, đôi khi lại rất hỗn loạn, như đang đạp thẳng vào lồng ngực tôi. Rồi ai đó túm mạnh lấy cánh tay tôi, lôi đi. Nhờ vào việc bị kéo đi này, tôi cũng nhận ra hai cánh tay của mình đã bị trói chặt ra sau lưng, dù tôi có muốn giãy dụa đi chăng nữa cũng vô ích.

Cốp*
Bị kéo đi một cách thô bạo, đầu tôi dường như đã va phải một thứ gì đó như sắt thép, làm tôi choáng váng, đi đứng không còn vững.

“CHHUP! CHHUP!”
Một tiếng hét chói tai vang lên, tim tôi liền giật thót, màng nhĩ của tôi co giật, phản ứng lại ngay lập tức.

Chân tôi dường như chả nghe theo chủ, cứ lết đi trong vô định, yếu ớt không có lấy sức sống, cảm giác chỉ việc đứng yên thôi cũng đã thấy khó khăn. Tôi không biết tiếng hét kia là của ai, đến từ đâu và mình có thể trụ được bao lâu, nhưng tôi cá là sẽ chẳng tốt đẹp gì nếu làm trái lời, nên đã để mặc bản thân tiếp tục bị kéo đi như một món đồ.

Đi được 1 đoạn, tôi nhận ra có vẻ tôi đang bị trói cùng nhiều người, và đang bị dẫn dắt đi đến nơi nào đó.
Tôi muốn hỏi chuyện gì đã và đang xảy ra.

Nhưng cổ họng tôi khô khan, như bị ai đó bóp nghẹt, không thể thốt ra được một câu nào, chỉ thở thôi đã khó.

Đột nhiên một mùi hôi ẩm bốc lên từ dưới đất, hòa với mùi rỉ sét sộc thẳng vào mũi tôi, khiến tôi muốn nôn. Có điểm tương đồng với thứ mùi mà tôi từng thấy ở mấy nhà kho cũ đã mục nát hay mấy nhà vệ sinh đã qua 1 tháng không được dọn dẹp, nhưng ở đây nó đặc quánh hơn, hòa lẫn trong đó là thứ mùi gì đó…chua, nồng, khiến dạ dày tôi quặn lại.

Đang di chuyển thì bỗng chốc dừng lại, tôi đang tự hỏi lại chuyện gì nữa thì...

“CHONGKONG TOV!!”

Tiếng quát chói tai ấy lại vang lên ngay phía trước. Tôi giật mình đến mức lưng tê rần, đầu óc quay cuồng.

Chưa kịp phản ứng, một lực vô hình nào đó đã kéo lấy áo tôi, đè mạnh xuống đất. Đầu gối tôi liền cảm nhận được lực va chạm mạnh với nền đất thô ráp, cảm giác đau nhói khiến tôi muốn nằm xuống ngay tại chỗ, nhưng tôi vẫn cố nghiến chặt kẽ răng để chịu đựng.
Ngay khoảng khắc đó, ánh sáng ập vào.
Một cú giật mạnh sau gáy –
Tấm vải che khuất tầm nhìn tôi đã bị kéo ra.


Tôi nheo mắt lại, đau buốt. Mất vài giây mới nhìn rõ mọi thứ xung quanh.
Và rồi tôi thấy mình đang ở…đâu?


Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là một ngôi trường cũ nát đã được xây đập lại thành một khu tự trị nào đó. Những bức tường nứt nẻ loang lổ màu vàng úa, những ô cửa sắt hoen sỉ, những bóng người bị xích ở một góc căn phòng học không khác gì những miếng giẻ rách, và hàng chục ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm ra ngoài như thể họ đã chết từ lâu nhưng vẫn bị bắt phải sống.
(Vậy thì cái mùi khó chịu vừa rồi…không lẽ là từ trong đó ra? Dù khoảng cách khá xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự bất ổn vệ sinh từ trong đó…)


Bầu trời bây giờ đã sập tối, nhưng tôi vẫn có thể quan sát và thấy rằng hai bên trái phải mình có hàng chục người khác cũng đang quỳ giống tôi.

Đàn ông, phụ nữ, người già, và một vài đứa trẻ, trong đám trẻ có cả một số đứa không mảnh vai che thân, nhìn như đã bị bỏ đói tầm một tuần. Bên cạnh đó còn có vài tên mặc đồ đầy đủ, trông rất khỏe mạnh.

Chúng quàng lên mình những chiếc khăn quàng cổ caro đỏ trắng đặc trưng, mặt mũi hung tợn, tay thì lăm lăm những khẩu súng aka, bước qua bước lại quan sát từng người chúng tôi, giống như đang dò xét một điều gì đó.

Tôi cố lén đảo mắt nhìn ra đằng sau, là một cánh cổng đã nhuộm màu vàng sám, cùng với bảng hiệu mặt tiền ghi tên “មជ្ឈមណ្ឌលសួរចម្លើយ S21” đặc trưng. Có vẻ vừa nãy đầu tôi đã va phải cánh cổng đó…

Hình như hành động quan sát này của tôi đã vô tình khiến cho một tên lính chú ý đến. Tôi thì mải miết suy nghĩ xem tình hình nên không nghe thấy tên lính đó đã gọi tôi nhiều lần như thế nào, hắn phát điên rồi giơ chân đá thẳng vào má phải của tôi.

“Thằng chó này, mày giả điếc với tao à!!”

(Là tiếng Campuchia sao…)

Cơn đau đến không báo trước, khiến tôi trở về với hiện tại sau một thoáng mơ màng. Gò má tôi đã hốc hác, có thể nói chỉ còn da bọc xương, nhận phải 1 cú trời giáng thì cơn đau ấy chả khác gì một thanh sắt dài táng thẳng vào mặt.

Đau thì đau, nhưng cơ thể cũng chả còn sức đâu mà giãy dụa vì đau đớn.
Sự việc vừa rồi đã thu hút sự chú ý của cả đám, nhất là mấy tên lính trẻ luôn mang trong mình tính tò mò vô hạn.

Chúng lại gần thân xác đang nằm bất động đã bị đá một cách không thương tiếc của tôi, mặt chúng lạnh tanh, như thể đã chứng kiến chuyện này quá nhiều, hoặc đã chứng kiến những sự việc còn khủng khiếp hơn. Thay vào đó chúng nhìn tôi, quan sát một lượt, một tên lên tiếng bảo:

“Tôi thấy có gì đó không ổn với thằng này, từ nãy giờ nó đi đứng không theo hàng, lúc tháo bang gạc thì nhìn ngó lung tung. Có khi nào nó đang thăm dò không?!”

“Vậy là báo cáo đã đúng, nó chắc chắn là một tên “tình báo”.”

(Hơ…hả…?)

Bọn chúng đang nói gì vậy, tai tôi đã bị ù đi sau cú đánh vừa rồi, nên tôi chả thể nghe rõ được chúng đang nói gì ngoài việc bất động dưới đất. Nhưng tôi nghe loáng thoáng được từ “tình báo”, không lẽ chúng đang nghi tôi là gián điệp từ đất nước nào đó cử đến!? Nguy to, nếu không làm gì thì chắc chắn tôi sẽ mất mạng. Khổ nỗi tấm thân này quá ư cứng ngắc, khiến tôi không thể ngồi dậy được, chạy trốn khỏi đây coi bộ là một điều xa vời rồi.


Vậy thì dùng lời nói, nhưng mặt mũi hung tợn của chúng tôi quan sát được, hình như chúng cũng chả thông minh gì mấy, hay nói cách khác thì chúng giống mấy tên đồ tể chỉ biết nói chuyện bằng bạo lực và máu. Cả cú đá vừa nãy nữa, chỉ trong một vài giây chúng đã tỏ ra sự mất kiên nhẫn và dẫn đến những hành động bạo lực không thương tiếc, điều này cũng chứng tỏ chúng là những dạng người không muốn nghe bất kì một lời giải thích hay bào chữa nào. Với chúng, những lời nói đó là rác rưởi, là thứ khiến chúng thấy kinh tởm và tốn thời gian nhất…

(Vậy…giờ tính sao…không lẽ nằm đây chờ chết!?)

BỘP*

Một lực nào đè nặng lên đầu tôi, phát ra một tiếng giòn tan như tiếng chân vừa mới đạp phải một bịch rác. Tôi đã bị một tên lính đạp chân lên đầu, khiến đầu tôi lún xuống đất. Miệng tôi khô khốc, không thể phát ra tiếng, chỉ có thể há miệng ra để chứng tỏ bản thân đang rất đau đớn.

“Mẹ con chó, mày biết thế nào là hậu quả khi dám chống lại Angkor không? HẢ THẰNG SV NGOẠI ĐẠO!!”

Hắn ta thốt ra những câu từ mất kiểm soát hơn, đồng thời cũng dừng thêm lực để ấn đầu tôi, khiến tôi cảm giác sọ mình sắp bị ép vỡ vậy.

“Ê khoan đã, nếu là “tình báo” thật thì chắc “sếp” đã yêu cầu xử lý ngay rồi chứ mắc gì phải rườm rà đem nó ra đây tra khảo?” – Một tên lên tiếng, ngăn cản lại hành động thô bạo của tên lính đang đè đầu tôi.

“Vậy giờ "đồng chí" tính sao?!” – Tên lính quay sang nhìn tên kia, mặt không giấu nổi sự tức giận vì bị “ngắt quãng” giữa chừng.

“Tôi chịu, nhưng cứ làm theo quy trình đã, "đồng chí" bình tĩnh lại đi, đem nó vào “phòng học vụ” trước, nó mà nói gì không hợp lý thì "đồng chí" muốn làm gì thì làm.”

“Pfffft, dài dòng, tôi dí c*c quan tâm. "Đồng chí" muốn theo quy trình là tẩn nó, bắt nó khai ra rồi thanh toán chứ giề? Dễ ợt, đưa tôi cây rìu đây.”

Nói xong, tên lính hung tợn trừng mắt nhìn kẻ đã làm hắn “cụt hứng”, đưa tay ra để đón lấy thứ vật phẩm hắn ta yêu cầu. Từ “cây rìu” khiến tôi rùng mình, cái này có khác gì bản án tử dành cho tôi đâu. Đừng nói đến việc có thể nói ra được một từ nào để giải thích, chỉ cần thở và không trả lời, đúng hơn là không thể trả lời, cũng đã đủ để đặt dấu chấm hết rồi.

Cũng thật may mắn vì…tên lính ra lệnh không khác gì bề trên, khiến cho tên kia không có chút thoải mái nào, hắn ta liền gằn giọng, cách xưng hô đã không còn kiêng nể gì.

“Tao đéo đưa đấy, sao? Mày tính kháng lệnh của “sếp” à?”

“Mày câu giờ hơi bị lâu rồi đấy nhé, hay mày là đồng minh của cái thứ rẻ rách này? Ahhh, có thể lắm chứ, chứ mắc cái gì mày lại xoắn xuyết vì một con sâu bọ như thế, ra là cùng một guộ…”

ĐOÀNG*

Một tiếng súng rít lên, để lại sự im lặng, tên lính hung hăng đang nói giữa chừng, bỗng giống như vừa bị nhét 1 thứ gì đó vào miệng để chặn lại tiếng nói của hắn.

Tên kia đã nổ súng, và nhắm ngay sát mặt của tên lính. Viên đạn bắn ra đã khoét sâu một lỗ lên bức tường cũ kỹ ngay sau hắn. Má tên lính chảy xuống một vệt máu ấm, kèm theo mồ hôi túa ra như vừa nhận thức bản thân vừa mới chết đi sống lại.

“Lệnh của sếp, cũng là do lãnh đạo Angkor ban xuống. Mày tính chống lại Angkor sao.”

“…”

Cả đám chìm trong im lặng, tên lính đã buông chân ra khỏi đầu tôi, khó chịu quát.

“Thôi được rồi, không làm loạn nữa đúng chứ.”

Tên lính nghiêm mặt, sau đó dịu giọng lại.

“Cảm ơn Angkar đã rộng lượng bỏ qua cho sự bồng bột của tôi.”

Hắn chắp tay, ngước mắt lên trời. Rồi quay sang tên kia, ánh mắt trở về vẻ căm ghét.

“Rồi đó, muốn làm gì làm đi.”

Tên lính hất tay, rồi rời đi, để mặc những người còn lại tự xử lý hiện trường. Những người bị bắt thì đều im phăng phắc, làm lơ trước những cảnh tượng vừa xảy ra, còn mấy đứa trẻ thì thi nhau nhìn cơ thể tôi đã bị bọn chúng kéo vào nhà ngục, không rõ bản thân đã ngất từ lúc nào.

Mùi ẩm mốc, mùi phân người, những tiếng la hét đau đớn và tiếng bản lề cót két của cánh cửa mở ra giúp tôi biết rằng lúc này, tôi đã hoàn toàn bị bóng tối nuốt trọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co