Ngôi nhà bên xã
"Vân dậy đi em, đến nhà rồi, có sao không?". Cô Trà hoảng hốt lay mình dậy. Mình lờ mờ mở mắt, sợ thật, lúc nãy thực sự là ác mộng, thân thể mệt mỏi, đầu thì ong cả lên. Cô Trà, đúng là cô ấy, không thể là ai khác.
"Sao em lại ngủ vậy, cô ơi, lúc nãy em thật sự rất sợ". Mình chẳng để mặt mũi cứ dụi vào lòng cô ấy tìm hơi ấm. Vòng tay cô cũng khẽ vỗ về, an ủi mình.
"Không sao, lúc nãy em ngất đi, cô sợ em trúng gió nên chạy siết. Hên không sao rồi, mình vô nhà nha, ở đây có mình cô thôi, đừng lo". Mình vội vàng lấy đồ, rồi theo cô vào nhà, ngôi nhà cấp 4, nhìn bề ngoài gọn nhưng khi vào trong khá rộng rãi. Các vật dụng đều mới, có thể là vừa được sắm sửa cách đây không lâu.
"Em mệt lắm không, ngồi đây đi, để cô lấy nước cho, em muốn uống gì?". Cô ấy ân cần hỏi, chạm nhẹ vào trán mình để kiểm tra. Mùi hương trên người cô ấy tỏa ra thật nhẹ và dịu dàng.
"Dạ, vậy cho em xin ly nước lọc thôi, cảm ơn cô". Chắc vì thấy dáng vẻ ngại ngùng của mình nên cô ấy cười, rõ là lúc nãy còn nũng nịu với cổ ngoài cổng. Giờ lại thế này,...
Mình ngó nghiêng xem các bức tranh nhà cổ, chúng có vẻ đẹp nhưng khá kì cục, có tranh thì vẽ lưng của người con gái bị vô số vết cắt, vết bầm tím. Tranh thì có chân dung người bị bịt mắt, cổ đeo dây xích sắt. Hơn hết có cây roi da được trưng trên kệ. Cô Trà bước đến với vẻ mặt có phần nguy hiểm. Lại đến ngồi sát bên mình mà thì thầm.
"Em muốn biết ý nghĩa của các bức tranh kia không". Ánh mắt cô sâu thẳm, nhìn mình không chớp mắt, chỉ chờ câu trả lời là có của mình mà thôi. Cô lấy ly nước đưa cho mình. Thúc mình mau uống. Tâm trạng lúc này có hơi bất an, có lẽ mình không nên tò mò thì hơn.
Đành nhẹ nhàng từ chối lời chào hỏi của cổ.
"Dạ, em chỉ muốn ôn bài thôi, phiền cô giúp em". Nước có vị hơi lạ, một chút gì đó nhẫn nhẫn đầu lưỡi. Chả biết là tác động từ cơn trúng gió lúc nãy hay vấn đề nào khác, mình cảm giác hơi khó chịu trong người. Cố lấy cái điện thoại trong người nhưng cơn chóng mặt ập đến, cổ bắt đầu khô khốc, hơi nóng trong người tăng dần, có lẽ bây giờ mình mới cảm thấy nhịp tim tăng lên liên hồi. Mình đứng lên, định đi rửa mặt nhưng có vẻ không điều khiển được cơ thể, thành thử ra cả người đập mạnh xuống nền gạch, tay trái trúng ngay cạnh bàn, rách một mảng, máu tươm ra một vũng thấm cả vào áo. Tiếng cô ấy vang bên tai thật lớn, sau một lúc chẳng còn âm thanh gì cả, cảm nhận bản thân bị kéo lê đi đoạn dài, sàn gạch lạnh lẽo và cả không gian tối dần nuốt chửng mình. Có lẽ vết thương đau khiến cho bản thân mau tỉnh lại, mình không thể thấy gì cả, đưa bàn tay dò dẫm vết thương, chỗ đó đã được băng bó cẩn thận. Mình cất tiếng gọi cô ấy, nhưng toàn vọng lại tiếng của mình, không có sự hồi đáp nào. Mình muốn đứng dậy di chuyển thử nhưng chân đã bị cột lại, tiếng leng keng kim loại đập vào nền gạch, tạo ra nỗi sợ hãi trong mình lớn dần. Đột nhiên, có tiếng bước chân từ xa lại, thoáng nghĩ là cô ấy, ánh đèn phát sáng, rọi thẳng vào mình, vì ở trong tối lâu, mắt mình không thể nhìn vào nơi ánh đèn phát ra. Chỉ có thể thều thào gọi.
" Cô phải không, thả em ra đi, em không giỡn, đau lắm cô ơi". Đáp lại tiếng van nài của mình, đằng ấy cất giọng ngọt ngào không thể tả.
"Em khờ quá à, bộ em không nhớ cô là ai hả nhỏ. Lúc kia ai hứa khi nào lớn đòi cưới tôi mà. Giờ đến lúc rồi, đời chị chờ mỗi em thôi". Hóa ra 11 năm trước, từng nhở mồm tặng hoa rồi đòi cưới chị gái lạ sắp tự tử ở gầm cầu vì thấy cổ xinh. Nay đã 19 tuổi xuân xanh, bản thân cũng chả nhớ gì nữa. Cô ấy giờ không chỉ là gvbm của ngành mình học, mà còn là nghiệp duyên, trời phạt mình thật rồi.
"Em xin lỗi, cái đó không tính có được không, thời còn con nít em không biết, mong cô bỏ qua". Có lẽ lời này thốt ra đã khiến cô ấy nổi giận. Tiếng roi vun vút trong bầu không khí, như thể xuyên qua mình bất cứ lúc nào. Mình co rúm người lại, lùi về sau.
"Em sợ cái gì, chị chưa làm gì em mà, chị có thỏa thuận này, nếu bây giờ em đồng ý làm người chăm sóc chị thì chị có thể xem xét lại. Đây này, chỉ cần em kí vào, mau thôi, chị thả em ra, hứa không để em đau đâu". Cô Trà nài nỉ, chìa cho mình tờ giấy, mình cũng chả còn sự lựa chọn nào khác. Mắt không thể mở để xem điều lệ. Mình gật đầu nhẹ để cô ấy nhanh thả mình ra, nhận được tín hiệu của mình, cô ấy lấy dấu vân tay để xong thỏa thuận. Có vẻ như mọi sự trông đợi của cô đã hoàn thành. Mình được thả ra, cô dìu mình lên phòng khách, có lẽ lúc nãy là một căn hầm kín dưới nền. Tiếng cài then cẩn thận, mình dám khẳng định, cô Trà muốn điều gì đó tồi tệ hơn.
"Em vào tắm rửa thay đồ đi, đồ có sẵn trong phòng tắm, chị ra nấu gì đó cho em, trông em nhỏ xíu thế kia". Chưa đợi mình phản ứng, cô Trà bỏ đi mất.
Mình ráng lết cái thây vào, bật nước, ngâm trong bồn tắm, dòng nước ấm mang lại cảm giác dễ chịu, ngoại trừ vết thương ở tay, mong là mau lành chứ thế này thì ông nội lại hỏi mình làm gì mà ra nông nỗi như vậy. Nhục lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co