Truyen3h.Co

Suỵt [ allsoobin ]

Em- Beombin (1)

ukaukaru

Ánh tà chiều buông xuống, báo hiệu sắp hết ngày, chà ai cũng biết vậy. Hắn sải bước chậm rãi trên con đường về nhà, đột nhiên thấy một cửa hàng lạ. "Ồ mới mở sao?" đôi mắt hắn hướng về nơi cửa hàng nhỏ lạ lẫm. Hắn bước vào, cửa hàng bánh được bày biện theo phong cách cổ điển, thoang thoảng mùi hương Salvatore Ferragamo mùi hương này dễ chịu quá, chắc đây là cửa hành của một bà chủ nhỉ? Âm thanh lạch cạch được phát ra từ phía bên trải cửa quầy thu ngân, một chàng trai nhỏ bước ra, khi cậu nhìn thấy hắn, cậu chạy ra lấy menu rồi nở nụ cười tươi rói đón chào.
"Xin chào quý khách muốn dùng gì ạ? Chúng tôi có rất nhiều bánh ngọt và trà"- cậu đưa cho hắn chiếc menu nhỏ
"Ở đây có caffe không?"- hắn nhẹ nhàng đáp.
"Dạ có ạ, nhưng mà bây giờ cũng đã muộn rồi, tôi nghĩ ngài nên dùng một cốc trà để thư giản cả ngày sẽ tốt hơn đấy ạ"- cậu đáp lại hắn
"Vậy nó có làm tôi thức trắng không?"
"Dạ không đâu ạ, loại trà ở đấy chúng tôi dùng hầu hết là trà giúp ngủ ngon"- cậu tươi cười nhìn hắn
"Vậy được rồi, cho tôi một ly trà truyền thống quán cậu nhé"- hắn nói
"Vâng ạ, thế ngài muốn gọi loại bánh ngọt nào ạ?"- cậu hỏi lại hắn
"Một Limburg Pie cảm ơn"- hắn nói
"Vâng ạ"- cậu đi thật nhanh ra quầy bánh để có thể chọn cho hắn một chiếc bánh Limburg Pie ngon nhất, sau đó cậu đi pha cho hắn một ly trà truyền thống, ôi trời thơm quá đi mất

Sau khi lấy được những thứ vị khách kia cần thì cậu cầm tới bàn, chúc hắn ngon miệng. Cậu là một chàng trai tò mò, vì hắn đến đây mà đeo khẩu trang nên cậu rất tò mò về khuôn mặt hắn, cậu giả bộ như lau chùi thứ gì đó, len lén nhìn hắn. Hắn cởi khẩu trang để lộ bên mặt, đẹp thật đấy, hắn đẹp quá, xinh đẹp tuyệt trần luôn ấy chứ. Khi hắn cởi bỏ lớp khẩu trang ra hoàn toàn cậu mới ngỡ ngàng. Khuôn mặt hắn...có một vết sẹo dài từ tai tới gần khóe miệng cách khoảng 2cm. Hắn ta, là hắn ta, cậu biết hắn, không ổn rồi!!! Hắn nhìn sang cậu rồi, không được!!! Là Choi Beomgyu là Beomgyu hắn ta, cậu sợ hãi, cậu không muốn quay lại cuộc sống trước, cậu vờ như không nhìn thấy. Hắn bước lại gần cửa của quầy lễ tân.
"N...ngài muốn gọi thêm gì sao?"- giọng cậu khẽ run.
"Ha?"- hắn mở cửa quầy lễ tân một cách mạnh bạo kéo cậu ra khỏi quầy.
"Nè! Bỏ tôi ra đau đó!"- cậu hét lên
"Đau sao? Đau cơ à? 3 năm trước ai là người chạy trốn khỏi tôi? HẢ???"- hắn như hét vào mặt cậu.
"Ý anh là s...sao tôi không hiểu? Tôi và anh có quen nhau sao?- cậu vờ như không quen
"Còn vờ như không quen tôi? Có vẻ như em quên cái đêm đấy rồi nhỉ? Có muốn thử lại không?"- hắn cười rang mãnh với cậu
"Bỏ tôi ra!!! Làm ơn đấy!!! Tha cho tôi đi, tôi có an oán gì với anh mà anh cứ làm khổ tôi như vậy!!!"- cậu hét lớn từng giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra
"Tha cho em? Mau đóng cửa hàng đi!"- hắn quát
"Anh có cái quyền gì để ra lệnh cho tôi?"- cậu hỏi hắn, hắn chỉ trừng mắt nhìn cậu khiến cho cậu sợ hãi rồi ngoan ngoãn làm theo những gì hắn bảo. Đóng cửa hàng xong xuôi rồi cậu đứng trước mặt hắn.
"Anh muốn gì?"- cậu lạnh nhạt nói
"Muốn gì sao?"- hắn chỉ cười nhìn cậu-"Nếu như tôi rằng muốn em thì em có đáp ứng được không?"- hắn ranh mãnh nhìn cậu rồi kéo cậu đi trong sự ngỡ ngàng của cậu. Hắn dẫn cậu tới công viên gần đó, công viên ấy vắng tanh, hắn thả tay cậu ra đứng đó cười một nụ cười nhẹ. Rồi tự nhiên đầu cậu tối sầm lại, chết tiệt lẽ ra không nên tin vào hắn ta.

Sau cơn mơ màng, lúc cậu ra cửa hàng với hắn là 6h30 bây giờ là 8h rồi. Cậu nhìn xung quanh rồi hoảng hốt. Nơi này! Ha...Mất bao công chạy trốn đúng là lại quay về cái máng lợn. Đôi mặt cậu dường như tuyệt vọng, cậu biết rằng bị hắn bắt về rồi, mà trước đó cậu còn trốn đi e rằng bây giờ bước chân ra khỏi nhà còn khó chứ đừng nói là chạy trốn lần hai.

Cạnh!

Chiếc cửa gỗ gần đó được mở ra, hắn bước vào nhìn cậu đôi mắt bằng đôi mắt lạnh lẽo. Cậu như né tránh đôi mắt ấy chẳng muốn nhìn vào nó, bởi vì hắn mà cậu khổ cũng bởi vì hắn mà ba cậu chết, người thân duy nhất còn sót lại của cậu. Cậu hận hắn, căm thù hắn, cậu chỉ muốn giết quách hắn đi cho xong. Sao tạo hóa có thể để một kẻ như vậy sinh ra chứ, đúng là biết trêu đùa.
"Trốn 3 năm đủ rồi nhỉ?"- hắn nói, cậu chẳng trả lời hắn chỉ hừ lạnh một cái rồi quay phắt mặt đi, hắn khó chịu nhìn cậu-"Em có vẻ ương bướng rồi đấy nhỉ?"- hắn nói
"Tôi vẫn luôn như vậy, chỉ có kẻ như anh mới không nhìn ra"- cậu nhìn thẳng vào mắt hắn
"Thì ra là vậy...Ồ vậy hãy thử nói xem không có em trong 3 năm qua tôi như phát điên!"- hắn quát
"Anh phát điên?!"- cậu đứng phắt dậy-" Đừng có nói những lời nhảm nhí đó nữa tôi sẽ chẳng bao giờ tin anh nữa đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co