Truyen3h.Co

Suỵt

1

NgThm09

Thiên tài quái vật Ruy Minseok. Không phải tự nhiên mà cậu có biệt danh này, ngay từ nhỏ IQ của cậu đã cao, cậu nhanh chóng học xong kiến thức tiểu học từ hồi 5t. Là người nhạy bén với những con số và trí nhớ siêu phàm cậu đã càn quét rất nhiều cuộc thi lớn nhỏ về toán học và các môn liên quan đến những con số và lần nào thì cậu cũng có giải đem về.
Nhưng biến cố gia đình không may xảy ra. Vào năm 16t ngay trước khi thi lên c3 bố mẹ cậu trong một chuyến đi công tác đã không may bị tai nạn và qua đời. Biến cố lớn xảy ra khiến cậu gần như kiệt quệ về cảm xúc. Và dần trở thành con người hiện tại.

- "Em có biết đây là lần thứ mấy em trốn tiết trong tuần này rồi không học trò Ruy. Nếu em không muốn học có thể viết đơn xin nghỉ đừng làm ảnh hưởng đến các bạn" Giáo viên chủ nhiệm nói với cậu bằng giọng điệu khẩn trách.

- "..."

- "Thôi về lớp đi"

Đây là lần thứ 7 trong tuần cậu trốn tiết và không may mắn như những lần trước cậu bị giáo viên bắt gặp và lôi về khiển trách.

-------

- "Cả lớp trật tự đây là bạn Lee Minhyung học sinh trao đổi từ trường Seoul về, sẽ học cùng với các bạn trong 2 năm tới" Giáo viên nói

- "Chào mọi người, mong được mọi người giúp đỡ trong thời gian tới". Anh nở nụ cười thân thiện và nói với giọng trầm ấm để tạo thiện cảm tốt đến mọi người.

Chỗ trống duy nhất bây giờ là bàn bên trên chỗ cậu ngồi. Giáo viên để anh ngồi dưới đó rồi vào tiết học.

Lớp cậu và anh đang học là lớp chọn của trường. Bình thường cậu luôn tỏ ra không mấy hứng thú với việc học nhưng vẫn luôn thi đủ điểm trong top 30 của trường để ngồi ở lớp chọn này.

Khi anh đi xuống thấy cậu đang gục mặt xuống bàn ngủ. Anh khá bất ngờ vì nghĩ ở lớp chọn ai cũng sẽ như những con thiêu thân lao đầu vào hấp thụ kiến thức, nhưng anh cũng chắc thắc mắc lâu mà tập trung vào tiết học sắp bắt đầu.

- "Trò Ruy, em lại ngủ à. Đứng lên cho đọc bài cho tôi" Giáo viên môn Tiếng Anh thấy cậu ngủ liền khó chịu gọi cậu lên đọc.

Cậu đứng dậy, ngái ngủ cũng cầm sách lên đọc. Cậu phát âm rất chuẩn. Cũng không bất ngờ lắm vì thỉnh thoảng giáo viên không vừa lòng cũng sẽ gọi cậu đọc bài như này.

- "Lần sau chú ý vào học đi" Giáo viên cũng đành bất lực với thái độ của cậu hiện tại.

Giờ ra chơi, bàn của cậu được 1 đám nữ sinh bu lại để hỏi chuyện. Cậu trong mắt đám nữ sinh là một tay săn ảnh, chuyên chụp ảnh những hotboy của trường sau đó sẽ chia sẻ ảnh cho những ai cần, thường là những ảnh đẹp thôi ít khi có người cần ảnh dìm.

Cậu cũng thức giấc lôi trong cặp ra 1 sấp ảnh để lên bàn. Các nữ sinh bu vào tìm ảnh người mình cần. Nếu không có sẽ hẹn cậu chụp hộ. Tay nghề chụp ảnh của cậu cũng khá ổn, nền nhũng người bị chụp lén không lo lắm.

1 lúc sau khi đã giải tán xong đống ảnh kia cậu mới để ý đến người ngồi đằng trước mình là học sinh mới. Vì sợ lây thái độ bất cần của cậu nên giáo viên mới để cậu ngồi 1 mình 1 phương trời, vừa hay cũng đúng ý cậu yên tĩnh thoả mái.

Cậu nhấc chân đạp nhẹ vào ghế anh 1 cái rồi hỏi:

- "Học sinh mới à?"

- "Ừ" Anh không quay lại mà chỉ đáp khẽ

Cậu ồ 1 tiếng khẽ rồi cũng không để ý nữa mà đứng dậy đi đâu đó. Mãi khi đã vào tiết cũng không thấy cậu đâu. Lúc này lớp lại ồn ào bàn tán.

- "Ê, cm tao cá thằng Ruy đã trốn tiết thành công"

- "Tao nghĩ nó đã bị giáo viên lôi đi viết bản kiểm điểm"

- "Cm không thể nghĩ là nó đi vs thôi à"

- "Không nhá"

Vì việc trốn tiết xảy ra quá thường xuyên nên chỉ cần không thấy cậu vào lớp học là mọi người hiểu ý ngay. Nhưng lần này thì khác cậu chỉ đi dạo thôi sau đó lại quay về học bình thường.

Cậu bước về chỗ khiến ai cũng bất ngờ.

- "Này hs mới cậu tên gì?"

- "Lee Minhyung"

- "Bạn của Moon Hyunjoon à"

- "Cậu biết nó?"

- "Đệ tôi. Nó nói có bạn chuyển về đây. Nên tôi nghĩ là cậu."

- "Đệ cậu?"

- "Lý do cá nhân thôi"

-----
Ra về

- "Moon Hyunjoon"

- "Lee Minhyung, may quá mày chuyển về đây r huhu"

Hắn chạy đến ôm chầm lấy anh và nhảy cẫng lên sung sướng.

- "!!?"

- "M ko biết t đã khổ nhường nào khi học ở đây đâu"

- "Vừa đi vừa nói"

- "M cũng biết ông bà bô t bắt t về đây học để dễ quản lý t mà đúng không. Vì mất gốc c2 t đã phải vô cùng trật vật với mục tiêu của ba t đề ra cho t. Thật là khổ mà"

- "Ừ"

- "Huhu, sao m lạnh nhạt với t thế. À cũng may có Ruy Minseok. M biết cậu ta mà phải không. Học cùng lớp m đó"

- "Cái người kia à?"

Lúc này ko biết cậu từ đâu lao ra chạy thục mạng ở đằng trước với vài người đuổi theo sau.

- "Ờ, đúng rồi, Đại ca Ruy đợi với"

Hắn cầm tay anh chạy đuổi theo cậu và đám người kia. Chạy được 1 đoạn thì cả Hắn và đám kia đều mất dấu cậu.

- "Khốn khiếp thật người nhỏ mà chạy nhanh ghê"

1 tên du côn đuổi theo cậu nói lớn.

- "Cho hỏi chút, sao mấy người đuổi theo cậu ta vậy?"

- "2 đứa m quen nó"

- "Không, chúng tôi học cùng trường thôi"

- "Hừ, nó lo chuyện bao đồng làm hỏng việc của bọn t"

Sau khi hỏi được ngọ ngành thì 2 người cũng nhanh chóng rời đi để chánh bị liên lụy.

- "Sao m lại gọi cậu ta là đại ca?"

- "Nhờ cậu ta mà t từ lớp E lên lớp B đấy. Cậu ta phải gọi là quái vật."

- "Giỏi lắm à"

- "Bình thường thấy cậu ta bất cần thế thôi chứ về khoản học hành thì như thánh thần luôn"

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đến 1 quán mì nhỏ ven đường bỗng thấy cậu ngồi đó đang húp mì. Hắn chạy bổ đến mà hỏi chuyện.

- "Đại ca, vừa rồi có chuyện gì sao?"

- "Cậu hỏi lmj?"

- "Tò mò thôi"

- "Một chút rắc rối thôi. Bọn sâu bọ đó lmj đc tôi chứ"

- "Lỡ họ quay lại, hay cố tìm cậu thì sao". Anh đi đến đứng trước mặt cậu

- "Cũng không phải chuyện mấy người. Lão ngũ tôi để tiền ở bàn nha"

Nói rồi cậu cầm cặp bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co