7
Sáng sớm, Su Ho rúc người trong chiếc áo phao dày cộp chầm chậm bước ra ngoài, hắn thở nhẹ một hơi, làn khói theo đó mà bay ra, hoà tan chung với bầu không khí cắt da cắt thịt.
Thời tiết vào đông cách đây không lâu, những cơn gió thổi ào ào xuyên qua những cành hoa trà đỏ rực rơi lả tả xuống mặt đường. Ngay cả trong trời đêm, những cơn gió cũng không tha cho cánh hoa mỏng manh mà mạnh tay ngắt nó xuống, dẫm lên đường, tạo thành một thảm lụa đỏ chói. Su Ho kéo cao khăn quàng, chẳng biết do thời tiết hay điều gì khiến hắn hôm nay đặc biệt lười biếng, vừa nãy khi thức dậy hắn đã nấn ná nằm lại trên giường không muốn ra, bây giờ thì lại ngả người ở mép cửa, lặng lẽ tựa lưng ngắm hoa trà lất phất dưới ánh đèn đường sáng trưng.
Hắn hít sâu một hơi, mùi hương mùa đông nhanh chóng tràn vào phổi, len lỏi trong từng nếp gấp trên quần áo hắn. Đó là cái hương thoang thoảng của gió và cái lạnh trên từng tán lá, vừa lạ lùng, mà lại vừa thơm. Không hiểu sao hương thơm của nó lại khiến tâm trí hắn lơ đãng nhớ về cậu. Hắn nhớ đến cái hương nhè nhẹ của đồng cỏ, của lá cây ẩm ướt vương trên người cậu, nó không nồng, chỉ là thứ hương lướt qua cánh mũi làm người ta mãi lưu luyến những cơn mưa đầu hạ, vừa thoải mái, vừa nhẹ nhàng, làm giảm đi cái oi bức trong tim. Chỉ nghĩ đến đây thôi cũng đủ khiến Su Ho bất giác mỉm cười, hắn kéo cao chiếc khăn quàng của mình, giấu một nửa khuôn mặt bên trong chỉ để lộ hai gò má vẫn còn nhô cao và đôi mắt híp lại tươi cười. Hắn nhổ neo khỏi cánh cửa sắt, trong lòng lại như lấy thêm chút động lực, miệng lập tức ngân nga một giai điệu không tên, hắn lắc lắc chìa khoá xe, cắm vào ổ, vui vẻ nổ máy rời đi.
Như thường lệ, công việc đầu tiên trong ngày của hắn là làm ở quán nướng khuya. Nói thẳng ra thì việc này khá cực, hè thì nóng chảy cả mỡ, mà đông lại lạnh cóng cả tay, đôi khi hắn rửa bát còn không có nước nóng, phải dùng nước lạnh, chỉ cần hơi động vào cả người đã run bần bật, nhưng dù sao hắn cũng quen rồi, làm bao nhiêu năm nay, chuyện gì cũng quen rồi.
Tiếp đến buổi trưa, hắn nhận làm ở cửa hàng tiện lợi, gần đây mới làm việc này thay cho bốc vác, ban đầu hắn nghĩ là lương không ổn định với lại làm theo ca rất dễ bị đổi lịch, trùng với việc khác của hắn nên sẽ khó khăn, không ngờ khi làm rồi cũng không tệ như hắn tưởng. Giờ giấc cố định, nhân viên cũng không đổi ca cho nhau nhiều, mà có đổi cũng sẽ chừa hắn ra, ngoài ra ông chủ cũng rất tốt bụng, mấy lần còn cho hắn thêm tiền vì hắn làm việc rất tốt.
Và công việc cuối cùng trong ngày, công việc quen thuộc nhất của hắn, bắt đầu từ buổi chiều đến nửa đêm, chính là công việc giao hàng. Thường thì hắn vẫn sẽ làm đủ giờ vì dù sao đây cũng là việc kiếm được nhiều nhất, và đương nhiên hắn cũng cần tiền để trang trải và lo cho gia đình nên ngày nào cũng ngồi xe đến đau nhừ cả người. Nhưng thời gian gần đây hắn đã không còn chạy đến đêm nữa mà chỉ làm đến sẩm tối rồi nghỉ. Và hắn dành thời gian còn lại ngồi ở mặt hồ hoặc thăm mẹ, không thì lượn lờ đâu đó quanh ngoại ô, cũng có ngày hắn đã đến dừng xe trước cổng nhà cậu, dù cánh cổng đóng kín, không thấy được gì nhưng hắn vẫn ngồi đó, lặng lẽ nghe tiếng rì rào của hàng cây sồi và những tán lá trơ trọi xung quanh, tiếng thủ thỉ của làn nước nơi ấy khiến hắn thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng khiến hắn thấy bận lòng, vì nó cứ chậm chạp thủ thỉ những lời như trách cứ hắn vì không giữ được cậu. Rồi sau cả tiếng chỉ để ngồi đần người như vậy hắn sẽ rời đi cùng những tiếng thở dài đầy mệt mỏi, trở lại cuộc sống thường ngày và vòng lặp vô tận của bản thân hắn.
Nhưng hôm nay, vòng lặp ấy đã kết thúc. Hôm qua Si Eun đã gọi cho hắn, nói hai đứa sẽ gặp nhau. Hắn đã mong chờ cuộc hẹn này phát điên lên, tối qua còn trằn trọc mãi mới đi ngủ, và giờ thì lại thẫn thờ trong quán ăn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, đợi một tin nhắn từ số quen gửi đến. Có lẽ vì quá lâu không được gặp, cũng có lẽ để mong lòng mình được nhẹ nhõm đã khiến hắn trở nên như vậy. Hắn như biến thành tên ngốc ngồi chờ đợi một thứ có lẽ sẽ biến mất nhanh hơn cả sao băng, nhưng hắn vẫn đặt hy vọng vào nó, vì người ta thường nói, sao băng sẽ đáp ứng điều ước mà.
Và như thể sự thương xót của thượng đế ban cho hắn, hay Yeon Si Eun, tin nhắn của cậu cuối cùng cũng gửi đến, vào năm giờ chiều. Nó chỉ vỏn vẹn vài chữ: "Công viên Dangju, bảy giờ". Tuy quá ngắn gọn nhưng cũng đủ khiến Su Ho nhảy cẫng cả lên. Hắn ngay lập tức chạy về nhà, hí hửng đi tắm, thay bộ đồ cả ngày dính sát vào da thịt mình ra để đổi một bộ trông đẹp mắt hơn. Dù vậy, quần áo của hắn cũng chỉ có từng đó, cái áo len, lồng ngoài là chiếc áo phao giữ nhiệt, quần bò, và đeo giày như thường lệ.
Đúng bảy giờ kém năm hắn có mặt tại điểm hẹn. Trước cổng công viên, va phải mắt hắn là một bóng hình quen thuộc đứng dưới một gốc hoa trà đỏ rực. Người nọ ăn mặc sang trọng, quần áo sơ mi lịch sự, bên ngoài là chiếc măng tô dài quá đầu gối, giày âu, đeo đồng hồ hiệu, tóc tai vuốt gọn, để lộ phần xương hàm vuông vắn, nửa góc mặt nghiêng về phía hắn. Mũi cao, thẳng, ánh mắt long lanh ngập nước nhìn vô định, phản chiếu mấy bóng đèn loang lổ trong màn nước trong veo, người đó không nhìn sang phía này, cũng chỉ biết đứng im một chỗ, lặng lẽ cúi đầu nhìn mấy nhành hoa trà tơi lả tả dưới gót giày mình.
Su Ho hơi đơ người, hắn ngờ nghệch nhìn về phía đó, chăm chú ngắm từng chút trên gương mặt nọ, lạ lẫm, lại có phần quen thuộc. Cánh hoa trà lướt qua má cậu, làm đôi hàng mi dài kia khẽ rung động khiến người vội vàng đưa tay bắt lấy. Bước chân Su Ho dần tiến lại gần, hoa trà lại rơi càng nhiều, nó hoà cùng cơn gió, tấu một bản nhạc, vang lên giữa không gian vô tận, để hắn thưởng thức.
Hoa trà, cậu, ánh trăng và Người.
"Si Eun..." giọng hắn trầm trầm, lướt qua tai cậu nhẹ như cánh trà. Cậu quay đầu, mặt hồ trong đôi mắt không còn là cánh hoa đỏ rực mà là hắn, cũng đang đỏ rực. Hắn trông giản dị, khuôn mặt ngơ ngác ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, chiếc áo phao bị nắm chặt đến hơi xẹp, dáng vẻ quen thuộc, là một Su Ho quen thuộc. Cậu khẽ mỉm cười, ánh mắt thoáng nheo lại, đáp: "Ừm"
Câu chuyện vốn chưa bắt đầu đã lại chững lại, mỗi lần Si Eun ừm, câu chuyện đều kết thúc, có lẽ vì chẳng ai biết nên nói gì, cũng có lẽ vì quá nhiều điều mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Hai người luống cuống, Si Eun khẽ xoa tay vào áo khoác, chỉ ra đằng sau, nhàn nhạt nói: "Đi ăn đã nhé". Su Ho gật đầu lia lịa, hắn vội chạy đến phía sau cậu, bước chầm chậm theo từng nhịp chân khoan thai.
Chắc do lâu lắm mới gặp được nên Si Eun trong trí nhớ của hắn và Si Eun hiện tại có chút khác nhau. Hắn từng biết một Si Eun má tròn tròn, đôi mắt nước và ăn mặc giản dị, cũng không hay cười. Người trước mắt hắn hiện tại vẫn là đôi mắt ấy, nhưng cặp má đã gầy rộc đi, quần áo cũng thơm hương nước hoa, không còn thoang thoảng mùi cỏ sau mưa như ngày ấy nữa. Có lẽ ai cũng phải thay đổi, kể cả cậu.
—-
Vì Si Eun nói nhà hàng cách chỗ này không xa nên cả hai quyết định đi bộ đến, dọc một đoạn đường hai người đều im lặng, cậu đi chầm chậm đằng trước, hắn thả bước chân theo sau, hắn không dám đi sát gần, cũng không ngang hàng, chỉ lặng lẽ đi đằng sau, ngắm nhìn dáng vẻ chững chạc xa lạ trước mắt. Cuối cùng sau ba tháng hắn cũng đã nhìn thấy lại được bóng lưng này, nhưng dù vậy, hắn vẫn hụt hẫng, cảm giác như trong lòng vẫn thiếu đi một thứ gì đó quan trọng, một điều gì đó không thể thay thế bị tước mất từ lâu.
Điểm đến của hai người là một toà nhà chọc trời ngất ngưởng, ánh đèn của nó sáng đến mức có thể chiếu thay được cả ánh đèn đường của cả khu lân cận. Hắn cũng ngầm đoán được địa điểm mà cả hai chuẩn bị tới, đã làm công việc giao hàng bao nhiêu năm nay, mấy khu nhà hàng ăn uống này kia hắn rành như đọc sách cả rồi.
Pierre Gagnaire à Séoul - nhà hàng đắt đỏ bậc nhất trong lời đồn mà hắn từng được biết. Chỉ có những người tài phiệt hoặc những gia đình rất khá giả và khách du lịch mới chọn nơi này làm nơi ăn uống chứ không đâu lại đi tiêu tốn cả trăm nghìn won vào một nơi như này. Su Ho cũng chưa từng đặt chân đến đây, mấy nhà hàng sang trọng không nằm trong phạm trù công việc của những người như hắn nên mỗi lần đi qua hắn cũng đều phớt lờ, chưa lần nào để ý, và hắn cũng không ngờ một ngày mình sẽ tới đây để ăn bữa tối. Hắn thở hắt một hơi, cứng ngắc bước theo Si Eun vào thang máy, hắn nhìn cậu chọn tầng, là tầng thứ ba mươi lăm, cao chót vót.
Thang máy vừa mở cửa đã có hai lễ tân ra đón tiếp bọn họ nhiệt tình, chủ yếu cả hai chỉ nói chuyện với Si Eun nhưng Su Ho chẳng hiểu sao vẫn thấy áp lực. Họ nói chuyện rất lâu, hắn còn nghe loáng thoáng gì đó liên quan đến bố cậu, cậu thì im lặng, hai tay miết nhẹ vào túi áo, chỉ khẽ đáp lại gì đó rồi ba người dừng cuộc trò chuyện. Si Eun kéo tay áo hắn đi vào trong, đôi tay lành lạnh của cậu khẽ chạm nhẹ mu bàn tay hắn, kéo đi theo mình. Lễ tân đẩy mở cửa, khung cảnh trước mắt thật sự khiến hắn thấy có phần choáng ngợp.
Tiếng Piano du dương kết hợp cùng tiếng nhạc giọng Ý trầm bổng khiến không gian nơi này có cảm giác như đang lơ lửng giữa những tầng mây, thêm vào đó là thứ ánh sáng vàng ấm đậm của đèn chùm, đèn treo tường xung quanh lại càng làm quang cảnh vừa bừng sáng lại vừa mang chút phong thái cổ kính.
Những chiếc khăn trải bàn thẳng thớm, sạch sẽ. Những cột nến đốt trên giá khẽ xèo xèo, nhỏ từng chút xuống thân, đọng lại từng vệt . Tiếng dao nĩa, tiếng lanh lảnh nhỏ nhẹ của những người đang thưởng thức bữa tối, họ thì thầm với nhau những câu chuyện khó hiểu, về những hợp đồng, dự án, chỉ nghe thôi đã thấy phức tạp.
Nhân viên phục vụ dẫn đường cho hai người đến một phòng ăn riêng biệt, là phòng VVIP, Su Ho nhìn mà hơi nhướn mày, chỉ việc đặt bàn và đồ ăn nơi này thôi cũng đủ đắt đỏ rồi vậy mà Si Eun còn đặt cả phòng vip như này khiến hắn cảm thấy có chút bối rối.
Vừa ngồi xuống bàn hắn đã cảm thấy trong phòng có mùi gỗ hoà cùng hương ngòn ngọt từ đâu đó lượn lờ ở cánh mũi, khung cảnh nơi này phải nói còn đẹp hơn phòng vừa nãy hai người đi qua. Bàn tiệc được bày trí khá giống bên ngoài, nhưng dài và to hơn, ngoài ra phía trước mặt hai người cũng đước lắp cửa kính, có thể nhìn được ra phía bên ngoài, vì là ở tầng ba lăm nên có thể bao quát gần như toàn cảnh của Seoul. Từ trên này nhìn xuống mặt đường trông cứ sâu hun hút nhưng lại sáng rực. Ánh đèn đường, điện gia đình kết hợp với nhau tạo thành một dải như ánh sao lấp lánh chạy dọc đến tận đường chân trời. Vài toà nhà cao tầng phía xa xa lại như những chiếc cột phát sáng, rực rỡ giữa nền trời màu xám xanh.
Không biết có phải vì hắn mải mê ngắm cảnh quá mà quên mất sự tồn tại của cậu ở phía trước không mà Si Eun phải khẽ ho một tiếng hắn mới vội hoàn hồn. Su Ho luống cuống ngồi lại vào ghế, gãi gãi tai, nói: "Xin lỗi, tôi...cao quá nên có chút bất ngờ"
Cậu khẽ gật đầu, đẩy đến trước mắt hắn bảng menu của nhà hàng. Su Ho nhìn cậu rồi chỉ vào mình, cậu gật đầu, ý bảo hắn cứ chọn món đi. Hắn ngập ngừng mở bảng. Nói thật thì những món ở trong này không có loại nào gọi là "vừa tầm" với người như hắn, món rẻ nhất cũng rơi vào vài trăm nghìn won, nếu thật sự tiêu tiền vào nơi này này thì hắn thà ngồi nhìn Si Eun ăn còn hơn.
Thấy mặt hắn trông có vẻ bối rối Si Eun ngay lập tức giải vây cho hắn, cậu nhỏ giọng nói: "Đừng quan tâm giá, tôi trả"
"Hả?" Su Ho ngẩng đầu, hắn khẽ cau mày, đáp: "Không phải...ừm thì cho là cậu trả tiền đi, nhưng không phải đắt quá rồi à?"
"Không đắt" cậu lắc đầu, khoé môi khẽ kéo lên một chút "Cứ gọi món đi"
Hắn liếc liếc cậu rồi lại liếc bảng menu, miệng lẩm bẩm mắng không đắt con khỉ. Sau một hồi cân nhắc kĩ lưỡng hắn mới chọn được vài món mà Si Eun tư vấn, nhìn thì cũng chả hợp mắt hắn đến vậy đâu nhưng để không mất thời gian thì hắn cứ nghe lời cậu cho tiện. Sau khi nhận xong đơn món, người phục vụ cúi đầu chào rồi nhanh nhẹn đi ra ngoài.
Bầu không khí trong phòng dường như cũng rời đi xa theo tiếng gót giày cọc cạch của cô phục vụ, hai người lại chìm vào im lặng. Si Eun cúi đầu, chỉnh trang lại chiếc quần dài của mình, cậu vuốt cổ tay áo rồi lại miết phẳng phần vạt áo mềm nhăn nhúm vì bị túm đến nhàu. Su Ho cũng cúi đầu, hắn cảm thấy không gian nơi này khiến hắn hơi ngột ngạt, ngột vì xa xỉ, vì tiền, vì độ cao và vì hương ngòn ngọt cứ quanh quẩn cánh mũi hắn chứ không phải mùi hoa dại ngấm mưa.
Hắn không có ý chê hương nước hoa cậu dùng hiện tại, chỉ là nó làm hắn thấy cậu thật sự xa lạ với hắn, có lẽ là giống bố cậu. Khoảng cách của cả hai dường như ngày càng xa, vì nước hoa, và vì cái cúi đầu. Hắn không nhìn thẳng cậu như mọi lần, kể cả lần đầu tiên, hắn vẫn luôn nhìn vào mắt cậu, nhưng ngày hôm nay, ánh mắt đó lại như né tránh, chẳng ai nói câu gì, bầu không khí lại càmg khó chịu.
Si Eun thở dài, cậu nghiêng đầu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu đang đếm, đang tự hỏi, bản thân đã xuất hiện ở đây bao nhiêu lần, thế mà lần nào cũng như nhau, đều thấy khó thở, dù với ai, xuất hiện ở nơi này đều khiến cậu thấy như bị bóp nghẹt. Bóp nghẹt cuộc sống, giờ là lời nói.
Ánh mắt cậu đăm chiêu, Su Ho lại chầm chậm ngẩng đầu, hắn muốn nói gì đó nhưng lời đến môi lại bị cảnh tượng trước măt làm khựng lại. Đôi mắt buồn xa lạ, ánh đèn trùm và những ngọn đèn rót ánh sáng vàng kim vào hồ nước trong mắt cậu, nửa khuôn mặt cậu nhuộm trong ánh vàng nhàn nhạt, nửa còn lại là những ánh đèn rực rỡ của cảnh vật phía ngoài cửa kính. Su Ho thở hắt một hơi, hắn thấy bản thân có vẻ không ổn lắm, tim hắn đập hơi nhanh, má lại hơi nóng, mắt cũng hơi mờ, nhìn vào cậu, ánh sáng cứ chập chờn giữa đèn đường và đèn trùm tạo thành mấy bọt tròn nhỏ, mờ nhoè tầm mắt hắn. Hắn đưa tay lên che mặt, lại dụi mắt, nhưng cảm giác vừa nãy vẫn không vơi đi, càng nhìn hắn càng thấy tim đập nhanh.
"Sao vậy?" Giọng cậu trầm, còn có cảm giác giống vị đường mía, đôi mắt cậu dời tầm nhìn về hắn, một bóng nước in hằn hình bóng hắn, đen đen, nhỏ xíu. Hắn vội vã lắc đầu, xua tay nói mình ổn. Và có lẽ câu nói vừa nãy của cậu cũng giúp xé được chút lớp vải bọc kín hai người trong phòng. Hắn hớp vài hơi khí, cuối cùng cũng mở được họng.
"Sao cậu lại chọn chỗ này?" Hắn nhìn cậu, cuối cùng cũng nhìn cậu, hắn nhìn vào đôi mắt còn bối rối đang né tránh ánh mắt mình, chờ đợi câu trả lời. Si Eun ngập ngừng, như chuẩn bị cả bài diễn thuyết để nói với hắn, rất lâu sau cậu mới mở miệng: "Chỗ quen, bố tôi bảo đến"
Vừa nghe thấy chữ "bố" hắn đã tỏ ra chán ghét. Hắn ngả lưng vào ghế, hai chân thả lỏng mà duỗi ra, vươn đến chỗ cậu, điệu bộ trông thoải mái hơn vừa nãy rất nhiều. Hắn vớ lấy ly nước trên bàn uống sạch, cười khẩy nói: "Bố cậu cũng hào phóng đấy chứ, bao cả người ông ghét luôn à?"
"Không phải bố tôi" giọng cậu chắc nịch "Là tôi bao, tiền của tôi" cậu hơi nhíu mày, ánh mắt lại kiên định, như thể phải khẳng định cái gì đó để hắn không hiểu nhầm. Su Ho nhăn mặt à một tiếng, rồi hắn cười, hắn thật sự buồn cười. Giọng cười hắn khành khạch, nhắm tịt cả mắt mà cười cậu, Si Eun không hiểu chuyện gì, đơ cả ra, ánh mât cậu mở to, long lanh nhìn hắn, nắm tay nắm chặt lấy nhau dưới lớp áo măng tô và sơ mi dài quá cỡ.
Cười chán rồi Su Ho hắn ngả đầu vào ghế, đưa tay khẽ vớt giọt nước mắt ở khoé mắt, nói: "Điên mất, cái mặt đó là sao chứ" hắn còn trịnh trọng biểu diễn lại vẻ mặt của cậu vừa rồi "Tôi có nói không tin cậu đâu haha, chết mất nhóc này" hắn nhếch mép "Thế cậu làm gì ra tiền hả?"
Si Eun ấp úng: "Thì...tiền tiêu vặt? Được cho thì là của tôi còn gì". Cậu lại thấy Su Ho nín cười, lông mày cậu lại nhăn tịt lại, mắng: "Cười cái gì?"
"Ừ ừ, xin lỗi, haha, lâu rồi mới thấy cậu nên buồn cười quá"
Có lẽ đã quay về rồi, có lẽ không xa xôi lắm cái cảm giác như giây ban đầu, chỉ là quá lâu xa cách khiến đôi bên có chút ngượng nghịu, chỉ là lớp vải hơi dày. Nhưng nếu dùng tay rạch không được vậy có thể dùng dao, dù sao thì dao nĩa ở đâu cũng rất nhiều, trên bàn ăn, trong bếp.
Hắn và cậu, chỉ đơn giản là lâu không gặp lại nhau thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co