Oneshot
Minhyung đáp xuống Sân bay Quốc tế Incheon vào đúng 12h đêm với một chiếc bụng lúm lúm tròn ủm có thể nhìn thấy rõ qua lớp áo phông. Không phải vì đồ ăn trên máy bay quá ngon mà là do cơn giận dỗi của cậu sắp ứ lên đến cổ rồi. Vốn tưởng là ông chồng quý hóa Seo Jinhyuk đã có mặt tại sân bay để đón cậu từ đời nào, có lẽ còn một tay cầm bảng tên Gumayusi, một tay cầm hoa vẫy vẫy...
Vậy mà, vừa xuống máy bay, mở điện thoại lên đập vào mắt đã là mấy tin nhắn được gửi đến:
Bé ơi hôm nay anh bị đến muộn xíu :(
Mấy người ở đây dai quá mãi anh mới chuồn đc
Đợi anh tíii thôi ạ!!
Thế là giờ cậu đang tạm kẹt ở sân bay với hai kẻ cũng xui xẻo không kém khác bay cùng chuyến.
Minhyung và Jinhyuk-hyung của cậu đã chính thức ở bên nhau ngót nghét 8 năm rồi, và mối quan hệ của hai người vẫn đang phát triển vô cùng tốt đẹp, viên mãn. Anh Jinhuykie vẫn luôn duy trì thói quen bế em, khen em, chiều em, dung túng hết mực, còn em Minhyungie thì ngày càng phát huy phát huy bản tính ngoan ngoãn, bám anh, nũng nịu, chiếm hữu không trượt phát nào.
Tuy không công bố rộng rãi với công chúng nhưng gia đình, bạn bè thân thiết đều biết chuyện của hai người và hết lòng ủng hộ. Hai bạn cũng thường xuyên hỏi han, mua quà cáp về thăm gia đình hai bên và tổ chức các chuyến đi chơi chung để gia tăng sự gắn kết.
Ngoài ra, một điều không thể nào không nhắc đến, đó là cặp đôi này có nền tảng tái chính vô cùng vững vàng, tăng vượt bậc kể từ những ngày tháng còn làm tuyển thủ.
Seo Jinhyuk, sau từng ấy năm kinh nghiệm tiếp xúc với văn hóa và ẩm thực Trung Quốc, kết hợp với niềm đam mê bất tận đối với đồ ăn ngon, giờ đã là một doanh nhân thành đạt và là nhà sáng lập của một thương hiệu nhà hàng chuyên về ẩm thực xứ tỉ dân. Riêng ở Seoul thôi, thương hiệu nhà hàng của anh đã có bốn cơ sở tại các vị trí vàng với mặt tiền đồ sộ, lúc nào cũng kín khách, mà muốn đi nhóm đông đôi khi còn phải đặt trước cả tháng.
Ngược lại, Lee "Gumayusi" Minhyung vẫn đang gắn bó khăng khít với bộ môn LMHT. Giờ khi không còn thi đấu thì cậu là gương mặt streamer, content creator và producer sáng giá bậc nhất của Riot, luôn nằm trong top tương tác và thảo luận mỗi mùa sự kiện. Thật sự là cơ địa không thể thất nghiệp, đi đâu làm gì cũng hết mình, ở đâu cũng là Gu-perstar!
Tuy nhiên, chính vì sự nghiệp thành công như vậy nên hai con người này nhiều lúc bận rộn đến mức chân không chạm đất, thời gian hẹn hò cũng phải chắt chiu từng chút một. Nhiều hôm tối muộn, hai người về đến nhà chỉ kịp ăn vội bữa cơm cùng nhau, vệ sinh cá nhân, ôm ấp hôn hít một tí rồi lăn ra ngủ không biết trời trăng gì.
Vậy mà, cuộc tình của họ bằng cách nào đó vẫn vô cùng ngọt ngào và lãng mạn, thậm chí còn xu hướng vượt xa giai đoạn "tuần trăng mật" hồi mới yêu. Một trong những lý do cho sự phát triển ấy ắt hẳn là vì thỉnh thoảng hai con người này lại "dặm lại bùa" nhau, không ngại tạo thêm chất xúc tác cho tình đôi ta muôn phần đậm đà nồng cháy.
Hôm nay chắc chắn là một dịp như vậy rồi. Minhyung vừa kết thúc một chuỗi sự kiện media dài ngày ở Trung Quốc cùng một số KOL khác trong giới LMHT, anh Jinhyuk gần đây cũng đang tối tăm mặt mũi với dự án nhà hàng mới ở Seoul. Thấy bảo phi vụ đợt này hơi khác và có phần quy mô so với các nhà hàng anh đang sở hữu, dẫn đến tiền bạc và công sức anh đổ vào lần này là cực kỳ lớn. Em bé biết thế nên rất hiểu chuyện. Nửa tháng qua, mỗi ngày hai người chỉ có thể tranh thủ gọi video một lần để chúc nhau ngủ ngon cho đỡ nhớ, rồi hôm sau lại lao đầu vào guồng quay công việc. Chật vật mãi mới được về với anh, Minhyung đã háo hức vậy mà...
Sau 15 phút đứng đợi mốc ở sảnh sân bay, cuối cùng cậu cũng thấy đức lang quân nhà mình chạy hồng hộc đến trước mặt. Thở thì dốc, mà mặt mũi ảnh rạng rỡ khỏi phải nói. Hơn hai tuần rồi mới được gặp lại cục cưng của anh mà:
- Em bé đợi anh lâu không ạ? Bay có mệt lắm không?"
- Không mệt lắm ạ, - cậu đá mắt sang bên cạnh, - có mấy ảnh đứng cùng nên thấy cũng không lâu lắm.
Nhìn bé yêu của mình cái tướng thì đanh đá mà nghe giọng cậu mềm xèo khiến trái tim Jinhyuk không chịu nổi mà cũng nhũn ra theo. Lúc ấy anh mới để ý đến hai ông Lộc - Thọ bên cạnh: Viper và Knight. Viper là một trong những KOL cùng chuyến công tác lần này với Minhyung, còn Knight thì chả hiểu sao sang đây thi đấu mấy chục lần rồi vẫn bị Viper thuốc cho chọn Hàn Quốc là địa điểm du lịch cho kỳ nghỉ dưỡng lần này của mình.
Minhyung nhìn ông chồng mình cứ đứng bắn tiếng Trung tằng tằng với hai thanh niên kia thì bắt đầu nhịn hết nổi rồi. "Sao mà nhiều chuyện để tâm sự dữ vậy?", cậu lẩm bẩm trong đầu. Tuy là cuộc hội ngộ hội đồng hương LPL mới chỉ kéo dài được 2 phút rưỡi thôi nhưng Minhyung nghĩ nếu cậu không lên tiếng thì bộ ba chí cốt kia sẽ buôn đến sáng luôn mất. Và chắc chắn là đối với Minhyung thì việc không hiểu ba người kia đang nói gì không giúp ích một chút nào cho tâm trạng tồi tệ hiện nay của cậu.
- Jinhyuk-hyung!
- Dạ! - Jinhyuk thấy em bé gọi liền quay ra ngay lập tức.
Vốn anh chỉ định hỏi thăm hai người bạn qua loa vài câu thôi, vấn đề là hai tên kia có vẻ mắc nói ấy chứ. Nhưng mà kể ra thì lý do tại sao hai ông thần kia vẫn đứng đây chưa về được nghe cũng tội tội. Hóa ra xe đưa đón mà hai người đặt trước bị nổ lớp ngay trên cao tốc, nên hai ổng đang bàn xem nên đặt taxi mới hay về bằng xe buýt sân bay luôn. Jinhyuk sau khi nghe hai bạn mình thuật lại tình hình liền quyết định đề xuất chở hai người họ về khách sạn.
- Thôi, đêm hôm rồi phiền ông lắm, để bọn tôi gọi taxi là được mà.
Tiếng Trung của Knight vẫn thân thương và dễ hiểu như cái ngày tuyển thủ JDG Kanavi còn ăn hai đầu lương: thi đấu và làm phiên dịch cho tuyển thủ Ruler (và thỉnh thoảng là cho cả các tuyển thủ nội binh trong team luôn).
- Khách sạn các cậu đặt gần nhà bọn tôi mà, có phiền gì đâu.
Nói một hồi thì cả lũ vác tổng cộng ba chiếc vali ký gửi size 28 và một tá các thể loại hành lý xách tay, túi lớn túi bé lên chiếc Lexus LX nhìn mới coóng của Jinhuyk. Chủ yếu là do là Minhuyng mua quà về cho mọi người ở nhà phải đến cả hai chục cân. Đồ nhiều đến mức phải sắp xếp để bớt lên chiếc ghế shotgun mà thường người ngồi lúc nào cũng là cậu.
Thế giờ Minhyung ngồi đâu? Chen chúc với hai ông anh kia ở hàng ghế dưới chứ còn gì.
Sau khi đưa hai người bạn về đến khách sạn để sáng hôm sau bắt xe đi Busan thì Jinhyuk cứ nghĩ em bé nhà mình sẽ phi lên chiếm lại chỗ ngồi cạnh anh ngay lập tức, vậy mà đợi mãi chả thấy cậu động tĩnh gì. Đến nước này thì anh cũng phải đánh hơi được mùi gì đó trong không khí rồi đấy.
- Em bé nhà này bị ai trêu mà mặt lại dài thượt ra rồi, lên đây với anh nào.
- Em bé nào nhà anh? - Minhyung lầm bầm khoanh tay, mặt quay ngoắt sang nhìn cửa sổ, hai má phồng lên hết cỡ như thể sợ Jinhyuk nhìn không rõ sự phúng phính của cậu trong cái ánh sáng yếu ớt của đèn đường.
Mà cũng hiệu quả thật, Jinhyuk nhịn không được duỗi tay xuống chọc chọc má cậu:
- Ừ không phải em bé mà là heo mặp của anh.
- Seo Jinhyuk đồ xấu tính này!
Có ông chồng thế này thật sự khiến cậu muốn bắt taxi về thẳng nhà đấy? Không dỗ người ta, lại còn kêu mặp? Trong khi cả tối đã được ăn uống gì tử tế đâu?
Tạm gạt nỗi ấm ức này sang một bên tí tính sổ một lượt, Minhyung hắng giọng:
- Xe này anh lấy đâu ra đây?
Bình thường thì ngoài một số khoản chi tiêu, tiết kiệm chung thì cả Minhyung và Jinhyuk đều rất độc lập về tài chính. Căn bản là do cả hai người đều quá sung túc, họ tận hưởng việc chi tiền cho nhau hơn là nhận quà cáp vật chất từ đối phương. Nên nếu để nói về tài sản riêng của nhau, thì hai người chỉ biết khái quát chứ không hiểu biết sâu sắc gì.
Nhưng mà, kể cả thế thì Minhyung cũng biết rõ gu xe cộ của lão chồng mình như thế nào nhé. Yêu nhau từ hồi còn phải năn nỉ ổng cho lái thử con Porsche 718 Boxster 4.0 GTS - vật chứng tình yêu, góp mặt trong bao kỉ niệm hẹn hò yêu đương của hai người, cho đến giờ, tủ đựng chìa của ổng đầy ắp thể loại, từ Aston Martin, McLaren, cho đến Audi, rồi Lotus Emira... May mắn là hai người họ mua penthouse ở khu chung cư cao cấp có rất ít cư dân thôi nên hầm gửi xe mới đủ chỗ cho từng ấy thú vui của Jinhyuk, chứ ở mặt đất là lại phải làm riêng một cái hầm gửi xe nữa thì rách việc lắm. Còn tất nhiên là để nuôi được từng ấy chiếc xe thì tiền nong với tổng tài nhà cậu chẳng phải là vấn đề rồi.
Tóm lại, đây là lần đầu cậu thấy Jinhyuk lái một con SUV, nhìn nó lạ lẫm mà nó người đàn ông của gia đình cái kiểu gì ý. Cũng không phải điều gì xấu cả, nhưng vấn đề là, sao tự nhiên ổng lại đổi gu xe? Cả chục năm nay có thấy đổi đâu? Rồi mấy cái khác có định đổi luôn không thì nói?
- Anh mới nhận xe được hai hôm đó, thế nào? Thấy mẫu này mới ra là anh chốt luôn đó mà phải đợi mấy tháng liền mới họ mới giao xe. - Giọng Jinhyuk pha chút gì đó hài lòng. - Em thấy ổn không? Anh thấy cũng được, đi cũng ok. Tại lần trước đem con Audi kia đi đón em mà cảm giác cốp nó chật quá nên anh đổi sang chiếc này cho thoải mái.
- Phải không vậy, em tưởng là để anh tiện sáng mai chở mấy anh kia đi Busan chơi luôn chứ.
Ờm, thì cũng tại anh chồng Nabi cờ xanh quá, em Minhyung tạm thời chưa tia được đối tượng nào để săm soi nên anh Hiền anh Định thông cảm làm cameo tạm một hôm nhé.
- Không bao giờ có vụ đó đâu. Em mãi mãi là ưu tiên số một của anh. Anh biết tính em bé chu đáo, thích mua nhiều quà về cho mọi người ở nhà nên anh mới phải mua con này ấy chứ. Còn mấy thằng tó đấy anh chỉ bọn nó đi xe khách giường nằm rồi.
Nếu hỏi bình thường khi nào Jinhyuk nói nhiều nhất, câu trả lời là ngoài những lúc trên bàn đàm phán ra thì đích thị là khi dỗ bé chồng iu nhé.
Cơn dỗi chực trào suốt cả quãng đường của Minhyung dần xuôi một chút sau khi nghe mấy câu thanh minh tương đối êm tai của Jinhyuk. Vốn cậu cũng chẳng phải khó chịu gì việc anh chở hai người bạn của mình về, cậu rất sẵn lòng là đằng khác ấy chứ. Nếu anh không đề xuất thì cậu cũng sẽ bảo. Chỉ là, lâu lắm rồi không được gặp anh chồng nên cậu muốn được bạn đời vỗ về cảm xúc và nỗi nhớ nhung của mình mà thôi.
Jinhyuk thấy bé nhà mình có vẻ đỡ phụng phịu hơn chút thế là phải nắm bắt thời cơ ngay:
- Anh có đem đồ ở nhà hàng về á, xíu hai đứa mình ăn khuya nhá. Bé có bị đói không?
Thêm tí kể khổ lấy lòng thương.
- Anh hôm nay cũng chẳng ăn uống được gì mấy. Mấy ổng cứ kêu anh uống mà anh không dám đụng một giọt nào để còn đi đón em. Giờ anh cũng đói lắm Minhyung à. Minhyungie yêu lên đây ngồi với anh rồi bọn mình về sớm cùng ăn được không?
Bonus đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.
- Hôm nay là ngày bên bộ phận bếp nấu thử menu của nhà hàng mới. Đảm bảo hợp miệng Minhyungie, ngon lắm ớ!
Bài bản đến mức có thể lên giáo trình giảng dạy được luôn.
Sau từng ấy đòn tấn công dữ dội 100% chí mạng của Jinhyuk, thì cái thanh dỗi của Minhyung đã bị burst dame chỉ còn xíu xíu thôi, mà cậu vẫn thấy không cam lòng kiểu gì ý. Bĩu cái môi xinh, vẫn còn phụng phịu lắm. Hai mắt cậu vẫn chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ, quyết chưa được dỗ dành tử tế thì chưa nhìn mặt anh chồng yêu.
- Nhưng mà em vừa bay từ Trung Quốc về mà, lại còn là Thành Đô - kinh đô ẩm thực bên đó đấy! Em muốn ăn đồ Hàn cơ, đồ Hàn ấy!
Jinhyuk mím môi tủm tỉm nhìn em bé xinh nhà mình, anh phải cố lắm mới không bật cười thành tiếng. Ẻm mà nhìn thấy thế là cái thanh dỗi đang hấp hối cũng sẽ được buff hồi full cây ngay.
- Anh chắc chắn là Minhyungie của anh sẽ thích luôn, lần này không phải đồ ăn Trung Quốc đâu.
Vừa dứt lời Jinhyuk đã thấy cặp mắt cậu long lanh quay ra nhìn anh, tràn đầy kỳ vọng đợi xem anh sẽ nói gì tiếp. Quen biết nhau cũng hơn chục năm, Jinhyuk biết quá rõ phải làm gì để trấn an em bé nhà mình.
- Bé phải lên đây cơ, anh mới nói được.
Rối rắm được ba giây thì Minhyung quyết định ngoan ngoãn mở cửa xe lên ghế phụ ngồi. Gì chứ dạ dày không có tội, cậu đói lắm rồi, lần này bay chẳng ăn uống được gì mấy cả.
Sau khi thấy Minhyung rốt cuộc cũng chịu an vị, Jinhyuk bật đèn xe, tìm gì đó trong hộc đựng đồ, rồi lôi ra một cặp giấy tờ dày cộp, cuối cùng là chọn ra vài tập đưa cho cậu.
Trí tò mò của Minhyung bị kích thích không nhỏ:
- Giấy tờ gì á chồng?
- Bé nhìn qua đi.
Minhyung đang chưa hiểu gì lắm nhưng nhìn nụ cười rạng rỡ đầy tự hào của anh chồng mà cậu bỗng nhiên cảm thấy tim mình đập như trống, lồng ngực căng tràn, đầy ắp như sắp nổ tung vậy, điều mà cậu đã trải qua không biết bao nhiêu lần kể từ khi gặp anh.
- Ơ, đây là...?
Đôi mắt to tròn long lanh của Minhyung một lần nữa chăm chú vào Jinhyuk. Nhưng lần này, vì lý do gì đó, cả người cậu lại run lên nhè nhẹ.
- Minhyung à, anh biết em chưa bao giờ cần anh phải cung cấp bất kỳ điều gì về vật chất, các việc kinh doanh trước kia của anh em cũng không can thiệp và cũng chẳng yêu cầu gì. Nhưng mà, anh thật sự muốn làm điều gì đó cho em, về em. Anh muốn được thấy em hiện diện trong mọi khía cạnh cuộc sống của anh. Bất kể điều gì dù là nhỏ nhất, chỉ cần đó là liên quan đến em, em không biết đó đều là động lực lớn cỡ nào để anh tiếp tục cố gắng mỗi ngày đâu.
Nói đến đây bỗng Jinhyuk hơi nghẹn ngào, hôm nay anh nói nhiều hơn hẳn mọi ngày, nhưng anh phải cố gắng bình tĩnh lại. Vì chỉ cần giọng anh hơi vỡ một chút thôi, em bé nhà anh sẽ rưng rưng theo mất.
- Anh xin lỗi, hôm nay anh đến muộn là vì phải đi ăn với bên cho thuê mặt bằng và đội thiết kế. Vị trí ổn lắm, anh đang lên kế hoạch hỏi mua lại trong tương lai gần nữa nếu thuận lợi. Anh còn muốn cho em xem bản draft thiết kế, anh muốn được nghe các ý tưởng thú vị của của em, anh muốn cùng em đi chọn nội thất và đồ trang trí cho công trình của chúng ta. - Jinhyuk vẫn say sưa giãi bày, hình như anh còn chẳng buồn lấy hơi. - Em thích theo phong cách nhà Hàn Quốc truyền thống, hay là mình làm kiểu kết hợp truyền thống với esports cho có dấu ấn riêng? Vốn anh định là đằng nào cũng sắp đến ngày kỷ niệm nên muốn tạo bất ngờ cho em, mà anh hồi hộp quá, không nhịn được mất rồi.
Mọi khi, người đảm nhiệm phần ồn trong mối quan hệ này là Minhyung, còn Jinhyuk thường chỉ nghe, cười duyên và phụ họa thôi. Vậy mà giờ, cái "máy nói" không thốt lên nổi một từ nào, và lý do lại đến từ chính cái con người vốn ít lời kia. Anh đang chứng minh cho cậu thấy không phải anh không thể nói nhiều, chẳng qua là vì nếu anh mà thường xuyên như thế này thì chắc em gấu Minhyung sẽ chết chìm trong hũ mật mất.
- Có lẽ em vẫn phải đi ký thêm vài giấy tờ với anh. Nhưng mà, đây sẽ chỉ là của riêng bọn mình thôi đấy Minhyungie à, không có ai khác nữa cả. - Anh nhấn mạnh lần nữa, đưa tay siết nhẹ bàn tay cậu - Từ giờ đến lúc khai trương chắc cũng phải 1, 2 năm vì đó là tâm huyết của anh và em mà. Có thể sẽ vất vả hơn chút, nhưng em không phải lo đâu, anh biết lịch trình của em bận rộn mà. Anh sẽ đảm bảo...
Chưa kịp nói hết câu, Jinhyuk đã thấy Minhyung nhoài người sang lao thẳng vào lòng anh. "Ôi, giờ không những rưng rưng mà mình làm em khóc luôn mất rồi" là tất cả những gì Jinhyuk nghĩ khi ghì tay siết chặt Minhyung vào lòng, cảm nhận từng nhịp thở phập phồng của cậu và vệt ướt dần lan ra nơi cổ áo.
- Anh xin lỗi em bé mà, em bé đừng buồn anh nhé. - Miệng dỗ, còn tay nhẹ nhàng xoa xoa lưng cho cậu.
Vài phút sau, khi tiếng thút thít rốt cuộc cũng dừng lại, giọng Minhyung nhỏ nhẹ thủ thỉ vang lên trong khi vẫn đang vùi sâu trong hõm vai anh:
- Sao anh lại có thể tốt như thế hả Seo Jinhyuk.
Đây đâu chỉ đơn thuần là về tài sản chung, cậu hiểu chứ. Hiện tại, Hàn Quốc vẫn chưa cho phép kết hôn đồng giới, thái độ của công chúng về vấn đề cũng vẫn còn khá bảo thủ. Tuy lúc nào cũng gọi nhau là "chồng", cậu quá hiểu anh và cậu cả đời này có lẽ sẽ không bao giờ có một danh phận chính thức được pháp luật công nhận. Bản thân cậu và cả anh chưa bao giờ thật sự bận tâm về điều đó. Hai người ở bên nhau, tình yêu sự nghiệp viên mãn, và đã xác định sẽ làm bạn cả đời rồi thì một tờ giấy đăng ký kết hôn có hay không cũng không quan trọng lắm.
Nhưng, cái suy nghĩ bỗng nhiên có thêm một tầng "ràng buộc" khiến sợi lương duyên giữa hai người vốn đã khăng khít nay lại càng bện chặt gắt gao, gỡ cả đời cũng không ra khiến sống mũi Minhyung cay cay, chẳng nhìn rõ được gì nữa, càng quyết tâm chôn đầu vào lòng anh làm con đà điểu.
- Sau bao nhiêu năm mà sao anh vẫn có thể khiến em hạnh phúc như vậy cơ chứ, thật chẳng công bằng gì cả!
- Còn em bé U40 của anh thì bao nhiêu năm vẫn nũng nịu như thế nhỉ.
- Anh này!!!
Jinhyuk bật cười, nhịn hết nổi.
Trên đường về nhà, cứ đèn đỏ là Jinhyuk phải tranh thủ quay sang sờ sờ, chọc chọc, thơm thơm cái đôi mà hằm hây hây kia. Minhyung thì cứ để anh thích làm gì thì làm, cậu hào hứng kể đủ chuyện trên trời dưới biển về chuyến đi lần này của mình. Môi xinh bắn liên thanh không kịp hồi chiêu, thậm chí là có phần phởn hơn cả ngày thường ý chứ.
Mãi đến gần 2h sáng hai người cũng mới lết xác về được đến nhà. Minhyung tranh thủ tắm rửa qua trong lúc Jinhyuk làm nóng lại đồ ăn.
- Chồng! Anh không nói với em là nhà hàng mới chuyên đồ ăn Jeonju á! - Cậu reo lên khi đọc được tờ menu demo anh để trên bàn.
Minhyung vòng tay ôm từ sau lưng anh, hôn thật kêu một cái vào má tổng tài nhà mình.
- Yêu chồng nhất! Mà giờ em mới thấy có ba hay bốn món gì đó thôi ấy nhé, anh phải cho em thử hết cả menu chứ. Có dân Jeonju chính gốc ở đây là phải tận dụng, em sẽ đảm bảo trách nhiệm test đến khi nào hương vị chuẩn chính tông luôn!
Nói thế đủ rồi, giờ phải vào việc luôn thôi.
- Đây là Jeonju Bibimbap ạ?
Cậu đưa một thìa cơm lên mũi, ngửi ngửi, rồi cho vào miệng, nhấm nháp như một nhà phê bình ẩm thực thực thụ. Một thìa lại một thìa trong ánh mắt tràn ngập kỳ vọng của anh nhà.
- Vì gói đem về nên trừ điểm trình bày, nhưng đem về hâm lại mà ăn vẫn ngon thế này thì: pass! Em chấm 4.3/5. Ăn trực tiếp với bát đá chắc sẽ còn ngon nữa.
Jinhyuk thở phào, em bé nhà anh bảo ăn uống dễ tính thì cũng dễ, mà khó tính thì cũng khó phết. Điểm số như vậy thật sự là cao vượt kỳ vọng của anh rồi đấy.
- Hôm nay anh còn đem cả Kongnamul Gukbap* với cả Tteokgalbi** về này. Hôm nào bọn mình đến thử trực tiếp toàn bộ menu ở nhà hàng luôn nhé. Nhỡ may đến cậu chủ nhỏ mà còn không hài lòng thì bán cho ai được.
- Vâng cậu chủ nhỏ U40.- Mắt xinh lườm yêu Jinhuyk một cái, rõ ràng ký ức về câu chuyện trên xe vẫn còn mới lắm.
Ăn xong, hai người dọn dẹp rồi quyết định hâm nóng tình cảm bằng vài trận arena. Dù vai gãy nhưng suy cho cùng họ vẫn chỉ hai thằng đàn ông just wanna have fun thôi.
Vừa đăng nhập vào game, vào phòng theo lời mời của vinaka#KR1, chưa gì Minhyung đã thấy ID của Viper với Knight ngồi chễm chệ ở đấy từ đời nào rồi. Hóa ra hai ông tướng này quyết định nửa đêm vác nhau ra cyber đợi xe đi Busan luôn chứ cùng chả buồn ngủ nữa.
Blue#KR33 (Viper): xong chưa á t đợi mốc r
kk9qwq#KR1 (Knight): go go
Nhưng tận bốn mạng thì chia team arena cái kiểu gì? Thế là chẳng hiểu sao, 3h sáng, vừa off-season mà cứ người này mời gọi người kia kiểu gì, thế mà cũng đủ 18 mạng. Cái làng LMHT đêm nay cứ gọi lại là nhộn nhịp ngang mùa CKTG. Sáng hôm sau mấy cái hot topic danh mục LOL trên fmkorea với hupu chắc lổ luôn.
Mà, mấy ông đi thi ATVNCG hay sao mà con dân lại được chứng kiến cảnh anh tài hội tụ, từ nền văn minh LEC, LCS, thậm chí là LCP cũng lọt qua thế này. Ừ thì thôi Châu Âu, Châu Mỹ chênh lệch múi giờ không nói làm gì, nhưng mà sao cả mấy ông Châu Á cũng ham vui quá vậy. Bảo sao mặt ông nào ông nấy phải đi spa hết, không thì đi cà da.
Minhyung nhìn cái sảnh đông như trẩy hội, ồn ào hơn cái chợ mà tủi thân quay sang nhìn lão chồng thúi nhà mình:
- Sao anh bảo là có hai đứa thôi mà, hâm nóng tình cảm kiểu gì đấy? Chơi 18P à?
Ẻm xị mặt, ẻm nũng nịu, môi xinh chúm chím trề ra, lại dỗi rồi. Jinhyuk thấy thế thật sự là dở khóc dở cười, vội thanh minh ngay:
- Mấy thằng kia thấy acc anh onl một cái là kì kèo ý ới anh không kịp trở tay luôn Minhyung à. Minhyungie tha lỗi cho anh nhé. Chơi một trận thôi cũng được, rồi bọn mình nghỉ sớm kệ chúng nó. Chiều mai bọn mình đi hẹn hò nhá, xong mình đi ăn, tối anh muốn dẫn em đi xem mấy đồ làm nội thất cho nhà hàng nữa.
Rồi anh thò quà hôn chụt chụt mấy cái vào môi, rồi má, rồi mắt, rồi cổ, rồi trán, làm em bé cười khanh khách chẳng dỗi được nữa.
Mỗi ngày được ở bên Jinhyukie đều hạnh phúc thật đấy.
END
------------------------------------------------------------------------------------
*Kongnamul Gukbap là món canh giá đỗ chan cơm truyền thống của Hàn Quốc. (Cre hình: GANGNAM KITCHEN)
**Tteokgalbi là món sườn băm nướng truyền thống của Hàn Quốc. (Cre hình: Seoul Mills)
------------------------------------------------------------------------------------
Mình thật sự rất cảm ơn mọi người đã đọc đến tận đây. Đây là fic đầu tay của mình lấy cảm hứng từ mấy joke em Seo Bí kèm anh 1-1 để được lái Porsche của anh, để được anh tặng con xe, để anh tái ký, để anh không chạy mất, v.v. + nụ cười siêu đẹp trai cưng chiều của Kanavi mỗi khi em làm mấy trò mèo. Nói chung là mình siêu thích cái dynamic giữa Kanavi với Gumayusi và cũng thích cách mà fan trêu hai người nên mới có cái fic này. Mình sẽ rất vui nếu được mọi người góp ý/nhận xét (vì mình biết là nhiều chỗ vẫn còn thiếu sót, viết chưa tới) để có thể nếu có các tác phẩm sau thì mình sẽ rút kinh nghiệm khi viết ạ :3
Fic này mình viết trong tình trạng bị đtty đấm 3-4 phát liên tiếp đau quá nên cook con fic chưa đến 4k5 từ mà 1 tuần mới xong. Nhưng kể cả thế mình vẫn tin là những vinh quang cao nhất sẽ dành cho Gumayusi, cho Kanavi, và cho HLE. GUMAYUSIWN 🧡 KANAVIWIN 🧡 HLEWIN 🧡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co