Truyen3h.Co

susi ; photograph.

thứ hai

wdtsobb

⋆☆🥊🖊️⋆☆

;


sáng thứ hai bắt đầu bằng tiếng chim hót đầy trên những ngọn cây cao. sieun ôm tài liệu, nhanh chân chạy lên phòng giáo vụ. rồi lại cầm tài liệu từ phòng giáo vụ xuống phòng hội học sinh. mồ hôi đổ ướt cả lưng áo, tóc cậu hơi ươn ướt, gương mặt trắng trẻo còn đọng lại vài giọt.

ngồi phịch xuống ghế xoay trong phòng hội học sinh, sieun hết thở dài đến thở hắt, hít vào. đúng là mệt bở hơi tai với đống công việc chồng chất. vừa kết thúc kỳ thi giữa kì thì đến chuẩn bị cho hội thao, mà đến hội thao thì đúng là ban chấp hành hội học sinh sẽ trở thành nơi khổ nhất thế giới.

nhìn mấy đứa xung quanh, người thì bấm máy tính lạch cạch, người thì ghi chép, người thì đang tính toán tổng thu chi phải bỏ ra. suho, ngồi bên cạnh cậu. dù ngày thường nghịch ngợm đủ điều, nhưng đến lúc có việc gì, anh sẽ luôn là người hoàn thành nhanh nhất, và tốt nhất nữa.

sieun để để bản thân nghỉ ngơi vài giây, sau đó liền quay lại, mở laptop lên, chuẩn bị thiết kế poster cho ngày hội thao. hội lần này rất lớn, vừa là hội, vừa là kỷ niệm 50 năm thành lập trường nên các ban từ học thuật,văn hoá, nghệ thuật, đến thể thao, điện ảnh, môi trường đều bận rộn sớm tối. các lớp thì chuẩn bị cho các tiết mục văn nghệ, câu lạc bộ thì chuẩn bị để thi đấu. vì lần này không chỉ mỗi các học sinh trong trường giao đấu với nhau, mà là 5 trường lân cận, đấu với nhau, đấu với Eunjang.

suho hoàn thành công việc của mình vào lúc ba giờ chiều, rời đi trong lặng lẽ, tránh ảnh hưởng làm phiền đến mọi người.

anh bước ra máy bán hàng tự động, lấy một lon soda. định rời đi thì nhớ lại cảnh sieun mệt mỏi thở hổn hển khi nãy, tay bất giác nạp tiền, lấy thêm một lon nữa, loại sieun hay uống.

cạch.

anh đặt lon soda mát lạnh bên cạnh sấp tài liệu. sieun ngước lên, hai mắt long lanh nhìn gương mặt lạnh tanh của anh, gật đầu, lí nhí trong miệng.

"cảm ơn."

suho khẽ cười, xoa rối đầu của cậu.

"làm vừa thôi nhóc."

tim sieun đập mạnh, môi mím chặt, tai đỏ lên, cố ép bản thân quay lại công việc đang còn dang dở. tuy nhiên, lại không khỏi không nghĩ đến hành động vừa rồi của suho.

cái xoa đầu ấy mang theo hương bạc hà mát lạnh.

hai mắt cậu vẫn chớp chớp liên hồi.

suho rời đi, trong lòng rộn ràng một cảm xúc không định hình được. thế nên, trước khi đi đến clb võ thuật, anh vào nhà vệ sinh, tạt nước mát vào mặt mình.

cảm xúc ấy lại lần nữa xuất hiện trong lồng ngực anh, thôi thúc anh hành động, giục giã anh đưa tay miết nhẹ vào đôi môi đỏ hồng, cưng nựng cặp má trắng trẻo trông chẳng khác gì con thỏ kia.

dù vẫn chưa định hình được cảm xúc, nhưng suho biết, đây không còn là tình bạn, hay sự tò mò nữa, mà đó là một điều gì đó...khó nói.

đâu đó ở một góc phòng, juntae vừa kịp chụp ảnh lại tất cả, gửi cho seongje với dòng tin nhắn: "seongje ơi, cậu mất con trai cưng rồi."

...

seongje ngồi trên khán đài, nắng ấm sáng sớm chiếu rọi vào khuôn mặt, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến gã khó chịu cau mày, cảm giác nóng bức tràn ngập. xung quanh gã tưởng như đang bốc ra lửa, có thể sẵn sàng đốt cháy bất kỳ ai đến gần.

geum seongje nhìn theo chuyển động chân của go hyuntak, bước chân uyển chuyển, linh hoạt, trông nó cứ thoăn thoắt như một con sóc. gã cười khẩy, đôi mày kiếm lại càng cau chặt hơn khi hyuntak đập tay với park humin, rồi tên đó choàng tay qua nách, xách nó như bình nước.

vậy mà nó cũng để cho bị xách như vậy nữa?

không những thế, hyuntak lại còn cười rõ tươi, hai mắt híp lại, trông vừa đáng yêu, vừa đáng ghét.

hyuntak sẵn đang mặc đồ thể dục, vật humin nằm ra sân, hai đứa cười khà khà như được mùa. seongje thấy một khung cảnh thân thiết như vậy, cảm giác bản thân chẳng khác nào quả bơ to đùng bị vứt một xó. biết rằng hai đứa thân nhau, nhưng cũng phải giữ khoảng cách chứ? tên humin cũng có người yêu rồi mà sao thân thiết thế? tránh xa ra đi không được à?.

giờ thì gã hiểu cảm giác của ahn suho khi thấy mình thân thiết với sieun rồi.

thấm mệt, hai đứa nhóc kia đưa nhau lên khán đài ngồi. hyuntak mặt đối mặt với seongje. rõ ràng, rất rõ ràng! gã thấy má cậu đỏ dần lên, không phải do thời tiết, ngại hả? ngại vì gã á hả?

geum seongje công nhận rằng bản thân dạo này rất hay đặt câu hỏi. ừ thì gã chẳng biết mình có thích hyuntak hay không, nhưng gã muốn nó ở bên, không muốn nó gần gũi, thân thiết, thậm chí là liếc nhìn ai. gã muốn hyuntak dựa dẫm vào mình, muốn hôn vào đôi môi đỏ mọng, chạm vào bên má luôn phồng lên mỗi khi nhai đồ ăn, nắm bàn tay, bỏ vào túi áo như của riêng mình.

"nè geum seongje, sao mày nhìn tao hoài vậy?"

gã giật mình khỏi cơn mê mộng mị, nhận ra bản thân nãy giờ vẫn đang dán đôi mắt lên người con trai trước mặt, seongje hơi ngượng, tằng hắng.

"nhìn đéo gì mày?"

humin nghe hắn cáu với hyuntak thì ngước lên.

"này, cáu gì vậy? mà không phải mày bên câu lạc bộ võ thuật à? cứ sang bên bóng rổ làm gì vậy? rồi còn nhìn thằng taktak nữa, bộ thích nó hả?"

humin hất cằm. geum seongje khó chịu với cách mà tên park humin cứ liên tục để ý và quan tâm đến hyuntak quá nhiều, nhiều khi còn vượt mức bạn thân. rõ ràng là gã với sieun đâu có như thế đâu?

"ê anh em, tụ tập gì ở đây vậy?" suho cầm lon nước soda, húp một ngậm, tay còn lại cắm rễ trong túi quần, mặt câng câng.

"này geum seongje, tụ họp đây làm gì? mau sang bên võ thuật đi chứ?"

lại cái điệu hất cằm quen thuộc của cái đám người này, seongje khó chịu nhìn suho, mặt hằn chữ : "không bán sieun.", nhưng có lẽ anh lại chẳng biết điều đó, không quan tâm đến vẻ mặt thộn của gã.

"nhanh lên seongje, tao và mày phải lấy giải về cho trường đó." suho cười khà khà rồi bỏ đi.

seongje bước xuống sân, sải bước đi về phía cổng sân thể thao, mở điện thoại lên check tin nhắn, và thứ đầu tiên đập vào mắt gã là dòng tin nhắn: "seongje ơi, cậu mất con trai cưng rồi."

hai mắt gã mở to khi thấy tấm ảnh suho đang xoa đầu sieun, cười tươi, còn cậu bạn thân thì đỏ mặt đỏ tai cúi gằm xuống như con thỏ nhỏ.

lòng gã hơi nhộn nhạo, cảm giác như bố sắp mất đi cô công chúa cưng của mình vậy. nhìn tên tổng bí thư vẫn đang thong thả bước đi đằng trước, seongje thật muốn nóng máu, muốn lao đến đấm vào cái mặt đẹp trai láu cá, khốn nạn kia.

...

chiều muộn, sieun ngồi gõ phím lạch cách, di chuột tới lui, nhìn mãi tấm poster mà không khỏi nhăn nhó. vừa đây thôi, đàn anh là phó bí thư kiểm tra lại file poster mà cậu gửi, sau đó chê ỏng chê eo hết chỗ này đến chỗ nọ, dù cho chẳng ai thấy nó bất ổn cả, thay vào đó thì các thành viên lại thấy cậu làm rất tốt.

sieun thở dài, ngửa người ra ghế, nhắm hờ mắt. cậu cảm nhận như có thứ gì đó đang che đi bóng đèn trước mặt cậu. nhưng sieun không còn sức lực để sợ hãi nữa, dù cho đó là ma quỷ hay cái tên phó bí thư hung dữ thì cậu vẫn sẽ mặc kệ vậy.

"muộn lắm rồi đấy nhóc."

tiếng nói khẽ khàng vang lên bên tai,
chất giọng quen thuộc khiến sieun không khỏi có chút mừng rỡ trong lòng, chí ít cũng không phải thứ gì đáng sợ.

sieun ngồi thẳng dậy, nhìn ahn suho đang chống tay, híp mắt nhìn vào màn hình. nhìn từ phía này, trông anh cứ như một con mèo lười nhác, đâu đó còn chập chờn hình ảnh của một con sói đầu đàn.

"này, không phải cái này đã được gửi lên nhóm rồi à?" suho quay sang nhìn cậu.

"ừ thì thế, nhưng anh kang seungju bắt phải sửa lại, bảo là không đúng trật tự, nhìn trẻ con, rồi đủ kiểu nữa. mà có ai thấy vậy đâu chứ?"

sieun xoa xoa trán kể lại, giọng cậu run run vì mệt mỏi. giá mà cậu học ngu đi một chút thì đã không phải quý hoá nhận cái chức thư ký hội học sinh đầy công việc này rồi. hối hận đủ đường, không có đường trốn luôn ấy.

suho khó chịu, anh biết tên seungju chẳng ưa gì sieun từ đợt giáo viên phụ trách khen cậu nức nở, đùa rằng rồi cậu sẽ trở thành phó bí thư sớm. ánh mắt lúc ấy của seungju thật sự làm anh muốn đấm cho hắn vài cú. và kể từ đó, lâu lâu seungju hay kiếm cớ để chửi sieun. may lắm cho hắn vì cậu không muốn gây lớn chuyện, nên năm lần mười lượt bảo suho bỏ qua mọi chuyện đi, nếu không thì seungju giờ đã phải đi trồng răng giả rồi đấy.

"ah trời đất, cái tên đần độn đó, mẹ kiếp tao đã cảnh cáo rồi mà."

cậu kéo ghế lại cho thẳng thớm, đưa tay lên phẩy phẩy, ý bảo anh đừng có lo quá, cứ mặc kệ đi.

"này nhóc, mày bị đần hả? để nó bắt nạt thế mà chịu được à? mày đã dám báo lên anh chị hội trưởng, hội phó chưa?"

suho ngồi xuống ở ghế bên cạnh, cố tình dịch sát ghế lại để gần với cậu hơn. anh chống cằm, ngoảnh mặt về phía sieun.

cậu lắc đầu. nhìn cách hoạt động đầy mệt nhọc kia, anh thật muốn kiếm tên seungju để chửi thẳng vào cái bản mặt xấu xí ngông nghênh đó.

"về đi nhóc con, mặc kệ đi."

suho đóng gập máy tính xuống, kẹp tay cậu ở giữa. sieun lại mở lên, vuốt nhẹ tóc.

"cậu sẽ chịu trách nhiệm à?"

gật đầu. cái gật đầu chắc nịch đến từ tên tổng bí thư khiến trái tim cậu vô thức đập mạnh hơn một chút. anh với vẻ mặt nghiêm túc, rõ ràng đã chắc chắn rằng sẽ bảo kê cậu bằng mọi giá.

sieun gập máy tính lại.

suho nhặt chiếc cặp đen bị vứt vô cùng tội nghiệp dưới chân ghế, dọn đồ bỏ vào bên trong rồi mới đưa lại cho cậu. còn tiện tay xoa rối tóc, hả dạ đứng lên.

"tao chỉ nói một lần thôi nhóc."

anh lười nhác lết theo bên cạnh cậu, tay kéo chiếc quai cặp lên để giúp cho sieun đỡ cảm thấy nặng nề hơn.

"sau này, gặp bất cứ chuyện gì không thể giải quyết được, đừng có chịu đựng một mình, cũng đừng chỉ kể cho mình geum seongje nghe, tên đó không giúp được gì đâu. hãy nói với tao đi, tao sẽ giúp mày, bằng tất cả khả năng của tao."

ahn suho xả một tràng rồi thoả mãn thở hắt ra, hai mắt cứ nhìn chăm chăm vào cậu như mong đợi một điều gì đó sẽ xảy ra.

"ừm."

sieun khẽ kêu lên trong cổ họng khô khốc. cảm giác được bảo vệ nhiệt tình ngập tràn trong tâm hồn cậu, khiến cậu bắt đầu suy nghĩ lung tung. liệu anh có thực sự làm vậy không? liệu anh sẽ làm gì nếu cậu kể cho anh nghe mọi chuyện? liệu anh biết đâu...lại có chút tình cảm gì đó với cậu?

sieun cứ bước đi trong vô thức cùng hàng ngàn suy nghĩ trong đầu, công thức toán học, mấy lời triết lý văn chương và cả câu nói vừa rồi của suho nữa. anh đi bên cạnh, chỉ lững thững và im lặng như vậy, nhưng luôn để ý đến cậu và đường đi, gặp chúng mảnh vỡ chai lọ, anh sẽ chửi thầm rồi kéo cậu sang một bên, tránh đi. khi phải sang đường thì khoác vai kéo cậu đi chung với mình. hai thân thể dính chặt vào nhau, và sieun có thể cảm nhận được nhịp đập thình thịch mạnh mẽ và nhanh chóng đang đi bên cạnh mình. suho đang sợ hãi, lo lắng, phấn khích hay một điều gì khác bị giấu nhẹm trong cảm xúc và thái độ đó của anh? sieun muốn biết.

⋆☆🥊🖊️⋆☆

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co