mộ gió
Nếu một ngày nào đó tất cả mọi người đều quên mất bạn, liệu bạn có còn tồn tại hay không?
Nhân Mã từng đọc được câu hỏi ấy trong một cuốn sách cũ nằm trên giá cao nhất của thư viện gia đình. Đó là một buổi chiều rất lâu về trước, khi ánh nắng còn vương trên khung cửa sổ gỗ và những hạt bụi nhỏ lơ lửng trong không khí như những đốm sáng li ti. Khi ấy cậu chỉ bật cười, cho rằng đó là một trong vô số triết lý khó hiểu mà người lớn thường viết ra để khiến thế giới trở nên bí ẩn hơn. Thế nhưng nhiều năm sau, khi ngồi một mình trong lớp học vắng người vào một chiều cuối thu, cậu lại nhớ đến câu hỏi ấy bằng cảm giác lạnh buốt len dọc sống lưng.
Bầu trời bên ngoài phủ một màu xám nhạt. Nắng chiều yếu ớt xuyên qua lớp kính rồi đổ dài trên mặt bàn học, để lại những khoảng sáng nhạt màu như sắp tan vào không khí. Trong lớp chỉ còn tiếng lá cây va vào nhau ngoài cửa sổ và tiếng quạt trần quay đều đều trên cao. Nhân Mã chống cằm nhìn màn hình điện thoại, lướt qua những tấm ảnh vừa chụp trong giờ ra chơi. Có ảnh sân trường ngập nắng, ảnh hàng phượng già đang thả những chiếc lá cuối cùng xuống khoảng sân vắng, ảnh đám bạn tụ tập dưới gốc cây với những tiếng cười còn như vang vọng đâu đó. Mọi thứ đều rất bình thường cho đến khi cậu dừng lại ở tấm ảnh cuối cùng.
Trong khung hình có chính cậu.
Hoặc đáng lẽ phải là như vậy.
Nơi gương mặt xuất hiện chỉ còn một khoảng mờ nhạt, như thể ai đó đã dùng một cục tẩy vô hình xóa đi phần quan trọng nhất của bức ảnh. Không phải do rung tay, không phải do ánh sáng, càng không giống lỗi của camera. Nó giống như bức ảnh ấy đã từ chối ghi lại sự hiện diện của cậu ngay từ đầu.
Nhân Mã ngồi thẳng dậy.
Ngón tay chạm lên màn hình.
Phóng to.
Thu nhỏ.
Rồi lại phóng to thêm lần nữa.
Khoảng trống ấy vẫn nằm đó.
Như một lời khẳng định âm thầm khiến người ta chẳng thể làm ngơ.
Bên ngoài cửa sổ, gió khẽ lùa qua khe hở, mang theo cái lạnh đặc trưng của những ngày cuối năm. Nhân Mã vô thức siết chặt điện thoại trong tay. Cũng chính lúc ấy, một ký ức cũ bỗng hiện lên trong đầu.
Ngày còn nhỏ, ông ngoại từng kể cho cậu nghe về một lời nguyền đã tồn tại trong gia tộc suốt rất nhiều thế hệ.
Người lớn gọi nó là bệnh người khuất.
Không ai biết nó xuất hiện từ khi nào.
Chỉ biết rằng sau một khoảng thời gian rất dài, trong dòng họ sẽ lại có một người được sinh ra cùng số phận ấy.
Họ không ngã bệnh.
Không hề chịu đựng những cơn đau thể xác.
Cũng chẳng chết đi ngay lập tức.
Thứ bị lấy mất là sự tồn tại.
Ban đầu chỉ là những dấu hiệu nhỏ đến mức dễ dàng bị bỏ qua. Một bức ảnh không lưu được khuôn mặt, cuộc trò chuyện từng diễn ra nhưng người đối diện lại hoàn toàn không nhớ. Mọi thứ giống như những khe nứt nhỏ xuất hiện trên mặt kính, âm thầm lan rộng mà chẳng ai nhận ra.
Rồi thời gian trôi qua.
Những người quen bắt đầu quên tên họ.
Bạn bè dần đánh mất những ký ức từng có.
Người thân trở nên xa lạ.
Cho đến cuối cùng, khi lời nguyền thức tỉnh hoàn toàn, người ấy sẽ bị xóa khỏi ký ức của thế gian. Giống như từ đầu đến cuối chưa từng tồn tại một con người mang cái tên đó.
Ngày bé, Nhân Mã từng ngồi bên hiên nhà hỏi ông ngoại rằng điều ấy có đáng sợ không.
Ông đã im lặng rất lâu.
Ánh mắt già nua nhìn về phía khu vườn ngập nắng trước mặt, nơi những cánh hoa trắng đang chậm rãi rơi xuống mặt đất.
Cuối cùng ông mới khẽ nói:
"Đáng sợ nhất không phải là biến mất."
"Mà là khi con vẫn còn ở đây... nhưng chẳng còn ai nhớ con là ai."
Khi ấy cậu không hiểu.
Bây giờ thì bắt đầu hiểu rồi.
Hiểu đến mức mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy trái tim lạnh đi một chút.
Dẫu vậy, Nhân Mã vẫn cố tự thuyết phục bản thân rằng tất cả chỉ là trùng hợp.
Cho đến ba ngày sau.
Tiết học đầu tuần diễn ra như mọi khi. Giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng, cầm cuốn sổ điểm danh quen thuộc trong tay. Từng cái tên lần lượt được gọi lên giữa bầu không khí yên tĩnh của lớp học. Tiếng học sinh đáp lại vang lên đều đặn rồi nhanh chóng tan vào khoảng không.
Danh sách kết thúc.
Nhân Mã vẫn ngồi im ở chỗ của mình.
Sư Tử quay sang.
"Cô chưa gọi tên cậu à?"
Nhân Mã lắc đầu.
Một cảm giác bất an chậm rãi dâng lên trong lòng.
Cậu đứng dậy.
"Cô ơi, còn em."
Người phụ nữ ngẩng đầu khỏi cuốn sổ.
Bà nhìn cậu vài giây.
Ánh mắt dần hiện lên vẻ bối rối.
"Em là học sinh lớp nào?"
Cả lớp bật cười.
Có người còn tưởng giáo viên đang pha trò.
Chỉ riêng Nhân Mã không cười nổi.
Bởi vẻ mặt ấy hoàn toàn không giống đang đùa.
Đó là ánh mắt của một người thật sự không nhận ra cậu...
Dù suốt hai năm qua cậu vẫn luôn ngồi ở dãy bàn cạnh cửa sổ.
Khoảnh khắc ấy, Nhân Mã bỗng có cảm giác như mình đang đứng giữa một căn phòng đầy người nhưng lại bị ngăn cách bởi một lớp kính vô hình. Cậu vẫn ở đó, vẫn thở, vẫn tồn tại, vậy mà dường như đã bắt đầu bị đẩy ra khỏi thế giới của mọi người.
Chiều hôm ấy, cậu tìm gặp Sư Tử phía sau thư viện. Nơi đó luôn yên tĩnh hơn những góc khác trong trường. Những tán cây cao che khuất phần lớn ánh nắng, chỉ để vài vệt sáng mỏng manh rơi xuống mặt đất. Gió cuối năm mang theo hơi lạnh nhè nhẹ, làm những chiếc lá khô dưới chân khẽ rung lên.
Sư Tử lắng nghe toàn bộ câu chuyện.
Càng nghe, đôi mày càng nhíu lại.
"Cậu nghĩ đây là lời nguyền thật sao?"
"Tớ không biết."
"Nghe vô lý quá."
"Tớ cũng muốn nó vô lý."
Nhân Mã cúi đầu.
Ánh mắt dừng trên những đầu ngón tay đang siết chặt lấy nhau.
"Tớ chỉ sợ..."
"Sợ gì?"
Giọng nói mắc lại nơi cổ họng.
Một lúc sau cậu mới đủ can đảm để tiếp tục.
"Sợ một ngày nào đó cậu cũng quên mất tớ."
Không gian bỗng trở nên rất yên tĩnh.
Tiếng lá cây xào xạc.
Tiếng chim gọi nhau từ phía xa.
Tiếng gió lướt qua những nhành cỏ khô ven lối đi.
Tất cả như chậm lại trong khoảnh khắc ấy.
Sư Tử nhìn người trước mặt thật lâu, rồi đưa tay vò nhẹ mái tóc của cậu.
Động tác quen thuộc khiến sống mũi Nhân Mã bất giác cay lên.
"Cậu nghĩ nhiều rồi."
"Nếu thật sự có ngày đó thì sao?"
"Không có đâu."
"Nhỡ có thì sao?"
Sư Tử bật cười.
Nụ cười mang theo vẻ tự tin mà chỉ riêng anh mới có.
Ánh mắt màu hổ phách phản chiếu chút nắng cuối ngày còn sót lại nơi kẽ lá.
"Vậy thì để tớ nhớ thay cho cả thế giới."
Nhân Mã ngẩn người.
Trong đôi mắt ấy không hề có sự do dự, chỉ có sự chắc chắn đến lạ.
Như thể dù chuyện gì xảy ra đi nữa, anh cũng sẽ giữ lời hứa ấy đến cùng.
Gió cuối thu lặng lẽ lướt qua sân trường.
Những chiếc lá vàng xoay tròn trong không trung rồi chậm rãi đáp xuống mặt đất.
Không ai biết rằng từ khoảnh khắc ấy, lời nguyền đã thực sự bắt đầu chuyển động và cũng không ai biết rằng sẽ đến một ngày, Sư Tử phải dùng cả quãng đời còn lại để chống lại việc quên đi người mình yêu nhất.
Lời hứa của Sư Tử vẫn còn vang vọng đâu đó giữa những ngày cuối thu.
"Vậy thì để tớ nhớ thay cho cả thế giới."
Khi ấy, cả hai đều ngỡ đó chỉ là một câu nói để xoa dịu nỗi bất an đang lớn dần trong lòng Nhân Mã. Không ai biết rằng kể từ khoảnh khắc ấy, bánh xe của số phận đã lặng lẽ chuyển động. Lời nguyền ngủ yên suốt nhiều thế hệ dường như cũng bắt đầu mở mắt, từng chút một kéo người mang nó rời xa thế giới của những người còn lại.
Mùa đông lặng lẽ kéo đến vào một ngày mà chẳng ai để ý.
Chỉ đến khi những tán cây ven đường thưa dần lá, bầu trời phủ lên một màu xám nhạt và hơi lạnh bắt đầu len qua từng kẽ tay mỗi sáng sớm, người ta mới chợt nhận ra một mùa nữa đã đi qua. Thành phố vẫn bình yên như vốn có. Xe cộ nối nhau trên những con đường quen thuộc. Tiếng chuông trường vẫn vang lên đúng giờ. Học sinh vẫn cười nói rộn ràng dưới những dãy hành lang ngập nắng. Mọi thứ đều tiếp diễn như chưa từng có điều gì thay đổi. Chỉ duy nhất một người đang lặng lẽ bị thời gian và thế giới bỏ lại phía sau.
Hôm ấy là sinh nhật của Nhân Mã.
Từ lúc thức dậy, cậu đã vô thức nhìn màn hình điện thoại nhiều hơn mọi ngày. Chiếc máy vẫn nằm lặng trên bàn học, thỉnh thoảng sáng lên bởi vài thông báo quảng cáo vô nghĩa rồi nhanh chóng chìm vào im lặng. Những dòng tin nhắn chúc mừng vốn từng xuất hiện từ sáng sớm của những năm trước không còn nữa.
Ban đầu, Nhân Mã vẫn mỉm cười.
Có lẽ mọi người đang chuẩn bị bất ngờ.
Năm nhất đại học, cả lớp từng giấu bánh kem dưới gầm bàn rồi đợi đến cuối giờ mới đồng loạt hát vang khiến cậu xấu hổ đến đỏ cả mặt. Năm sau, đám bạn lại kéo cậu lên sân thượng trường, vừa đàn vừa hát một bài chúc mừng lệch tông đến mức chính họ cũng ôm bụng cười không ngừng. Có người còn lén bôi kem lên chóp mũi cậu rồi chụp lại cả chục tấm ảnh để làm ảnh dìm.
Những ký ức ấy vẫn còn nguyên vẹn.
Đẹp đẽ như mới chỉ xảy ra hôm qua.
Thế nhưng thời gian cứ chậm rãi trôi.
Chuông báo hết tiết đầu tiên vang lên.
Rồi đến giờ nghỉ giữa buổi.
Ánh nắng giữa trưa nghiêng qua ô cửa kính, trải thành từng vệt sáng dài trên nền lớp học.
Những người từng thuộc lòng ngày sinh của cậu vẫn ngồi đó, vui vẻ trò chuyện về bài kiểm tra, về bộ phim mới chiếu hay kế hoạch cuối tuần. Ánh mắt họ vô tình lướt qua Nhân Mã như bao người bạn cùng lớp khác, bình thản đến mức chẳng ai nhận ra mình đã quên mất một điều từng rất quan trọng.
Nhân Mã ngồi cạnh cửa sổ, đầu bút chậm rãi xoay giữa những đầu ngón tay. Ánh mắt hướng xuống khoảng sân phía dưới, nơi vài chiếc lá vàng bị gió cuốn lên rồi lặng lẽ đáp xuống nền gạch lạnh. Một người bạn mang lon nước đi ngang, tiện tay đặt xuống bàn rồi kéo ghế ngồi cạnh. Đó là người từng thân với cậu suốt những năm trung học, từng nhớ rõ ngày sinh, nhóm máu, cả việc Nhân Mã không chịu được mùi hoa nhài mỗi độ xuân về.
"Hôm nay là ngày mấy nhỉ?"
Giọng nói vang lên rất tự nhiên.
"Hai mươi."
Rồi lại tiếp tục cúi xuống màn hình điện thoại.
Cuộc trò chuyện kết thúc chỉ bằng vài câu ngắn ngủi.
Nhân Mã lặng lẽ nhìn gương mặt quen thuộc ấy. Trong đôi mắt đối phương không hề có sự lúng túng, cũng chẳng mang theo cảm giác áy náy. Tựa như vừa hỏi một điều hết sức bình thường rồi lập tức quên mất. Khoảnh khắc ấy, cậu mới hiểu lời nguyền đáng sợ ở chỗ nào.
Nó không khiến người khác ghét bỏ mình.
Cũng chẳng buộc họ phải rời đi.
Nó chỉ nhẹ nhàng lấy mất ký ức.
Đến mức chính người bị lãng quên cũng không biết phải trách ai.
Chiều hôm đó, Sư Tử tìm thấy Nhân Mã ở phía sau thư viện, nơi hai người thường lui tới mỗi khi muốn tránh xa sự ồn ào của sân trường. Hồ nước nhỏ nằm yên dưới tán cây, mặt nước phản chiếu bầu trời đang dần nhuộm màu hoàng hôn. Gió thổi qua làm những gợn sóng lan ra từng vòng tròn, rồi nhanh chóng tan biến như chưa từng tồn tại.
Anh ngồi xuống bên cạnh, lấy từ trong balo ra một chiếc hộp nhỏ được gói cẩn thận bằng giấy màu nâu nhạt và buộc chiếc nơ xanh đậm mà Nhân Mã từng nói mình rất thích.
"Chúc mừng sinh nhật."
Giọng nói vẫn trầm ấm như mọi ngày.
Nhân Mã cúi đầu nhìn món quà trong lòng bàn tay. Chỉ là một câu chúc rất bình thường, vậy mà cổ họng cậu lại nghẹn cứng. Sau một lúc rất lâu, cậu mới khẽ cong khóe môi.
"Tớ tưởng cậu quên rồi."
Sư Tử nhìn cậu.
"Quên cái gì?"
"Sinh nhật tớ."
Khoảng lặng chậm rãi rơi xuống giữa hai người.
Gió khẽ lướt qua mặt hồ.
Làm những chiếc lá vàng xoay tròn rồi đáp xuống mặt nước.
Sư Tử đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bị gió làm rối của người trước mặt. Động tác rất đỗi dịu dàng, như thể chỉ cần mạnh thêm một chút cũng sẽ làm cậu đau.
"Tớ đã nói rồi dù chuyện gì xảy ra... tớ vẫn nhớ cậu, Sư Tử chỉ yêu mỗi Nhân Mã thôi."
Giọng anh bình tĩnh đến lạ, không hứa hẹn điều gì lớn lao hay thề non hẹn biển.
Chỉ đơn giản nói ra điều mình tin sẽ làm được.
Chính sự bình thản ấy lại khiến mắt Nhân Mã cay lên. Bởi hơn ai hết, cậu hiểu rất rõ người mang lời nguyền cuối cùng đều sẽ đi đến đâu. Bệnh người khuất chưa từng cướp mạng sống của ai ngay lập tức. Nó giống cơn gió vô hình lướt qua cánh đồng cỏ, âm thầm cuốn đi từng chiếc lá mà chẳng phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hôm nay biến mất một cái tên. Ngày mai mất thêm vài đoạn ký ức. Đến khi ngoảnh đầu nhìn lại, cả một đời người đã tan vào khoảng không tự lúc nào, chẳng còn để lại dấu vết trong lòng bất kỳ ai.
Chỉ là lúc ấy, cả Nhân Mã lẫn Sư Tử đều chưa biết.
Đó mới chỉ là khởi đầu.
Lời nguyền vẫn đang tiếp tục, những ký ức đẹp nhất của họ cũng đang lặng lẽ rơi rụng theo từng ngày.
____
Sau buổi chiều sinh nhật ấy, Nhân Mã vẫn giữ chiếc hộp quà của Sư Tử trên bàn học. Cậu không nỡ mở ngay, chỉ thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn chiếc nơ xanh được buộc cẩn thận rồi khẽ mỉm cười. Món quà ấy giống như một lời nhắc nhở rằng, giữa lúc cả thế giới đang dần quay lưng với mình, vẫn còn một người gọi đúng tên cậu, nhớ rõ ngày cậu sinh ra và chưa từng để lời nguyền cướp mất những ký ức thuộc về hai người. Thế nhưng niềm an ủi nhỏ bé ấy chẳng thể ngăn được bánh xe định mệnh tiếp tục lăn về phía trước. Bệnh Người Khuất chưa từng biết dừng lại chỉ vì một lời hứa, cũng chưa từng thương xót bất kỳ ai.
Có những thứ biến mất rất ồn ào.
Một tòa nhà bị phá bỏ sẽ để lại tiếng máy móc vang dội suốt nhiều ngày. Một cái cây cổ thụ ngã xuống cũng đủ khiến cả con đường chú ý. Ngay cả một ngôi sao băng lướt ngang bầu trời đêm vẫn để lại vệt sáng ngắn ngủi trước khi tan vào khoảng không vô tận. Thế nhưng lời nguyền ấy lại khác, lời nguyền ấy không thích sự chú ý. Nó đến lặng lẽ như màn sương phủ xuống mặt hồ lúc bình minh, âm thầm đến mức khi nhận ra mọi thứ đã thay đổi, người ta chẳng còn nhớ trạng thái ban đầu từng như thế nào.
Sau sinh nhật ấy, tốc độ của lời nguyền bắt đầu tăng lên.
Ban đầu chỉ là vài người quen xa.
Sau đó đến những gương mặt từng xuất hiện gần như mỗi ngày trong cuộc sống.
Nhân Mã phát hiện điều đó vào một buổi sáng khi ghé quán nước trước cổng trường. Chủ quán là một người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi đã quen biết cậu từ những ngày đầu cấp ba. Bà luôn nhớ loại nước cậu thích, thậm chí còn từng đùa rằng nếu một hôm Nhân Mã gọi món khác, chắc hẳn mặt trời đã mọc từ hướng tây.
Vậy mà hôm ấy, khi cậu bước tới quầy hàng, người phụ nữ chỉ mỉm cười lịch sự.
"Cháu muốn uống gì?"
Một câu hỏi bình thường.
Bình thường đến đau lòng.
Bởi nó chứng minh bà đã quên toàn bộ những năm tháng trước đó.
Trên đường trở về lớp học, Nhân Mã không nói một lời nào. Gió lạnh thổi qua khoảng sân rộng, mang theo những chiếc lá khô xoay tròn trên mặt đất. Mọi thứ xung quanh vẫn nguyên vẹn, chỉ có sợi dây liên kết giữa cậu và thế giới đang lần lượt đứt gãy.
Buổi chiều hôm ấy, cậu trở về nhà sớm hơn thường lệ.
Ngôi nhà của gia đình nằm ở vùng ngoại ô, tách biệt khỏi trung tâm thành phố. Khoảng sân trước phủ đầy bóng cây cổ thụ, những cành lá đan xen che khuất phần lớn ánh nắng. Khi còn nhỏ, nơi đây từng là chốn bình yên nhất trong ký ức. Bây giờ nhìn lại, Nhân Mã mới nhận ra sự yên tĩnh ấy đôi khi giống một bí mật được che giấu quá lâu.
Ông ngoại đang ngồi trong thư phòng.
Ánh nắng cuối ngày hắt qua cửa sổ, phủ lên mái tóc bạc một lớp màu vàng nhạt.
Nghe tiếng mở cửa, ông chậm rãi ngẩng đầu.
"Có chuyện muốn hỏi ông sao?"
Nhân Mã ngồi xuống đối diện.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu chợt nhận ra người đàn ông ấy dường như đã chờ cuộc trò chuyện này từ rất lâu rồi.
"Căn bệnh đó..."
Giọng nói khựng lại.
"Là thật phải không?"
Sự im lặng kéo dài vài giây.
Bên ngoài cửa sổ, một chiếc lá úa rời khỏi cành rồi chao nghiêng giữa không trung trước khi mất hút sau bức tường đá.
Ông ngoại khẽ thở dài.
"Là lời nguyền."
Lần đầu tiên trong đời, gia đình không né tránh câu chuyện ấy nữa.
Theo những gì còn được ghi lại, nhiều thế hệ trước từng có một người trong dòng tộc biến mất giữa mùa đông. Không thi thể, không dấu vết. Chỉ còn những cuốn sổ tay chất đầy chữ viết. Điều duy nhất những người đi trước có thể làm là ghi chép.
Ghi lại từng ngày.
Ghi lại từng ký ức.
Ghi lại chính bản thân mình trước khi mọi thứ tan biến.
Ông ngoại đứng dậy, mở chiếc tủ gỗ nằm sâu trong góc phòng.
Bên trong là hàng chục cuốn nhật ký cũ kỹ được sắp ngay ngắn.
"Đây là tất cả những gì còn lại."
Bàn tay già nua lướt qua lớp bìa đã ngả màu theo năm tháng.
"Có người mới mười sáu tuổi, có người đã ngoài năm mươi, có khi còn chưa kịp lập gia đình."
Giọng nói trầm thấp vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
"Họ đều biến mất."
Nhân Mã nhìn những quyển sổ trước mặt.
Lần đầu tiên cảm nhận được khoảng cách giữa cái chết và sự lãng quên.
Cái chết ít nhất vẫn để lại một ngôi mộ.
Còn lời nguyền này lấy đi cả quyền được tưởng nhớ.
Những dòng chữ của người đi trước trải dài qua từng trang giấy vàng úa. Có người viết về tuổi thơ, hoặc người ghi lại mối tình đầu, người chỉ đơn giản kể những chuyện vụn vặt trong cuộc sống thường ngày. Ban đầu nét chữ còn ngay ngắn. Về sau dần trở nên rối loạn. Càng gần cuối, những câu văn càng ngắn hơn, đứt quãng hơn.
Một cuốn sổ kết thúc bằng dòng chữ:
"Hôm nay mẹ nhìn tôi như người xa lạ."
Một cuốn khác ghi:
"Anh trai tôi không nhận ra tôi."
Cuốn cuối cùng khiến Nhân Mã dừng lại thật lâu.
Trang giấy chỉ còn vài chữ nguệch ngoạc.
"Tôi sợ."
Dưới dòng chữ ấy là những khoảng trắng kéo dài.
Như thể người viết đã biến mất trước khi kịp hoàn thành câu cuối cùng.
Đêm khuya, ánh đèn trong phòng vẫn sáng.
Nhân Mã lặng người nhìn những cuốn sổ đã úa màu theo năm tháng. Mỗi quyển đều đại diện cho một cuộc đời từng tồn tại, từng yêu thương, từng cười nói như bao người khác, thế nhưng sau cùng chỉ còn lại vài trang giấy mỏng manh làm bằng chứng rằng họ đã từng hiện diện trên thế gian. Cậu chợt nhận ra một điều bất thường. Nếu lời nguyền thật sự đáng sợ đến mức ấy, nếu tất cả những người bị nó chọn đều dần bị xóa khỏi ký ức của nhân gian, vậy tại sao ông nội vẫn còn ở đây? Tại sao người đàn ông ngồi trước mặt vẫn nhớ rõ mọi chuyện đã xảy ra?
Sự im lặng kéo dài rất lâu.
Ánh chiều tà ngoài khung cửa sổ đang chậm rãi nhạt đi. Bóng cây cổ thụ phủ lên sàn nhà những vệt tối đan xen như mạng nhện. Trong không gian tĩnh lặng ấy, Nhân Mã nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ đang dịch chuyển từng nhịp nặng nề.
"Ông."
Giọng nói khẽ vang lên.
"Tại sao ông không bị lãng quên?"
Bàn tay đang đặt trên cuốn sổ cũ khựng lại.
Người đàn ông trước mặt không trả lời ngay. Đôi mắt đã nhuốm màu thời gian chậm rãi hướng về khoảng không phía xa, tựa như đang nhìn thấy một ký ức rất cũ mà bản thân đã cố chôn sâu suốt nhiều năm. Một cơn gió thổi qua khe cửa làm những trang giấy rung nhẹ, phát ra âm thanh sột soạt khe khẽ giữa căn phòng.
Rất lâu sau, ông mới cất tiếng.
"Bởi vì ông đã phạm phải một sai lầm."
Nhân Mã nhíu mày.
"Sai lầm?"
Một nụ cười hiện lên nơi khóe môi già nua, nụ cười ấy chẳng mang theo niềm vui mà chỉ mang sự mệt mỏi cùng hối tiếc đã lắng đọng qua hàng chục năm trời.
"Hồi còn trẻ, ông cũng từng giống cháu."
Giọng nói trầm thấp vang lên giữa ánh hoàng hôn đang dần tắt.
"Ông cũng có người mình yêu và ông cũng đã có đứa con với nàng ấy, cụ thể là mẹ cháu."
Nhân Mã chưa từng nghe gia đình nhắc đến chuyện này. Trong ký ức của cậu, ông ngoại luôn sống một mình. Không có ảnh cưới. Không có những câu chuyện về tuổi trẻ. Cũng chẳng ai nhắc tới bà ngoại như những gia đình khác.
Người đàn ông ấy đưa tay mở ngăn kéo bàn.
Từ bên trong lấy ra một bức ảnh cũ đã ngả màu vàng.
Trong ảnh là một thiếu nữ đang mỉm cười dưới tán hoa trắng.
Nụ cười dịu dàng đến mức khiến người nhìn cảm thấy trái tim mình mềm đi.
"Đây là người ông yêu nhất."
Nhân Mã nhìn tấm ảnh rồi lại nhìn ông.
Một dự cảm lạnh lẽo chợt len vào lồng ngực.
"Bà ấy đâu rồi?"
Ngoài cửa sổ, bầu trời gần như đã chìm vào màu xám sẫm.
Căn phòng trở nên yên tĩnh đến mức đáng sợ.
Người đàn ông khép mắt lại.
"Ông đã giết cô ấy."
Không khí dường như đông cứng.
Nhân Mã chết lặng, ngay cả hơi thở cũng nghẹn lại nơi cổ họng.
Ông ngoại không nhìn cậu. Ánh mắt vẫn dừng trên bức ảnh cũ kỹ như thể cả linh hồn đã bị kéo ngược về quãng thời gian xa xôi ấy.
"Năm đó, lời nguyền xuất hiện trên người ông. Tốc độ còn nhanh hơn cháu bây giờ. Những người xung quanh lần lượt quên mất sự tồn tại của ông. Gia đình tìm mọi cách nhưng đều vô ích. Sau đó có một người nói rằng muốn chấm dứt lời nguyền phải trả một cái giá tương xứng."
Giọng nói dần trở nên khàn đặc.
"Người mắc bệnh phải tự tay đánh đổi thứ quý giá nhất của mình."
Nhân Mã cảm thấy đầu ngón tay lạnh buốt.
Dường như cậu đã đoán được phần còn lại.
"Ông tin sao?"
"Ông tin."
Một câu trả lời ngắn ngủi.
Ngắn đến đau lòng.
"Bởi lúc đó ông quá sợ hãi."
Người đàn ông cúi đầu nhìn đôi bàn tay đã đầy nếp nhăn.
"Ông sợ biến mất, ông sợ bị lãng quên, ông sợ một ngày thức dậy rồi chẳng còn ai nhớ mình là ai."
Ánh mắt ấy chợt trở nên trống rỗng.
"Hơn hết, ông sợ cô ấy sẽ đau khổ khi nhìn ông dần biến mất."
Bóng tối lặng lẽ phủ kín căn phòng.
Những tia sáng cuối cùng ngoài cửa sổ đã hoàn toàn biến mất.
"Thế nên ông đã làm điều ngu ngốc nhất đời mình."
Không ai lên tiếng.
Chỉ còn giọng kể chậm rãi vang vọng giữa khoảng không tĩnh mịch.
"Lời nguyền thật sự dừng lại."
Ngón tay già nua siết chặt mép bức ảnh.
"Ông vẫn ở đây, vẫn được mọi người nhớ tới, vẫn sống đến tận hôm nay."
Một nụ cười cay đắng hiện lên.
"Nhưng đổi lại, ông phải sống cùng sự hối hận suốt hơn năm mươi năm, mẹ cháu cũng hận ông mà bỏ đi với ba cháu."
Ông ngẩng đầu nhìn Nhân Mã.
Đôi mắt đỏ hoe dưới ánh đèn vàng vừa được bật lên.
"Nếu được chọn lại, ông thà để chính mình biến mất."
Giọng nói run lên lần đầu tiên.
"Còn hơn đánh mất người quan trọng nhất."
Căn phòng chìm vào im lặng.
Bên ngoài, gió đêm lướt qua những tán cây già, phát ra âm thanh như tiếng thở dài kéo dài vô tận.
Nhân Mã nhìn bức ảnh trên bàn.
Nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt.
Lần đầu tiên cậu hiểu rằng thứ đáng sợ nhất của lời nguyền không phải sự lãng quên mà là những lựa chọn tuyệt vọng nó ép con người phải đưa ra. Cũng trong khoảnh khắc ấy, một nỗi sợ chưa từng có âm thầm dâng lên trong lòng.
Nếu một ngày thật sự xuất hiện cơ hội cứu lấy bản thân bằng cách đánh đổi Sư Tử.
Liệu cậu có đủ can đảm để từ chối hay không?
Đêm đã sang ngày mới từ lúc nào. Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình hắt lên chồng tài liệu ngổn ngang trên bàn học. Những trang nghiên cứu được lật qua hết lần này đến lần khác, từ các bệnh lý liên quan đến trí nhớ cho đến những hội chứng hiếm gặp từng được ghi nhận trong y học hiện đại. Càng đọc, anh càng nhận ra mọi thứ đang xảy ra dường như nằm ngoài phạm vi hiểu biết của khoa học.
Ngón tay khựng lại trên bàn phím.
Ô tìm kiếm hiện lên hàng loạt từ khóa rồi nhanh chóng bị xóa đi.
Khoảng trống.
Lại là khoảng trống.
Sau cùng, anh ngả người ra ghế, đưa mắt nhìn màn đêm ngoài khung cửa. Từ trước đến nay, anh luôn tin rằng mọi vấn đề đều tồn tại lời giải, chỉ là con người chưa tìm thấy mà thôi. Thế nhưng lần đầu tiên, niềm tin ấy bắt đầu xuất hiện vết nứt.
Sáng hôm sau, ngồi bên cửa sổ lớp học, Nhân Mã lặng lẽ quan sát những gương mặt quen thuộc đi ngang qua mình. Tiếng gọi tên ngày càng ít. Những cuộc trò chuyện cũng thưa dần. Có người từng thân thiết nay chỉ để lại ánh nhìn xa lạ như thể cả hai chưa từng gặp mặt.
Gió khẽ lay rèm cửa.
Ánh nắng mùa đông trải dài trên mặt bàn.
Trong khoảnh khắc ấy, một suy nghĩ bất chợt xuất hiện.
Có lẽ rồi sẽ đến lúc tất cả đều quên mất. Khi ngày đó thực sự xảy ra, người còn nhớ tới cậu có lẽ chỉ còn một mình anh.
____
Mùa đông đã đi được hơn nửa chặng đường.
Những ngày cuối năm phủ lên thành phố một màu xám nhạt. Cây cối ven đường dần trút bỏ lớp lá cuối cùng, để lại những cành khô gầy guộc đón lấy từng cơn gió lạnh từ phương xa thổi tới. Người ta bắt đầu chuẩn bị cho một mùa lễ mới. Những cửa hàng treo đèn sáng rực, tiếng cười nói vang lên trên các con phố đông đúc, những bản nhạc quen thuộc len qua từng góc nhỏ của thành phố.
Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường.
Bình thường đến mức chẳng ai nhận ra có một người đang từng chút rời khỏi thế giới này.
Sau khi những ký ức về mình bắt đầu biến mất, Nhân Mã từng nghĩ đó đã là giới hạn cuối cùng của lời nguyền. Cậu nghĩ bản thân có thể chịu đựng việc người khác quên tên mình, quên những cuộc trò chuyện, quên những kỷ niệm từng tồn tại giữa hai bên. Dù đau đớn, ít nhất cậu vẫn còn có thể nhìn thấy họ, vẫn có thể bước đến, vẫn có thể chứng minh rằng mình đang ở đây.
Nhưng lời nguyền chưa bao giờ dừng lại ở đó.
Nó chỉ đang kiên nhẫn chờ đến lúc lấy đi thứ cuối cùng.
Một buổi sáng, trên đường đến trường, Nhân Mã ghé qua cửa hàng tiện lợi quen thuộc. Nơi ấy trước đây từng là chỗ cậu thường dừng lại mua nước sau giờ học. Nhân viên làm ca sáng cũng từng biết rõ sở thích của cậu đến mức chẳng cần hỏi đã lấy đúng loại đồ uống quen thuộc.
Hôm ấy, mọi thứ vẫn giống hệt.
Ánh đèn trắng trên trần, tiếng máy tính tiền vang lên, mùi cà phê thoang thoảng trong không khí.
Chỉ khác một điều.
Khi Nhân Mã đứng trước quầy thanh toán, người nhân viên trẻ tuổi lại cúi xuống nhìn danh sách hàng hóa trên tay, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của cậu.
Đến khi cậu lên tiếng, cô gái mới giật mình ngẩng đầu.
"Xin lỗi..."
Ánh mắt ấy mang theo sự bối rối.
"Anh đứng ở đó từ lúc nào vậy?"
Một câu hỏi đơn giản.
Nhưng khiến lòng người lạnh đi.
Bởi Nhân Mã biết, đây không còn là chuyện quên một cái tên hay bỏ sót một ký ức.
Ánh mắt của người đối diện nói cho cậu biết một sự thật tàn nhẫn hơn.
Trong vài giây ngắn ngủi, cô thật sự không nhìn thấy cậu. Vô số chuyện tương tự xảy ra thường xuyên hơn sau đó.
Một người va phải vai cậu giữa hành lang rồi quay lại xin lỗi vì tưởng mình vừa đụng trúng không khí. Một giáo viên bước ngang qua bàn học mà ánh mắt lướt qua như nơi ấy vốn chẳng có ai ngồi. Một vài đoạn ghi hình trong camera an ninh xuất hiện những khoảng trống kỳ lạ, nơi đáng lẽ phải có bóng dáng của một người.
Tất cả đều đang chứng minh rằng lời nguyền đã tiến đến giai đoạn mới.
Nhân Mã không còn chỉ bị lãng quên.
Cậu đang dần trở thành một người không thể được nhận ra.
Tối hôm ấy, cậu trở về nhà trong im lặng. Căn phòng quen thuộc vẫn sáng đèn, những món đồ vẫn được đặt ở vị trí cũ, nhưng cảm giác thân thuộc ngày trước đã biến mất. Nhân Mã ngồi bên bàn, mở cuốn nhật ký ra rồi dừng lại rất lâu trước trang giấy trắng.
Trước đây, cậu viết để ghi nhớ.
Bây giờ, cậu viết như một cách níu kéo.
Mỗi dòng chữ xuất hiện đều giống một sợi dây mỏng manh nối cậu với thế giới bên ngoài.
Một ngày nào đó, nếu tất cả biến mất, ít nhất những trang giấy này sẽ nói rằng đã từng có một người tên Nhân Mã tồn tại, từng có một người quan trọng hơn cả bản thân mình.
Vài tuần sau, điều cậu sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra.
Hôm đó trời lạnh hơn bình thường. Sau giờ học, Sư Tử và Nhân Mã cùng đi qua con đường ven hồ quen thuộc. Đây từng là nơi cả hai thường dừng lại thật lâu chỉ để nói những chuyện chẳng có gì đặc biệt. Những câu chuyện vụn vặt về bài kiểm tra, những dự định chưa hoàn thành, những ước mơ còn nằm ở phía trước.
Ngày trước, nơi này từng khiến người ta cảm thấy bình yên.
Hôm nay, nó lại trở nên đáng sợ một cách khó hiểu.
Sư Tử đang nói về một chuyện gì đó, giọng anh trầm thấp hòa vào tiếng gió. Nhân Mã vẫn lắng nghe, vẫn đáp lại, vẫn mỉm cười khi cần, thế nhưng trong lòng lại tồn tại một nỗi bất an âm thầm.
Một nỗi sợ không tên.
Cho đến khi Sư Tử nhận ra đôi tay bên cạnh mình lạnh hơn thường lệ.
Anh hơi nhíu mày.
"Sao tay cậu lạnh vậy?"
Nhân Mã chưa kịp trả lời thì bàn tay ấm áp kia đã đưa sang.
Đó là hành động quen thuộc giữa hai người. Một cái chạm đơn giản đến mức trước đây chẳng ai từng nghĩ sẽ có ngày nó trở thành điều xa xỉ.
Nhưng lần này, khi những ngón tay chạm vào nhau, Sư Tử khựng lại.
Bởi anh không cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, bàn tay ấy vẫn ở trước mắt. Vẫn mang hình dáng của người anh yêu.
Thế nhưng khoảng cách giữa hai người lại giống như bị ngăn cách bởi một lớp sương vô hình. Những ngón tay của anh xuyên qua phần da thịt mờ nhạt kia trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tựa như đang cố giữ lấy một làn khói có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Cả hai đều im lặng.
Không ai muốn thừa nhận điều vừa xảy ra.
Bởi một khi gọi tên nó, mọi hy vọng còn sót lại cũng sẽ vỡ tan.
Nhân Mã cúi xuống nhìn bàn tay mình, ánh mắt chậm rãi mất đi vẻ bình tĩnh vốn có. Cậu đã từng sợ ngày bị quên lãng, từng sợ những bức ảnh mất đi gương mặt, từng sợ những người thân yêu nhìn mình như một kẻ xa lạ.
Nhưng khoảnh khắc này mới thật sự khiến cậu tuyệt vọng.
Vì lần đầu tiên, cậu nhận ra ngay cả việc đứng cạnh Sư Tử cũng có thể trở thành điều không thể.
Anh nhìn cậu rất lâu.
Trong đôi mắt ấy không còn sự bình tĩnh thường ngày, chỉ còn nỗi sợ hãi của một người đang chứng kiến thứ quý giá nhất đời mình dần rời khỏi tầm tay.
Sư Tử từng nghĩ chỉ cần cố gắng, chỉ cần tìm đủ phương pháp, chỉ cần không bỏ cuộc thì anh sẽ giữ được Nhân Mã ở lại.
Nhưng lúc này, lần đầu tiên anh hiểu rằng có những thứ trên đời không thể dùng ý chí để chống lại.
Bởi thứ anh đang mất đi không phải một người đang rời xa mà là một người đang dần biến mất ngay trước mắt mình.
____
Những ngày cuối đông luôn mang theo một vẻ tĩnh lặng khó gọi thành tên. Bầu trời bị phủ kín bởi lớp mây màu chì, ánh nắng chỉ còn là một vệt sáng mỏng manh lẫn vào màn sương bảng lảng. Gió từ phương bắc thổi qua những triền đồi, cuốn theo mùi cỏ khô và đất ẩm sau cơn mưa đêm, để lại trên da thịt cảm giác lạnh buốt đến tận đầu ngón tay. Đó cũng là buổi sáng Nhân Mã chủ động nhắn cho Sư Tử rằng muốn đưa anh đến một nơi.
Suốt quãng đường, cả hai gần như không nói gì. Chiếc xe máy chầm chậm rời khỏi thành phố, bỏ lại phía sau những dãy nhà san sát và dòng người tấp nập. Con đường dần hẹp lại, uốn lượn giữa những cánh đồng đã gặt xong, rồi dẫn lên một quả đồi nằm tách biệt khỏi khu dân cư. Càng đi sâu, âm thanh của cuộc sống càng thưa thớt. Tiếng động cơ tắt hẳn khi họ dừng trước một lối mòn phủ đầy lá khô. Chỉ còn tiếng gió luồn qua những hàng cây già, chậm rãi đến mức khiến người ta có cảm giác thời gian cũng đang bước đi chậm hơn.
Nhân Mã lặng lẽ bước trước. Dáng người gầy gò giữa màn sương mỏng trông mong manh đến lạ, tựa như chỉ cần một cơn gió mạnh hơn cũng đủ cuốn đi. Sư Tử lặng lẽ theo sau, ánh mắt chưa từng rời khỏi bóng lưng ấy. Kể từ ngày bàn tay mình không còn chạm trọn vào người trước mặt, trong lòng anh luôn tồn tại một nỗi bất an mơ hồ. Anh sợ chỉ cần chớp mắt một lần, người ấy sẽ tan vào khoảng không giống như chưa từng tồn tại.
Con đường đất dẫn lên đỉnh đồi không dài, nhưng đủ để hơi thở trở nên nặng nề. Hai bên lối đi mọc đầy những khóm cỏ dại cùng vô số bông hoa trắng nhỏ li ti đang khẽ lay động trong gió. Không có tiếng chim hót, cũng chẳng có âm thanh của con người. Cả không gian rộng lớn chỉ còn tiếng bước chân rất khẽ cùng nhịp gió miên man như một bản nhạc buồn kéo dài bất tận.
Khi dừng lại trước khoảng đất trống trên đỉnh đồi, Nhân Mã mới chậm rãi lên tiếng.
"Đến rồi."
Sư Tử ngẩng đầu nhìn quanh.
Trước mắt anh không phải nghĩa trang với những hàng bia mộ ngay ngắn như vẫn thường thấy. Nơi ấy chỉ có một khoảng cỏ rộng, vài phiến đá cũ nằm rải rác giữa những bụi hoa dại và một cây cổ thụ đã sống từ rất nhiều năm trước. Gió lướt qua tán lá tạo thành âm thanh xào xạc, giống tiếng ai đó đang thì thầm điều gì mà chẳng thể nghe rõ.
"Đây là đâu?"
Nhân Mã nhìn về phía khoảng đất phía trước rất lâu rồi mới khẽ đáp.
"Gia đình tớ gọi nơi này là mộ gió."
Sư Tử khẽ nhíu mày. Cái tên ấy nghe quá lạ, vừa mơ hồ vừa mang theo cảm giác lạnh lẽo đến khó hiểu. Anh đưa mắt nhìn khắp khoảng đồi rộng lớn, nơi chỉ có cỏ dại nối tiếp cỏ dại, những bông hoa trắng bé nhỏ rung rinh trước từng cơn gió và vài mô đất nhô lên lặng lẽ giữa thiên nhiên. Không bia đá. Không vòng hoa. Cũng chẳng có bất kỳ dấu vết nào chứng minh nơi này từng là nghĩa trang.
"Mộ gió... nghĩa là sao?"
Nhân Mã cúi người nhặt một cánh hoa vừa rơi xuống đất, đầu ngón tay khẽ vuốt dọc theo cánh mỏng như sợ chỉ cần mạnh hơn một chút cũng sẽ làm nó rách mất.
"Người trong gia tộc kể rằng, những ai mắc bệnh người khuất đều sẽ biến mất hoàn toàn. Đến cuối cùng chẳng còn thi thể để chôn, cũng chẳng còn gương mặt để đặt lên bàn thờ. Họ giống như cơn gió lướt qua cuộc đời này, đến rất nhẹ rồi rời đi cũng rất nhẹ, để lại khoảng trống mà chẳng ai có thể nắm giữ."
Cậu ngẩng đầu nhìn khoảng trời xám đục phía xa, giọng nói nhỏ dần theo từng cơn gió.
"Vì chẳng có gì còn lại nên ngôi mộ cũng chỉ là tượng trưng. Người ta gọi nơi này là mộ gió... bởi thứ được chôn cất không phải một con người, mà là nỗi nhớ của những người ở lại. Đến khi ký ức cuối cùng cũng bị lời nguyền cuốn đi, ngay cả nỗi nhớ ấy cũng tan theo gió."
Sư Tử lặng người.
Anh chợt hiểu vì sao nơi này lại yên tĩnh đến vậy.
Không phải vì thiếu người lui tới.
Mà bởi những người từng muốn quay lại, cuối cùng đều chẳng còn nhớ nơi mình phải đến.
...
Nhân Mã đứng rất lâu dưới gốc cây già, ánh mắt lặng lẽ dõi theo những cánh hoa trắng đang xoay tròn giữa khoảng không rồi chậm rãi đáp xuống nền cỏ. Khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhạt, bình yên đến mức khiến lòng người đau thắt.
"Tớ nghĩ... sau này mình cũng sẽ ở đây."
Câu nói ấy nhẹ như gió.
Nhưng khi rơi vào tai Sư Tử lại nặng tựa nghìn cân.
Anh khựng lại, đôi mắt mở lớn. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập nơi lồng ngực. Bàn tay buông thõng bên người siết chặt đến trắng bệch, đầu ngón tay khẽ run lên. Anh muốn phủ nhận, muốn nói rằng tất cả sẽ ổn thôi, nhưng cổ họng nghẹn cứng đến mức chẳng thể phát ra lời nào.
Phải rất lâu sau, Sư Tử mới bước thêm một bước về phía trước.
Khoảng cách giữa hai người gần đến vậy, thế nhưng anh lại không dám đưa tay ra lần nữa. Ký ức về lần bàn tay xuyên qua cơ thể Nhân Mã vẫn còn nguyên vẹn, khiến anh sợ rằng chỉ một cái chạm cũng đủ nhắc cả hai nhớ đến sự thật tàn nhẫn ấy.
Giọng nói cất lên rất khẽ, khàn đi vì cố nén cảm xúc.
"Đừng nói vậy..."
Đôi mắt màu hổ phách đã đỏ hoe từ lúc nào. Anh cúi đầu, hít một hơi thật sâu rồi lại ngẩng lên nhìn người trước mặt, như muốn ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt ấy.
"Tớ sẽ tìm ra cách... dù phải mất bao lâu... dù phải đánh đổi điều gì. Tớ cũng sẽ không để cậu nằm ở nơi này."
Nhân Mã chỉ mỉm cười.
Nụ cười dịu dàng như mọi lần, nhưng đáy mắt lại phủ đầy nỗi buồn mà chính cậu cũng không giấu nổi.
"Tớ biết chỉ là..."
Ánh mắt cậu chậm rãi hướng về những ngôi mộ vô danh nằm im giữa cỏ dại.
"Có những chuyện, con người không thể thắng được."
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má Sư Tử.
Anh không lau đi.
Chỉ đứng yên giữa cơn gió lạnh, nhìn người mình yêu ở ngay trước mắt mà có cảm giác khoảng cách giữa cả hai đã xa đến mức chẳng thể với tới.
Gió tiếp tục thổi qua triền đồi.
Những cánh hoa trắng lặng lẽ phủ lên các mô đất vô danh.
Còn mộ gió vẫn nằm đó, âm thầm cất giữ nỗi nhớ của biết bao người đã bị thế giới lãng quên.
"Chúng ta về nhà thôi Sư Tử."
"Được."
Lời nguyền chưa bao giờ báo trước thời khắc nó cướp đi một điều gì đó. Nó lặng lẽ như màn sương phủ xuống mặt hồ mỗi sớm mai, đến khi con người nhận ra thì khung cảnh quen thuộc đã đổi khác từ lúc nào. Những ký ức cũng vậy. Chúng không biến mất trong một đêm, càng không tan vỡ ầm ĩ như mảnh thủy tinh rơi xuống nền gạch. Chúng chỉ âm thầm nhạt đi, để lại những khoảng trắng nhỏ bé mà người ta vô thức lấp đầy bằng sự chủ quan, cho đến một ngày chợt bàng hoàng nhận ra bản thân đã đánh rơi điều quý giá nhất.
Sáng hôm ấy, Sư Tử đứng rất lâu trước quầy nước quen thuộc gần cổng trường. Cô bán hàng mỉm cười hỏi như mọi lần:
"Hôm nay vẫn lấy hai chai chứ?" Anh khẽ gật đầu rồi đưa mắt nhìn dãy nước giải khát xếp kín trong tủ lạnh. Bàn tay vừa định lấy chai nước quen thuộc thì bỗng khựng lại giữa không trung.
Nhân Mã... thích vị nào nhỉ?
Một câu hỏi đơn giản đến mức trước đây chưa từng cần phải suy nghĩ.
Anh vẫn nhớ người ấy không uống cà phê vì sợ đắng, vẫn nhớ cậu luôn cằn nhằn mỗi khi anh bỏ bữa, vẫn nhớ nụ cười hiền lành dưới tán cây ngân hạnh vào buổi chiều đầu thu năm ấy. Thế nhưng chỉ riêng hương vị của chai nước vẫn thường mua sau giờ học, đầu óc lại trống rỗng đến kỳ lạ.
Khoảng lặng ấy chỉ kéo dài vài giây.
Nhưng cũng đủ khiến sống lưng lạnh buốt.
Cuối cùng, anh chọn đại một chai rồi bước đi. Đến khi gặp Nhân Mã dưới gốc cây cũ, cậu nhìn nhãn nước trên tay anh, bật cười rất khẽ.
"Hôm nay đổi sang vị đào à?"
Giọng nói vẫn dịu dàng như mọi khi.
"Thường ngày tớ toàn uống vị chanh mà."
Sư Tử lặng người.
Nụ cười trên môi vẫn còn đó, nhưng trong lòng lại chậm rãi chìm xuống như hòn đá rơi giữa mặt hồ tĩnh lặng. Chỉ là một sở thích rất nhỏ, vậy mà anh đã không còn nhớ nổi.
Buổi tối, căn phòng chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống mặt bàn. Sư Tử mở ngăn kéo, lấy ra chiếc hộp gỗ đã cất giữ suốt nhiều năm. Bên trong là những món đồ chẳng đáng giá bao nhiêu nhưng lại chất đầy một quãng thanh xuân như tấm vé xem phim đã bạc màu, chiếc vòng tay đan vụng về từ lễ hội trường, hóa đơn của quán cà phê nơi cả hai từng ngồi đến tận lúc đóng cửa, vài cánh hoa ép giữa những trang sách và một tấm ảnh được chụp bằng máy ảnh lấy liền.
Anh cầm từng món lên thật chậm.
Mỗi lần chạm vào, một mảnh ký ức lại hiện về.
Có buổi chiều hai người trú mưa dưới mái hiên cũ, cười đến ướt cả khóe mắt vì chiếc ô nhỏ chẳng đủ che cho cả hai. Có lần cùng thức trắng để hoàn thành bài thuyết trình rồi sáng hôm sau gục xuống bàn ngủ ngon lành. Có những ngày chẳng làm gì đặc biệt, chỉ ngồi cạnh nhau nhìn nắng trôi qua khung cửa sổ cũng đủ thấy bình yên.
Thế nhưng xen giữa những hồi ức ấy bắt đầu xuất hiện những khoảng trống.
Anh nhớ mình từng cười.
Nhớ mình từng hạnh phúc.
Lại chẳng thể gọi tên câu nói khiến cả hai phá lên cười hôm đó.
Anh nhớ đôi bàn tay luôn nắm lấy mình mỗi khi băng qua đường.
Nhưng không còn chắc chiếc áo khoác Nhân Mã mặc vào ngày đầu đông là màu xanh hay màu xám.
Những chi tiết nhỏ bé ấy giống như hạt cát bị gió cuốn đi, chẳng ai để ý khi mất một hạt đầu tiên. Chỉ đến lúc ngoảnh lại, bãi cát dưới chân đã đổi khác từ bao giờ.
Sư Tử khép mắt thật chặt.
Lời của Nhân Mã từng nói với anh rất nhiều lần bỗng vang lên rõ mồn một.
"Đến cuối cùng, người ở lại cũng sẽ chẳng còn nhớ mình từng yêu ai."
Ngày nghe câu nói ấy, anh đã quả quyết rằng bản thân sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra.
Giờ đây, niềm tin ấy lần đầu tiên lung lay.
Anh đứng bật dậy, kéo ghế đến trước bàn học rồi mở một cuốn sổ mới. Trang giấy trắng tinh lặng lẽ nằm trước mắt như đang chờ đợi điều gì đó. Sau vài giây im lặng, đầu bút chạm xuống mặt giấy.
"Tên cậu ấy là Nhân Mã."
Chỉ một dòng chữ.
Nhưng anh ngắm nó rất lâu.
Rồi những hàng chữ khác dần xuất hiện, ngay ngắn và cẩn thận hơn.
"Cậu thích vị chanh hơn vị đào."
"Ghét cà rốt."
"Mỗi khi căng thẳng sẽ vô thức cắn môi."
"Rất thích nhìn mưa rơi qua cửa kính."
"Hay cười nhưng luôn giấu chuyện buồn trong lòng."
Từng nét mực lặng lẽ phủ kín trang giấy.
Không phải vì sợ mình quên ngay ngày mai.
Mà bởi anh biết sẽ có lúc bản thân chẳng còn nhớ nổi phải giữ lại điều gì.
Nếu ngày ấy thật sự đến, cuốn sổ này sẽ thay anh kể lại câu chuyện về người mình đã yêu bằng tất cả những gì còn sót lại.
Đêm đã khuya, Sư Tử vẫn chưa dừng tay. Sau khi khép cuốn sổ, anh mở điện thoại, lặng lẽ chọn những bức ảnh còn lưu được rồi mang đi in vào sáng hôm sau. Một tấm được đặt trên bàn học, một tấm kẹp trong ví, một tấm dán lên cánh cửa tủ quần áo, thêm một tấm phía sau ốp điện thoại. Góc nào trong căn phòng cũng thấp thoáng bóng hình của Nhân Mã, như thể chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể gặp lại nụ cười dịu dàng ấy.
Chiều muộn, ánh nắng cuối ngày len qua khung cửa, phủ lên những bức ảnh một màu vàng nhạt. Sư Tử đứng lặng giữa căn phòng, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng gương mặt quen thuộc. Bỗng một ký ức cũ hiện về.
Đó là ngày đầu tiên cả hai gặp nhau.
Một chồng sách rơi xuống nền gạch.
Một lời xin lỗi đầy bối rối.
Và một nụ cười đã khiến trái tim ai đó rung động từ rất lâu mà chính họ cũng không hay biết.
Anh khẽ mỉm cười.
Nụ cười ấy chỉ tồn tại trong chốc lát rồi lặng lẽ tắt đi.
Bởi anh chợt nhận ra...
Mình không còn nhớ rõ hôm ấy bầu trời trong xanh hay nhiều mây.
Chi tiết cuối cùng vừa lặng lẽ rời khỏi ký ức.
Ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ lay tấm rèm mỏng. Ánh đèn vàng phản chiếu lên bức ảnh trên bàn học, nơi Nhân Mã vẫn đang mỉm cười bình yên như chưa từng có lời nguyền nào tồn tại. Sư Tử đưa tay vuốt nhẹ mép ảnh đã được ép cẩn thận, trong lòng thầm cầu mong những dòng chữ trong cuốn sổ và những gương mặt trên bức tường sẽ đủ sức níu giữ người ấy thêm một chút, trước khi cả thời gian cũng quay lưng với lời hứa của mình.
Đêm ấy trời rất yên tĩnh.
Cơn mưa phùn ban chiều đã tạnh từ lâu, chỉ còn vài giọt nước đọng trên mép cửa sổ, thỉnh thoảng theo gió rơi xuống mái hiên tạo nên những âm thanh khe khẽ. Ánh đèn ngủ trong phòng tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt, dịu dàng đến mức mọi góc nhỏ đều phủ một màu trầm lặng. Đồng hồ vẫn đều đặn nhích từng nhịp, báo hiệu thời gian chẳng vì nỗi đau của bất kỳ ai mà chậm lại.
Sư Tử ngủ thiếp đi trên bàn học.
Có lẽ vì đã thức trắng quá nhiều đêm liên tiếp, cũng có lẽ vì sự mệt mỏi cuối cùng đã chiến thắng ý chí cố gắng chống chọi với lời nguyền. Trước mặt anh là cuốn sổ mới được viết thêm gần kín, bên cạnh còn đặt vài tấm ảnh của Nhân Mã cùng những dòng ghi chú dày đặc. Trên bức tường đối diện, rất nhiều bức ảnh được dán ngay ngắn, mỗi tấm đều có vài hàng chữ nhỏ ghi phía dưới.
"Tên cậu ấy là Nhân Mã."
"Đây là người mình yêu."
"Đừng quên nụ cười này."
"Nếu một ngày tỉnh dậy mà thấy xa lạ, hãy đọc cuốn nhật ký trước tiên."
Nhân Mã đứng ở cửa phòng rất lâu.
Cậu không lên tiếng.
Chỉ lặng lẽ nhìn người trước mặt bằng ánh mắt dịu dàng xen lẫn xót xa.
Từ khi lời nguyền bắt đầu, cậu vẫn luôn nghĩ người đau đớn nhất sẽ là mình. Cho đến hôm nay, nhìn căn phòng gần như phủ kín hình ảnh của bản thân, cậu mới hiểu người đang gồng mình chống lại sự lãng quên còn mệt mỏi hơn rất nhiều.
Cậu bước đến thật khẽ.
Sàn gỗ phát ra vài tiếng kêu rất nhỏ.
Thế nhưng Sư Tử vẫn không tỉnh giấc.
Nhân Mã cúi xuống nhìn cuốn sổ còn mở. Những trang giấy kín đặc nét chữ ngay ngắn, từ những điều lớn lao cho đến những chi tiết vụn vặt nhất đều được ghi lại cẩn thận. Có cả những chuyện chính cậu cũng đã quên mất từ lâu.
"Lần đầu gặp nhau, cậu làm rơi sách."
"Thích đứng sát cửa sổ mỗi khi trời mưa."
"Không ăn được đồ quá cay."
"Thường nhường phần ngon hơn cho tớ rồi bảo mình không thích."
Đầu ngón tay khựng lại trên một dòng chữ ở cuối trang.
"Mình sợ sẽ có ngày chẳng còn nhớ nổi gương mặt của cậu."
Nhân Mã mím môi.
Lồng ngực chợt nhói lên từng cơn âm ỉ.
Cậu khép cuốn sổ lại rất cẩn thận, giống như đang nâng niu một báu vật quý giá nhất trên đời. Bởi cậu hiểu, từng con chữ trong đó đều được viết nên từ nỗi sợ hãi của người mình yêu.
Ánh mắt chậm rãi dừng trên gương mặt đang say ngủ.
Sư Tử ngủ không yên.
Hàng mày vẫn khẽ nhíu lại như thể ngay cả trong mơ cũng chẳng thể thoát khỏi những bất an đang đè nặng trong lòng. Một bên má còn in hằn vết đỏ do tì xuống mặt bàn quá lâu. Bàn tay phải vẫn nắm chặt cây bút, đến mức các khớp ngón tay hơi trắng đi.
Nhân Mã khẽ mỉm cười.
Đó là nụ cười rất nhẹ.
Nhẹ như thể chỉ cần một cơn gió cũng đủ làm tan biến.
Cậu nhớ đến những ngày đầu cả hai quen nhau. Khi ấy, Sư Tử luôn là người bình tĩnh nhất. Dù gặp chuyện gì, anh cũng sẽ tìm ra cách giải quyết, giống như trên đời chẳng có điều gì khiến anh phải cúi đầu. Vậy mà giờ đây, người ấy lại vì mình mà thức trắng hết đêm này sang đêm khác, cố giữ lấy từng mảnh ký ức đang dần rơi rụng.
Nhân Mã chậm rãi ngồi xuống bên cạnh.
Theo bản năng, cậu muốn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc trước trán Sư Tử như mình vẫn thường làm mỗi khi anh ngủ quên. Thế nhưng bàn tay vừa nâng lên lại khựng giữa khoảng không.
Cậu nhớ đến buổi chiều bên hồ.
Nhớ khoảnh khắc những ngón tay của Sư Tử xuyên qua cơ thể mình như chạm vào một làn sương mỏng.
Cuối cùng, bàn tay ấy chỉ dừng lại cách gương mặt người kia vài centimet rồi lặng lẽ hạ xuống.
Khoảng cách ngắn ngủi ấy bỗng trở thành điều xa xôi nhất. Nhân Mã cúi đầu, cố giấu đi tiếng nấc vừa dâng lên nơi cổ họng.
Thời gian còn lại chẳng nhiều nữa.
Có lẽ chỉ vài ngày.
Hoặc cũng có thể là vài buổi sáng khi ánh mặt trời vừa kịp lên.
Cậu không biết chính xác.
Điều duy nhất cậu biết là bản thân sẽ chẳng còn đủ lâu để cùng Sư Tử thực hiện những lời hứa còn dang dở. Chuyến đi ngắm biển vào mùa hè. Quán cà phê mới mở mà cả hai từng hẹn sẽ ghé. Hay buổi sinh nhật năm sau, nơi anh từng cười bảo sẽ tự tay làm một chiếc bánh thật xấu chỉ để chọc cậu bật cười.
Mọi dự định đều dừng lại trước khi kịp bắt đầu.
Nhân Mã khẽ tựa đầu vào thành ghế, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt ấy thật lâu, như muốn khắc từng đường nét vào phần ký ức còn sót lại của mình.
Nếu mai này cậu cũng quên mất chính mình...
Ít nhất...
Cậu mong trái tim vẫn còn nhớ cảm giác đã từng yêu một người đến như vậy.
Ngoài cửa sổ, màn đêm dần nhường chỗ cho ánh sáng mờ nhạt nơi cuối chân trời.
Một ngày mới sắp đến.
Cũng là một ngày gần hơn với cuộc chia ly mà cả hai đều biết trước, nhưng chẳng ai đủ can đảm gọi tên.
____
Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên vừa len qua ô cửa sổ, Nhân Mã đã ngã gục trong vòng tay Sư Tử.
Cơn sốt đến bất ngờ, cơ thể cậu lạnh buốt nhưng trán lại nóng rực. Hơi thở ngày một yếu, ngay cả việc mở mắt cũng trở nên khó khăn. Sư Tử gần như không còn giữ được bình tĩnh. Anh vội khoác áo cho người yêu, ôm cậu chạy xuống dưới nhà rồi gọi xe đến bệnh viện. Suốt quãng đường, bàn tay anh chưa từng buông lấy bàn tay đang dần mất đi hơi ấm ấy. Anh liên tục gọi tên Nhân Mã, sợ chỉ cần mình im lặng một chút thôi, người trong lòng sẽ chẳng còn đáp lại nữa.
Những ngày đầu nhập viện, mọi thứ vẫn diễn ra như bao bệnh nhân khác. Bác sĩ còn hỏi han tình trạng sức khỏe, y tá vẫn đến thay thuốc đúng giờ, hồ sơ bệnh án cũng ghi đầy đủ tên tuổi của Nhân Mã. Thế nhưng lời nguyền chưa từng vì cánh cửa bệnh viện mà dừng lại.
Chỉ sau vài ngày, điều kỳ lạ bắt đầu xuất hiện.
Một vị bác sĩ bước vào phòng bệnh, cầm hồ sơ đứng lặng rất lâu rồi khẽ nhíu mày.
"Xin lỗi... phòng này có bệnh nhân sao?"
Sư Tử chết lặng.
Anh quay sang nhìn Nhân Mã vẫn đang nằm trên giường, gương mặt tái nhợt đến gần như hòa vào màu ga trắng.
"Anh ấy đang ở đây."
Vị bác sĩ nhìn theo hướng tay anh chỉ.
Khoảng không trước mắt hoàn toàn trống rỗng.
Ông chỉ thấy một chiếc giường bệnh được sắp xếp ngay ngắn, máy theo dõi vẫn hoạt động đều đặn nhưng lại không tìm thấy người nằm trên đó. Sau vài giây bối rối, ông đành xin lỗi rồi rời khỏi phòng, cho rằng Sư Tử vì chăm sóc người thân quá lâu nên tinh thần đã kiệt quệ.
Kể từ hôm ấy, số người còn nhìn thấy Nhân Mã ngày một ít đi.
Đến y tá phát thuốc cũng chỉ đặt khay thuốc lên bàn rồi ngạc nhiên hỏi vì sao căn phòng vốn chỉ có một người lại xuất hiện thêm một phần cơm.
Đến cuối cùng, cả khoa chỉ còn duy nhất Sư Tử vẫn nhìn thấy, vẫn chạm được, vẫn gọi đúng tên người đang nằm trước mặt.
Giữa căn phòng bệnh rộng lớn, Nhân Mã giống như một cái bóng bị thế giới bỏ quên.
Chỉ có Sư Tử vẫn kiên quyết ở lại bên cạnh, như thể chỉ cần anh còn nhớ, lời nguyền sẽ chưa thể cướp mất người mình yêu hoàn toàn.
Bệnh viện về đêm luôn mang một vẻ tĩnh lặng rất riêng.
Ánh đèn trắng trải dài khắp hành lang, hắt lên nền gạch một màu lạnh lẽo. Tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đặn vang lên trong căn phòng nhỏ, chậm rãi hòa cùng tiếng gió rít khe khẽ ngoài ô cửa kính. Thành phố bên ngoài vẫn còn sáng đèn, xe cộ vẫn nối nhau đi qua từng con đường, người ta vẫn tất bật với cuộc sống thường nhật, chẳng ai biết rằng ở một góc rất nhỏ của thế giới này, có hai con người đang cố níu lấy những giờ phút cuối cùng thuộc về nhau.
Nhân Mã nằm tựa lưng trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt hơn những ngày trước rất nhiều. Ánh trăng nhàn nhạt rơi qua lớp rèm mỏng, phủ lên dáng người ấy một màu bạc mờ ảo, khiến cơ thể vốn đã gầy gò càng trở nên mong manh như thể chỉ cần khẽ chạm vào cũng sẽ tan theo không khí. Đầu ngón tay đã gần như trong suốt, ánh sáng xuyên qua lớp da mỏng để lộ những đường nét nhạt nhòa mà trước đây chưa từng có.
Cậu lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời đêm cao và rất rộng.
Xa đến mức khiến người ta có cảm giác mọi nỗi đau của con người đều trở nên nhỏ bé.
Tiếng cửa phòng khẽ mở.
Sư Tử bước vào với chiếc túi giấy trên tay. Anh vừa trở về sau khi mua ít cháo nóng cùng vài món mà Nhân Mã từng thích. Chỉ tiếc rằng suốt mấy ngày gần đây, cậu gần như chẳng còn ăn được bao nhiêu. Mỗi lần cố nuốt vài thìa cháo, gương mặt lại trắng bệch vì mệt mỏi.
Anh đặt túi xuống chiếc bàn cạnh giường, đưa tay chỉnh lại chăn rồi ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc.
Không ai nói gì.
Khoảng lặng giữa hai người không hề gượng gạo.
Bởi chỉ cần được ở cạnh nhau như thế này thôi cũng đã là điều quý giá.
Một lúc sau, Sư Tử khẽ cất tiếng.
"Hôm nay thấy thế nào?"
Nhân Mã nghiêng đầu nhìn anh, nở một nụ cười rất nhạt.
"Vẫn ổn."
Giọng nói ấy nhẹ hơn trước rất nhiều.
Nếu không gian xung quanh có thêm chút ồn ào, có lẽ sẽ chẳng còn nghe thấy.
Sư Tử hiểu.
Đó không phải câu trả lời thật lòng.
Chỉ là cậu không muốn anh lo lắng.
Anh mở nắp hộp cháo, múc một thìa nhỏ rồi đưa đến trước mặt người kia.
"Ăn một chút nhé."
Nhân Mã ngoan ngoãn gật đầu, chỉ vài thìa rất nhỏ.
Sau đó lại khẽ lắc đầu.
"Tớ no rồi."
Sư Tử nhìn hộp cháo gần như còn nguyên mà cổ họng nghẹn lại. Anh quay mặt sang phía cửa sổ, lặng lẽ hít một hơi thật sâu rồi mới mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Không sao."
"Mai mình ăn tiếp."
Ngày mai.
Hai chữ ấy vừa thốt ra, cả căn phòng bỗng chìm vào im lặng. Không ai biết ngày mai có thật sự đến với cả hai hay không.
Nhân Mã khẽ cúi đầu. Ánh mắt dừng trên đôi bàn tay đặt trước chăn, những ngón tay đã mờ hơn hôm qua.
Thậm chí chiếc nhẫn bạc Sư Tử từng tặng cũng không còn ôm khít lấy ngón áp út như trước, tựa hồ ngay cả vật vô tri cũng chẳng thể níu giữ một người đang dần rời khỏi thế giới.
Cậu chợt lên tiếng.
"Anh còn nhớ lần đầu tụi mình gặp nhau không?"
Sư Tử mỉm cười.
"Làm sao quên được."
"Ngày đó có người ôm cả chồng sách rồi đâm sầm vào tớ."
Nhân Mã bật cười rất khẽ.
"Cậu còn làm rơi luôn ly trà sữa của tớ, vậy mà vẫn bắt tớ xin lỗi, thì đúng là lỗi của anh mà. Đồ ngang ngược."
Hai người nhìn nhau.
Rồi cùng bật cười.
Tiếng cười nhỏ đến mức gần như tan ngay trong không khí.
Nhưng lại là âm thanh đẹp nhất đêm hôm ấy.
Nhân Mã khép mắt.
"Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã gần bốn năm."
Sư Tử lặng im.
Anh muốn nói rằng vẫn còn rất nhiều năm nữa đang chờ phía trước.
Muốn nói rằng cả hai còn chưa cùng nhau đi biển, chưa nuôi chú mèo đã hứa, chưa chụp bộ ảnh cưới mà Nhân Mã từng đùa sẽ bắt anh mặc vest trắng.
Thế nhưng tất cả đều mắc kẹt nơi cổ họng.
Bởi chính anh cũng hiểu...
Có những lời hứa sẽ mãi chỉ là lời hứa.
Gần nửa đêm, thuốc an thần khiến Nhân Mã dần thiếp đi. Hơi thở cậu rất nhẹ, lồng ngực cũng chỉ còn nâng lên hạ xuống từng chút một. Sư Tử vẫn ngồi bên cạnh, bàn tay đặt hờ lên mép giường, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt ấy dù chỉ một giây.
Đến khi chắc chắn người kia đã ngủ, anh mới lấy cuốn nhật ký từ trong balo ra.
Từng trang giấy được lật thật chậm.
Có những dòng được viết từ ngày lời nguyền vừa bắt đầu, những trang đã nhòe mực vì nước mắt, những đoạn chỉ vỏn vẹn vài chữ.
"Hôm nay anh lại mua nhầm vị nước."
"Anh xin lỗi suốt cả buổi."
"Thật ra tớ chẳng giận anh đâu."
Sư Tử khẽ mỉm cười.
Nụ cười nhanh chóng tan đi khi lật đến những trang cuối.
Nét chữ bắt đầu run hơn.
Có chỗ còn bị viết sai rồi gạch đi.
Dường như ngay cả người cầm bút cũng đang dần quên mất cách giữ lại chính mình.
Anh áp cuốn sổ vào ngực, cúi đầu thật thấp.
Đôi vai khẽ run lên.
Suốt nhiều tháng qua, anh luôn cố tỏ ra mạnh mẽ để Nhân Mã yên lòng.
Thế nhưng trong khoảnh khắc chỉ còn lại một mình, mọi cảm xúc bị kìm nén cuối cùng cũng vỡ òa.
Một giọt nước mắt rơi xuống bìa sổ.
Rồi thêm một giọt nữa.
Ở phía bên kia chiếc giường, Nhân Mã khẽ mở mắt, cậu vẫn chưa ngủ.
Chỉ lặng lẽ nhìn người mình yêu đang cúi đầu ôm chặt cuốn nhật ký trong lòng.
Lần đầu tiên kể từ khi mắc lời nguyền, Nhân Mã ước mình có thể ích kỷ thêm một lần.
Ước thời gian dừng lại.
Ước bình minh sẽ không bao giờ đến.
Để người trước mặt không phải học cách sống tiếp trong một thế giới thiếu vắng mình.
Đêm dần lùi về phía cuối chân trời. Ánh trăng nhạt sau lớp mây mỏng cũng lặng lẽ mất đi, nhường chỗ cho một khoảng trời xám đục báo hiệu bình minh đang đến rất gần. Trong căn phòng bệnh chỉ còn tiếng máy theo dõi vang lên đều đặn, chậm rãi đến mức mỗi nhịp âm thanh đều giống như đang đếm ngược khoảng thời gian ít ỏi còn sót lại. Sư Tử vẫn ngồi bên giường, bàn tay khẽ nắm lấy những ngón tay lạnh buốt của Nhân Mã. Cảm giác chạm vào không còn rõ ràng như trước. Lòng bàn tay anh chỉ giữ được chút hơi ấm rất mong manh, giống như đang cố giữ một làn sương sắp tan giữa buổi sớm.
Nhân Mã mở mắt. Đôi đồng tử vốn trong trẻo nay phủ một màu mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy người trước mặt vẫn dịu dàng như những ngày đầu. Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười rất nhẹ, đẹp đến mức khiến Sư Tử phải cúi đầu thật nhanh vì sợ chỉ cần nhìn thêm một chút nữa, nước mắt sẽ rơi mất.
"Tớ xin lỗi."
Giọng nói khàn đi sau nhiều ngày chẳng còn đủ sức.
Sư Tử khẽ lắc đầu.
"Sao lại xin lỗi?"
"Vì đã để anh phải chờ một phép màu không tồn tại."
Cổ họng anh nghẹn cứng. Rất nhiều lời muốn nói nối nhau trào lên, nhưng cuối cùng chỉ còn một câu rất nhỏ.
"Tớ chưa từng hối hận, tớ yêu Nhân Mã mà."
Anh siết tay người trước mặt thêm một chút, như muốn truyền hết hơi ấm còn lại của mình. Ánh mắt đỏ hoe vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi vai đã khẽ run lên từ lúc nào.
"Nếu được chọn lại..."
Sư Tử ngước nhìn Nhân Mã.
"Anh vẫn sẽ gặp em, vẫn sẽ yêu em, dù kết thúc có ra sao."
Nhân Mã lặng đi rất lâu. Hàng mi khẽ cụp xuống che giấu đôi mắt đã bắt đầu đỏ. Cậu chậm rãi nhích người về phía trước, tựa trán mình lên trán anh. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của đối phương, vậy mà lời nguyền vẫn lạnh lùng đứng ở giữa, nhắc nhở rằng chẳng điều gì có thể níu giữ thời gian thêm nữa.
"Tớ-...em cũng vậy, nếu có một kiếp khác... em vẫn sẽ tìm thấy anh."
Bên ngoài cửa kính, tia nắng đầu tiên lặng lẽ xuyên qua màn mây.
Ánh sáng rất dịu.
Nhưng cũng chính khoảnh khắc ấy, Sư Tử cảm nhận được bàn tay trong lòng mình nhẹ đi.
Anh vội ngẩng đầu.
Cơ thể Nhân Mã đang dần trở nên trong suốt. Ánh bình minh xuyên qua bờ vai gầy gò, qua những ngón tay đã mờ như làn khói, khiến ranh giới giữa con người và ánh sáng gần như không còn tồn tại. Không có đau đớn. Không có tiếng kêu. Chỉ có sự biến mất diễn ra lặng lẽ đến tàn nhẫn, như thể thế giới đang chậm rãi xóa đi dấu vết cuối cùng của một người từng hiện diện.
"Nhân Mã..."
Sư Tử gọi rất khẽ.
Đó không còn là tiếng gọi của một người đang hy vọng.
Mà là lời níu giữ cuối cùng dành cho điều quý giá nhất cuộc đời mình.
Nhân Mã nhìn anh, ánh mắt vẫn dịu dàng như ngày nào. Cậu cố gắng nâng bàn tay lên, muốn chạm vào gương mặt đã khắc sâu trong tim suốt những năm tháng qua. Đầu ngón tay chỉ còn cách gò má Sư Tử một khoảng rất nhỏ, rồi lặng lẽ dừng lại giữa không trung. Một nụ cười bình yên nở trên môi.
"Hãy sống thật hạnh phúc..."
Âm thanh ấy tan vào gió trước khi kịp nghe trọn vẹn.
Ngay sau đó, thân ảnh mỏng manh hóa thành những hạt sáng li ti, chậm rãi hòa vào ánh bình minh ngoài khung cửa. Chiếc chăn trên giường khẽ lún xuống rồi trở lại phẳng phiu như cũ. Bộ quần áo được gấp gọn vẫn nằm ở đó, còn khoảng không trước mắt chỉ còn lại sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở.
Sư Tử ngồi bất động.
Anh không khóc.
Cũng chẳng cất nổi một lời.
Chỉ lặng lẽ nhìn chiếc giường trống rỗng rất lâu, lâu đến mức ánh nắng đã phủ kín căn phòng mà vẫn không thể tin người mình yêu vừa rời đi mãi mãi.
Trên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, cuốn nhật ký vẫn còn mở ở trang cuối.
Nét chữ đã nhòe đi đôi chút.
"Nếu một ngày cậu quên tớ, hãy sống thật hạnh phúc nhé."
Sư Tử khép mắt.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trang giấy.
Chiều hôm ấy, anh ôm bộ quần áo còn lưu lại cùng cuốn nhật ký bước lên ngọn đồi năm nào. Con đường quen thuộc vẫn phủ đầy cỏ dại, những bông hoa trắng vẫn nghiêng mình theo gió như chưa từng có điều gì thay đổi. Chỉ khác rằng lần này, người sóng vai cùng anh đã không còn nữa.
Dưới gốc cây cổ thụ, Sư Tử dùng đôi tay đã rớm máu vì đào đất để đắp nên một nấm mộ nhỏ. Không có thi thể để chôn, cũng chẳng còn bất cứ kỷ vật nào đủ chứng minh Nhân Mã từng tồn tại trên thế gian này. Anh chỉ đặt bộ quần áo được gấp cẩn thận xuống lòng đất, khẽ vuốt phẳng từng nếp vải rồi lấp đất lại thật chậm, như thể chỉ cần làm chậm thêm một chút, cuộc chia ly sẽ chưa phải kết thúc.
Tấm bia gỗ được dựng lên khi mặt trời dần khuất sau triền đồi.
Anh cầm con dao nhỏ, từng nét từng nét khắc lên bề mặt gỗ đã sần sùi. Không ghi tên. Không ghi ngày tháng. Chỉ có một dòng chữ ngắn ngủi.
"Dành cho người mà tôi yêu."
Sư Tử đứng trước ngôi mộ rất lâu.
Gió không ngừng thổi qua đỉnh đồi, mang theo hương cỏ và mùi đất mới. Anh chợt nhớ đến lời Nhân Mã từng nói.
"Mộ gió không chôn người đã mất... mà giữ lại nỗi nhớ của người ở lại."
Anh lấy trong túi ra một tờ giấy nhỏ.
Nắn nót viết địa điểm của ngôi mộ.
"Ngọn đồi phía bắc, hàng cây thứ ba, bên cạnh những bông hoa dại màu trắng."
"Đừng quên nơi này."
Tờ giấy ấy được gấp lại, cất vào ví. Một bản khác dán sau cánh cửa phòng. Một bản đặt trong cuốn nhật ký. Một bản lưu vào điện thoại. Anh ghi đi ghi lại cùng một nội dung ở mọi nơi có thể, như thể chỉ cần viết đủ nhiều, lời nguyền sẽ không thể cướp mất nó.
Bởi sâu trong lòng, Sư Tử hiểu hơn ai hết.
Sẽ có một ngày.
Ngay cả anh cũng không còn nhớ vì sao mình lại khóc trước một ngôi mộ không tên.
Nhưng chí ít, trước khi điều ấy xảy ra, anh muốn để lại cho chính mình một con đường.
Một con đường dẫn trở về nơi người mình yêu vẫn mãi ngủ yên giữa tiếng gió.
____
Buổi sáng đầu xuân, ánh nắng dịu dàng len qua khe rèm, rơi thành từng vệt nhạt trên sàn nhà. Gió khẽ lay những chậu cây ngoài ban công, mang theo mùi cỏ non và hơi ẩm còn sót lại sau cơn mưa đêm. Mọi thứ đều bình yên như bao ngày khác, chỉ có một điều đã âm thầm đổi khác từ rất lâu mà chính người trong cuộc cũng không hề hay biết.
Sư Tử mở mắt.
Anh ngồi lặng trên mép giường một lúc lâu, cảm giác trong lòng trống trải đến lạ. Không phải nỗi đau rõ ràng, cũng chẳng phải sự cô độc có thể gọi thành tên. Chỉ giống như một phần rất quan trọng đã bị lấy mất trong lúc ngủ say, để lại khoảng rỗng chẳng điều gì có thể lấp đầy.
Anh đứng dậy, vô thức bước đến bàn học.
Ở đó vẫn còn một cuốn sổ đã cũ, bìa giấy sờn đi theo năm tháng bên trong kín đặc những hàng chữ ngay ngắn.
Dòng đầu tiên hiện lên trước mắt.
"Tên cậu ấy là Nhân Mã."
Sư Tử khẽ nhíu mày.
Nhân Mã...
Cái tên ấy hoàn toàn xa lạ.
Anh cố gắng nhớ, nhưng trong đầu chỉ là khoảng trắng kéo dài. Không gương mặt. Không giọng nói. Không một mảnh ký ức nào đủ để ghép thành hình bóng của người mang cái tên ấy.
Cuốn sổ được lật thêm vài trang.
Những dòng chữ càng đọc càng khiến lồng ngực nặng trĩu.
"Đừng quên cậu ấy."
"Đây là người mình yêu nhất."
"Nếu một ngày mọi thứ biến mất, hãy tin cuốn sổ này."
Nét bút ở cuối trang run hơn hẳn những dòng đầu, giống như người viết đã cố gắng chống lại điều gì đó trước khi hoàn toàn kiệt sức.
Sư Tử lặng lẽ khép cuốn sổ.
Anh không hiểu vì sao mình lại ghi những điều ấy.
Cũng chẳng biết người tên Nhân Mã là ai.
Thế nhưng khi đầu ngón tay chạm lên từng con chữ, trái tim lại đau đến mức khó thở.
Chiều hôm đó, trong lúc tìm giấy tờ, anh vô tình làm rơi chiếc ví xuống sàn. Một mảnh giấy nhỏ gấp vuông vắn lặng lẽ trượt ra ngoài. Trên nền giấy đã ngả màu theo thời gian là những dòng chữ quen thuộc đến mức có cảm giác từng được đọc hàng nghìn lần.
"Ngọn đồi phía bắc, hàng cây thứ ba, bên cạnh những bông hoa dại màu trắng."
"Đừng quên nơi này."
Không có lời giải thích.
Không ghi lý do.
Chỉ là một lời dặn được lặp đi lặp lại bằng chính nét chữ của anh.
Sư Tử nhìn tờ giấy rất lâu.
Cuối cùng, anh khoác áo rồi rời khỏi nhà.
Con đường dẫn lên ngọn đồi vẫn như năm nào. Gió thổi qua triền cỏ tạo nên những đợt sóng xanh nhấp nhô dưới ánh nắng đầu xuân. Những bông hoa trắng nhỏ bé vẫn nở thành từng cụm dọc theo lối mòn, lặng lẽ đón người ghé thăm như chưa từng có năm tháng nào trôi qua.
Anh bước chậm giữa khoảng không rộng lớn.
Cho đến khi dừng trước một ngôi mộ nhỏ.
Không tên.
Không ảnh.
Không ngày sinh.
Cũng chẳng có năm mất.
Chỉ duy nhất một dòng chữ được khắc trên tấm bia gỗ đã bạc màu.
"Dành cho người mà tôi yêu."
Sư Tử đứng yên.
Gió lướt qua mái tóc.
Mang theo mùi cỏ non và hương đất sau mưa.
Bất chợt, nơi sâu nhất trong lồng ngực truyền đến một cơn đau âm ỉ. Không dữ dội, nhưng kéo dài đến nghẹn thở. Anh đưa tay chạm lên dòng chữ đã mòn theo năm tháng, đầu ngón tay khẽ run như thể cơ thể còn nhớ điều mà ký ức đã đánh mất.
Một giọt nước mắt rơi xuống mặt gỗ.
Chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại khóc.
Chỉ biết rằng nơi này dường như đã từng cất giữ cả quãng đời quan trọng nhất của bản thân.
Rất lâu sau, Sư Tử cúi xuống thay bó hoa dại đã héo úa bằng những cành hoa trắng vừa hái trên triền đồi. Trước khi rời đi, anh khẽ cúi đầu trước ngôi mộ vô danh, giống như đang chào một người quen cũ mà mình đã vô tình quên mất tên.
Thời gian tiếp tục trôi.
Mùa xuân nối tiếp mùa hạ.
Lá xanh rồi úa vàng.
Năm tháng lặng lẽ phủ lên mọi thứ một màu cũ kỹ.
Sư Tử trở thành bác sĩ như ước mơ thuở còn trẻ. Anh dành phần lớn cuộc đời trong những hành lang bệnh viện, chứng kiến biết bao cuộc chia ly, cũng nhìn thấy vô số phép màu nhỏ bé giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết. Có người ở lại, có người rời đi. Anh học cách bình tĩnh trước nước mắt của người khác, nhưng chẳng hiểu vì sao mỗi lần nhìn thấy một người phải nói lời từ biệt với người mình yêu, trái tim lại nhói lên như đang nhớ về điều gì đó rất xa xôi.
Một đêm trực cuối thu, bệnh viện yên tĩnh hơn thường lệ. Sư Tử cầm bệnh án bước dọc hành lang dài, ánh đèn trắng trải xuống nền gạch tạo thành những khoảng sáng lạnh lẽo. Khi đi ngang khúc rẽ cuối cùng, anh chợt nhìn thấy một bóng người đứng cạnh khung cửa sổ.
Đó là một chàng trai trẻ.
Mái tóc khẽ lay trong gió.
Khóe môi mang theo nụ cười dịu dàng đến lạ.
Không hiểu vì sao, chỉ một ánh nhìn ngắn ngủi cũng khiến tim anh đập mạnh.
Quen.
Rất quen.
Như thể đã từng dành cả thanh xuân để ngắm nhìn nụ cười ấy.
"Sao..."
Giọng nói khẽ vang lên giữa hành lang vắng.
"Cậu..."
Người kia không đáp.
Chỉ mỉm cười.
Ánh mắt hiền như mặt hồ cuối thu, rồi chậm rãi xoay người bước về phía cuối hành lang.
Sư Tử gần như chạy theo ngay lập tức, tiếng bước chân vang vọng giữa khoảng không tĩnh mịch. Thế nhưng khi đến nơi, phía trước chỉ còn ô cửa sổ đang mở, gió ùa vào mang theo hơi lạnh cùng mùi cỏ non quen thuộc.
Trong khoảnh khắc ấy, dường như có một giọng nói rất khẽ lướt ngang bên tai.
"Tớ vẫn ở đây, chỉ là... không còn thuộc về thế giới của cậu nữa."
Sư Tử khựng lại.
Anh quay đầu nhìn khắp hành lang.
Không có ai cả.
Chỉ còn cơn gió lặng lẽ đi qua rồi tan biến vào màn đêm.
Nhiều năm sau nữa, ngọn đồi phía bắc vẫn nằm yên giữa những mùa cỏ mọc rồi tàn. Tấm bia gỗ cũ đã bạc màu vì nắng mưa, dòng chữ khắc trên đó cũng dần mờ đi theo năm tháng. Không còn ai biết người được tưởng nhớ là ai. Những người từng biết câu chuyện ấy đều đã già đi hoặc rời khỏi thế gian. Chỉ có gió vẫn đều đặn ghé qua mỗi ngày, như chưa từng quên nơi đây từng có một người được yêu nhiều đến nhường nào.
Dưới tán cây cổ thụ, một bóng hình mờ nhạt lặng lẽ ngồi bên ngôi mộ vô danh. Đôi mắt vẫn dịu dàng nhìn theo con đường dẫn lên triền đồi, như đã chờ đợi từ rất lâu. Mỗi khi Sư Tử ghé qua đặt xuống vài bông hoa trắng rồi lặng lẽ rời đi với cảm giác trống trải không thể gọi tên, khóe môi người ấy lại khẽ cong thành một nụ cười rất nhẹ.
Dẫu cả thế giới đã quên.
Dẫu chính người mình yêu cũng chẳng còn nhớ nổi cái tên "Nhân Mã".
Thì tình yêu năm ấy vẫn chưa từng biến mất.
Nó chỉ hóa thành gió.
Ở lại trên ngọn đồi ấy.
Âm thầm đi cùng một người suốt phần đời còn lại.
____
Đôi lời từ tác giả:
Tui viết fic trong 1 ngày (14N từ ạ) nên có thể sẽ bị rối rối chút, mong mọi người thông cảm ạ ><
xong leosag rồi, sắp tới tui dự định viết 1shot capscor/virgem tiếp hì hì
Dương Viễn Lâm/Saggit_zoiadc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co