THANG MÁY - 1
Thang máy dừng lại ở những tầng không được ấn số, cửa thang tự động đóng mở lúc không người, những vụ mất tích bí ẩn, những án mạng khủng khiếp đều được camera ghi lại ít nhiều.
Hầu hết video đều bị gián đoạn, nhiễu hạt, chất lượng kém, chỉ ghi được những thứ hữu hình, còn những thứ vô hình khiến người đi thang máy kinh sợ hoảng hốt thì không phải ai cũng nhìn ra.
Với phần khoang rỗng là Âm, buồng chứa là Dương. Hai luồng khí Âm-Dương dao động lên xuống liên tục trong khoang kín đã biến những buồng thang máy thành cánh cổng giao nhau giữa nhân gian và âm giới. Không chỉ người dương, người âm cũng sử dụng được những cánh cổng này, dẫn đến những sự thể lạ thường khi ranh giới vô hình giữa hai bên nhiễu loạn.
Còn nhớ, hồi tôi chân ướt chân ráo đi làm, ngay đêm trực đầu tiên đã sinh chuyện rắc rối. Hệ thống thang máy ở khu đô thị này vô cùng phức tạp, một mình tôi lóa cả mắt với hàng tá màn hình quan sát vây quanh.
Chỗ nào cũng vậy, chính là ma cũ muốn chèn ép ma mới, ông chú trực cùng tôi sớm đã lẻn ra ngoài tìm gái ăn sương vui vẻ. Báo hại tôi vừa nghe thấy loa thang máy tầng 4 xảy ra sự cố, tay chân lập tức lóng ngóng, vừa chuẩn bị đồ nghề vừa lo không ai ở lại phòng quan sát. Mới bước ra hành lang đã nghe giọng nữ chua loét chửi rủa một tràng những từ ngữ tục tĩu vô cùng khó nghe.
Tôi nhìn qua khe hở thang máy, thấy thấp thoáng một phụ nữ trạc tuổi 30, phấn son lòe loẹt. Mùa đông vẫn mặc bộ váy bó sát màu huyết dụ, ngắn cũn cỡn. Mũi may thêu hoạ tiết hoa hồng, chất liệu vải lẫn đường dập ren tay áo đều vô cùng rẻ tiền, rẻ hệt như mùi nước hoa trộn lẫn mùi mồ hôi của chị ta đang không ngừng xộc vào khứu giác tôi. Một thứ hỗn hợp vô cùng khó ngửi, vừa oi vừa tanh.
Nhìn cái miệng đỏ choen choét vẫn không ngừng mắng chửi, tôi cố giữ bình tĩnh, khuyên chị ta: "chị muốn nhanh thì đừng ồn ào nữa, để tôi tập trung kiểm tra.."
Không ngờ chị ta không nghe lại còn quá quắt, cởi cả giày cao gót ra chĩa chĩa về phía tôi, quát: "lọ mọ nãy giờ vẫn chưa xong, mày có biết sửa không đấy..?", chưa hả dạ, liền quay sang mắng cậu bảo vệ: "mỗi tháng nuốt biết bao nhiêu là tiền, thang máy thì hư hỏng, nhân viên thì ăn hại, mau gọi thêm người đến sửa đi, các người tính để tôi chết ở đây à..?"
Tôi thở dài, thấy chị ta co ro, liền không tính toán cởi áo khoác ngoài cho chị ta khoác tạm, chị ta hơi khựng lại một chút, nhìn tôi dò xét.
"Chị mặc vào đi..", tôi nói rồi tiếp tục chú tâm vào việc mình, chị ta cũng thôi không làm ồn nữa, độ chừng 20 phút sau thì thang máy hoạt động trở lại.
Trong lúc tôi loay hoay, chị ta chẳng những lên thẳng phòng, không một lời cám ơn còn mang theo cả áo khoác.
Nếu không phải áo này là của mẹ mua cho thì tôi cũng chẳng phải lên tận nơi để lấy lại làm gì. Vừa bước vào thang máy liền cảm giác có chút gì đó kỳ lạ, người đi chung người nào người nấy mặt cúi gằm xuống đất nhưng hai mắt vẫn đảo lia lịa liếc nhìn tôi.
Tôi tuy ngần ngại nhưng vẫn bước vào, một bà cụ lớn tuổi thấy vậy liền tránh sang một bên nhường chỗ. Ngoài bà ta còn có một ông trung niên độ 50 tuổi, một cô gái nước da tái nhợt, mặc váy trắng, đi chân trần, độ tuổi đôi mươi.
Thang máy lắc lư di chuyển một lúc thì dừng lại, lúc này khi cánh cửa cót két mở ra, thấy ai cũng đứng yên, tôi mới dè dặt hỏi người đàn ông: "chú ơi, nhà mình ở tầng nào vậy..?", tôi đưa tay lên bảng điều khiển định hỏi ông chú đó xem ổng ở tầng nào thì bấm luôn cho họ, không ngờ bảng số tầng tắt ngấm, không hiện số chỉ hiện hai vạch ngang.
Cả ba người không trả lời tôi, lần lượt bước ra ngoài, mỗi một người đi lướt qua, tôi liền khắp người ớn lạnh, cảm giác như đang ở trong thùng đông lạnh, khoang mũi đau buốt, vậy mà vẫn ngửi được thứ mùi gì đó giống như thịt thối.
Hành lang tối om, lạnh lẽo, không đèn chiếu sáng, không một bóng người.
Trong lúc hoang mang nhìn ra khoảng không mờ mịt đó, thình lình bắt gặp ánh mắt vô hồn của cô gái khi nãy làm tôi sợ chết khiếp, giật lùi trở vào trong, không dám ngó nghiêng gì nữa, nhưng cái thang máy chết tiệt lại dở chứng, mặc tôi có ấn thế nào cửa cũng không chịu đóng lại.
Khoảng thời gian cánh cửa thang máy chầm chậm rin rít khép lại từ từ đối với tôi lúc này, thực dài hơn cả thế kỷ. Chật vật mãi cũng lên được tầng 11, tầng này có tất cả 6 phòng, tôi gõ cửa phòng 111, tức phòng 1, tầng 11.
Tiếng gõ vang vọng khắp dãy hành lang vắng lặng mãi một lúc vẫn không ai mở cửa. Đến lúc tôi định quay đi thì nghe tiếng nắm cửa lộc cộc xoay. Nhưng không phải chị ta mà là một người đàn ông râu ria ra mở, khắp người ông ta nồng nặc mùi rượu, tay chỉ thẳng mặt tôi đòi đánh đòi giết.
"Xin lỗi, tôi nhầm phòng..", tôi nói rồi chuồn lẹ để đỡ sinh thêm chuyện, còn mấy bước chân nữa đến phòng quan sát thì nghe Ầm một tiếng kinh thiên động địa, sau đó thì nghe thấy tiếng la hét náo loạn.
Lúc tôi vừa xuống đến nơi cũng vừa hay nghe tiếng còi xe cảnh sát đến, tôi cố rẽ đám đông đang vây xung quanh, nhìn vào thì thất kinh hồn vía. Người đang nằm bất động trên đất kia vẫn đang mặc áo khoác.. của tôi.
Anh cảnh sát ngồi đối diện đẩy tấm ảnh chụp hiện trường về phía tôi hỏi: "cậu có nhận ra người này không..?"
Vì khi chết chị ta mặc áo khoác của tôi nên tôi bị liệt vào dạng tình nghi số 1, từ đêm qua đã bị đưa về đồn cảnh sát hỏi cung. Nhìn thi thể trong ảnh đầu nứt toác, cần cổ gãy gập, tứ chi xụi lơ, máu nhuộm đỏ đóa hoa hồng thêu trên áo, tôi bất giác cứng đờ người. Ai mà ngờ chị ta lại tự tử, đã vậy lại còn bọc xác bằng tấm áo của tôi.
Cây ngay không sợ chết đứng, lúc này đây, sợ bị bỏ tù oan cũng không bằng nỗi sợ chị ta quay về, oan hồn uổng tử bám lấy tôi, nhìn vào tròng mắt chị ta đang trừng trừng nhìn tôi kia kìa.
"Đúng là tai bay vạ gió mà..", tôi kêu lên cảm thán một câu rồi tha thiết khẩn cầu anh cảnh sát: "anh à, em không quen biết chị ta.. em là nhân viên bảo trì hệ thống thang máy, tối hôm đó thang máy gặp sự cố, em thấy chị ta bị lạnh nên trong lúc chờ thang máy sửa xong, em có ý tốt nên cho chị ta mượn áo của em mà mặc, không ngờ một lát sau chị ta mặc luôn lên phòng.. rồi thì.. tự tử.. chuyện chị ta tự tử không liên quan gì đến em.."
Nghe xong một tràng dài từ tôi, anh ta chỉ im lặng.
Khoảng 3 ngày sau thì tôi được thả về, quay trở lại chỗ làm cũ, người mà tôi chạm mặt đầu tiên là ông chú làm cùng chỗ. Ông ta dặn tôi nhất định không được lên tầng 11 vì tầng đó đã bị niêm phong. Tôi gật đầu dạ dạ vâng vâng nhưng đến đêm lại không khỏi hiếu kỳ.
Trong lúc đi tuần tra một vòng, không hiểu sao lại nảy sinh ý định muốn lên đó xem thử. Vừa vào thang máy lại bắt gặp một cô gái mặc chiếc váy trắng lấm bẩn, đi chân trần, mặt cúi gằm, không khó để nhận ra đây là cô gái đã đi cùng hai ông bà hôm trước.
Lúc đầu, tôi có hơi khựng lại một chút nhưng sau đó vì không ngăn được tính hiếu kỳ nên vẫn mạnh dạn bước vào.
Khoảng cách giữa cả hai khá gần, cô gái kia bắt đầu ngẩng lên từ từ, giương đôi mắt trợn tròn vô hồn lên nhìn tôi, khuôn mặt cô không chút biểu cảm, mồ hôi tôi cũng từ đó bắt đầu rịn ra mát lạnh da thịt.
Lẽ ra, tôi định lên tầng 11 nhưng thấy tình hình không ổn, tôi liền đổi ý, ấn liên tục vào nút tầng 4. Trong lúc chờ thang máy đến nơi, tôi thực tình có chút hoảng loạn, tim đập, chân run, hai bàn tay mướt mồ hôi lạnh.
Tiếng Ting quen thuộc vang lên, thang máy mở, tôi hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh bước ra, không ngờ vừa dợm bước chân đi, cô gái kia lại cất giọng u trầm mà hỏi tôi: "mấy giờ rồi..?"
Theo phản xạ, tôi đưa tay lên nhìn đồng hồ điện tử, đáp: "12g30..", vừa dứt câu, cổ cô gái liền từ từ dài ra.
Tôi cao mét tám cô ta chừng mét sáu, cần cổ cô ta cứ dài ra mãi khiến da cổ căng rách nghe lục bục, cảm giác như đầu có thể đứt lìa khỏi cổ bất cứ lúc nào. Đến khi mặt cô ta ngang với mặt tôi mới thôi dài thêm nữa, mắt vẫn nhìn tôi trừng trừng, còn tôi giống như con chuột bị rắn thôi miên, cứ đứng trơ ra như trời trồng, tròng mắt trợn to lên kinh hãi.
May mà tôi nhanh trí, lập tức nhắm tịt hai mắt lại vờ như không thấy gì, hai tay men theo vách thang máy lò dò tìm đường bước ra ngoài.
Ra khỏi đó rồi, tôi cả mừng, mở to mắt vốn định chạy một mạch ra thang bộ trở xuống dưới, nào ngờ.. trong bóng tối mờ mịt, tôi nhận ra giờ tôi có mở mắt hay nhắm mắt cũng chẳng có gì khác biệt, phía trước sau lưng tuyền một màu đen, sâu thăm thẳm.
Điều khiến tôi kinh hãi còn hơn cả bóng tối trước mặt kia là cô gái đó, cô ta vẫn không buông tha tôi.
Từ trong thang máy bước đi như lướt ra ngoài, màu váy trắng và tròng mắt trắng dã của cô ta trong bóng đêm như có chất phát quang, hiện rõ lên mồn một, báo hại tôi có muốn chần chừ thêm nữa cũng không được, tiếp tục men theo vách tường lạnh ngắt đi dọc hành lang.
Chỉ khác là.. lần này, tôi không dám nhắm mắt, không thể lờ cô ta đi được nữa, ngược lại phải vừa đi vừa ngoái cổ về sau, căng mắt lên dõi theo nhất cử nhất động của bóng áo trắng sau lưng, không dám hét lên một tiếng nào, xung quanh lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng đế giày tôi nện xuống sàn .. lộp cộp.. lộp cộp..
Ánh đèn hắt ra từ thang máy cũng vừa tắt ngấm theo tiếng cửa đóng. Cô đơn .. trơ trọi. Bước chân tôi mỗi lúc một nhanh hơn, vấp váp, té lên té xuống, cô ta vẫn chậm rãi theo sát đằng sau.
Chạm được vào thanh vịn của cầu thang bộ, khắp người tôi cũng ướt sũng mồ hôi, lạnh ngắt. Trong bụng nhủ thầm, đêm nay thoát khỏi chỗ quái quỷ này rồi, ngày mai sẽ xin nghỉ việc.
Nhưng mọi người biết đó, thời buổi kinh tế khó khăn, tìm việc mới không dễ dàng gì, mức lương ở đây lại cao hơn so với những chỗ khác rất nhiều, nên sau khi trở về phòng quan sát, hoàn hồn trở lại rồi, ngày mai vẫn phải đi làm.
Nhưng ông Trời dường như muốn trêu ngươi tôi, đêm mai lại nghe loa báo thang máy tầng 11 có vấn đề. Làm gì có chuyện trùng hợp quái ác đến thế, sao không là tầng nào khác mà phải là tầng 11 chứ..?
Cũng may, lần này không phải vấn đề gì lớn nên tôi chỉ mất 10 phút, cánh cửa thang máy đã mở ra. Hai ông bà tầm bảy tám mươi tuổi, chống nạng di chuyển từng bước một chậm chạp, tôi thấy vậy liền chạy lại đỡ.
Bà nheo mắt nhìn qua vai tôi, trách: "trời lạnh thế này, cháu mặc váy áo mỏng manh, lại đi chân đất vậy.. lạnh chết cháu à.."
Tôi ngơ ngác nhìn quanh, hỏi lại: "bà nói ai vậy..?"
"Con bé này không phải em gái cậu sao..?", bà vừa nói vừa chầm chậm trỏ ngón tay.. chỉ ra sau lưng tôi, ngước mắt nhìn tôi chờ đợi.
Trong lòng như đã ngờ ngợ ra điều gì đó nên tôi cũng không dám hỏi tới nữa, tự trấn an mình chắc bà đã lớn tuổi rồi nên nói năng lẩn thẩn, rồi nhìn bà cười trừ cho qua chuyện.
Chẳng ngờ, sớm hôm sau đã nghe lục đục gọi kèn trống đưa ma, và người đi cạnh phu khiên xác đưa xác xuống tầng.. chẳng phải ai xa lạ.. chính là ông lão đêm qua.
Khi biết được người chết là bà lão đã nói những lời kỳ quái với tôi đêm hôm trước, tôi bất giác rùng mình sởn da gà, bởi người trước lúc chết có thể nhìn thấy được những thứ không sạch sẽ. Lẽ nào, bà lão đó thực sự đã thấy một hồn ma nữ đi theo tôi hay sao..?
Càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn thật rồi, nói xem tôi có nên tìm thầy trừ tà không đây..?
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co